• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 38: Suy đoán.

1 Bình luận - Độ dài: 4,026 từ - Cập nhật:

Solo Trans:Cookmeal

Edit:Suu

Mệt quá, không còn sức để thiết kế cái bảng tử thần cho oki-chan nữa ,thôi để hẹn khi khác vại~ Đường còn dài mà:v

H mời thưởng thức :p

Suu: Mình còn giữ 2 chap nữa, nhờ các bạn suy nghĩ giùm mình cái chỉ số cho Oki ki ki-chan (ninetales) và danh hiệu :v, càng nhiều càng tốt, nếu đươc thì mình sẽ đăng lun chap típ :v, không thì…… tối thứ 5 nhé :v

----------------

Sau khi hoàn tất bữa điểm tâm tại quán trọ, chúng tôi tập trung lại với nhau.

Francesca đã mời tôi đi ăn vào chiều nay nên mới phải bày ra cuộc họp này để mọi người khỏi đi lạc.

Giờ tôi đang chải tóc cho Till.

 “.......Vậy .....Till không đi ư?”

“Không.Từ những lời kể của nhóc, chẳng phải cô ta là dạng giống nòi ‘tốt’ hay sao? (Ý nói quý tộc, giọng điệu mỉa mai châm biếm,trans Eng chưa chuyển tải được điều này). Lúc nào cũng chỉ muốn vơ vét của cải cho đầy túi, quên đi trách nhiệm thật sự của bản thân,khiến những người dân nghèo khổ hơn chính là lí do tồn tại của họ.Con người đúng là loại thối rữa sâu bọ.Ta cực kì ghê tởm bọn chúng.”

 “Nhưng dù có khí chất cao quý xung quanh nhưng chắc chắn Francesa không phải loại người đó.”

Sau khi chải xong phần tóc cho cô ấy tôi cột chúng lại thành các bím.

Ủa mà nhân tiện, tôi là cái gì của cô ấy vậy?

Đệ tử hay maid vậy ta?~~(Em thích chị làm maid hơn hớ hớ~~)

“Không, ý của ta không phải vậy.Chẳng phải từ những gì ngươi kể thì cô ta được sinh ra trong một gia đình quý tộc hay sao? Vơ vét của cải không thuộc về mình, bỏ mặc những việc đáng lí ra phải làm,lí do tồn tại của chúng đúng là ‘một món quà của tuyệt vọng’ mà người thường không thể nào mơ tới.Cô ta còn không phải phải là đàn ông nữa,đúng là một sinh vật xấu xa đáng ghê tởm!” (Tối nghĩa quá nên dịch theo ý hiểu)

“Nhưng hôm nay chúng ta đâu có đến đó để bàn về chính trị đâu.”

Dù sao nó cũng chỉ là một buổi họp mặt thân mật để tỏ lòng biết ơn thôi mà.Và nó khá hoành tá tràng nên nếu từ chối lời đề nghị đó thì hẳn là dạng người bất lịch sự lắm mới làm được. (Chửi xéo sư phụ của mình:v)

 “Cô ta can đảm đó, dám bỏ qua những rào cản giai cấp và vẫn mời nhóc đi.Vậy hẳn là sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của nhóc nên cô ta định lợi dụng, đúng chứ?”

“Yeah.....Sau khi nghe những lí lẽ của Till, em bỗng thấy mất lòng tin vào con người quá.”

 “Kufu, hiển nhiên rồi.”

Nhưng tôi cũng có những phòng bị của riêng mình mà....

 “Được rồi Rồng con, nhóc hiểu chưa?”

 “Vâng thưa Oshishou-sama.Con sẽ bảo vệ Alice-sama tới cùng.”

Till đang lo lắng cho tôi sao??

Còn về llya,hôm qua em ấy đã đi tìm hiểu về những tin đồn ở thủ đô hoàng gia.Cô ấy đã đi hỏi dọc các con đường và mua thông tin từ những người môi giới.Đúng như dự kiến, có vẻ như tình hình hiện nay khá căng thẳng.

