Yuusha-sama No Oshishou-s...
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋 こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 25: Nơi ta đứng

2 Bình luận - Độ dài: 3,790 từ - Cập nhật:

“Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết...” Nàng liên tục lẩm bẩm bằng một giọng nhỏ.

Một cô gái đang ôm một thanh gươm dài bằng chiều cao của mình, cúi xuống đất và lẩm bẩm.

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt.

Nàng nhớ nơi ấy.

Nàng muốn quay trở lại, nhưng không thể.

‘Tại sao mình ở đây?’

‘Tại sao chúng ta phải chiến đấu?’

‘Tại sao…? Tại sao…?’

Bàn tay, bàn chân, toàn bộ cơ thể không ngừng run rẩy.

Răng nàng run lẩy bẩy được một lúc rồi.

Trái tim đập thình thịch, như thể sắp vỡ. Mặc dù thời tiết là một ngày hè nóng bức điển hình, nàng cảm thấy lạnh giá không chịu nổi.

Nàng cuộn tròn lại nhỏ hơn quả bóng, nắm chặt thanh kiếm.

Nàng đã khám phá ra một căn phòng nhỏ trong pháo đài.

Hẳn là một phòng kho.

Có nhiều dụng cụ, nàng không biết dùng món nào trong đó cả, chỉ ngẫu nhiên tìm đại một phòng.

Trong phòng kho nhỏ, nàng ở một góc.

Cô nàng run rẩy.

Ở đó, nàng có thể khóc mà không bị bất cứ ai tìm thấy.

Từ bên ngoài, nàng có thể nghe thấy mọi người đang thút thít, và những người đàn ông hét lên giận dữ.

Một ngôi làng yên bình bất ngờ bị tấn công bởi một lũ quái vật.

Dưới lệnh của Ma Vương, lũ quỷ và quái vật tấn công ngôi làng không người bảo vệ.

Một số người dân chạy trốn, không thể chống lại, lưng của họ bị chém bởi những móng vuốt sắc nhọn, trong khi những người khác nằm trên mặt đất, nửa dưới của họ bị ăn thịt, và ruột tràn ra ngoài. Không hiểu tại sao lại chẳng có cảnh báo nào...

Nhờ những người lính bị đưa ra khỏi pháo đài được xây dựng gần làng trước đó, một số dân làng đã chạy trốn đến pháo đài.

Tuy nhiên, có rất nhiều nạn nhân khi họ chạy trốn đến pháo đài.

Nhiều người lính bị mất mạng, trong khi bảo vệ dân làng.

Hiệp sĩ chỉ huy, để câu giờ cho những người dân còn lại trốn thoát, chiến đấu dữ dội, và chết trong trận chiến.

Với những hy sinh to lớn, họ có thể trú ẩn trong pháo đài; tuy nhiên, pháo đài bây giờ đã bị bao vây bởi những con quái vật.

Có một vài lính còn lại, nhưng tất cả đều bị thương.

Thỉnh thoảng, họ nghe thấy âm thanh của một con quái vật khổng lồ đâm thân của nó vào cổng của pháo đài.

Không có hiệp sĩ chỉ huy, những người lính chỉ có thể cầm vũ khí của họ, chờ đợi thời điểm cổng bị phá vỡ.

Nếu chúng thực sự nghiêm túc về việc phá hoại pháo đài, thì những con quái vật sẽ bay qua cổng, hoặc quỷ dùng ma thuật phá hủy cổng.

Nhưng vì một lý do nào đó, chúng đặc biệt để một con quái vật to lớn lao vào cổng để phá hủy.

Chúng đang chơi đùa.

Chúng đang thưởng thức nỗi sợ hãi của những con người nhỏ bé và bất lực, những người trú ẩn trong pháo đài.

Mọi người đau buồn vì thực tế là những người thân của họ sắp bị giết.

Nếu những con quái vật đi khắp nơi, pháo đài và cư dân không thể kháng cự, sẽ bị lấn áp.

Trong thời kỳ đó, các thành phố, làng mạc và thậm chí các pháo đài cũng sẽ sụp đổ.

Đó là thời mà Quân Đội Ma Vương đi gieo rắc nổi tuyệt vọng.

Đó không phải là một kịch bản hiếm hoi trong thời kỳ đó, nhưng ở pháo đài này, một cái gì đó khác đã xảy ra.

