[Người gửi: Hướng dẫn viên]
[1. Thoát khỏi hội trường và đi lên phòng chờ chính của trường trên tầng hai trước khi hết thời gian.]
[2. Thời gian còn lại: 03:59:38]
KWAHNG!!
Ruỳnh!!
Những tiếng động thất thanh vang lên, cánh cửa còn lại phát ra liên tục những tiếng chói tai của sắt thép va chạm. Nó như thể chỉ còn trụ được thêm một chút nữa thôi. (Ở chap trước bản eng ghi là cửa rơi ra rồi, cơ mà đến đoạn này thì nó vẫn chưa, nên mình đã sửa lại chap trước)
KWAHNG, KWAHNG!!
Kể cả có nhìn thấy tận mắt, khó có ai có thể tin được là một cánh cửa làm bằng sắt dày vậy mà có thể bị cào thủng như đang xé một tờ giấy như thế này.
“Chặn cánh cửa lại!!!”
Một tiếng hét vang lên, đánh thức mọi người khỏi nỗi khiếp đảm.
Bấy giờ, nhận ra thực tại phũ phàng này, tất cả mọi người bắt đầu hành động vì mạng sống của mình. Yi Surl-Ah cầm cái ghế của mình chạy đến cái cửa đầu tiên, theo sau là hàng tá người cũng đang hớt hải chạy tới.
Có người thì cầm hết những cái ghế đến, có người thì trèo lên sân khấu tìm xem thứ gì có thể dùng chặn cửa được, có người thì cứ thế dùng chính thân mình chắn cánh cửa lại.
“Hự!!”
Một tiếng đập đầy giận giữ vào cửa, khiến cho bốn năm người bị đẩy lại như thể không là gì cả.
“Tránh hết ra xem nào!!”
Vừa hay, nhóm lên sân khấu đã mang cả cái bục đứng trên đó xuống và chặn nó trước cánh cửa. Cái bục cũng chẳng thể nào che hết nổi cánh cửa, nhưng như thế còn hơn là không.
Mấy cái ghế nhanh chóng được xếp chồng ra cạnh cái bục, chỗ mà nó không thể chắn hết. Hai mươi gã đàn ông đứng đằng sau, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa không cho nó đổ sụp. Cái cánh cửa, được nhét đầy đồ đạc và cả người, giờ đây mới chịu im ắng lại. Có vẻ như nó vẫn có thể trụ vững được.
Một lúc sau, tiếng động phía bên kia cánh cửa dừng hẳn.
“Ha-ah…”
Yi Surl-Ah bấy giờ ngồi xuống sàn, cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô gái, một người đàn ông trung niên gần cô cất tiếng.
“Này nhóc, trông nhóc còn khá trẻ mà phản ứng nhanh thật đấy.”
Gã đang nói về việc cô chạy đến cái cửa trước tiên. Mọi người chỉ kịp hành động sau khi thấy cô dùng hết sức mình mà chặn nó lại. Nếu không bởi thế, có lẽ cánh cửa đã đổ sụp tự lúc nào không hay.
Yi Surl-Ah không biết phải nói gì mà chỉ ngồi đó ngượng ngùng gật đầu.
“Không, mọi chuyện không như thế đâu…” (Yi Surl-Ah)
“Tôi sợ điếng người ra lúc đấy. May là nhờ có nhóc lúc đó, mà tôi mới nhận ra là mình phải làm gì.”
“Mọi người đều đã giúp sức mà. Cháu sao có thể chặn nó một mình được chứ.” (Yi Surl-Ah)
Yi Surl-Ah ngượng ngùng nói, khiến cho bầu không khí bớt đi phần ngột ngạt. Quả thực sự ân cần dịu dàng của cô quá là phù hợp với vẻ đẹp rạng rỡ của Yi Surl-Ah. Hơn nữa cô còn là một người được mời, cũng như là người hành động trước tiên khiến cô càng được mọi người yêu mến.
Nhưng nó cũng chẳng đủ để xoá đi việc vừa mới xảy ra.
