Tôi cho rằng nhờ việc hoà giải mà Nagumo đã đi cùng tôi khắp toàn bộ ngôi trường.
Hiểu nhầm với phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh đã được đính chính một chút và giờ bọn tôi bắt đầu thấy ngày càng nhiều học sinh đến nhờ tư vấn.
Tuy nhiên, hầu hết các câu hỏi tư vấn rất ít liên quan đến vong linh và hoạt động tuần tra quanh trường vẫn chả có gì thay đổi.
Soya có hơi bất mãn với cái công việc tẻ nhạt cứ tiếp diễn thế này, nhưng tôi lại vui với sự thật rằng tôi có thể làm việc một cách an toàn mà không cần phải sử dụng “Tuyệt đỉnh trừ tà”. Nếu mọi thứ cứ như thế này thì tuyệt vời ông mặt trời biết bao.
-Ngay lúc đó.
Trách nhiệm điều tra về việc các vụ tấn công hàng loạt trên đường xảy ra thường xuyên gần đây ở Shinonome đã được thuyên chuyển từ sở cảnh sát thành phố sang Hội Trừ tà sư.
“‘Một những vụ tấn công ở Shinonome được tin rằng là do hoạt động của một con quái thú. Hội sẽ cử nhiều đội trừ tà sư đến thành phố, nên hãy phối hợp với họ để tăng cường tuần tra vào ban đêm. Xem tờ đính kèm để biết thêm chi tiết.’ là vậy đó! Tớ linh cảm rằng đây chính là công việc lớn đầu tiên mà chúng ta đang chờ đợi!”
Soya vui vẻ đọc tờ chỉ thị đã được gửi trực tiếp từ Hội Trừ tà sư thở ra một hơi đầy phấn khích khi đứng lên-không, mà làm đặt nửa thân trên lên chiếc bàn của phòng tư vấn và cạ chiếc má mềm mại lên đó.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Không- cậu biết đó, tớ đang cảm thấy hơi quá tải thông tin dạo gần đây.”
“Quá tải thông tin ư?”
Tôi hỏi và Soya gỡ chiếc kính áp tròng ra trong lúc phản hồi “Đúng rồi, quá tải thông tin.” Những trái tim màu hồng nổi lên bên trong đôi mắt. Đó là năng lực nguyền rủa bắt cô nàng nhìn thấy thông tin ‘nhạy cảm’ của người khác mọi lúc, quỷ nhãn.
“Tớ không tắt quỷ nhãn đi được nên mỗi lần gặp ai đó lần đầu, thì thông tin lại chảy vào. Ngôi trường này thì toàn người là người mà tớ không quen nên cả tấn thông tin cứ ập vào đầu tớ… nó còn dữ dội hơn nữa sau giờ học vì tớ phải đi lại khắp nơi này.”
Dường như sẽ có rất nhiều việc để làm đây! Soya đã nói câu này hồi trước, nhưng có vẻ như cô nàng đang có một quãng thời gian cực kỳ vất vả nhỉ.
Trái ngược hoàn toàn là Karasuma đang chảy nước dãi lên cuốn sách khiêu dâm trong khi tai đang nghe nhạc từ chiếc tai nghe, tận dụng quãng thời gian chưa có học sinh nào ghé vào phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh.
Ây chà, tôi cũng chịu. Tôi quyết định đi mua nước ép hay gì đó cho cô nàng trước khi cổ xem qua chi tiết tờ chỉ thị.
Tôi rời khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị bước ra hành lang thì cánh cửa tự mở ra khiến tôi giật mình.
“Oái!?”
“Xin chào-, Furuya có ở đây không? Ồ, cậu ngay trước mặt tớ này.”
Tôi va vào Nagumo khi cô nàng mở cửa ra và bước vào trong phòng.
Nụ cười của cô nàng vẫn tràn đầy tinh thần như mọi khi, tôi đang gặp rắc rối không biết phải nhìn vào đâu khi cặp vếu khổng lồ đó rung lắc và mái tóc đuôi ngựa đung đưa.
