Yuusha-sama No Oshishou-s...
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋 こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 24: Bạn thời thơ ấu

2 Bình luận - Độ dài: 1,746 từ - Cập nhật:

“Ủa? Leti?”

Wynn hạ thanh kiếm mà cậu sắp sử dụng trong trận đấu tập, và gọi Leti.

“Chào buổi sáng, Onii-chan.”

“Chào buổi sáng. Sao mới sáng sớm mà em lại tới đây?”

“Em vừa với dậy...”

Leticia nhìn quanh sân sau của Quán trọ Tổ Chim Di Trú với chút nhung nhớ trong ánh mắt

“Ở nơi này, cách đây bốn năm, em đánh bại Onii-chan lần đầu tiên... Cũng lâu rồi.”

Có một cái thùng đựng nước.

Hàng ngày, nàng sẽ đổ đầy thùng đó Wynn, đi qua lại giữa giếng và cái thùng.

Có một cái xô và một cái giỏ dùng để giặt quần áo, và cũng mang củi và than củi cho lò sưởi và bếp.

Bên cạnh đó, là một căn nhà nhỏ, tồi tàn.

Đó là nơi mà Wynn sống trước khi vào trường.

Vượt qua nỗi nhớ, Leticia tiến đến căn nhà nhỏ.

Nàng có thể thấy rằng những bức tường bằng gỗ đã hỏng nặng.

Leticia chạm vào bằng tay phải.

Khi kéo dọc ngón tay, vết bẩn trên mặt tường rơi xuống.

Leticia có thể nhìn thấy vết tích sửa chữa trên tường.

Wynn trẻ đã tự sửa chữa bằng cách sử dụng mẩu gỗ.

Nhà kho sẽ không thể chịu được gió và mưa nếu cậu không sửa chữa nó.

Tuy nhiên, sự sửa chữa của cậu không hoàn toàn ngăn chặn dột khi trời mưa.

Trong những ngày trẻ nhỏ của mình, Leticia thường lẻn ra khỏi nhà, vào nhà kho này và nhảy vào giường của Wynn.

Mặc dù mẩu gỗ không thể ngăn chặn được cơn gió lạnh, dưới lớp chăn thô vẫn ấm áp.

Dưới chăn mỏng là cái nệm mà cậu mượn từ chuồng ngựa. Đó là chiếc giường tạm thời được Wynn làm để tránh sàn gỗ lạnh.

Đó thực sự là một cái giường tồi tàn.

Tuy nhiên, Leticia cảm thấy rằng nó ấm hơn giường trong phòng của mình.

Có một chiếc giường mềm và ấm áp trong căn phòng của nàng ở Dinh thự Công tước Mavis.

Nó hẳn phải tốt hơn, vì nó mềm mại hơn gường của Wynn.

Tuy nhiên, Leticia bị gia đình mình coi là thứ phiền toái và bị những người hầu đối xử thô bạo.

Trong nhà kho này, nàng ngủ bình an hơn trong dinh thự kia.

Nó ban cho Leticia cô đơn sự ấm áp.

Đã có nhiều lần những hành động khi ngủ của nàng sẽ đánh thức Wynn.

Wynn sẽ bối rối, nhưng khuôn mặt vui sướng đó thật đáng yêu-

“Umm...”

Mặt Leticia nóng lên khi nghĩ về lúc đó, rồi chàng trai cạnh Wynn nói chuyện với cô.

“Cũng đã lâu, phải không?”

Hơn khuôn mặt đỏ bừng của Leticia, Abel, đỏ mặt mãnh liệt, đứng trước mặt nàng.

“Bao năm rồi nhỉ? Tôi nghe nói em đã đi đâu đó rất xa, nhưng em trở lại Đế đô rồi.”

Leticia nghiêng đầu trong bối rối.

Nàng liếc nhìn Wynn với vẻ bối rối.

“Đó là Abel. Cậu ấy là con trai út của chủ quán.”

Khi thấy Leticia trở nên khó chịu vì không thể nhớ được chàng trai, Wynn nói đỡ.

“Ah! Umm, lâu rồi mới gặp...”

“Em nhớ tôi sao?”

Mặc dù nụ cười của cậu ta hơi giật trong thực tế bất ngờ mình bị lãng quên, Abel cố gắng duy trì nụ cười của mình.

