Yuusha-sama No Oshishou-s...
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋 こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 38: Cấm Trại (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,112 từ - Cập nhật:

“Bằng mọi giá ha, vì không chỉ cần Hiệp sĩ Tập sự mà còn cả Hiệp sĩ Học viên, Hiệp sĩ Đoàn thật sự suy yếu.”

“Thật vậy. Là lỗi của cái đám ngốc âm mưu với Zaunas, bây giờ chúng ta có quá nhiều vấn đề. Hiệp sĩ Đoàn của các nước khác hản đang cười chúng ta.”

“Trước hết, đó là một sai lầm khi cho phép thường dân trở thành hiệp sĩ.”

Nếu họ tiếp tục hành trình với một nhịp độ tốt, Đế Quốc Hiệp Sĩ Đoàn, đã rời khỏi thủ đô, sẽ đến nơi mà các hiệp sĩ Petersian cải trang thành kẻ cướp đang gây ra vấn đề.

Khi mặt trời lặn, các hiệp sĩ làm trại ở một nơi trống trải, và ngấu nghiến bữa ăn từ một cái nồi treo trên lửa trại.

Các hiệp sĩ truyện trò, hơi say xỉn, nhờ một ít rượu đã được cho phép để nâng cao tinh thần, vì khả năng cao là một trận chiến sẽ diễn ra vào hôm sau.

Các hiệp sĩ nghiêm túc hơn thảo luận về viễn cảnh của cuộc chiến với quân đội Petersian, trong khi những người khác nói về rượu, phụ nữ, và một số nằm ngoài tất cả: học sinh Học Viện Hiệp Sĩ.

Nạn nhân của những hiệp sĩ nói chuyện về học sinh thường là những thường dân như Wynn.

Kể từ khi các hiệp sĩ được gửi đến trong bữa tiệc trước đó phần lớn là của tầng lớp quý tộc hay tước hiệp sĩ, họ không có tình cảm tốt đẹp đối với thường dân, những người chiếm đa số những người nổi dậy làm việc với Zaunas trong cuộc đảo chánh.

"Tâm trạng hơi xấu nhỉ."

Reeno cau mày khi thêm củi vào lửa trại.

“Lỗi của tớ nhỉ?”

Wynn hỏi về tình hình xung quanh như thể nó không phải là điều bình thường. Cậu cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm vào mình. Không chỉ chứa tò mò. Có những ánh mắt chứa đựng sự khinh thường.

“Không, nó không chỉ vì cậu, Wynn. Bọn này cũng bị nhắm tới nữa.”

Mặc dù gia tộc Marine có ảnh hưởng nhiều hơn các quý tộc hạng thấp, nhưng việc Locke là một thường dân đã đủ để họ khinh miệt cậu ta.

“Không biết chúng tiết kiệm bao nhiêu để thành hiệp sĩ nhỉ?”

“Im lặng đi! Tụi nó nghe thấy đó, biết chưa?”

“Không thể nào mà chúng có đủ tiền. Có thể chúng đã cùng nhau kiếm tiền. Đừng quên. Bọn đó chỉ là Hiệp sĩ Tập sự chứ chả phải hiệp sĩ chính quy.”

“À, nếu chỉ cầm giáo đứng, thì tụi nó làm tròn nhiệm vụ gia nhập cho đủ số rồi.”

“Nghĩ lại thì, hình như có đứa chỉ mới là Học viên Hiệp sĩ, còn chả phải Hiệp sĩ Tập sự. Nó còn mặc đồ mang huy hiệu Hiệp sĩ Đoàn nữa chứ!”

Họ rõ ràng nói to để kích động học sinh.

“… Cái bọn đó…”

Locke siết chặt tay và cố đứng dậy, nhưng Wedge, người cũng đang ở bên ngoài trại lửa, đặt tay lên vai cậu.

“Tụi nó chỉ muốn kiếm chuyện thôi.”

"... Nhưng, tụi nó..."

“Khoan đã nào, cậu nghĩ sao thế, Wedge?”

Không phải là Wedge, người đáp lại lời ngạc nhiên của Locke, mà là Reeno.

Wynn cũng nhìn vào Wedge, mắt mở to.

Wynn chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta ở Học viện Hiệp sĩ, nhưng vì họ đã ở cùng một nhóm, nên cậu ít nhất sẽ lắng nghe Wedge nói.

“Có những sĩ quan cấp trên trong đó. Chúng muốn gây chuyện, để rồi phạt chúng ta vì chống lại cấp trên. Tốt nhất nên bỏ qua chúng.”

Chỉ nói thế thôi, Wedge khoanh tay, nhắm mắt lại và không còn làm gì nữa.

“Khi cậu nói, nghe thuyết phục đó.”