“Vậy giờ chúng ta làm cái gì đây?”
Ai đó cất tiếng hỏi, kéo mọi người về thực tại. Một vài ánh mắt hướng về phía Yi Surl-Ah chờ câu trả lời, nhưng ngay cả cô cũng chẳng biết phải làm gì.
Tất cả những người ký Hợp đồng giờ đều nhìn về phía những kẻ được mời
Seol của chúng ta, từ khi hiểm nguy đã qua, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình. Ngoài tin nhắn từ Hướng dẫn viên, cậu còn nhận được hai tin nữa. Một cái là từ ‘Nhật ký của học sinh vô danh’, vật phẩm thưởng của cậu.
[Người gửi: Không rõ]
[#Hội trường (một đoạn trích từ nhật ký, trang thứ hai.)]
…Hội trường chỉ có duy nhất một lối đi. Chúng tôi cuối cùng cũng chặn được nó lại, nhưng cũng vì thế mà chặn luôn cả lối thoát của mình.
Bên ngoài kia giờ đã im ắng đến lạ thường.
Nhưng bên trong này lại bắt đầu nổi lên tiếng cãi vã. Những cậu bạn học của tôi giờ đang chia thành hai nhóm.
Một nhóm thì muốn ở đây đợi, còn một nhóm thì muốn đi ra ngoài xem xét…
Càng lúc mọi chuyện càng khó kiểm soát, chúng tôi dần quên mất thứ đằng sau cánh cửa kia.
…Chúng tôi đều sớm nhận ra, rằng ‘thứ kia’ không đơn thuần là quái thú hay xác sống.
[#Hội trường (Một đoạn trích từ nhật ký, trang ba)]
Đây là địa ngục. Không thể nào khác được.
Cánh cửa mà chúng tôi cố giữ kia giờ đây hoàn toàn vô dụng.
…Trong lúc hỗn loạn, tôi tình cờ tìm thấy một cái ‘hố’.
‘A hole?’
‘Một cái hố?’
Những lời cuối khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Cậu chợt ngẩng đầu lên, thì thấy nhóm người Hợp đồng kia đã vây quanh cậu tự lúc nào.
“Úi chà. Mới chỉ bắt đầu thôi mà bọn chúng đã rối mù hết cả lên. Nhìn mấy thằng ngốc kia kìa!” (Kahng Seok)
Kahng Seok xoa xoa cánh tay, trông vô cùng thảnh thơi.
“Cửa thì bị chặn, không biết giờ nên làm gì đây ta…” (Kahng Seok)
Lời của gã khiến cho những người ký Hợp đồng không khỏi hy vọng là chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Thế nhưng…
“Đi thôi. Cứ đi xem lung tung xung quanh xem có cái gì không.” (Kahng Seok)
Kahng Seok chỉ vào hai tên thuộc hạ của mình, Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo, kêu đi theo hắn. Những người còn lại ngớ người ra.
Một người đàn ông trung niên mặc một bộ âu phục mắt đeo một cặp kính tròn – người đã bắt chuyện với Yi Surl-Ah – đứng ra trước mặt họ.
“Xin thứ lỗi.”
“Hyung-Sik, đi kiểm tra sau khán đài. Còn Min-Woo, mày thì đi…”
“Xin thứ lỗi!”
“… Hả, tôi á?” (Kahng Seok)
Kahng Seok mãi một lúc sau mới cất tiếng trả lời.
Người trung niên cảm thấy Kahng Seok rất thong thả, mặc cho tình huống lúc này vô cùng hiểm nguy.
“Cậu đang định cố làm cái gì vậy?”
“Ờ thì… nhìn đây nhìn đó xung quanh cái hội trường này?” (Kahng Seok)
“Khắp hội trường ư?”
“Đúng đó. Như mấy người kia kìa.” (Kahng Seok)
Kahng Seok chỉ về phía sân khấu, nơi Yun Seo-Rah và Hyun Sahng-Min – cậu trai đội mũ lưỡi trai bóng chày – đang mải mê nhìn ngó xung quanh.