N, nguy hiểm quá đê. Tôi suýt bị va chạm trực diện với cặp vếu đó lúc hai người va vào nhau… tim tôi còn đang thầm đập thình thịch thì,
“Hmph!? Mình vừa thấy gì đó đung đưa ngoài rìa mắt!?”
Phát hiện cặp vếu của Nagumo, Karasuma rút tai nghe ra, đánh mắt khỏi cuốn sách khiêu dâm nhìn lên. Từ chiếc tai nghe bị quăng đi có thể nghe thấy nhịp điệu của bài hát đang thịnh hành- à, không phải, là những tiếng thở và rên rỉ.
Con điên này, vừa nghe nhạc khiêu dâm vừa đọc dâm thư ư…!?
“Vếu siêu cấp! Dưa hấu siêu cấp! Ái chà chà, không phải là tiểu thư Vếu của hôm đầu tiên đây sao!”
Karasuma mắt lấp lánh chào hỏi cặp vếu của Nagumo. Con ngố này dường như nhớ vếu của Nagumo hơn là nhớ tên hay gương mặt.
...Nhỏ này vẫn chưa chừa thì phải.
“Tớ xin lỗi Nagumo-san! Tớ sẽ bịt miệng cậu ta liền đây!”
Soya vùng dậy khỏi bàn và trói Karasuma trong lúc xin lỗi với một Nagumo bực bội đang gượng cười.
“Tớ không muốn bị trói! Tớ không muốn bị trói! Tớ muốn đi trói người ta lại cơ!”
Karasuma kêu ầm ỹ phản kháng nhưng Soya đã nắm được tại cô nàng và trói lại một cách bất lực.
“Gừ. Lúc nào cũng là ngực cả. Nói về phụ nữ thì phải bắt đầu từ bên trong trước chứ.”
Nagumo nói một cách nam tính trong lúc khoanh tay.
Karasuma đã bị buộc chặt vào ghế mỉm cười không sợ hãi như thể muốn nói “Cô sẽ không hiểu đâu, tiểu thư Vếu à.”
“Được bảo vệ bởi áo quần, đồ lót, và luật pháp, vếu là một thiên đường trái cấm không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nói cách khác, vếu cũng là một phần ‘nội tâm’ của phụ nữ!”
“Tớ xin lỗi Nagumo-san! Tớ sẽ khiến cậu ta câm ngay đây! Tớ sẽ khiến cậu ta câm ngay đây!”
“Hmph!? Mmm!?”
Soya dán miệng Karasuma lại và trả lại sự yên bình cho căn phòng.
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối nhé. Thế cậu đến đây là gì vậy?”
Tôi lăn Karasuma về một góc phòng và hỏi. Lúc sau Nagumo mới sực nhớ ra mình đang ở chỗ này rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu “Ừm, chuyện là…”
“Tớ đến để hỏi một số lời khuyên, nó có hơi… kỳ lạ.”
Nét vui vẻ và năng động thường thấy ở cô nàng giờ lại biến thành sự do dự khác thường.
Nagumo ngưng lại một chút để tìm từ ngữ rồi sau đó nói,
“Các cậu đã bao giờ nghe về nữ nhân sợ vếu chưa?”
...hở? Gì đấy?
“Nữ nhân sợ vếu à? Không phải là người phụ nữ bị rạch miệng [note29090] sao?”
Tôi nhắc đến tên của một quái vật nổi tiếng, Nagumo lắc đầu.
Theo lời cô nàng, “nữ nhân sợ vếu à” là một con người bí ẩn đã trở thành đề tài bàn tán trong thành phố Shinonome một thời gian qua.
Một người phụ nữ bí ẩn diện một chiếc áo khác đỏ, gương mặt được ẩn sau lớp mặt nạ và một chiếc mũ.
Cô ta hỏi người tên đường “Vếu tôi có to không?” và không ngần ngại ra tay bạo lực với bất cứ ai có câu trả lời tương tự như “Không có to?”
Một số người nếu đủ cẩn trọng mà trả lời là có thì cô ta sẽ mở áo khoác ra, cho xem chiếc áo lót phẳng lì và hỏi “Giờ thì sao?”, kế tiếp sau đó vẫn là bị đánh.