Ngớ ngẩn, Locke nhìn vào mặt Wedge, được chiếu sáng bởi đám cháy trại.

Cậu ta trông như một linh mục giác ngộ, cách cậu ta im lặng, và thậm chí không run lên chút nào.

“Nhưng lạ nhỉ, những người đó không biết Wynn là Sư phụ của DŨng sĩ Leticia?”

“Theo tớ biết thì, những người thuộc các gia đình hiệp sĩ và các quý tộc hạng thấp không biết. Nếu là vậy, thì có một số người hẳn không nhận ra mặt của Wynn, vì cậu ấy chưa từng được gọi tên.”

Locke cảm thấy rằng các đám thương lưu của đế chế đang tránh được thực tế là Wynn, người được sinh ra là một thường dân, đã đạt được điều gì đó đã làm nổi danh bản thân. Nếu họ thừa nhận hành động của cậu trong cuộc đảo chính, không có cách nào Wynn sẽ vẫn là một Hiệp sĩ Học viên.

“Nếu là mình, mình sẽ rất sợ Leticia-sama nên khó có thể nói những lời như vậy.”

Là Dũng sĩ và là con gái Công tước, những lời của Leticia có ảnh hưởng lớn ngay cả đối với các quý tộc quyền lực, và những gia tộc hạng thấp sẽ không thể tránh khỏi tác động.

"À, đó không phải chỉ Wynn. Tớ cảm thấy họ đang đối xử với chúng ta như nhau, phàn nàn về việc chúng ta là những thường dân.”

Một số chúng thuộc về gia tộc quý tộc thấp bé có ít quyền lực hơn gia tộc của Locke, gia tộc Marine.

Mặc dù rất có khả năng là họ không thể tìm ra dòng dõi của Locke chỉ bằng cách nhìn vào những người đang bị khinh miệt.

“Xì, thật xui xẻo...”

Reeno, nhìn xuống, gọi một sự chú ý của ba người bằng một giọng nhỏ.

Một hiệp sĩ tiếp cận nhóm bốn người, mệt mỏi khi khiêu khích họ không có hiệu quả.

“Này, bốn đứa bây!”

Bước đi không ổn định. Hắn đã say.

Dường như hắn uống nhiều hơn mức được phép.

“Hiệp sĩ THÂT SỰ bọn ta thấy đám thường dân chúng bây thiệt là ngứa mắt. Hiểu chửa?”

“Cái tên này nói gì thế…?”

‘Trước khi bắt nạt các hiệp sĩ thường dân, các hiệp sĩ thật nên làm theo các quy định!’

Bốn người có thể đồng ý với sự phản đối nhẹ nhàng của Locke và có thể có những suy nghĩ giống nhau.

"Bởi vì Zaunas và đám thường dân chúng bây làm chuyện ngu ngốc như vậy, bọn ta phải chiến đấu vô nghĩa, biết chửa?”

Lời nói thật vô lý. Hắn say quá rồi.

Người hầu của hắn cũng say sưa, và thay vì cố ngăn hắn, chúng lại hùa theo.

“Rốt cuộc, thương dân tụi bây sẽ chạy trước khi kẻ địch xuất hiện, phải không? Được. Ta được đánh giá cao, một hiệp sĩ chính quy thực sự, sẽ cho bây biết phải làm gì.”

Tên hiệp sĩ say xỉn rút kiếm.

“K-Khoan đã nào. Sẽ không phải là một trò đùa nữa nếu anh rút kiếm ra. Không phải đánh nhau khi cấm trại là trái quy định sao?” Reeno hỏi, bối rối.

"Đó chỉ là một bài học. Bây là học sinh đúng không? Ta cao quý, cấp trên này, sẽ cho bây một bài học về đấu kiếm, nói vậy là được chứ gì.”

“Này, đừng làm thế. Anh say quá rồi.”

Locke lắc đầu, hoảng sợ.

« Chúng ta nên làm gì? Đó là kỹ thuật của cấp trên, đúng không? Nhưng nếu chúng ta làm theo, cũng tệ nữa."

Reeno nhìn quanh để ai đó dừng lại, nhưng tất cả các hiệp sĩ đều nhìn chằm chằm vào họ, và không muốn ngăn lại. Họ đã bị kích động, vì họ có thể phải gặp kẻ địch vào hôm sau. Đối với những người không ngủ, đây như là một cách hay để giết thời gian.

"Này, có chuyện gì thế? Đứng lên. Ta nói rằng sẽ dạy cho bây một bài. Hãy bắt đầu với cô gái trẻ này ở đây. Thấy sao?”

"... tên say xỉn. Im đi.”

Reeno thì thầm chửi rủi tên hiệp sĩ say rượu dưới.

Ngay cả khi Reeno chưa phải là một hiệp sĩ, cô ấy tự hào là một hiệp sĩ tập sự. Cô bị xúc phạm bởi những lời lăng mạ của hắn.