Nó chỉ đơn thuần là một tin đồn.

Tuy nhiên-

Mọi người đều nhìn vào tháp chính của pháo đài.

Ở đó, sự tồn tại mang hy vọng đến với thế giới.

Sau khi đi du lịch vài ngày, họ đã yêu cầu một đêm tại một quán trọ, và tình cờ ở lại vào thời điểm đó.

Đó là người mà Nữ thần Anastasia đã chỉ định là Dũng sĩ.

Giữa lúc tuyệt vọng khi nghĩ đến cái chết đến từ những con quái vật đang đến, sự tồn tại của nàng là tia hy vọng cho những người đó.

Đó là lý do, để sống theo những hy vọng của họ, cô gái đó đã ở một mình trong nhà kho, bị kẹt trong một cái lồng.

Nàng không thể để những người khác thấy rằng mình đang run lên vì sợ chết giống như họ.

Bởi vì nàng là niềm hy vọng của họ ...

“...Leticia?”

Tên nàng được gọi từ ngoài phòng.

“Leticia, chúng sắp vào được đây rồi.”

“… Được.”

Với một cái gật đầu nhỏ, nàng lau nước mắt bằng đôi tay.

Nàng đứng dậy, nắm lấy thanh kiếm của mình.

Căn phòng không cửa sổ nên khá tối, khi ánh sáng chiếu qua cửa mở- nàng nhận ra rằng tay mình đang run rẩy.

“…Đợi một chút.”

Sau khi nói thế, nàng niệm Quang Thuật bằng một giọng run run.

Khi phòng sáng lên, Leticia hít thật sâu.

Bàn tay run run của nàng siết chặt quanh thanh kiếm.

Nàng không thể để lộ sợ hãi trước mặt bất cứ ai khác.

Bởi vì nàng là Dũng sĩ.

Tia sáng cho loài người. Niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại chống lại cuộc xâm lược của Ma Vương.

Bởi vì nàng là Dũng sĩ, Leticia van Mavis.

Tuy nhiên-

“Em muốn trở lại, cứu em với... Onii-chan,” nàng thì thầm với giọng nhỏ.

Nàng nghĩ đến người bạn thời thơ ấu của mình, người đã bị bỏ lại ở Đế đô.

Cậu ấy, người nhắm thẳng tới ước mơ của mình.

Người duy nhất mang ánh sáng đến cho nàng khi nàng bị chìm đắm trong bóng tối.

Khi nghĩ về cậu, nỗi sợ hãi đã bị cuốn trôi khỏi trái tim, và được thay thế bởi một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.

Thật kỳ lạ, trái tim đập mạnh của nàng đã bình tĩnh lại.

Nàng nhìn hai bàn tay mình.

Tay và chân nàng ngừng run rẩy.

Bây giờ nàng đã ổn.

Nàng mở cửa phòng kho và rời khỏi đó.

Người bạn đồng hành của Leticia, Tiara Sukiyurusu Belfa đứng bên ngoài.

“Chúng ta không thể khởi động một cuộc tấn công trước khi cổng bị phá vỡ. Đó là một tình huống xấu.”

Leticia chấp nhận những lời của Tiara với một cái gật đầu, và bắt đầu bước ra khỏi tháp.

Bước chân của nàng không phản ánh chút hoảng loạn và sợ hãi nào vừa mới đây.

“Đợi tí.”

Tuy nhiên, Tiara, khuôn mặt tiên tộc xinh đẹp của cô nhăn lại một chút, đưa tay phải lên mặt Leticia.

“Gì vậy?”

“Leticia... cậu đang khóc à?”

Tiara giơ tay lên, má Leticia đã được tắm trong một ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng.

“Phép trị thương không phải là điểm mạnh của mình, nhưng cậu không nên đứng trước mọi người với kiểu mặt đó.”

Ánh sáng mờ dần.

Cô đã chữa lành mắt của Leticia, bị sưng lên từ nước mắt.

“Cậu ổn chứ?”

Leticia quay lưng lại khỏi Tiara, người đang lo lắng về khuôn mặt của Leticia, và đi về phía bên ngoài.

“Tôi ổn. Vì tôi là Dũng sĩ... Nhưng, cảm ơn.”