Giống y như những gì thương nhân Oji-san nói.

Mẫu thuẫn với các nước cộng hòa và nạn phân biệt chủng tộc hoành hành đã đưa thành phố đến tình trạng hiện giờ.

Vì cộng hòa là một quốc gia tự do và bình đẳng nên có vẻ như người ta có thể làm bất cứ thứ gì mình thích vì quan điểm riêng của bản thân.

(ED bên Eng: Hãy liên tưởng đến chính trị Hoa Kỳ)

Như tôi đoán, mấu chốt chính là các bộ lạc người thú huh...

Các bộ lạc người thú xấu hổ khi so sánh nền tự do của các nước Tây Cộng Hòa và vấn nạn phân biệt chủng tộc mà thủ đô hoàng gia đang phải đối mặt.

Nó nghe thì có vẻ hợp lí nhưng tôi không tin đó là mục đích thật sự.

Vì Cyra đã thận trọng che dấu đôi tai bằng mũ nên mới không gặp phiền toái nào thôi.

 “Dù sao thì đội mũ...bất cứ đâu.... thế nào cũng bị nghi ngờ thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trên đầu Cyra.

“Thưa Ojou-sama. Em đã dùng tiền chị cho để mua dây buộc tóc cho Cyra rồi. Em nghĩ rằng điều đó rất cần thiết.”

Sau khi nói vậy, llya lôi ra một cái gói từ ngăn bàn và đưa cho tôi.

Cô cũng đưa phần tiền dư còn lại của ngày hôm qua.

llya đã quy đổi đồng xu vàng thành một lượng lớn đồng bạc và đồng.

Cô ấy có cần phải đi thuyết phục người ta làm một bản ghi nhớ viết tay như thế này không!

“Ta nghĩ nhóc có tiến bộ nhưng ...”

“llya thật tuyệt vời!”

Tôi muốn ôm cô ấy quá!

Nhưng mà trước những con mắt này thì dù ông cụ cụ nội tôi sống lại tôi cũng không dám làm điều đó đâu.    (hehe)

 “Cyra, bạn thử dùng nó đi.”

 “V..Vâng..Nó có ổn không?”

Tôi nhìn lén xem phản ứng llya thế nào và nhút nhát tiến tới gần Cyra.

 “Ara? Em nghĩ nó thật hoàn hảo với Cyra.Em ước chị sẽ thử nó nên mới tự chọn đó.”

llya mỉm cười vui vẻ với cô ấy.

Em ấy thật sự...tốt bụng nhỉ?.

Ờm, không cần phải nói ai cũng biết em ấy tử tế mà.

Nhưng mà em ấy cũng tinh nghịch thiệt ớ.

 “Cyra, bạn có xài nó không? Mình sẽ cột giùm cho.”

 “Vâ..Vâng..”

Cô ấy như phát sáng khi đến gần, tôi gỡ cái gói ấy ra và cột tóc cho cô ấy.

Mái tóc của cô ấy màu nâu ấm nên mặc đồ thêu trông rất dễ thương.

Đó là một loại băng đô.

Nếu được cột lại nó có trở thành một cái khăn quàng cổ không nhỉ?

Vì nó khá lớn nên có thể thay thế cho cái mũ trong việc che dấu đôi tai của Cyra.

Tóc đuôi ngựa rất hợp với cô ấy.

Mà hình như tôi nhận thấy một sức mạnh nào đó phát ra từ llya thì phải!

“Nó..trông được không?”

“Nó hợp với cậu! Cậu rất dễ thương đó!”

 “Ehh, nó khá vừa vặn với chị.”

Kế sách dùng băng đô thay thế cho mũ đã thành công mĩ mãn taaa daaa!

Nó khác biệt hoàn toàn với chiếc mũ không hợp thời trang dùng để che dấu đôi tai của cô ấy, trông nó rất ‘mốt’ và không gây nhiều sự chú ý từ đám đông.