“Tìm cái gì mới được cơ?”
“Cũng chẳng biết. Giờ thì lối thoát bị chặn rồi, tôi đoán là chúng ta sẽ kiếm được cái này cái kia ở đây đúng không? Nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao?” (Kahng Seok)
“Đúng rồi, tất nhiên phải thế rồi.”
Gã trung niên gật đầu đồng ý, đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính của mình.
“Vậy cậu có muốn chúng tôi giúp không?”
“Hở?”
Kahng Seok nhăn mặt.
“Sao lại… Ngài làm quái gì thì làm, thưa ngài. Tôi không phải là sếp của ngài hay gì đó.” (Kahng Seok)
“Ừ thì đúng thế. Nhưng mà các cậu, phải nói thế nào nhỉ… Hmm. Các cậu rất khác so với chúng tôi, có đúng không?”
“Đúng. Thế ngài đang định nói gì đây?”
Kahng Seok đáp lại cộc lốc. Giọng điệu giống y như lúc người Hướng dẫn nói với những gã Hợp đồng.
“Tôi muốn nói là, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có thế thôi.”
Người đàn ông trung niên kia phớt lờ thái độ khó coi của Kahng Seok, tỏ vẻ cầu khẩn. Nhưng Kahng Seok cười khúc khích nói.
“Tôi phải lịch sự khước từ việc đó. Nó vô cùng phiền phức khi mà cả đống người chạy lông nhông xung quanh, nên tôi từ chối.”
“Ý cậu là sao, phiền phức á?”
“Thế nào cũng được. Ngài phải tự lo chuyện của mình, được chứ? Ba chúng tôi đây sẽ làm theo cách của chúng tôi.” (Kahng Seok)
Kahng Seok từ chối lời đề nghị của người đàn ông trung niên kia không chút do dự rồi quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia vội kêu lên “Chờ chút đã!”, nhưng Kahng Seok không thèm đoái hoài gì và tiếp tục bước đi.
“Đúng là thằng khốn.”
Kahng Seok dừng bước khi nghe câu đó. Hắn ngửa đầu lên trời, thở dài một tiếng, rồi nhìn về phía người vừa nói câu đó.
Hắn nhìn thấy một người phụ nữ, ngồi ôm hai đầu gối, nhìn hắn với con mắt khinh bỉ. Đó là Shin Sahng-Ah.
“Cô vừa nói gì tôi cơ?” (Kahng Seok)
“Mày là thằng chó ích kỷ. Mày chỉ biết nghĩ cho mỗi mình mày chứ chẳng thèm quan tâm đến ai khác.” (Shin Sahng-Ah)
“Cái đéo gì… Ê, có vấn đề gì với cô à? Tôi còn phải lo cho hai đứa bạn của nữa đó có biết không?” (Kahng Seok)
Kahng Seok quàng tay mình qua vai của hai tên thuộc hạ rồi cười nhăn nhở. Ánh mắt Shin Sahng-Ah càng thêm phần giận giữ.
“Úi, sợ quá. Cổ lườm chúng ta kìa! Có khi cô có thể giết ai chỉ với một cái liếc thôi đấy, quý cô à.” (Lee Hyung-Sik)
“Ủa đó chẳng phải con mụ ngu ngốc vừa nãy sao? Cái đứa mà hỏi xin một cái túi cho mình ấy. (Jeong Min-Woo)
Lee Hyung-Sik và Jeong Min-Woo bắt đầu xỉa xói cô. Nhìn chúng như mẹ chồng với em gái chồng đang bắt nạt nàng dâu ấy.
“Các người không nhìn thấy mấy người bên kia à? Có cả trẻ em và phụ nữ ở đây nữa đó!” (Shin Sahng-Ah)
“Ừ tôi thấy, thấy khá rõ là đằng khác.” (Kahng Seok)
Shin Sahng-Ah hét toáng lên vì giận giữ, nhưng Kahng Seok còn chẳng thèm bận tâm.