Cô ấy thì thầm lời cảm ơn.

Thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, nàng bước ra khỏi tháp; không có dấu hiệu do dự trong bước đi.

“Đúng thế... Cậu là Dũng sĩ, Leticia.”

Nàng là Leticia.

‘Xin hãy giúp chúng tôi, Leticia-sama.’

Tất cả những người sống sót, đàn ông, phụ nữ, người già, ngay cả những người lính của pháo đài, nhìn về phía Leticia.

Khuôn mặt của họ lộ ra sợ hãi khi nghe thấy tiếng gầm vang lên từ bên ngoài pháp đài, và bị nhuộm mệt mỏi.

Sự thất vọng của họ tất cả đều tập trung vào Leticia.

Sau đó, từ nỗi tuyệt vọng trong mắt họ, bừng lên một niềm hy vọng nhỏ.

Người giữ danh hiệu ‘Dũng sĩ’ chỉ đơn thuần là một cô bé mười tuổi.

Tuy nhiên, nàng vẫn mang một nụ cười xinh xắn trên gương mặt đáng yêu.

Khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Dũng sĩ Mavis trong tình huống vô vọng này, nỗi sợ hãi của họ được thay thế bằng một hy vọng nhỏ.

Nàng đứng trước mặt họ, và với hành động không phù hợp với tuổi mình, nàng rút kiếm ra.

“Tôi sẽ dẫn đầu đội tiên phong! Tiara sẽ hỗ trợ bằng phép thuật. Lính, bắn tên vào chúng! Theo tôi!”

Trong im lặng, bài phát biểu tràn đầy sức sống của Leticia đã gây ra sự náo động.

Theo lời nàng, sức mạnh trở lại đôi mắt của họ.

Sau khi xác nhận điều này, Leticia bắt đầu niệm.

“Ban cho ta sức mạnh ...”

Nàng niệm phép tăng cường.

Đó là cuộc chiến đầu tiên của Leticia khi phải đặt mạng sống vào nguy hiểm.

Nàng đạp mắt đất và bay lên không trung.

Đôi chân khỏe mạnh của nàng dễ dàng mang cơ thể nhẹ nhàng qua cổng của pháo đài.

Nàng đứng trên đỉnh những bức tường.

Trước mắt nàng, một đám quái vật to lớn đứng chờ.

Quỷ hình người, và quỷ thú.

Hình ảnh của những con quái vật kì cục có thể khiến bùng lên sự sợ hãi trong lòng con người.

Tuy nhiên, Leticia nhìn những con quái vật mà không thay đổi nét mặt.

“Chúng ta bị bao vây bởi quá chừng quái vật luôn.”

Không giống Leticia, Tiara sử dụng phép thuật bay lên trên cổng, đứng cạnh Leticia.

Đôi tai dài của cô giật giật.

Ngay cả cô cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi khi nhìn thấy nhiều con quái vật.

Sau đó, những người lính có thể chiến đấu leo lên các thành lũy.

“Sao mà nhiều thế này...?”

“Không có cách nào chúng ta có thể giành chiến thắng, phải không?”

“Không! Tôi không muốn chết!”

Sự thất vọng trở lại mắt họ.

Vào lúc đó, Leticia hít một hơi thật sâu.

“Nghe đây, lũ quỷ!”

Tiếng hét của Leticia vang lên khắp vùng.

Đồng thời, nàng tỏa ra khí chất đáng sợ.

Không thể bỏ qua hào quang nàng phát ra, cả người lẫn quỷ đều nhìn nàng.

Trên đỉnh thành lũy, một cô gái nhỏ bé đáng chú ý đứng giữa những con người yếu đuối.

Tuy nhiên, nàng phát ra một khí chất hùng vĩ như thế, không giống như phần còn lại, nàng là một sự kẻ không thể bỏ qua.

“Ta tên là Leticia van Mavis. Kẻ giết quỷ! Những kẻ có trí thông minh trong các ngươi nghe đây, nếu có thể trở lại còn sống, hãy báo cáo điều này với Ma Vương! Biết tên của người sẽ thấm nhuần sự kinh hãi trong ngươi! Tên Leticia van Mavis, Dũng sĩ!”

Những tiếng gầm rú đã vang lên trước đây không còn nghe nữa.