Dẫu sao, nghiêm túc mà nói thì không cần đội gì cả và ra vào tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Khâu chuẩn bị của chúng tôi thế là hoàn tất.

 “Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.Till thì sao đây?”

 “Cô ấy ngủ rồi.”

 “Suốt ngày luôn á!?” (Till và Nobita là chị em ~)

Đúng là công nói chuyện với cô ấy đã đổ sông đổ bể rồi.

Người đâu mà sống xa xỉ vậy cơ chứ!

Với lại tôi vừa cột tóc cho cô ấy đẹp đến thế mà! (tiếc công cột tóc,cạn lời)

 “....Tốt thôi, được rồi.Vậy chúng ta chỉ còn lại phần lễ nghi.”

“Umu”

Ba bọn tôi quay lưng bỏ đi trong khi Till ngáp lớn.

 “――Alice, đừng có để bị lợi dụng đó.”

“Eh?”

Khi tôi nhìn lại thì Till đã ‘chính thức’ chui tọt lên cái giường.

Nếu tôi nói những điều tôi nghĩ thì thế nào nó cũng diễn ra như vậy, nhưng...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Đi theo tấm bản đồ mà Francesa đã đưa, chúng tôi đến là một căn biệt thự tuyệt vời.

Nói rõ hơn là, tại đây chúng tôi có thể trông thấy mọi thứ của thành phố ngoại trừ cái cổng.

Khi chúng tôi xuất trình tấm thư mời của Francesca cho người gác cổng, tin tức được chuyển cho cô ấy nhanh chóng.

Sau khi đi vòng quanh cái vườn khổng lồ ở đây dưới sự hướng dẫn, chúng tôi đến một tòa nhà màu phấn.

Khu vườn được chăm sóc rất tốt và có nhiều bông hoa đủ màu sắc nở rộ ở trong các chậu.

Nên nói sao ta, tôi hình như được mời vào chỗ không phù hợp với bản thân rồi.

Nhưng llya vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi của mình.

Cyra theo sát tôi đầy lo lắng.

Umu, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố bắt chước llya.

Tim tôi cứ như trực có cơ hội là nhảy luôn ra ngoài này vậy.

 “―― Làm ơn chờ một tí.Các bạn đồng hành của Alice làm ơn cũng như vậy.”

*Các đầy tớ nói.Họ rất lịch sự.

Francesca đang ở trong phòng khách chờ chúng tôi.

Tất nhiên cố ấy không mang theo kiếm rồi.

Khoác trên mình bộ váy lấp lánh, cô ngay lập tức biến thành một quý tộc so với cuộc chiến *shoujo * ngày hôm qua.

 “Fracesca.Cảm ơn bạn vì đã mời mình tới đây hôm nay.Ahh, không, phải là Francesca-sama mới đúng chứ!”

Sau khi bị lão quản gia già nua đáng tuổi ông Bành Tổ trừng mắt, tôi sửa lại câu nói của mình.

Quản gia à?

Cô ấy đẹp thật nhưng chỉ vì lí do đó mà làm gì ghê vậy?

Ikemen ?

Có phải người quản gia này là một Ikemen không? (Ikemen là ....là là gì? Ể là gì ?)

 “Alice, mình nói với bạn rồi đúng không? Bạn không cần dùng kính ngữ khi gọi tên mình đâu.”

“Vâ..vâng”

Ngay cả khi bạn đồng ý với điều đó thì cũng có rất nhiều người không nghĩ vậy đâu đúng chứ?

“Alice”

“Fr…Francesca…. Sama”

Kính ngữ, trời ơi cái kính ngữ !

Francesca và kính ngữ!

Làm ơn đi quản gia...cái gì cũng được hết mà!!

Cái gườm mà giết người cũng được đó, giờ...nó đang hướng về tôi!

“Muu! Bạn bao nhiêu tuổi rồi, Alice?”

Francesca vừa phồng má lên vừa hỏi tôi.