Tên hiệp sĩ say và đám hầu mang những nụ cười khó chịu. Tên hiệp sĩ vung kiếm.

Phán đoán rằng họ sẽ không thể tránh được một cuộc chiến, Wynn cùng đồng đội đứng lên và cầm kiếm của họ.

Căng thẳng gia tăng.

Đột nhiên, họ cảm thấy một áp lực khốc liệt, và môi trường xung quanh im lặng trong một phút.

“Chu... chuyện gì đã xảy ra ...”

Tiếng thì thầm của Reeno vang lên.

“Các người đang làm gì đấy?”

Trung úy Kelvin đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng.

Giọng nói bình tĩnh của anh không mạnh mẽ. Anh ta không mang theo kiếm. Trông vẫn có vẻ như không thể làm hại một con ruồi, nhưng toàn bộ cơ thể anh lại gây áp lực rất lớn.

“Phấn khích quá hả? Các người nên nghỉ ngơi trước chiến dịch vào ngày mai. Nghỉ ngươi để chuẩn bị cho một cuộc chiến cũng là việc đó, và không phải các học sinh cũng được giảng viên dạy như vậy sao?”

Không ai lên tiếng. Tất cả mọi người đã bị áp đảo bởi áp lực Kelvin, một trung úy, đã gây ra.

“Nếu tôi muốn họ luyện tập hàng ngày, với tư cách sĩ quan đại diện, tôi sẽ làm thế. Cậu có thứ hạng cao hơn cấp dưới của tôi. Họ không thể từ chối lời mời của cậu.”

Nói chậm rãi, Kelvin từ từ đi trước mặt hiệp sĩ say rượu.

“Như vậy đối với cậu có vấn đề gì không?”

Kelvin vẫn không cầm thanh kiếm nào.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ ở độ tuổi 20, thái độ bình tĩnh của Kelvin đã tạo ấn tượng một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Tên hiệp sĩ say xỉn và đám hầu, dường như đã tỉnh, đóng băng tại chỗ.

Các hiệp sĩ xung quanh họ, những người đang theo dõi sự hỗn loạn trong khi uống rượu, đã mất hơn nửa phút để thức dậy.

Trong số đó,

‘Oh?’

Kelvin thấy tò mò.

Mặc dù thực tế là các hiệp sĩ chính quy lộ ra vẻ đáng xấu hổ, chỉ có thái độ Wynn và Locke không thay đổi. Họ vẫn giữ cơ thể nhanh nhẹn và thủ thế trong khi đám hiệp sĩ còn lại đã cứng đơ người.

Do Wynn và Locke đấu tập với Leticia liên tục, do đó, khả năng của họ đã nhanh chóng cải thiện. Họ đã trải qua vô số áp lực từ Leticia. Họ thậm chí còn không kích động chút nào.

“Không ... bọn này ... ừm ... bọn này không muốn làm phiền ngài, Trung úy ...”

Mớ năng lượng dư thừa lúc nãy đâu rồi? Tên hiệp sĩ say rượu lùi lại trong khi đang nói lắp.

"Cảm ơn, cậu đã uống khá nhiều, phải không? Có muốn ở trong trại tạm giam không?”

"Không, cám ơn. Khoan…"

"Này, đi thôi."

Hắn vội vàng bừng tỉnh, và khi trở lại chỗ các hiệp sĩ khác, hắn nhìn lại và thấy Kelvin lắc đầu ngao ngán.

“Mình nghĩ chúng là quý tộc, nhưng lại quá thô lỗ. Chúng không có khả năng trở thành một hiệp sĩ.”

Anh nói phần sau với tiếng thì thầm nhỏ, thở dài.

“Thiệt là, mặc dù chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, chúng quá năng động. Dù rất nỗ lực để làm cho tinh thần sôi động hơn, bằng cách có tất cả các sĩ quan trên cấp trung úy ở trong một lều riêng biệt. Ta có thể hiểu rằng các người rất hào hứng trước trận chiến, nhưng nếu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, các người sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình khi cần nó nhất. "

Không đặc biệt nói với ai cả, Kelvin nhẹ nhàng đi đến chỗ Wynn và những người khác.

Mặc dù có xung đột xung quanh họ, họ chào Trung uý.

Kelvin đáp lại lời chào, và thẳng lưng.

“Ngày mai, chúng ta sẽ đi trước tiểu đoàn với tư cách trinh sát. Do đó, Royce bảo nhanh đi nghỉ đi. Rõ chưa? Đừng quên rằng nghỉ ngơi khi cần thiết cũng là một phần của nhiệm vụ.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank Trans.
Xem thêm
Lịch ntn trans ơi
Xem thêm