“Thế, thế mà… ba người các ngươi lại chỉ muốn mình sống thôi sao?” (Shin Sahng-Ah)
“Thế cô muốn chúng tôi phải làm sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này?” (Kahng Seok)
“Chúng tôi có nói là chúng tôi sẽ giúp các người nữa, đúng không?” (Shin Sahng-Ah)
“Ôi chúa ơi. Sao cô có thể đần đến thế cơ chứ. Nghe nè. Ba chúng tôi chẳng cần lòng tốt từ các vị. Đừng có cố kéo chúng tôi chết cùng với mấy tên rác rưởi vô dụng như cô.” (Kahng Seok)
“Rác rưởi?” (Shin Sahng-Ah)
“Đúng. Cô chẳng là gì ngoài bịch rác cả. Đến một tên ngu cũng biết là cô muốn dựa hơi bọn tôi. Thế nên là phắn đê.” (Kahng Seok)
Shin Sahng-Ah cảm thấy lúng túng sau khi nghe những lời độc địa đó. Giọng cô lắp bắp.
“Ba tên các ngươi… các người có còn là người không nữa vậy?” (Shin Sahng-Ah)
“Ồ? Thế cơ à? Thế chắc các người thành bọn ký sinh hết rồi nhỉ?” (Kahng Seok)
Kahng Seok đáp trả ngay lập tức. Shin Sahng-Ah không thể chịu thêm được nữa, đứng phắt dậy, chạy thẳng tới Kahng Seok định cho hắn một tát. Kahng Seok khịt mũi, rút tay khỏi vai hai tên đệ, giơ tay ra đỡ cú tát.
Lúc mà hai người họ sắp sửa lao vào nhau, một bóng người nhảy ra giữa họ. Đó là Yi Surl-Ah.
“Làm ơn, hai người làm ơn hãy dừng lại!” (Yi Surl-Ah)
Shin Sahng-Ah thấy thế định bụng nói gì đó với Yi Surl-Ah, nhưng rồi lại ngoảnh đầu bỏ đi không nói lời nào. Tay cô vẫn nắm chặt trong giận giữ. Kahng Seok thì lại lắc đầu chế giễu cô.
“Chúng ta vất vả lắm mới sống sót tới bây giờ, vậy mà hai người lại còn muốn gây gổ với nhau nữa ư?” (Yi Surl-Ah)
“Địt mẹ thì đã sao.” (Kahng Seok)
Kahng Seok quát lại.
“Ba bọn tao, bọn tao sẽ tự lo liệu. Kể cả trước kia mọi việc cũng tự tay bọn tao làm, hiểu chứ? Thế nên giờ bọn tao sẽ làm theo kế hoạch của bọn ta, không khiến chúng mày xía vào!” (Kahng Seok)
“Nhưng!” (Shin Sahng-Ah)
“Nhưng con cặc. Cô cũng là người được mời đúng không, cô cũng phải nhận ra điều gì đó rồi chứ.” (Kahng Seok)
Kahng Seok hạ giọng, cười rồi đưa tay ra.
“Được rồi, hãy cho qua mọi chuyện đi, được không? Surl-Ah, sao cô không lập nhóm với chúng tôi? Cả em cô nữa, Sung-Jin có đúng không nhỉ? Tôi sẽ lo liệu cho hai chị em cô.” (Kahng Seok)
“… Sao ông lại muốn chúng tôi tham gia vào nhóm của ông?” (Yi Surl-Ah)
“Thì, dễ hiểu mà. Chị em cô hữu ích hơn nhiều so với lũ kia.” (Kahng Seok)
“Ông là một tên vô tâm đốn mạt.” (Yi Surl-Ah)
Yi Surl-Ah tỏ vẻ thất vọng, giọng cô ngày càng uể oải.
“Tôi cứ nghĩ ông là một người tốt cơ chứ…” (Yi Surl-Ah)
Kahng Seok nhún vai, như thể hắn không còn có thể làm gì thêm. Rồi hắn lại giơ tay lên.
“Này, cậu kia! Còn cậu thì sao?” (Kahng Seok)
‘Cậu kia’ vẫn đang suy nghĩ chuyện của mình gần đó.