Trong khi đó, Leticia nhìn cậu ta với sự thận trọng.

Trong ký ức của nàng, hai cậu bé từ Quán trọ Tổ Chim Di Trú đã gây phiền toái cho thời gian chơi của nàng với Wynn, giấu sách của nàng  và trêu nàng tới mức sắp khóc.

Leticia theo bản năng nâng cao cảnh giác.

Abel, vui mừng vì được đoàn tụ với tình đầu của mình sau bốn năm, không chú ý đến thái độ của Leticia.

Khi còn nhỏ, nàng đã đẹp tuyệt sắc. Sau bốn năm, nàng trở nên có thể so sánh với một nữ thần.

Đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc của nàng.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Leticia- người đang đề phòng - và tinh thần tăng lên.

“Sau khi em lên đường đi, tôi trở thành một mạo hiểm giả,” Abel điềm đạm nói.

“Về chuyện đó, Leti cũng từng làm mạo hiểm giả, phải không? Với Wynn.”

“Vâng.”

“Hôm nay em cũng làm chứ?”

“Chúng tôi không có kế hoạch cho hôm nay... nhưng có lẽ.”

Nàng nhìn Wynn với vẻ mặt nghi ngờ.

Nếu Wynn vẫn đang làm những yêu cầu mão hiểm giả, thì Leticia chắc chắn sẽ theo.

“Vậy thì lần này, em sẽ đi với tôi chứ?”

Không nhận thấy vẻ mặt của Leticia, Abel lại một lần nữa rút thanh kiếm của mình khoe với nàng.

Lưỡi kiếm mới lấp lánh dưới ánh mặt trời khi cậu ta nâng nó.

“Cho dù đó là hộ tống một thương gia, hay tiêu diệt kẻ cướp, thì sẽ ổn thôi. Tôi đã học được cách dùng kiếm từ một mạo hiểm giả tiền bối trong Hội, nên sẽ ổn thôi, ngay cả khi chúng ta bị tấn công. Nó không giống như kỹ thuật tự vệ mà họ dạy trong trường hiệp sĩ. Đó là một kiếm thuật được tạo ra từ thực chiến.”

Abel vung thanh kiếm như được dạy tại Hội Mạo Hiểm.

“Thứ này sẽ cho phép tôi chém chết nhiều quái vật, nên không phải lo. Tôi sẽ cho em thấy rằng tôi có thể bảo vệ em.”

“... Mới nãy, không phải cậu nói chỉ có thể chém được ba con thôi sao?”

Wynn phản xạ bắt bẽ bằng một giọng nhỏ.

Abel nhìn sang Wynn, người lặng lẽ đứng sau cậu ta.

“À, tôi cũng mời Wynn. Tiền là quan trọng, phải không? Quan sát tôi đánh với lũ quái vật. Khi chúng tiến tới, tôi sẽ né tránh, và rồi chém chúng. Thật hào hứng!”

Bỏ qua lời nói của Wynn, Abel một lần nữa vung kiếm phóng đại.

Lần này, cậu ta cầm khiến.

Lúng túng bởi Abel hào hứng khi bắt chước những động tác tiêu diệt quái vật, Leticia nhìn về phía Wynn, cầu xin sự giúp đỡ.

Mặt khác, Wynn suy nghĩ về việc phải làm.

Họ đang chuẩn bị một trận đấu tập, nhưng khi Leticia xuất hiện, Wynn bị lãng quên, và bây giờ, Abel bị chìm trong một trấn chiến chống quái vật tưởng tượng.

Không có gì ngoài sự hoang mang.

Hai cái nhìn bối rối gặp nhau.

Đột nhiên, ánh mắt của Leticia gắn chặt vào một phần cơ thể cậu.

“Onii-chan, có phải bụi dính trên tóc của anh không?”

Hắn bị dính lên khi cậu nằm trên đất.

Leticia tiến về phía Wynn, trong khi liếc sang Abel, vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình.

“-và sau đó, tôi chém thế này! Trận chiến của tôi phải thật tuyệt. Tôi đang được yêu cầu nhiều ở Hội Mạo Hiểm. Do đó, xin vui lòng, bằng mọi giá, đi với tôi khi tôi tham gia nh... óm...”

