Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Nơi đầu tiên họ ghé thăm sau khi bước vào là một góc có tên “Fureai Hiroba”.
Và đúng như tên gọi, đây là nơi họ có thể tương tác với các loài động vật, chủ yếu là động vật nhỏ.[note57366]
Ngoài ra, như dự đoán khi cái tên nơi này được viết hoàn toàn bằng hiragana, nó nhắm đến đối tượng chủ yếu là trẻ con.[note57367]
“Có vẻ như ở đây chúng ta có thể chơi với gà con và chuột lang!”
“Gà con và chuột lang…” (Ờm, trông hơi khó để “hòa nhập” đây…).
Yzuru lẩm bẩm một mình khi nhìn vào nơi bọn trẻ đang tụ tập.
Độ tuổi chủ yếu là từ mẫu giáo đến tiểu học.
Tất nhiên, cũng có cả trẻ em trên độ tuổi sơ trung và người lớn nữa… nhưng trông họ giống như là đi theo đám nhóc mà thôi.
Yuzuru và Arisa, những người đã hơn 20 tuổi “bon chen” vào thì sẽ khá là gây chú ý.
Nhưng dĩ nhiên, họ cũng sẽ không bị nhìn bằng ánh mắt kì thị.
“… Arisa, chỗ này có hơi đông, đi chỗ khác trước rồi quay lại chỗ này sau nhé?”
Yuzuru nói với Arisa, người đáng lẽ phải đang đứng cạnh cậu.
Nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra.
“… Arisa?”
“Nhanh lên nào! Yuzuru-san!”
Trước khi kịp nhận ra thì cô vợ của cậu đã bước vào Fureai Hiroba và đang đợi đến lượt mình cùng bọn trẻ ở khu “chơi với gà con”.
Yuzuru đành cười bất lực trong khi nhanh chân theo sau.
Rất nhanh đến lượt của họ.
Nhiều chú gà con đang di chuyển và chíp chíp không ngừng bên trong một chiếc hộp lớn.
Chọn chú gà mà mình yêu thích từ trong hộp và giữ lấy nó.
Sau khi cưng nựng thỏa thích thì trả nó lại trong hộp… có vẻ là thế.
“Ờ, ừm…”
Vừa mới phấn khích 1 giây trước, Arisa lại trở nên bối rối khi nhìn thấy rất nhiều chú gà con ở trước mặt mình.
Cô vươn tay về phía 1 chú gà con, do dự, liếc nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn chú gà… việc đó cứ thế lặp đi lặp lại.
“Sao thế, Arisa?”
“Em nên bế nó như thế nào đây?”
“Em chưa từng làm điều đó à?”
“Đây là lần đầu của em… anh có kinh nghiệm chứ?”[note57368]
“Ừm, hồi còn nhỏ.”
Khi Yuzuru còn nhỏ, cậu đã có kinh nghiệm chơi với gà con ở sở thú – dĩ nhiên là không phải cái sở thú này.
Tuy không hề gặp tắc rối gì với điều đó, nhưng cậu vẫn nhớ một số điều cần lưu ý.
“Tốt nhất là nên nâng chúng từ dưới lên như thế này.”
Yuzuru vừa nói, vừa chụm tay lại bên dưới 1 chú gà và nâng nó lên.
Rồi để chú gà đút chân vào giữa 2 bàn tay của cậu.
Điều này sẽ ngăn gà con di chuyển và rớt khỏi tay người bế.
“Ra là thế.”
“Nè, thử xem.”
Sau khi thả con gà vừa bế xuống, Yuzuru giục Arisa làm tương tự.
Cô trông hơi lo lắng và với tay về phía chú gà con.
Rồi bế chú gà lên cẩn thận như thể nâng niu 1 tác phẩm nghệ thuật mong manh.
“Ah… ấm quá. Lông mềm quá.”
Arisa nói trong khi mỉm cười hạnh phúc.
Và dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ đầu chú gà.
Có lẽ vì thuộc loại dạn dĩ, hoặc là do hơi ấm từ bàn tay của Arisa… chú gà bắt đầu gật gù, rồi từ từ nhắm mắt lại.
“Arisa, bé gà bắt đầu ngủ rồi kìa.”
“Ah, thật nè. Hehe, đáng yêu ghê.”
Cô nheo mắt trong khi nói.
Arisa (và bé gà con) thật quá đáng yêu.
Không ghi lại khung cảnh này sẽ là một tội ác.