Cả quỷ thông minh và những con quỷ thú, không có gì ngoài bản năng giết chóc, đã bị chìm xuống bởi hào quang mà nàng phát ra.

Sự im lặng bao trùm khu vực.

Sau đó, Leticia giơ tay trái, tay không cầm kiếm lên trời, và thầm thì.

Một ánh sáng nhỏ xuất hiện từ lòng bàn tay, và nhanh chóng mở rộng.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, nàng vung tay xuống, và cùng một lúc, quả bóng ánh sáng chia thành hàng chục phần, rồi rơi xuống những con quái vật.

Nhiều tiếng nổ dữ dội vang lên.

Sau đó, tiếng kêu chết chóc của những con quái vật theo sau.

“Ta tới đây!”

Hét lên vận sức, Leticia nhảy xuống từ tường thành.

Nàng chạy thẳng qua bụi bốc lên từ những vụ nổ.

Xuất hiện từ bên trong đám mây bụi, nàng đâm vào một con quái vật với một cơ thể rắn chắc và một cái đầu giống sói.

Nhiều con quái vật hét lên trong đau đớn khi chúng chết.

Máu quái vật máu vung vẩy trong không trung.

Ngửi thấy mùi đó, những con quái vật xung quanh chú ý đến Leticia, và tập trung sự thù địch của chúng vào nàng.

Với sức mạnh vượt khỏi mức độ đo đếm của con người, mạnh tới mức có thể dễ dàng tàn phá, và một sự tàn bạo bẩm sinh, bản năng chiến đấu của chúng đã vượt qua sự đe dọa của nàng và tấn công bằng nanh của chúng.

Những con quỷ thú có tính di động và một bản năng giết chóc nguyên thủy, và, từng con một, chúng tấn công Leticia.

Tuy nhiên, những con quỷ thông minh, không quan tâm đến những con quái vật đáng lẽ ra phải là đồng minh của họ, bắn ma thuật vào đám đông.

Đó là một trận đánh không cân bằng áp đảo đối với nhiều người. Bên nào có ưu thế hơn?

Tuy nhiên, Leticia chém đứt những con quái vật lao vào, vũ khí của nàng đang chém xuyên quái vật như bùn.

Khi nàng không thể né tránh được ma thuật, nàng sẽ sử dụng lũ quái vật như lớp chắn.

Trong giây lát, nàng bị đẫm trong máu của những con quái vật.

Kích động bởi mùi máu, nhiều quái vật tấn công.

Những con quái vật to hơn cơ thể nhỏ của Leticia, và quỷ thú sử dụng sự nhanh nhẹn của chúng, tất cả đều biến thành xác chết.

Ai biết được trận đánh đã bắt đầu được bao lâu rồi chứ?

Để tránh đánh trúng nàng, những người lính nhắm vào những con quái vật ở xa nàng. Nhưng bây giờ, với mũi tên đã hết, họ chỉ đơn giản quan sát trận đánh với sự sợ hãi.

Thậm chí Tiara, người đã sử dụng phép thuật mạnh mẽ để bắn phá những con quái vật, đã hết pháp lực, và đang quan sát cuộc chiến của Leticia, trong khi thở nặng nề.

Ngay cả sau khi đánh bại được rất nhiều, dường như vô số những con quái vật tràn về phía trước.

“Guh...”

Cánh tay trái của Leticia bị quái vật cắt trúng, và chảy máu.

Nàng cực kỳ mệt mỏi.

Hơi thở không đều.

Mặc dù tay trái bị thương của nàng bị tổn thương rất nhiều, nàng không nói một lời nào.

Móng vuốt hẳn là có độc.

Nàng nghĩ rằng thật may mắn vì nó chỉ làm tê liệt một phần cơ thể cô.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!!!!!!!!!!”

Vung kiếm bằng tay phải trong khi la hét, Leticia chém quái vật,

Tuy nhiên-

Khi bừng tỉnh, không còn quái vật nào xung quanh nàng nữa.

Vào một thời điểm nào đó, những con quái vật xung quanh đã rút khỏi tầm chém của nàng.

Khi nàng tiến về phía trước, những con quái vật trước mặt lùi bước.

Những con quái vật không biết gì ngoài việc giết chóc, sợ hãi.