Sau khi giết xong con quái vật tưởng tượng, Abel từ từ đưa thanh kiếm của mình vào bao kiếm.

Sau đó, cậu ta hân hoan quay về phía Leticia, và- căm lặng.

“Onii-chan, để đó cho em.”

“Được rồi, anh tự làm được.”

“Ổn mà. Đừng cử động.”

Wynn lùi xa Leticia tiến gần; tuy nhiên, Leticia tiến lại gần hơn khi hai tay chạm lấy đầu cậu.

Gió thổi nhanh lên mái tóc mềm mại của Leticia, vuốt ve cánh tay phải của Wynn.

Một mùi thơm lan tỏa.

Do Leticia phủi bụi phía sau đầu cậu từ phía trước, Wynn cảm thấy phần phình lên mềm mại của Leticia ép lên cơ thể mình.

Leticia hoặc là không nhận thấy, hoặc không bận tâm, khi nàng phủi sạch bụi khỏi đầu cậu.

“Rồi, xong rồi.”

“C-cảm ơn.”

Wynn gãi má bằng ngón trỏ để che giấu sự bối rối của mình.

Leticia mỉm cười, nhìn lên Wynn.

Wynn đỏ mặt và tránh ánh mắt Leticia khi nụ cười của nàng được chiếu sáng bởi mặt trời mọc.

“Nè. Wynn.”

Abel quay lại nhận thức của mình sau khí chứng kiến cảnh tượng nòng nàng lờ cậu ta và gầm lên với Wynn.

“Mày. Đấu. Với Tao.”

“Chờ đã, Abel, mắt cậu thật đáng sợ kìa!? Không phải mới nãy bảo đó không phải trận đấu sao?”

“Câm miệng! Im đi!” Abel hét lên giận dữ.

Wynn phản xạ lại.

Abel hiện tại đang rất hống hách.

Ngay cả Leticia, Dũng sĩ, phản xạ ôm lấy tay phải của Wynn.

“Được rồi, rút kiếm ra! Đấu với tao!”

Kể từ khi còn trẻ, Leti luôn bám vào Wynn.

Ngay cả cha cậu ta, Randell, và mạo hiểm giả trong hội, luôn ủng hộ Wynn nhiều hơn.

Ngay cả bây giờ, cậu ta sẽ nghe Chủ hội và các mạo hiểm giả dày dặn nói:

- “Thằng bé trở thành hiệp sĩ chưa? Oh, chưa à? Nhưng nếu đó là Wynn, thằng bé có thể làm hết mà.”

Thậm chí các mạo hiểm giả hạng nhất cũng không nghi ngờ gì về việc Wynn sẽ trở thành một hiệp sĩ.

Mặc dù cậu ấy còn trẻ hơn Abel, nhưng cậu đã từng làm mạo hiểm giả, cách đây vài năm.

Không nghi ngờ gì nữa, giờ đây Abel đáng được đánh giá cao hơn cậu ấy.

Thật bực bội!

Cô gái mà cậu ta yêu thương, những Mạo hiểm giả cậu ta ngưỡng mộ, mọi người đều thừa nhận Wynn.

Tại sao Wynn, người đã không trở thành một hiệp sĩ, được thừa nhận nhiều hơn cậu ta?

‘Thế thì, tôi sẽ cho cô ấy thấy sự tuyệt vời của tôi bằng cách giết chết một con quái vật.’

“Hết cách rồi.”

Wynn nhẹ nhàng đẩy vai Leticia ra.

Cậu từ từ nắm lấy thanh kiếm luyện tập.

“Tao tới đây, thằng ngớ ngẩn!”

Abel, khiến trong tay, nhảy lên Wynn.

Cuối cùng, cậu ta nhanh chóng tới gần Wynn, và khi nhận ra, đầu kiếm của Wynn đã trỏ vào mũi cậu ta.

Không nghi ngờ gì, Abel, đã bị đánh bại hoàn toàn.

(Claus: Lý do tôi thích bộ này là vì bọn ảo tưởng luôn luôn bị tát một gáo nước lạnh thẳng vào mặt, thấy hả hê thật)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cứ tập được mấy bữa mà atsm
Xem thêm
:))) ngu lìn
Nn
Xem thêm