“Cứ cười thế nhé Arisa.”
“Ể?”
Yuzuru bật chức năng chụp ảnh trên điện thoại của mình lên và sẵn sàng.
Thoạt đầu Arisa có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cô đã nở nụ cười thật tươi.
Yuzuru chụp khoảng 3 tấm ảnh mà không bật đèn flash để tránh làm giật mình chú gà con.
“Giờ thì… chúng ta đến chỗ tiếp theo nhé Arisa?”
Yuzuru liếc nhìn những đứa trẻ đang xếp hàng phía sau mình rồi nói.
Có ở thêm chút nữa thì cũng không hề vi phạm quy định, nhưng…
Quyết định này dựa theo quan điểm bất thành văn là người lớn thì nên kết thúc càng sớm càng tốt.
“Phải ha. Lần tới thì nựng chuột lang ha anh?”
Dù có hơi tiếc nuối nhưng Arisa vẫn cho chú gà con lại vào trong hộp.
Chú gà vẫn ngủ khi được trả về, nhưng khi chân chạm đất, mí mắt nó giật giật như thể sắp tỉnh.
“… Trông giống như Yuzuru-san lúc mới ngủ dậy vậy.”
“Anh thì sao mà dễ thương như thế này được chứ.”
“Nói cũng phải.”
“……”
“Em đùa thôi mà.
Arisa cười vui vẻ.
.
“Ờm, nó dễ thương thật, nhưng…”
“Dắt đi dạo thì có hơi kì lạ ha.”
Yuzuru và Arisa cười khổ trong khi nhìn vào chú thỏ đang nhai cỏ trước mặt họ.
Sau khi rời Fureai Hiroba, cả 2 quyết định thử dịch vụ dắt động vật đi dạo.
Con vật mà Arisa chọn là một chú thỏ.
Chú thỏ có vòng cổ và dây xích.
Tại công viên bên trong sở thú, họ có thể thoải mái giao lưu với những chú thỏ được thuê và đi dạo cùng chúng…
“Nó chỉ toàn ăn cỏ mà không di chuyển chút nào.”
Arisa cười cam chịu trong khi vuốt đầu con thỏ.
Hai người đã tưởng tượng ra cảnh dắt chó đi dạo nhưng chú thỏ lại không hoạt bát như chó.
Có vẻ nó không thích đi lại cho lắm.
Mà chỉ ngồi gặm cỏ trong công viên thôi.
Nói là để thư giãn chứ có mấy lúc con thỏ đột nhiên chạy đi nên 2 người không thể nào thả lỏng được.
“Mà, dù sao thì cũng là động vật mà, chịu thôi.”
Mỗi loài động vật đều có cách sinh hoạt riêng.
Sẽ là vô lý nếu mong đợi một con thỏ lại hoạt bát và di chuyển như một con chó.
“Nhưng với trẻ em thì chắc thế này hơi chán. Dê có lẽ sẽ thú vị hơn.”
“Nó cũng có vấn đề của riêng nó thôi…”
Hai vợ chồng cười khổ trong khi nhìn vào một người đang bị con dê kéo đi từ xa.
Ngoài thỏ thì vẫn có lựa chọn khác là dê.
Thỏ có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn về độ dễ thương (theo số đông), nhưng dê thì năng động và trông thú vị hơn.
Cơ mà dê khỏe hơn thỏ rất nhiều.
Nên sẽ không phù hợp với trẻ em cho lắm.
“Nhìn nhóc này lại khiến em thèm rồi.”
Arisa đột nhiên nói.[note57369]
“Anh không nghĩ họ có bán thịt thỏ đâu…”
“Ý em không phải thế!”
“Anh biết mà.”
Nhìn chú thỏ ăn ngon lành thế khiến Arisa cũng muốn ăn trưa.
Yuzuru hiểu rõ điều đó.
“Anh hiểu rồi thì đừng có chọc em chứ… Hay muốn em cho qua bữa trưa luôn?”
“Anh xin lỗi.”
“Thật hết cách với anh.”
Dù vẫn còn thời gian dắt thỏ đi dạo, nhưng cả 2 quyết định trả chú thỏ lại và đi ăn trưa.
_____
Trans: Mới đổi chỗ làm, và vì khác giờ làm nên chưa quen giấc ngủ, tuần rồi cứ rảnh là ngủ, không trans nổi. Sr anh em.
27 Bình luận
Có thể đừng ra chương mới ko? Thấy sắp end buồn quá