 “Mình 15 tuổi.”

 “Maa! Mình cũng 15 tuổi nè desuwa~”

Với vẻ mặt lấp lánh, cô ấy lao tới tôi nhưng bị quản gia của mình nhẹ nhàng cản lại.

 “Hime-sama, đã chuẩn bị xong bữa ăn rồi.Làm ơn hãy dọn thức ăn lên bàn.”

 “Muu, cứ làm những gì mình thích.”

Ngoại trừ cô ấy, có vẻ như tôi không được hoan nghênh ở đây thì phải.

.....Tôi đang trở nên mệt mỏi rồi.

Đây chính là một buổi tiệc đòi hỏi hiểu biết về lễ nghi ăn uống.

Nhưng đối với người như tôi và một mớ bòng bong những kiến thức linh tinh nhồi nhét trong đầu thì cái việc này không hề dễ chút nào!

Tim tôi đập mạnh cứ như cái trống trong khi ăn.

Nói trắng ra thì những thứ như mùi vị chỉ là thứ yếu ở đây.

 “Bạn thấy sao Alice? Nó có ngon không?”

 “Vâ..vâng.Nó thật sự rất ngon.”

Cứ mỗi lần bị tra hỏi về suy nghĩ của mình hay đại loại vậy, mồ hôi lạnh lại chảy đầm đìa trên người tôi.

Tôi đang dần trở nên mệt mỏi.

Tôi bỗng tôn thờ cái biểu cảm trang nghiêm và đứng đắn của llya.

Nghi thức ăn uống của cô ấy cũng thật hoàn hảo làm sao!

Vấn đề chính là ở chỗ Cyra.

Vì một số lí do gì đó mà tôi có linh cảm không lành.Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy trông như muốn chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt vậy.

 “Cyra, đó có phải tên bạn không? Đừng phiền chi, hãy ăn bất cứ thứ gì mà mình thích.Buổi ăn trưa còn dài,nếu các bạn đều hài lòng về bữa ăn thì sẽ ổn thôi.”

Francesca theo sát từng hành động của cô ấy nên việc đó giúp cho chúng tôi rất nhiều.

Yeah, theo cá nhân tôi mà nói thì, bằng cả sự tôn trọng ớ nha,cô ấy có một tính cách rất dễ thương.

Nhưng mà lúc đó người quản gia như giật mình thì phải. (Dm ,muốn đồ sát lão này ghê,kiềm chế lắm rồi ớ nha)

Ừm, dù sao nó còn tốt hơn là hét lên thể hiện sự bất đồng của mình.

Người quản gia đó có thấy tôi giống với llya không? (ko đâu:v)

 “ Tốt rồi, có một số lí do khác mà mình mời cậu đến đây,Alice.Mình có một nhiệm vụ nhỏ cho bạn.”

Khi chúng ta hoàn tất bữa ăn thì ít nhất cũng phải mời trà đã chứ? Nó có sớm quá không?

Trong thời gian những ly trà đỏ được phục vụ trên bàn, Francesca bắt đầu nói.

“Theo những gì mình thấy.Skill của Alice thật sự xuất chúng.”

Vì những lời nói đó mà mắt của llya tự nhiên khép hờ lại nhìn tôi.

Tôi hiểu cái đó nghĩa là gì rồi. (llya dặn không được bộc lộ sức mạnh cho bất cứ ai biết)

 “Nhưng mình nhớ là đâu có làm gì nhiều đâu....”

“Bạn khiêm tốn quá desuwa. Ai khác có thể sử dụng ma thuật theo cách đó? Theo như những gì mình biết, chỉ có một vài người có thể sử dụng phép thuật theo ý muốn. ‘Băng tuyết’ hoặc ‘Bạo hỏa’ thôi desuwa ~ ” (Lửa và Băng,PS à!?)

Ooo, dừng một tí, tên sư phụ của tôi là.....  

Khi người mình thích được ca ngợi tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc thế này?