Mọi người tụ tập trên những bức tường đổ mồ hôi lạnh khi chứng kiến, với cái miệng rộng mở, vào cảnh tượng không thể tin nổi.

‘Lúc này!’

Mũi kiếm của Leticia lấp lánh.

Giống như vào đầu trận chiến, một quả cầu ánh sáng nhanh chóng mở rộng.

‘Thêm, nhiều hơn, nhiều sức mạnh hơn!’

Dồn hết pháp lực còn lại cho phép thuật, quả cầu trở nên to hơn cả nàng.

Lũ quái vật hiểu theo bản năng.

Quả cầu ánh sáng đó chứa một lượng pháp lực đáng kể.

Nó đối nghịch, hoặc thậm chí vượt quá, sức mạnh Ma Vương của chúng.

Những con quái vật ở phía trước mũi kiếm dần dần lùi lại- và sau đó bắt đầu chạy trốn.

Với dấu hiệu đó, những con quái vật vây pháo đài cũng trốn chạy.

Sau đó-

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Leticia hét lên khi bắn quả cầu ánh sáng, nó nuốt trọn lũ quái vật trước mặt nàng.

Thế giới phủ trong ánh sáng rực rỡ.

Có một tiếng gầm điếc và ánh sáng chói lòa.

Cuối cùng, khi tiếng vang ngừng lại, và tầm nhìn trở lại, người ta nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng trước mắt họ.

Mặt đất bị cào một đường thẳng tới tận chân trời.

Nửa đỉnh của một ngọn núi trước mặt họ đã biến mất.

Trên đường đi, không có tàn tích của quái vật, cơ thể của chúng hoàn toàn bị xóa sổ.

Tại nguồn gốc của tất cả, một cô gái cầm kiếm trong tay phải đứng đó.

Tóc vàng lấp lánh, đẹp lộng lẫy của nàng bị làm mờ bởi chất lỏng của những con quái vật, và quần áo của nàng, được làm bằng những chất liệu tốt nhất, cũng bị nhuộm màu.

“Chúng ta đã thắng... Chúng ta sống sót.”

Mọi người thì thầm.

Tuy nhiên, không có sự bùng nổ của niềm vui.

Cuối cùng, trong khi ôm tay trái bị thương và lê chân trên mặt đất, cô bé nắm giữ danh hiệu ‘Dũng sĩ’ quay trở lại pháo đài.

“Người đó... có thật là... con người?”

Có người thì thầm.

Giọng nói vang lên lúng túng trong im lặng.

Trận chiến kết thúc, và Leticia đại thắng trở lại qua cổng.

Những ánh nhìn nhắm vào Leticia giống như những gì mà gia đình Công tước và các hiệp sĩ nhìn vào nàng.

‘-Ả có thật là con người không? Ả có phải là một con quỷ cải trang không? Quái vật...’

“Leticia, mặt cậu kinh thật. Đi rửa mặt đi.”

Tiara đưa ra một miếng vải sạch và một xô nước.

Thầm lặng chấp nhận nó, nàng lau sạch bụi bẩn khỏi mặt.

Nước đã trở nên tối hơn, nhưng nàng vẫn tiếp tục lau mặt, bàn tay và bàn chân.

“Cảm ơn Người rất nhiều, Dũng sĩ-sama. Thay mặt cho tất cả những người dân làng sống sót, tôi cảm ơn Người.”

Với giọng run run, một ông già cám ơn nàng.

Ông ta hẳn là trưởng làng của một trong những ngôi làng bị tấn công.

Trái ngược với những lời tri ân của mình, toàn thân ông run lên.

Cúi đầu, ông vội vàng quay trở lại đám đông dân làng.

“Dũng sĩ-sama là một sự tồn tại xa vời với chúng ta.”

“Người đó không phải là một con quái vật.”

Mặc dù họ nghĩ cô ấy không thể nghe thấy tiếng nói dịu dàng của họ, Leticia đã nghe thấy.

“Nee, Tiara,”

“Gì thế?”

“Ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành. Có tôi ở đây, họ sẽ không bình tĩnh.”

“Leticia...”

Đối với nàng, đó là một vẻ hiếm thấy trên mặt, một vẻ mặt buồn bã.

Thấp hơn Tiara, Leticia nhìn xuống cái xô nước tối tăm.