“Có tin đồn rằng nếu ta nói ‘vếu to’ ba lần với cô ta thì sẽ không bị đánh hoặc là nếu nhồi đồ vào trong cái áo [note29089] thì cô ta sẽ sợ hãi bỏ chạy… đó là thứ tớ nghe được.”
Vậy ra đó là sự tích của cái tên “nữ nhân sợ vếu” hử?
Đúng là một truyền thuyết đô thị vớ vẩn… Tôi thấy mình hơi bị khúm núm. Nagumo vò đầu vứt tai và cười cay đắng “Ừm, cái phản ứng đó đúng như tớ dự đoán.”
“Ban đầu bọn tớ cũng chỉ xuề xòa cho qua. Nhưng dạo này, một số người ở quanh tớ đã bị thương tích khá nặng và trở nên hoảng sợ. Tớ còn được một số cô gái yêu cầu làm vệ sĩ đưa về nhà nữa.”
Nagumo lo lắng nói với một biểu cảm sợ sệt.
“...Cậu nghĩ thế nào? Có khi nào đó là tác phẩm của, ờm, một ác linh không?”
Cô ấy nói rằng mình đang lãnh nhiệm vụ vệ sĩ nhưng có khi cô nàng mới là người sợ hãi nhất trong số đó.
Cơ mà, nữ nhân sợ vếu này… Nagumo bảo cô ta đã có liên quan đến nhiều vụ tấn công nên có thể-
“Không phải ác linh, mà là quái vật.”
Soya trả lời Nagumo trong lúc nhìn vào tờ chỉ thị từ Hội.
“Tờ chỉ thị không gọi cô ta là ‘nữ nhân sợ vếu’ mà là ‘Quái vật A ở thành phố Shinonome’... Tuy nhiên, ngoại hình lẫn hành vi của cô ta đều trùng khớp với chỉ tiết trong đây. Hừm, chỉ thị không nói gì đến việc nhét đồ đầy áo nên chắc đó là tin đồn thất thiệt.”
Soya đưa tôi tờ chỉ thị, khi đọc thì tôi phát hiện ra rất nhiều điểm giống với câu chuyện của Nagumo.
Con quái vật này được dự đoán là ở nhị hoặc tam đẳng.
Danh tính người đó vẫn chưa rõ, nên không có nhiều cách để tiếp cận chuyện này. Hoặc là chúng tôi có dịp tình cờ gặp cô ta rồi ra tay tiêu diệt, hoặc là án binh bất động, thu thập thêm manh mối.
“Quái vật… khác với ác linh sao?”
Nagumo nghiêng đầu hỏi, một phần vì sợ hãi, phần vì tò mò.
“Nói đơn giản thì, cậu có thể tưởng tượng quái vật là một con người đã biến thành ác linh những vẫn có một phần khả năng để sinh sống bình thường.”
Tôi cố giải thích ngắn gọn cho Nagumo.
Chúng ta ai cũng có những cảm xúc tiêu cực như oán giận, cay đắng, bất an, hối hận và thất vọng. Khi những cảm xúc này đủ mạnh, người đó thường thu hút tiểu vong linh hay âm khí. Dùng những cảm xúc đó làm lõi, họ chuyển thành ác linh ngay cả khi vẫn đang tiếp tục sống.
Càng nhiều âm khí bị thu hút, cảm xúc tiêu cực trong họ càng tăng lên. Cảm xúc tiêu cực tăng lên, thì thu hút càng nhiều âm khí. Tại đích đến của vòng luẩn quẩn tiêu cực này, quái vật sẽ sở hữu những năng lực dị thường và những suy nghĩ điên loạn dựa trên cảm xúc và sau đó bắt đầu làm hại người khác. Đó là cơ bản về cách hoạt động của quái vật hoá.
Và những người bị quái vật nuốt chửng lại không hề nhận ra, tình trạng của họ ngày càng tồi tệ mà không hề hay biết. Xử lý cái đống đó đúng là cái nhọt ở mông đấy.