Dù sao thì tôi chắc chắn không cùng đẳng cấp với họ.

Mà ai là “Bạo hỏa” vậy ta?.......

Vâng.

Sỡ hữu ma thuật thì bất bình thường ở đây ư?

Nếu thật vậy thì có vẻ tôi đã quá bất cẩn rồi.

Với lại Till có nói cái gì về vấn đề này đâu.

... Không, Ilya cũng không nói gì cả. Điều này là do tôi thiếu kiến thức tổng quát. Vâng, tôi không tin rằng tôi không hiểu điều đó. Đó là kiểu mẫu của truyện đúng không huh?

“……”

Tôi bí mật nhìn sang llya.

Khuôn mặt cô ấy giờ đây tràn ngập nụ cười. (Má ơi,nghe tả thấy sợ quá~)

――Ojou-sama, em chưa nói với chị điều đó à?

Chỉ cần nhìn mắt cô ấy là tôi đã hiểu thông điệp đó rồi.

 “Đư....được... rồi.Bạn phóng đại quá sức mạnh của mình rồi ớ, những lời khen của bạn khiến mình xấu hổ muốn chui đầu xuống đất ngay luôn đây này.”

Không thể làm gì được nữa nếu mà cái bí mật của tôi lọt ra ngoài.

Cái cách *che dấu sức mạnh* thật đúng là không thú vị như anime chút nào mà!

Tôi muốn sống một cuộc đời được nuông chiều trong thế giới này mà.

 “Alice có một tính cách rất moe đó desuwa~. Ngay lúc mình thấy cậu, mình đã biết là do số phận sắp đặt để chúng ta gặp nhau rồi.”

 “Thật là một số phận ...đán..g sợ *Hiih*.”

Tôi không nên nói những điều không hợp lí nữa nếu không chắc tôi sẽ bị lườm mà chết mất thôi.

Lão quản gia đang có biểu cảm cực kì dữ tợn trên khuôn mặt, trông mà muốn phát khóc lên được.

Francesca cười cay đắng và giờ tay lên để kiểm soát bề tôi của mình.

Biểu hiện của lão ngay lập tức lu mờ vào trong hậu trường. (Haki đang lên cấp chờ tí:v)

.......Cái gì, cô ấy biết ư?

Francesca thật sự rất khôn ngoan.

“Còn về chuyện mình định nhờ cậu, Alice, mình muốn cậu tham gia giải đấu dưới vai trò là người đại diện của mình.”

 “Giải đấu ư?”

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi trả lời câu hỏi đó ở đây đâu.

 “Aye, nói thật thì mình rất muốn được tham gia nhưng vì không có quyền tự do chọn lựa cuộc đời của mình nên không được .”

Cô ấy mệt mỏi nhún vai của mình.

Tôi có thể nhìn thấy sự bất đồng từ những người quản gia đang cố kiềm chế ở phía sau.

“......Chính vì vậy mình muốn có một người đại diện. Thay vì mình, người mà bạn mới gặp 2 lần thì có người nào có khả năng hơn bạn không?”

 “Nghiêm túc mà nói thì mình không thể quyết định xem ai mới là người mình tin tưởng.Nếu dành thời gian cho nó thì mình cũng làm được nhưng, còn một tuần nữa là giải đấu khai mạc rồi.”

Hmm?

Những lời nói đó thật kì lạ.

Giải đấu đâu phải thứ cứ đột ngột tổ chức ngay hôm nay hay ngày mai đâu.

Hơn nữa, cô ấy không thể chuẩn bị cho sự kiện này.....

Tóm lại là, sự kiện mới thay đổi lịch sử ư?

.......Thật khả nghi

“Người quản gia quá thô lỗ để xứng đáng với sự tin tưởng của mình nhưng ông ta sẽ không rời mình quá nửa bước đâu.”

Hình như có sự cay đắng nào đó trong giọng nói cô ấy thì phải...

Lão quản gia còn chả thèm thay đổi vẻ mặt của mình nữa chứ.

