• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 03: Thằng con chó đẻ (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,997 từ - Cập nhật:

“Giờ mình phải kiếm thêm chút tiền rồi quay lại đó.” (Seol)

Seol tự nhủ chính mình ở trước ga Nonhyeon một lúc lâu, thầm tính toán những gì mình cần phải làm. Rồi cậu cất bước đi. Để có thể tiếp tục cuộc sống này, cậu cần phải cầu xin giúp đỡ từ cô.

*

Chuông báo thức reo lên. Nó báo hiệu rằng giờ đã là năm rưỡi sáng. Yu Seon-Hwah từ từ mở mắt, cô vươn vai một cái, ngáp dài một tiếng. Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, nó rọi thẳng vào một bức hình được đặt trên cạnh đầu giường. Nó là một bức hình đã khá cũ, chụp ảnh của bảy người, có cả Yu Seon-Hwah và em gái của cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt cô khi cô nhìn vào bức hình. Bức hình đó chụp ông chú Seol của cô với vẻ mặt nghiêm nghị ngay thẳng, không biểu lộ chút gì cảm xúc; vợ của ông luôn chăm sóc chị em cô như thể con ruột, luôn đảm bảo chị em cô có một cuộc sống sung túc. Bức hình đó không chỉ có hai người họ. Nó còn có 3 anh em nhà Seol nữa; cậu anh cả, Seol Woo-Seok, người gợi nhắc người ta về cha của anh với cái bộ dạng nghiêm túc của mình, nhưng cũng là một người có trái tim nhân hậu của mẹ cậu; cô em út Seol Jin-Heui, với nụ cười tươi tắn, nhí nhảnh trên mình. Và cả… Một cậu trai với cái nhìn đầy dịu dàng trên mặt. Ngay cạnh cậu ta, là cô, đang tựa đầu vào vai của cậu con thứ hai của nhà Seol, nở một nụ cười đầy ngượng ngùng.

“…”

Khi nhìn thấy mặt cậu ta, một cảm giác u ám lộ trên mặt cô. Khi cô tới gần để úp bức ảnh xuống, khuôn mặt cô lộ vẻ còn u ám hơn trước.

*

“Sao em đã vội đi làm thế? Ít nhất thì em cũng phải ăn chút gì đó đã chứ?”

“Thôi em không ăn đâu chị. Ôi, em phải đi đây không muộn mất. Có cái dự án em phải nộp vào cuối ngày.”

“Rồi rồi, được rồi. Thế em đã mang đủ mọi thứ chưa đấy?” (Yu Seon-Hwah)

“Thôi mà chị, em có còn trẻ con nữa đâu! Thôi nhé, em đi đây! Bye!”

Cánh cửa đóng sầm lại, và tiếng bước chân của cô em ngày một nhỏ dần. Còn lại một mình, Yu Seon-Hwah ăn nốt bữa sáng của mình với nụ cười trên môi. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng từ sự tràn đầy nhiệt huyết của em cô, giờ đây cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua suôn sẻ đến mức mà cô còn tưởng mình đang trong một giấc mơ. Cuộc sống của cô đang tràn ngập trong hạnh phúc. Sau khi hoàn thành bữa sáng, cô bắt đầu gói ghém bữa trưa của mình với đồ ăn còn thừa. Đột nhiên, cô nghe có tiếng bước chân dừng trước cửa nhà cô, khiến cô không ngừng cười. một tiếng gõ cửa đầy vội vã như thúc dục cô chạy ra. Cô như thể biết chuyện gì xảy ra, liền chạy vội ra để mở cửa.

“Chị đã bảo em rồi mà. Sao em không kiểm tra lại…” (Yu Seon-Hwah)

Yu Seon-Hwah tưởng rằng đó là cô em gái của mình, nhưng người đứng trước mặt cô lại là một người đàn ông.

“Ồ em tưởng anh là Seung-Hye à?” (Seol)

Chàng trai đứng trước mặt cô đang mặc một bộ quần cũ kỹ nhăn nhó, mùi bốc lên như thể hàng tuần rồi anh ta chưa tắm rửa vậy. Cặp mắt của anh ta thâm quầng dưới mắt, như thể anh ta đã thức nguyên đêm vậy.

“Anh… Sao anh lại đến đây?” (Yu Seon-Hwah)

“Ồ thôi nào. Em dạo này khoẻ chứ? Nhìn kìa, bất kể lúc nào anh tới thì cái chỗ này luôn sạch sẽ ngăn nắp nhỉ.” (Seol)

Seol cứ bước vào trong nhà và nhìn ngó xung quanh, trước khi cậu ta nhìn thấy những gì còn xót lại của bữa sáng. Cậu thò cái tay dơ dáy của mình ra, với lấy đống đồ ăn rồi cho ngay vào mồm. Cậu vừa nhai vừa nói.

“Cái này ăn ngon thật đấy. Này, anh đang chết đói đây này, làm cho anh bữa sáng đi.” (Seol)

“…”

“Anh nói là, làm cho anh bữa sáng.” (Seol)

“Ai cho phép anh vào đây?” (Yu Seon-Hwah)

Cậu trai trẻ, mắt mở to như thể vừa nghe thấy thứ gì đó không thể hiểu được, liền cất giọng đầy khó chịu.

“Nó có vấn đề gì đâu chứ?” (Seol)

“Đây là nhà của tôi, không phải của anh. Anh vừa mới đọt nhập vào nhà người khác bất hợp pháp đấy, anh có hiểu không?” (Yu Seon-Hwah)

“Em đang nói gì đấy? Mới cả, từ khi nào mà chỗ này thành chỗ của em vậy? Hai ta đều biết bố anh là người đứng ra trả cho chỗ này mà.” (Seol)

“Tôi đã trả lại đủ cho bố anh rồi, hơn nữa anh đến đây còn nói ra cái chuyện đó nữa cơ à? Anh có biết tôi phải mất bao lâu mới có thể trả xong đống nợ đó không? Và dù là bố anh trả tiền cho nơi này đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có quyền gì mà đứng ở đây đâu!” (Yu Seon-Hwah)

“… Thôi nào. Sao em lại cư xử như thế vậy. sao em nỡ đối xử với người cùng sống với em suốt tuổi thơ như thế chứ? (Seol)

“Thật đó à? (Yu Seon-Hwah)

Giọng của cô trở nên lạnh lùng.

“Đừng có mà mơ giữa ban ngày đi. Chúng ta chẳng còn chuyện gì với nhau cả đâu. Tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả. KHÔNG GÌ CẢ!” (Yu Seon-Hwah)

Giọng cô giờ đây mang đầy tính thù hằn chứ không còn là lạnh lùng như trước nữa. Seol chầm chậm nhắm mắt lại, rồi cậu thở dài ra thành tiếng. Cậu ngồi xuống phòng khách rồi nói.

“Thôi được rồi, cứ cho tôi cái gì để ăn đã, được không? Tôi đang chết đói đây này. Tốn khá nhiều công sức để đi đến đấy, cô biết không?” (Seol)

“Này! Tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây nữa, nên là đứng dậy ngay cho tôi! Đứng dậy và cút khỏi đây cho tôi! Cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát!” (Yu Seon-Hwah)

Chàng trai trẻ, Seol, khịt mũi như thể đang chế nhạo cô. Nhưng khi cô thực sự rút máy ra để gọi cảnh sát thì cậu lập tức đứng dậy.

“Thôi nào đừng hành động quá khích như thế. Anh đến đây là có chuyện muốn nói với em. Thật đó.” (Seol)

“Tôi chẳng có gì để mà nói với anh cả. nếu anh mà thực sự muốn nói chuyện với tôi thì trước đó, đến cái sòng bạc khốn nạn của anh và xin họ cấm cửa anh đi. Chỉ lúc đó thì tôi mới suy nghĩ lại.” (Yu Seon-Hwah)

“Thôi nào Yu Seon-Hwah. Sao em nghiêm túc quá vậy trời?” (Seol)

Điệu bộ Yu Seon-Hwah như thể tim cô trực nhảy ra ngoài. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi cúi đầu xuống rồi thở dài thành tiếng một cách nặng nề.

“… Cút đi.” (Yu Seon-Hwah)

“Ấy. sao em lại nói như…” (Seol)

Trước khi cậu có thể nói hết câu, Yu Seon-Hwah chợt hét toáng lên, to đến nỗi làm cậu tưởng có ai đó đấm vào tai cậu. Cuối cùng thì, cô ấy cũng không thể giữ được bình tĩnh lâu hơn nữa.

“Anh nghĩ là tôi không biết vì sao anh đến đây ư? Anh đến đây chỉ vì muốn xin tôi chút tiền chứ gì, có phải không?” (Yu Seon-Hwah)

Seol hơi nheo mày như thể cô nói đúng tim đen mình.

“Nào nào. Sao em lại nỡ…” (Seol)

Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng, lẩm bẩm tìm cách tháo gỡ chuyện này. Chuyện này chẳng phải là mới mẻ gì. Và nó cũng không phải là mới một hai lần cho cam. Mới bốn tháng trước thôi, cậu đến gặp cô cũng tại nơi này. Cậu tuyệt vọng, quỳ xuống cầu xin cô suốt cả tiếng đồng hồ. Và cuối cùng cô cũng vẫn tin cậu. Nhìn thấy điệu bộ xấu xí và cái nụ cười hèn mọn của cậu, một cảm xúc khó tả dâng trào trong cô.

“Tôi không thể và cũng không muốn cho cậu một cắc nào nữa. Anh đã nói gì với tôi lúc trước vậy? ‘Hãy cùng nhau bắt đầu lại từ đầu’ có phải không nhỉ. Thật đấy hả? Anh nghĩ tôi là một tên đần à? Cuỗm đi tiền nhà của tôi lần trước là không đủ cho anh à?” (Yu Seon-Hwah)

Yu Seon-Hwah đột nhiên hét lên, rồi hít một hơi một cách nặng nhọc. Cô ho khan một tiếng, rồi lại hét lên một cách đầy giận giữ. Seol cứ đứng đó, chẳng nói gì. Cậu cứ đứng đó, quên hết những gì mình định nói khi chứng kiến sự giận giữ của Yu Seon-Hwah. Một cái nhếch mép đầy ác ý chợt xuất hiện trên mặt cậu.

“Cô biết đấy, từ nãy đến giờ tôi đã rất kiên nhẫn để tử tế với cô rồi đấy, vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy à? Con khốn vô kia…” (Seol)

Yu Seon-Hwah không còn tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. Cô mới nãy thôi còn tưởng mình đã đi quá xa, nhưng giờ đây việc đó chẳng còn đọng lại trong cô chút nào hết.

“Anh vừa gọi tôi là gì cơ? (Yu Seon-Hwah)

“Ô tai mày có vấn đề à? Này con đĩ kia, mày nghĩ tao là thằng dễ để người khác bắt nạt à? Địt mẹ…” (Seol)

Đó có lẽ là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu thốt ra những lời tục tĩu như thế. Cú sốc này khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ngợi thêm gì.

“Mày biết đấy, mày đừng có bao giờ cư xử như thế trước mặt tao. Nghe này, nhớ đến lúc mà mày cứ chạy vào mấy việc cứt đái, rồi lại chay đến bên tao như mấy con nhặng cầu xin tao giúp đỡ, để rồi giờ đây mày đối xử với tao như thế này à? Tao đéo muốn nói đâu, nhưng mày có nhớ việc tao chăm lo cho mày như thế nào hồi mày còn đi học không? Hả? hay mày đã quên những tháng ngày mày cứ lêu lổng ở ngoài như suốt cả đêm, xong rồi cứ gào thét về việc muốn gặp lại bố mẹ mày không? Tao vẫn nhớ rõ những ngày đó, khi mà con em mày đến gặp tao, khóc lóc cầu xin tao đi tìm mày cả đêm đấy, mày có biết không?” (Seol)

Cái vị đắng ngắt, tởm lợm trào lên cổ họng Yu Seon-Hwah. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây, mắt cô ướt nhèm, cảm thấy đau đớn vì những ký ức kia.

“Mày còn nhớ khi mà mày không có tiền nhưng mà mày vẫn muốn đi học đại học chứ? Chẳng phải tao đã phải bỏ học, chỉ để mày có thể trả tiền học phí của mày có phải không? Và khi mà mày đã ra nước ngoài học, có phải tao vẫn gửi tiền cho mày từ mấy việc tao làm thêm, để mày không phải chết đói đó à?” (Seol)

Đó hoàn toàn là chuyện thật. Để thực hiện giấc mơ của mình, cô luôn muốn học lên cao, nhưng thực tại lại quá tàn khốc, cô bị kẹt lại vì không có tiền và giấc mơ của cô trở thành một thứ xa vời. Cô chẳng thể nói với ai về điều này và cứ thế cô chịu đựng hết ngày này qua ngày khác. Nhưng cái người đứng trước mặt cô đây đã đứng ra giúp đỡ cô. Cô vô cùng cảm kích vì sự hi sinh của gã, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Vì cô mà hắn đã phải bỏ cả học, và dùng hết số tiền của hắn để giúp cô. Hắn đã từng là một người vô cùng nhân hậu. Hắn đã từng rất đáng tin cậy, hắn luôn quan tâm cô, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Khi mà cô và hắn cùng vào một trường đại học, và khi hắn thổ lộ với cô không lâu sau đó… cô cảm thấy mình lúc như đang trên chín tầng mây. Cô yêu hắn vô cùng. Khi mà hai người họ hứa hẹn với nhau rằng sẽ sống đến đầu bạc răng long, cô đã tưởng rằng sẽ chẳng có gì chia cách được họ và họ sẽ sống hạnh phúc mãi về sau. Nhưng rồi…

Sao mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này? Cái gì đã huỷ hoại một người đàn ông thành ra thế này ?

Yu Seon-Hwah đứng đó, run rẩy như cái lá sắp rụng. Cô như thể sắp khóc thêm lần nữa, nhưng cuối cùng cũng giữ lại được. Cô ngẩng đầu lên, mắt và mũi cô vẫn còn ướt và sưng lên vì khóc.

“… Thằng chó đẻ.” (Yu Seon-Hwah)

“Cái gì cơ?” (Seol)

Seol chợt khựng lại trong bất ngờ. Cậu ngớ người ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết rõ rằng cô rất ghét chửi thề. Cô chưa bao giờ thốt ra một câu chửi thề nào từ trước đến nay.

“Bao nhiêu?” (Yu Seon-Hwah)

Giọng nói đầy nước mắt của cô đầy quyết đoán, như thể cô đã quyết định.

“Hả?” (Seol)

“Tất cả là bao nhiêu? Số tiền mà anh đưa cho tôi khi tôi còn đi học ấy.” (Yu Seon-Hwah)

“À… Phí nhập học hình như là khoảng 500 ngàn? Và tiền từ làm thêm thì khoảng 200 ngàn?” (Seol) (tiền won nhé không phải tiền việt đâu :v)

“Tôi sẽ trả số tiền nhập học cho bố anh. Có thể là anh đưa tôi tiền, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là tiền của bố anh. Còn đây, 200 của anh đây.” (Yu Seon-Hwah)

Giọng điệu hằn học của Yu Seon-Hwah như thể cô đang thét ra lửa với từng từ và ngay lập tức cô rút điện thoại ra.

“Tôi gửi nó cho anh rồi đấy. Chính xác 200 ngàn, kiểm tra đi.” (Yu Seon-Hwah)

Seol ho một tiếng, rồi cẩn thận mở điện thoại. Và sau khi đã kiểm tra xong tài khoản của mình, khuôn mặt cậu nở một nụ cười.

“Chà, em kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ? Một tháng em kiếm được bao nhiêu vậy?” (Seol)

“Chúng ta xong chưa?” (Yu Seon-Hwah)

Cô hắng giọng của mình, nhưng rồi mắt cô lại đẫm nước. Nghe thấy giọng đầy thù hằn, cái cảm giác hớn hở vừa nãy giờ đây biến khỏi hẳn Seol. Nhưng rồi, cậu nhún vai sau khi liếc nhìn Yu Seon-Hwah.

“Ồ thôi nào, anh chưa bao giờ có ý mượn em tiền mà? Nếu người khác mà nghe thấy thì họ sẽ nghĩ là anh đang cố cướp tiền từ em đấy.” (Seol)

“.. Tôi đã trả hết nợ nần mà tôi đã nợ anh rồi. Đúng không? Không thiếu một đồng chứ?” (Yu Seon-Hwah)

“À, ừ thì, đúng thế.” (Seol)

“Nếu đã đúng vậy thì giờ phiền anh đi khỏi đây. Chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa cả. Chúng ta không còn nợ gì nhau nữa hết.” (Yu Seon-Hwah)

“Em lại muốn gay chuyện nữa à?” (Seol)

Không thể chịu nổi thêm, Yu Seon-Hwah cuối cùng quỵ xuống sàn. Nhìn thấy cô lau nước mắt trong tuyệt vọng, Seol gãi đầu.

“Được rồi, tôi đi đây.” (Seol)

Seol vẫn còn đang đi giày từ đầu đến giờ, vội vã ra khỏi cửa như thể mình là một tên cướp trốn khỏi nơi mình vừa cướp. Cậu cảm thấy mình vừa làm cái gì đó sai lầm, nhưng cảm giác đó chẳng còn lại lâu khi cậu nhớ đến số tiền mình vừa lấy được.

*Hức… hức… *

Khi mà cậu nghe thấy tiếng khóc đầy đau khổ từ sau cánh cửa,Seol cảm thấy mình như cứt. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà, không cả giám quay đầu lại nhìn. Cậu nhìn lên trời, bầu trời vẫn xanh thăm thẳm như mọi ngày, nhưng mà lòng cậu giờ đây rối bời không tài nào hiểu được.

Rồi tất cả sự mỏi mệt ập đến. Cậu đến cửa hàng tiện lợi và lấp đầy bụng mình với bất kỳ thứ gì cậu thấy, rồi sau đó cậu quay trở về phòng trọ của mình. Sau khi bật điện lên, câu liền xà vào giường bụi bặm của mình, nhắm mắt lại.

… thời gian cứ thế trôi đi.

Mặt trời sắp sửa lặn, bầu trời trông như thể sắp bị màn đêm nuốt chửng.

Oong!

Đột nhiên, một tiếng rung vang lên trong không khí, những đốm sáng xuất hiện trong giữa không trung. Rồi chúng tụ lại vào nhau, biến thành một quả cầu màu xanh. Như một nụ hôn tiễn biệt người tình, nó nhẹ nhàng chạm vào trán Seol. Ngay sau đó, quả cầu hình tròn từ từ chìm vào trong da Seol như thể nó đang chìm xuống mặt nước. Và ngay lúc đó, một chuyện đã xảy ra.

Cơ thể của Seol ướt đẫm và khẽ run.

“!!”

Seol giật mình tỉnh giấc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dù gắt thế ms mấy chap đầu
Xem thêm