Nữ nhân sợ vếu này có vẻ như có một nỗi phiền muộn rất lớn với bức tường của mình…
“Thế nên, nói cách khác…”
Nagumo đang nghiêng đầu nghe giải thích dường như chợt nhận ra gì đó, đôi mắt bỗng bừng tỉnh.
“Vì họ có cơ thể vật lý nên tớ có thể hạ gục họ bằng thanh shinai của mình đúng không!? Nếu thế thì tớ sẽ ổn thôi.”
Không, không, không.
“Dù khả năng đánh bại chúng là có, nhưng xin hãy nhớ rằng họ không còn là con người nữa. Nên nếu cậu gặp một con thì hãy bỏ chạy đi.”
Nếu lời đồn người phụ nữ đó sẽ tránh né vếu to thì Nagumo không có gì phải lo cả… Tuy vậy, ta không thể biết được quái vật suy nghĩ cái gì nên một số lời khuyên cho Nagumo đang tràn đầy năng lượng cũng không hề thừa thãi.
Nagumo hiện trông có vẻ yên tâm vì biết đối thủ của mình có cơ thể vật lý, nói rằng “Cảm ơn vì lời tư vấn!” và quay trở về câu lạc bộ kendo với nụ cười vui vẻ. Cô nàng này có ổn thật không đây…?
“Dù sao thì, nếu đây là quái vật thì phản ứng bước đầu của chúng ta sẽ rất quan trọng đấy!”
Soya đứng dậy cùng tớ chỉ thị trên tay.
“Sau tất cả, đã là tiêu diệt quái vật thì tốc độ là trên hết! Chúng ta cần phải bắt đầu tuần tra đêm từ hôm nay!”
Nếu không được điều trị, triệu chứng của quái vật hoá sẽ ngày càng nặng nề, khiến quái vật ngày càng mạnh và dã tâm.
Hơn nữa, một người bị quái vật hoá sẽ không có ký ức về thời điểm mình trở thành quái vật và thường sẽ không khác biệt so với người khác. Dù dân chuyên vấn đề này cũng sẽ không dễ dàng được giải quyết khi đối tượng tình nghi vẫn chưa được khoanh vùng.
Ý của Soya là cả bọn nên hành động càng sớm càng tốt không sai. Cô ấy nói đúng, nhưng…
“Giả sử nếu có tìm ra, cậu nghĩ bọn mình có thể hạ nó không?”
Con cái vật theo dự đoán là nhị hoặc tam đẳng, nghĩa là độ nguy hiểm còn cao hơn người phụ nữ bò bằng bốn chi kia.
Toàn bộ kĩ năng của Soya đều ở mức của lớp D và kĩ năng trói của Karasuma thì chỉ có tác dụng với mục tiêu là gái xinh.
“Chúng ta không biết là người này có xinh đẹp hay không, vả lại, cô ta đeo mặt nạ mà đúng không?”
“Không sao, không sao! thức thần của tớ có thể gỡ bỏ mặt nạ và nón của cô ta. Mà nếu cô ta không phải loại ưa thích của Aoi và không thể tiêu diệt được đi nữa, thì việc tìm kiếm và thu thập thông tin cũng coi như là một chiến công lớn rồi!”
“Nếu dùng thức thần làm mồi, chúng ta có thể chạy thoát bình an vô sự!” Soya nói. Có vẻ thức thần dù là nhất đẳng nhưng cũng có chút tác dụng ấy nhỉ.
“Hừm, tớ hiểu tầm quan trọng của việc tìm kiếm thông tin. Nếu cậu đã có kế hoạch tẩu thoát thì tớ cũng không có vấn đề gì với việc tuần tra đêm hết.”
“Vậy thì hãy cùng nhau cố hết sức giải quyết vụ này nào!”
Thế là vào ngày hôm đó, bọn tôi nhận chỉ thị từ Hội và bắt đầu tuần tra ban đêm. Mà vẫn chưa nhận ra được mức độ điên cuồng của “nữ nhân sợ vếu”, một quái vật tưởng như chỉ có trong trò đùa, đã trở nên.
6 Bình luận