 “Mình rất thích tham gia giải đấu nhưng...”

Tôi không thể đánh giá được tình hình.

 “Alice, mình hiểu tại sao cậu lại lo ngại như vậy.Dù sao thì đây cũng là yêu cầu một chiều của mình.Nếu là cậu,mình cũng không ngoan ngoãn chấp nhận nó đâu.”

Ra cái thứ phiền toái đó là như vậy.

Ngay từ đầu Francesca đã biết yêu cầu cô ấy đưa ra cùng với các điều kiện rất lạ rồi.

Tôi dám chắc rằng nếu từ chối thì cô ấy sẽ không có kế hoạch nào khác đâu.

Vì những điều này có thể khiến những người liên quan gặp khó khăn.Hơn nữa, họ lại phải mang theo lương tâm tội lỗi của mình.

......Thật xảo quyệt.

 “―― Xin lỗi vì sự ngạo mạn này.”

*llya nói rất rất rất lịch sự luôn ớ.

Khi tôi đang im lặng thì llya, người đã giữ im lặng nãy giờ bắt đầu nói.

Hơn nữa, Francesca không những tức giận mà chờ chúng tôi và một nụ cười nhỏ trên môi.

 “Em là llya hả?”

 “Vâng.Em là người trợ giúp của Alice.Hãy tha cho em vì đã xen vào cuộc tranh luận.”

 “Chị không phiền đâu desuwa~”

Cô ấy dường như đang vui vẻ gật đầu thì phải?

Dường như ngay từ đầu cô ấy đã để ý đến llya.

 “Trước tiên, Alice Ojou-sama từ đầu đã có kế hoạch để tham gia giải đấu rồi.Vậy nó có xứng đáng để làm người đại diện của Francesca không?”

“Một câu hỏi hay đấy.Nếu Alice trở thành người đại diện của mình thì mình sẽ trả cho bạn ấy một đồng xu bạch kim.Phần thưởng sẽ còn nhiều hơn thế nữa nếu thắng giải đấu.Chỉ còn vấn đề cô ấy có chịu quyết định hay không thôi desuwa~”

Một đồng bạch kim ư!?

À rế!?         (Xin lỗi ,mới đọc Goblin survivor xong ,bị lây ớ mà^_^)

 “Hiểu rồi, mọi việc càng ngày càng trở nên đáng nghi ngờ hơn đó.”

Nu cười thỏa mãn đáng sợ của llya hướng thẳng vào Francesca. (Phải thế chứ,sợ ch* gì bọn quý’s tọc’s)

….. Oi Oi

Lão quản gia cũng trở nên đáng sợ rồi kìa, ah!?

 “Mình sẽ thưởng công xứng đáng cho sự dũng cảm desuwa~”

“Tiếp theo, về điều thứ hai.Chị có thể chỉ cho em thấy các nguy cơ cụ thể này không?”

“Nó thì bí mật desuwa~.Chị muốn em biết rằng sự mơ hồ cũng đã được tính riêng vào trong phần thưởng rồi.”

(Là phần thưởng bổ sung cho cái bí mật ấy ấy^^)

“Fufu, em hiểu rồi.”

Đừng có ra vẻ hiểu chuyện như thế, llya!?

Vừa phải, vừa phải thôi!?

 “Điều thứ ba, em có thể hỏi về mục đích thật sự của nhiệm vụ này không?’

Francesca đã vỗ tay khi nghe câu hỏi này.

Vì cái nhìn lạnh lùng của llya trong suốt cuộc trao đổi, biểu cảm vui vẻ của cô ấy trở nên nghiêm trọng.

“Lí do chính là: nghiền nát nước Cộng Hòa 『Tộc Cẩu Nhân』 desuwa~”

*bikuri * Cyra đột nhiên rùng mình.

Và cô ấy tặng Francesca một cái lườm mát lạnh.

Mấy cái người này thật là…..!