Nàng vẫn tiếp tục nói dối.

“Dù bằng cách nào, có rất nhiều người trên thế giới bị tấn công bởi quái vật.Chúng ta nên cố đánh bại Ma Vương nhanh hơn dù chỉ một chút.”

“Leticia.”

“Và kể từ bây giờ, trước mặt mọi người, cậu có thể gọi tôi là Mavis chứ? Dũng sĩ Mavis...”

“Leticia!”

Tiara vòng tay ôm Leticia.

Đối với một ai đó có thể tả xung hữu đột quái vật như không, nàng có một cơ thể thon thả.

Cái cơ thể ấy run rẩy.

“T-tôi không phải là một con quái vật, phải không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Leticia không phải là quái vật. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi cậu là Dũng sĩ Mavis.”

“Vậy à.”

“Em muốn quay lại... em muốn gặp anh... Onii-chan.”

Ôm lấy Tiara, Leticia khóc, còn dân làng nhìn từ xa.

Đó là một trận chiến diễn ra trong một ngôi làng gần pháo đài.

Chống lại cuộc xâm lược của quỷ dữ, nhân loại đã giành được chiến thắng đầu tiên, và cuộc chiến đã trở thành sự khởi đầu của huyền thoại về Dũng sĩ Mavis.

---

“Đây, Onii-chan.”

“À, cám ơn.”

Lấy khăn, Wynn lau mồ hôi khi nhìn Leticia.

Giống như cách đây 4 năm, trước khi nàng rời đi hành trình, Leticia đứng bên cạnh Wynn.

Với điều đó, khuôn mặt nàng dịu lại.

Đó là một nơi quen thuộc.

nàng lấy nước từ thùng bằng xô và rửa khăn.

Sau khi vắt, nàng lại một lần nữa đưa cho cậu.

“Mát lạnh tuyệt ghê. Cảm ơn, Leti.”

“Không có chi.”

Cô mỉm cười vui vẻ.

Họ đoàn tụ ở trường.

Nàng thường ghé thăm ký túc xá, nơi Wynn hiện đang sống.

Trong sân trước ký túc xá, nàng đã tấn công cậu bằng một cuộc tấn công bất ngờ để thể hiện sức mạnh hiện tại của mình.

Tuy nhiên-

Nàng đã trở lại nơi đó, sân nhỏ phía sau Quán trọ Tổ Chim Di Trú.

“Sao vậy, Leti?”

Nàng nhận ra rằng lệ tuôn từ mắt mình.

Chúng chảy xuống má, và rơi khỏi cằm.

“Chuyện gì vậy? Nếu có gì đó không ổn, em có thể kể ra mà?”

“Không, không có gì.”

Nàng dụi mắt.

Một lần nữa, mắt nàng lại sưng lên.

Nhưng hôm nay, không cần phải che giấu sự thật bằng phép thuật trị thương.

“Em cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc, rồi nước mắt chảy ra.”

“Là vậy sao?”

“Vâng. Nhưng trước tiên, em về rồi đây.”

Nói thế, mỉm cười với Wynn.

“Umm, anh không hiểu lắm, nhưng... mừng về nhà? Leti...”

Leticia nhẹ nhàng đưa tay cho Wynn.

Trong bốn năm, nàng không thể chạm vào người mình yêu nhất.

Đó là một gánh nặng không thể tin nổi.

“Sao thế, Leti?”

Ngạc nhiên, khuôn mặt của Wynn bắt đầu đỏ lên vì thực tế là Leticia gần quá mức bình thường.

Leticia đang âu yếm với cậu, hành động nũng nịu, nhưng rồi ...

“Oh, xin lỗi.”

Nàng cảm thấy rằng Locke và Cornelia đang đứng đó, bất động nhìn nàng.

Hai người bất động, với vẻ lúng túng trên mặt, còn bạn của họ gãi đầu.

---

Thông báo: Sắp tới đây tôi có việc bận và nó chiếm hết quỹ thời gian của tôi cho nên là sẽ tạm ngưng, chắc tới hết tháng 3 thì sẽ trở lại, vậy hẹn cho tới khi đó gặp lại nhé, bye bye.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Wis
Cứ đên khúc hay là có nhân vật thứ ba bước vào :(
Xem thêm