Đó là Seol.
“Cậu có muốn thoát khỏi cái kỳ Hướng dẫn ngu ngốc này không? Tôi đảm bảo rằng chúng ta sẽ hoàn thành nó rất là nhanh thôi nếu cậu tham gia với chúng tôi đấy.” (Kahng Seok)
Dù mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ rất kỳ quặc, nhưng nó cũng chẳng thể một việc. Rằng Seol có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Ngay cả Hướng dẫn viên cũng chẳng dám nặng lời với cậu. Điều đó thôi đã chứng tỏ cậu là một người vô cùng đặc biệt.
“Làm ơn hãy giúp chúng tôi!” (Yi Surl-Ah)
Đến lúc này Yi Surl-Ah khi đã nhớ ra tầm quan trọng của Seol, bắt đầu cầu xin.
“Làm ơn hãy giúp những người này! Làm ơn đừng bỏ rơi họ!” (Yi Surl-Ah)
Seol không khỏi cảm thấy khó xử khi bị lôi vào chuyện này.
Một bên là Kahng Seok và bên còn lại, Yi Surl-Ah.
Một bên là những Người được mời, và bên còn lại là người ký Hợp đồng
Một bên nói lên sự thực tàn khốc, trong khi bên còn lại cố làm cậu động lòng.
Gặp những lúc như thế này, Seol vô thức kích hoạt năng lực của mình. Cả hội trường lúc này như chìm trong bài ca của màu sắc.
‘Cái…” (Seol)
Seol lúc đầu còn tưởng mình lúc này đang chìm trong biển máu. Nhưng khi định thần lại thì cậu cũng chẳng sai.
Màu của cánh cửa bị chặn kia đã thay đổi, từ màu cam chuyển thành màu xanh lá, thay vào đó Kahng Seok giờ đây lại toả ra một màu cam. Còn Yi Surl-Ah, cô lại không toả ra bất kỳ một màu nào cả.
Nhưng những điều đó chẳng khiến cậu bận tâm nữa.
Cậu giờ đây đang khiếp hãi khi nhìn xuống sàn nhà. Toàn bộ sàn nhà được nhuộm một màu đỏ thẫm. Như một biển máu.
‘…Rút lui ngay lập tức, lúc này ư?’ (Seol)
…Đang còn mải suy nghĩ, một tiếng chuông cảnh báo rung lên trong đầu cậu.
Bụp!
Đột nhiên, cái sàn gỗ hội trường rung lắc dữ dội. Vô số mảnh gỗ lớn nhỏ bật ra, bay tứ tán khắp nơi. Mọi người vừa cố giữ thăng bằng trên mặt sàn đang rung lắc, vừa cố tránh những mảnh gỗ nhanh như đạn bắn kia.
“Cái đéo gì thế?”
“Động đất à?”
Trong chớp mắt một chuyện bất ngờ xảy ra.
Sàn nhà nổ tung như một quả bom. Giữa những mảnh vụn gỗ đang rơi tứ tán, một bàn tay dài thượt quắn quéo bắn ra. Sáu cái móc được gắn vào phần cuối của cánh tay, càng khiến nó thêm phần khiếp đảm. Cái bàn tay đó vung vẩy khắp khồng trung, chợt vung mạnh xuống sàn nhà, túm lấy tóc của Yi Surl-Ah, người đang sững sờ vì sự việc bất ngờ này, kéo cô vào cái hố mới được tạo kia
“Á,á,á!” (Yi Surl-Ah)
Đầu của cô bị đập mạnh xuống sàn, nảy lên như một quả bóng gôn, rồi cứ thế bị lôi xuống cái hố.
“Noonaaaa!!!” (Yi Sung-Jin)
“Chị hai!!” (Yi Sung-Jin)
Vội chạy tới, nắm lấy đôi chân đang vùng vẫy vô vọng trong không trung.
“Heeeeelp!!” (Yi Sung-Jin)
“Giúp tôi với!!” (Yi Sung-Jin)
Tiếng hét đánh động những người khác, ngay lập tức một đám đông xúm lại và giữ lấy người Yi Sung-Jin, người mà đang bị kéo xuống cùng cái hố kia. Mười người cứ hết kéo rồi hét, giày dép bay tứ tung.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, có ai đó túm được chân của Yi Surl-Ah, rồi cuộc giằng co càng thêm hỗn loạn.
“Giữ chặt lấy! Đừng có thả tay ra!”
“Kéo lên!! Kéo họ lên ngay!!”
Tiếng hò hét vang khắp phòng, vất vả vật lộn với cáu tay kỳ quái kia, không một ai dám bỏ tay ra.
Với sức của năm người đàn ông khoẻ mạnh, ấy vậy mà vẫn không thấy tăm hơi Yi Surl-Ah đâu. Họ bị lôi đi hết bên này rồi lại sang phía khác, nhiều người vì không giữ nổi, ngã lăn ra sàn.
“Ui da!”
“Này! Đừng có bỏ tay ra!”
Chợt.
*Tiếng phụ nữ hét lên thất thanh*
Tiếng hét đó chắc chắn là của Yi Surl-Ah. Xen lẫn vào nó là một tiếng rít ghê rợn, không một nhân loại nào có thể tạo ra thứ tiếng khiếp đảm đến thế
Bộp!
Từ trong cái hố kia, một màu đỏ tươi phun ra. Trông nó như là một chiếc máy xay, được nhét đầy cà chua nhưng không đóng nắp lại, cứ thế để thịt và nước bắn ra khắp nơi.
Dòng máu đỏ tươi rơi như mưa xuống những người gần đó.
“Chị!! CHỊ!” (Yi Sung-Jin)
Chân cô gái giờ đây không còn giãy giụa như trước, nó duỗi thẳng ra cứng ngắc. Mười ngón chân quắp lại, eo cô khẽ run. Rồi như một con rối bị cắt mất dây, đầu gối cô trùng hẳn xuống. Một cái cảm giác có thứ gì đó vừa bị cắt làm đôi truyền qua những người đang cố kéo cô gái lại.
Mọi người ngã ngửa ra đằng sau vì mất đà.
Trong số họ, có một cậu nhóc. Mông của cậu vẫn ê ẩm vì cú ngã. Cậu chợt nhăn mặt, nhìn lại thứ mà tay mình đang giữ. Trong tay cậu là một cặp mắt cá chân thon gọn. Ngay liền nó là một đôi chân thon gọn, mảnh khảnh. Và xa hơn một chút, là một cái áo phông xanh nhuốm đầy máu tươi. Cả nửa thân trên không còn thấy đâu nữa. Tất cả những gì còn lại là những vết răng hằn trên từng thớ thịt.
“Aaaa…”
Cậu nhìn thấy một thứ trông giống người từ từ nhô lên khỏi cái hố trước mặt cậu.
“Aaah….”
Mái tóc dài, thả thõng xuống như đang nhảy nhót xung quanh, nhuộm đầy máu và thịt người.
“Aaah, ah…..”
Đầu nó to gấp bốn lần đầu một người trưởng thành. Trên đó là độc một con mắt to chiếm lấy gần hết cái đầu bự chảng kia.
“Ah, ah, ahhhhaaaack!!”
Chàng trai không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu bò dậy, vội vã chạy bán sống bán chết khỏi cái sinh vật giống người kia.
Hội trường lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Khiếp đảm thứ sinh vật kia, tiếng la hét khắp nơi vang lên, ai ai cũng chạy chối chết tìm nơi thoát thân.
‘…Sao, sao mình lại…’ (Seol)
Khi Seol lấy lại được bình tĩnh, cậu đã thấy mình đứng ngay bên cánh cửa bị chặn kia.
‘Tại sao…’ (Seol)
Tiếng la hét, rên rỉ cứ văng vẳng trong tai cậu ngày càng bé lại, biến mất vào hư vô. Mọi thứ xung quanh cậu giờ đây dường như từ một thước phim quay chậm vậy.
Tất cả, kể cả người đàn ông đang cố gạt hết mấy cái ghế chắn lối thoát kia, kể cả sinh vật quái thai kia đã bước ra khỏi cái hố, tay chân dài ngoằng như chân nhện, bắt đầu tiến tới đám người bỏ chạy kia…
Mọi thứ, cậu nhìn rõ mọi thứ mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.
‘Tại sao…’ (Seol)
Hơi thở của cậu nặng nhọc. Mồ hôi túa ra, chảy cả vào mắt, làm nhoè đi mọi thứ xung quanh.
‘Tại sao…’ (Seol)
Bao nhiêungười đã chết rồi? Bàn chân cậu trơn tuột nhớp nháp vì máu chảy lênh láng khắp sàn. Cả người cậu nặng nề, đôi chân khó nhọc cất bước đi. Đôi tay quờ quạng, vung vẩy xung quanh không theo ý cậu. Tất cả như một đống hỗn độn.
Seol dừng chạy, đứng im, lối thoát đã ở ngay trước mặt cậu. Cậu bắt đầu thở gấp. Một luồng gió lạnh mát từ lối ra thổi vào người cậu, làm cậu bớt căng thẳng. Con tim của cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.
Seol biết rõ rằng thật ngu ngốc khi mà phớt lờ cảnh báo thoát khỏi đây kia. Giờ vẫn chưa phải là muộn để chạy khỏi đây. Ấy vậy mà…
‘Sao… mình thấy bình tĩnh thế này?’ (Seol)
Một mùi cay nồng làm mũi cậu tấy đỏ, cơ thể thì như lửa đốt, đầu óc thì choáng váng. Rồi cái cảm giác chóng mặt kia biến mất. Thế giới xung quanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Seol từ từ nhắm mắt lại.
Con quái vật kia đang bận rộn tận hưởng bữa tiệc máu, chợt nó dừng lại ngoảnh đầu sang bên này. Nó đảo mắt trong tích tắc, và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh lối thoát. Nó chạy vút tới cạnh người đàn ông kia
Kheehick?
Người đàn ông còn không thèm nhúc nhích, nó nghiêng đầu trong khó hiểu. Như một kẻ sành ăn khen ngợi một món ngon, con quái thú nhìn Seol với một vẻ vô cùng thích thú.
Kẻ kia, không thèm đoái hoài về thứ đang chọc vào má cậu kia cùng với cái mùi tanh tởm của nó. Như thể nó là một cảm giác vô cùng thân thuộc, một cái mùi đầy mời gọi.
Các giác quan của cậu trở nên vô cùng sắc bén. Đôi mắt nhắm nghiền của Seol chợt mở. Trước mắt cậu giờ đây là một con mắt đen to với đầy vệt máu xung quanh, nhìn cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Và khi đôi mắt của cậu bắt gặp với con mắt mang đầy sát khí kia…
“……..”
Một nụ cười vô cùng thư thái.
Keeeick!
Con quái thú thấy thế liền rụt cổ lại. Với con mắt lờ đờ, cậu nhẹ nhàng đap gẫy một cái chân ghế gần bên.
Đối mặt với nó, cho nó thấy những gì mà cậu đã trải qua; Seol trong giấc mơ kia đã có câu trả lời cho cậu.
Gã thì thầm với Seol rằng thứ hạ đẳng kia chẳng là gì với cậu. Gã còn hỏi Seol, Cậu đã từng trải qua những thứ còn đáng sợ hơn rất nhiều, đúng không?
…Ngay cả Seol trước khi nghiện bài bạc, trước khi mất đi năng lực, cũng như hưởng ứng điều đó; giờ chính là lúc để đặt cược hết mọi thứ.
Seol tung cái chân ghế lên không trung rồi đưa tay ra bắt lấy nó. Cái chân ghế như thể rơi ngay vào tay cậu. Cậu cầm nó lên nắm nó bằng hai tay, thủ thế, nom như một lão binh đang cầm cây giáo thần của mình.
Hai mắt Seol mở to, nhìn thẳng về hướng con quái vật.
3 Bình luận