 “.......Hiểu rồi, em đã hiểu đáng kể về mục tiêu của chị.Dường như chị đã biết Ojou-sama là học trò của ai rồi đúng chứ?”

“Người đó đâu có ý định ẩn mình đâu mà phải không?”

Francesca bình thản trả lời.

Ahh~,chắc chắn vậy

Chắc chắn luôn….

Cô ây đâu có chịu dấu đôi tai của mình đi đâu.

A rế, cái kiểu này thì có cùng mục tiêu với tôi rồi chứ còn gì nữa, sống vô tự lự.(Thế mà đặt chửi Till,tưởng khác gì chứ>_<)

Ngoài ra cũng có kiểm tra nhập cư khi chúng tôi bước vào cơ mà.

Tôi hiểu rằng vẻ ngoài và ngoại hình của tôi khá nổi bật.

Ngoài ra, còn có sự cố của ngày hôm qua nữa.

Nếu nó không bị rò rỉ ra bên ngoài thì mới kì lạ đó.

 “Alice, mình rất hứng thú với bạn.Người kế thừa của Einshaura đã xuất hiện.Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“?”

Tên gia tộc của Till à?

…… Không phải sao?

Nó mang ý nghĩa gì đặc biệt lắm sao?

“....Ngay cả khi mình bị bắt thì Till cũng không có động chân động tay cứu mình ra đâu.Cô ấy luôn luôn cẩu thả mà.”

“Fu, Fufufufufu! Cái cô phù thủy băng tuyết này.. cái kiểu này thì….”

Dường như tôi vừa mới chọc trúng điểm thì phải?

Francesca có biết Till không?

“Xin lỗi vì sự khiếm nhã của bản thân desuwa~.Fufu, dù sao thì Alice,mình vẫn chưa có được sự tin tưởng của bạn mặc dù đã nói đến đây rồi.Nhưng mà thật sự mình thấy cậu rất dễ thương đó desuwa~”

 “Nhưng bạn chỉ mới gặp tôi thôi mà.......”

 “Những thứ như gặp người tử tế thật sự không tồn tại. Mình thì không có thời gian đúng không? Để giao phó một rắc rối cho ai đó thì rất khó nhưng, mình thật sự rất muốn trở thành bạn của cậu đó.Nó có phải là một lời đề nghị vô liêm sỉ quá không?”

“Bạn ư……”

À rế!?

Tôi trong thế giới này có ...bạn ư?

Onee-chan là Nee-chan.

Ilya thì …… một cái gì đó khác hơn.

Cyra thì như imouto của tôi vậy….

Oya….?

 “Mình rất mong muốn những người như Alice trở thành bạn đó desuwa~”

“Bạn sao.……   (lonely khổ:v)

Chả hiểu vì lí do gì mà Francesca cười lạ lắm. (Khổng Mắc Phi)

llya cũng ngạc nhiên như tôi vậy.

“Vâng, mình hiểu rồi.Vì tình bạn, chỉ một lần này thôi nha,mình sẽ nghe theo sự ích kỉ của bạn vậy.”

Gã quản gia giận dữ lườm tôi dữ dội trong khi mắt của Francesca lấp lánh như sao vậy.

llya nhẹ nhàng thở dài.

 “Alice! Mình thật sự vinh dự quá desuwa~”

Cô ấy ngả người về phía sau vì vui sướng ngay cả ở góc bàn đối diện tôi.Gã quản gia lại cảnh báo tôi không được làm gì cả.Bực mình thật~

“Chỉ lần này thôi đó.”

Ô trời ạ...........(Cuối cùng trans cũng xong ,đồng cảm :v)

Bạn chẳng tài nào biết được chuyện gì có thể xảy ra đâu.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng chắc chắn tiền thù lao rất hấp dẫn đây.

Giải đấu ơi, ta đến đây!

--------------------

Nói thật đây là lần đâu tiên mình dịch chap khó như thế này:v Trans xong não đi đường não đầu đi đường đầu luôn òi.^^

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận