• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 23: Một ngôi sao rực rỡ (3)

3 Bình luận - Độ dài: 5,309 từ - Cập nhật:

- Tờ ghi chú của Hướng dẫn viên (49/50)

Một lời khuyên khi bạn đặt chân đến Vùng Trung lập.

Bạn có muốn cải thiện thể chất của mình một cách nhanh chóng?

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không dùng ‘Thuốc trợ năng’ đầy hiệu nghiệm?

Được bán tại: Cửa hàng VIP

Cửa hàng VIP lại một lần nữa được nhắc đến.

‘Thuốc trợ năng à?’

Tờ ghi chú chẳng có nhắc thêm một cái gì nữa.

Cậu càng lúc càng tò mò về cái cửa hàng kia, cũng như là cái thuốc trợ năng mà nó bán. Chúng có cái gì đặc biệt mà đến cả Hướng dẫn viên cùng với cô hầu kia nhắc đến suốt như thế chứ. Seol quyết định đến xem thử cái cửa hàng VIP đó, xem thực hư là thế nào.

Cửa hàng của VIP nằm ở trên tầng tám. Trông nó cũng chẳng khác bất kỳ cái cửa hàng nào ở đây cả. Khi Seol mở cửa và bước vào bên trong, cậu bắt gặp ánh mắt của cô hầu gái đang ngồi sau quầy hàng. Trông cô ta có vẻ như vô cùng ngạc nhiên khi thấy Seol bước vào.

“Ôi trời đất.”

“?”

“Ôi xin thứ lỗi cho sự bất lễ của tôi. Tôi không ngờ rằng sẽ có người sống sót nào sẽ vào đây sớm như thế này… Hay hôm nay ngài đến đây chỉ để ngắm nghía mặt hàng của chúng tôi thôi?” (The maid)

“Đây có phải cửa hàng VIP không?” (Seol)

“Nếu ngài đến đây mua đồ thì cảm phiền ngài đi vào bằng lối này.” (The maid)

Cô hầu nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ về cái cánh cửa nhỏ bên trái mình. Có vẻ như còn có một phòng khác ở phía sau.

“Thật tiếc là chúng tôi không thể cho ngài chỉ đến xem sản phẩm mà không mua gì cả. Ngài cần ít nhất là 30,000 SP để có thể vào đây mua đồ. Còn nếu ngài muốn biết chúng tôi bán những gì thì…” (The maid)

“Ở đây có bán thứ gì được gọi là Thuốc trợ năng không?” (Seol)

Cô hầu gái, tay đang định đưa cho Seol một cuốn menu vô cùng quen thuộc, chợt khựng lại khi nghe Seol hỏi. Nhanh chóng cô phát hiện ra trong tay cậu là một tờ giấy ghi chú nhỏ, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Ôi tôi quên mất, là tờ ghi chú… Nếu ngài đã nhắc đến nó thì chuyện có chút thay đổi.” (The maid)

Rồi cô bảo Seol đưa cho cổ tờ ghi chú. Sau khi đã kiểm tra nội dung bên trong, cô nhanh chóng mở tung cái tủ gỗ đằng sau mình ra. Trên giá được xếp đầy những chiếc lọ to bằng đốt tay được đóng gói rất cẩn thận.

Cô hầu lấy một lọ, đặt nó ra trước mặt Seol. Seol cẩn thận quan sát cái lọ, xem xem nó có gì đặc biệt không. Bên trong nó chỉ là một thứ dung dich có màu trắng sữa, trông chẳng có gì đặc biệt cho cam. Cậu bèn kích hoạt ‘Cửu nhãn’ nhìn cái lọ, nhưng cũng ngán ngẩm lắc đầu vì chẳng thấy nó có màu gì cả.

“Ngài cũng có thể mua được Thuốc trợ năng ở những cửa hàng dưới kia. Nhưng tôi nên nhắc ngài một việc là những thứ mà ngài mua ở đây ,tại cửa hàng VIP này, khác hoàn toàn so với những thứ phế phẩm kia.” (The maid)

“Chúng khác như thế nào cơ?” (Seol)

“Ừm… Để mà nói thì lọ Thuốc trợ năng đắt nhất mà ngài có thể mua được ở mấy cửa hàng bình thường có giá là 250 SP. Một lọ thì có hiệu quả trong vòng 12 giờ mà thôi. Và nó có thể giúp ngài tăng trưởng gấp bốn lần lúc bình thường. Như thế quả là một món hời so với cái giá phải trả.” (The maid)

“…..”

“A, ý ngài là cái của chúng tôi à? Chắc tôi cũng chẳng cần nói gì nhiều về cái lọ này đâu nhỉ? Cái lọ này có hiệu quả gấp đôi về mọi mặt so với những cái tầm thường kia đó. Giá của nó chỉ có 400 SP thôi, mà thời gian hiệu lực lên đến tận 24 giờ đó. Không những thế nó có thể làm ngài tăng trưởng nhanh gấp tám lần so với bình thường luôn! Ngài thử nghĩ xem, một ngày ngài luyện tập với thứ thuốc này sẽ giúp ngài có kết quả như mới tập luyện trong tám ngày liên tục luôn đó.” (The maid)

Thật sự, nghe những lời đầy hào hứng của cô hầu kia càng làm Seol thêm hoài nghi rằng mình đang bị lừa hay chăng.

“Ờm cô đang đùa tôi à? Sao một thứ như này lại có thể…” (Seol)

Seol tỏ vẻ đầy hoài nghi. Nghe thấy vậy, cô hầu gái nhìn cậu với một ánh mắt đầy ngạc nhiên như vừa mới nghe thứ gì đó rất tức cười, rồi nhẹ nhàng nói.

“Đây là Vùng trung lập.” (The maid)

“Đúng thế, và?” (Seol)

“Đây là thánh đường thiêng liêng được tạo bởi Thất đại Thần đầy uy quyền. Nếu như ngài muốn hoàn thành sứ mệnh của Vùng trung lập thì mọi thứ ở đây đều tồn tại để giúp ngài.” (The maid)

“……….”

“Tất nhiên là nơi này tồn tại một phần cũng là để kiểm tra ngài nữa. Nhưng mục đính chính của nó vẫn là giúp ngài có thể Rèn luyện kỹ năng của mình, tăng khả năng sống sót của ngài một khi bước ra ngoài kia.” (The maid)

Cô hầu gái cúi nhẹ đầu xuống và mỉm cười rạng rỡ.

“… Cho dù tôi nói là vậy, nhưng mà loại thuốc này thì có hơi đặc biệt. Chỉ có 60 lọ được bán mỗi lần Vùng trung lập mở cửa. Và không phải là ai cũng có thể mua được nó cả. Ngài còn phải mang đến đây một tờ ghi chú về nó nữa, như thứ mà ngài đưa cho tôi vừa nãy vậy. Có như thế ngài mới được phép mua chúng.” (The maid)

Seol trầm ngâm nghe cô hầu nói. Câu trả lời mà cậu mong muốn đã nằm gọn trong tay – câu trả lời mà cậu muốn có nhất khi nhắc đến cửa hàng VIP.

“Vậy ngài sẽ mua nó chứ?” (The maid)

Hai tay để ngang eo, cô hầu gái hỏi Seol, giọng đầy tự tin. Seol cúi đầu xuống trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô hầu trước mặt.

“Đưa cho tôi một lọ.” (Seol)

*

Khi bước đến trước cửa phòng, Seol bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Yi Surl-Ah, trông cô ấy có vẻ đang lo lắng điều gì đó.

“Cô Yi Surl-Ah?” (Seol)

“Anh!”

Yi Surl-Ah vội chạy tới chỗ cậu, lo lắng hỏi.

“Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?” (Yi Surl-Ah)

“Sao đột nhiên cô lại hỏi thế?” (Seol)

“Em, em thấy anh mới nãy thôi trông không được tốt cho lắm. Em sợ rằng anh bị thương ở chỗ nào, nên hôm qua có ghé qua phòng anh nhưng mà chẳng thấy ai trả lời cả. Nên là…” (Yi Surl-Ah)

Ồ vậy ra người gõ cửa vừa nãy là Yi Surl-Ah. Có vẻ như cô ấy đã thấy Seol đi về phòng lúc cậu mới hoàn thành cái nhiệm vụ ‘Khó’ kia. Chắc lúc đấy trông cậu thảm hại quá đây mà, đâm ra cô nàng mới lo lắng cho cậu đến nhường này.

“Có khi nào… Anh vừa khóc đấy à?” (Yi Surl-Ah)

Khóc? Cậu sờ thử lên mặt và thấy trên má mình còn đọng lại vài giọt nước mà cậu đã giội lên đầu lúc nãy.

“…Chắc là thế thật.” (Seol)

“Hả? Tại sao cơ chứ” (Yi Surl-Ah)

“Thì, tôi mới nhận ra là mình là một thằng thảm hại ngu ngốc.” (Seol)

“Anh không phải là một tên thảm hại!!!” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah nhảy dựng lên khi nghe thấy Seol nói. Cô vội vã chạy tới bên cạnh cậu và nắm lấy tay Seol.

“Anh, anh là một người rất là tuyệt vời đấy. Anh còn một mình hoàn thành được nhiệm vụ cấp độ khó cơ mà. Anh có biết bao người phát rồ lên vì điều đó không cơ chứ.” (Yi Surl-Ah)

Nhìn cô nàng cố gắng làm động viên cậu vui lên như thế khiến Seol không khỏi mỉm cười. Quả thực cô nàng này là một người quá tốt bụng mà. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói.

“Cái nhiệm vụ đó ngay đầu tôi đã không nên thử rồi.” (Seol)

“Cái nhiệm vụ đó… nó khó đến vậy à?” (Yi Surl-Ah)

“Tôi lúc đấy không biết tự lượng sức mình. Kết quả là tôi suýt chết tại đó. Tôi còn đứng được ở đây đã là một phép màu rồi.” (Seol)

Yi Surl-Ah định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy đăm chiêu của Seol thì cô lại không biết phải nó gì lúc này.

“Đáng nhẽ ra tôi không nên làm cái nhiệm vụ đó. Lúc này đây, tôi chỉ là…” (Seol)

Cậu ngập ngừng một lát, nghiến răng rồi nói tiếp.

“Tôi đã đem cả mạng sống của mình ra đặt vào một ván bài hết sức ngu ngốc.” (Seol)

Dù cho là cậu đã tự hứa với lòng mình rằng không bao giờ thử may rủi thêm lần nào nữa…

“Anh Seol…” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah nhìn Seol với vẻ đầy lo lắng. Cô tự hỏi mình lúc này có thể làm gì giúp người anh yêu dấu này không. Chợt cô nảy ra một ý, rồi ôm chặt lấy tay Seol như sợ rằng cậu sẽ chạy đi đâu mất. Seol ngước mắt lên nhìn Yi Surl-Ah, để rồi thấy cô đang cười đầy phấn khởi.

“Anh có muốn chạy bộ cùng em một lúc không?” (Yi Surl-Ah)

“Hử? Gì cơ?” (Seol)

“Em nghĩ là chúng ta nên chạy đua thử một vòng xem nào!” (Yi Surl-Ah)

Nghe thấy lời đề nghị đột ngột như thế, cậu hoảng hốt không biết phải trả lời thế nào.

“Sao đột nhiên cô lại…?” (Seol)

“Chạy bộ rất tuyệt đấy anh biết không. Nó giúp đầu óc anh thông suốt hơn, và anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi vận động một chút đấy!” (Yi Surl-Ah)

“Nhưng có chỗ nào quanh đây để chạy được đâu chứ? Chạy quanh quảng trường kia thì có hơi…” (Seol)

“Anh nhìn này ~.” (Yi Surl-Ah)

[Chạy đua (Số lần thử còn lại: ∞/∞)]

Hãy chạy mười vòng sân!

Độ khó: Cơ bản

Phần thưởng: Không

Hình phạt khi thất bại: Không

* Có thể lập nhóm (tối đa 6 người)

Đó là nhiệm vụ được ghi trên tờ giấy mà cô nàng Yi Surl-Ah đang cầm trên tay. Và không phải là một tờ, mà cô nàng đang cầm hẳn một tệp ít nhất là 30 tờ giấy da. Nhìn đống nhiệm vụ đó mà Seol bó tay với cô nàng. Cổ định làm gì với đống nhiệm vụ kia cơ chứ. Như thấy Seol đang hiểu nhầm gì đó, Yi Surl-Ah vội vã thanh minh.

“Thế này không sao đâu anh à. Nhiệm vụ này có thể làm vô sô lần tuỳ ý, nên là em lấy một ít để sau này có dùng thì cũng không phải xuống dưới đó nữa.” (Yi Surl-Ah)

“Nhưng mà nhiều như thế thì có hơi…” (Seol)

“À. Ừm, thì em có thói quen là phải chạy bộ một lúc trước khi đi ngủ. Hôm nào mà không được chạy thì em không ngủ nổi mất.”

Xấu hổ, cô vội vã giấu đống nhiệm vụ kia ra sau lưng, cười đầy ngượng ngùng. Đôi mắt cô chớp chớp nhìn Seol như chờ câu trả lời của cậu. Nhìn cô nàng năn nỉ cậu với con mắt ngây thơ kia, Seol không nỡ từ chối.

Và rồi cậu nắm lấy một tay Yi Surl-Ah, ra hiệu cho cô xé tờ giấy da. Hai người họ lập tức được chuyển tới một sân thể thao. Nó trông không khác gì một cái sân được dùng ở trường cấp ba. Nhìn thấy một vòng chạy khá là nhỏ, Seol nghĩ thầm rằng mười vòng như thế này sẽ chẳng khó là bao. Không lâu sau cậu đã phải hối hận vì suy nghĩ đó.

‘M, mình yếu đến mức này cơ à?!’ (Seol)

Lúc đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng khi đến vòng thứ sáu thì cậu bắt đầu chạy chậm dần, bước chân thì ngày càng xiêu vẹo. Mồ hôi túa ra như mưa sau lưng cậu, cổ họng thì khô khốc, thở không ra hơi.

‘M…m…mình… không… chịu… nổi…’ (Seol)

Lúc này cậu chỉ muốn nằm ỳ ra đất, không muốn chạy thêm nữa. Cơ mà khi thấy Yi Surl-Ah đã chạy xong mười vòng và đang đứng ở vạch đích chờ cậu, cậu cảm thấy quá xấu hổ mà cố gắng bước từng bước.

Cái sự yếu đuối này là kết quả của những buổi thức thâu đêm, những tháng ngày ngập chìm trong rượu và khói thuốc của cậu. Cậu đâu có thì giờ mà luyện tập sức khoẻ, khi mà đang còn mảo đắm mình vào những quân bài cơ chứ.

“Thở đều ra nào! Đừng thở bằng miệng, hãy thở qua mũi ấy! Như thế này này, hu-hu, ha-ha!(Yi Surl-Ah)

Nghe những lời động viên đó của Yi Surl-Ah mà cậu chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết cố nghiến răng cố gắng nhấc chân đi. Đến lúc này đây, đáp án mà cậu đang tìm khi bước chân vào đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Từ trước đến nay, cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Seol vẫn luôn luôn là một tên nghiện cờ bạc. Kể cả khi đi đến một thế giới khác như này, cậu cứ thế mà làm mọi thứ bằng cách đánh cược bằng mạng sống của mình. Tất nhiên mọi thứ vẫn trôi chảy đến giờ một phần lớn là nhờ Dấu ấn vàng ròng mà cậu nhận được, nhưng nếu chỉ sai lầm một chút thôi, thì câu chuyện của cậu đến đây là hết – giống như lúc cậu chạm chán với con Khô lâu kia.

Và như cô hầu ở cửa hàng kia đã nói, Vùng trung lập này không phải là nơi tạo nên để cậu phải vật lộn để sinh tồn. Không, nó được tạo nên để giúp cậu sinh tồn.

Tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ để phục vụ phục vụ mục đích duy nhất đó.

Và đó cũng chính là lý do mà cậu, một kẻ nghiện ngập, quyết định đi vào nơi này. Đây chính là nơi mà cậu cần nhất lúc này, một nơi giúp cậu có thể làm lại từ đầu.

Seol vẫn chưa từ bỏ, vẫn cố gắng gượng bắt cơ thể mình tiến về phía trước. Đến vòng thứ mười, khi chỉ còn cách vạch đích vài bước chân, cơ thể cậu cuối cùng không chịu được nữa mà ngã sõng soài ra mặt đất. Cơ thể đã bỏ cuộc nhưng ý chí vẫn chưa vụt tắt trong con mắt của Seol. Cậu lồm cồm bò đi trên mặt đất, và cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng đã chạm đích, đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ.

Yi Surl-Ah đứng cạnh bên cậu, cố gắng bảo cậu điều tiết lại hơi thở, và nói với vẻ khá ngạc nhiên.

“Em không ngờ rằng anh lại có thể yếu đến như vậy…” (Yi Surl-Ah)

“Sao mà… cô… Yi Surl-Ah… lại có thể… chạy… tốt thế chứ?” (Seol)

“À thì lúc còn ở Trái đất sáng nào em cũng chạy bộ đi giao sữa đó. Em làm thế cũng được một năm có hơn rồi.” (Yi Surl-Ah)

“Nghe… mệt… nhỉ….” (Seol)

“Không, không hề đâu! Em thích chạy như thế lắm anh biết không? Lúc còn đi học á em còn tham gia vào đội điền kinh và ngày nào cũng chạy đến kiệt sức thì thôi đấy ~.” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah giơ hai ngón tay ra làm dấu chiến thắng. Seol trước giờ cứ nghĩ cô nàng chỉ là một cô gái nhí nhảnh, cùng với một dáng vẻ yêu kiều mà thôi. Thật không ngờ rằng cô ấy lại còn là một vận động viên đầy tài năng nữa cơ chứ. Cậu vui vẻ đón nhận bàn tay đang chìa ra giúp cậu đứng dậy kia và nói.

“Cảm ơn cô rất nhiều.” (Seol)

“Hả?”

Cô nàng bối rối khi nghe thấy Seol đột nhiên cảm ơn mình.

“Đầu óc anh thanh thản hơn rất nhiều rồi.” (Seol)

“A, n, nó có gì to tát đâu chứ. Nếu như thế giúp được anh phần nào thì em cũng mừng… Mới cả, anh cũng đã cứu em trước đó mà… Em cũng nên…” (Yi Surl-Ah)

Cô nàng cúi đầu xuống, hai má đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Nhìn thấy cô không biết phải nói gì thêm kia, Seol chợt nảy ra một ý hòng chọc cô một chút.

“Dù sao thì cũng cảm ơn cô.” (Seol)

“Không. Có gì đâu chứ anh….” (Yi Surl-Ah)

“Tôi thực lòng cảm tạ nhưng gì cô đã làm cho tôi.” (Seol)

“Không, thật sự chuyện này có to tát gì đâu chứ. Người phải cảm ơn là em…”  (Yi Surl-Ah)

“Tôi không biết phải trả ơn em thế nào mới được đây!” (Seol)

“….Anh Seol.” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah bĩu môi, lườm Seol một cái. Trông cô lúc giận còn đáng yêu hơn bình thường nữa kìa.

“Anh nói thế để chọc em đúng không?” (Yi Surl-Ah)

“Úi, bị cô phát hiện rồi.” (Seol)

Seol nháy mắt với cô nàng một cái rồi đứng thẳng dậy.

Dù lúc đang chạy cậu còn tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi cơ, vậy mà giờ đây cơ thể cậu đã hoàn toàn phục hồi, tâm trạng còn rất tốt nữa. Điều này quá mới mẻ đối với Seol.

“Chạy bộ như thế này cũng không tồi đấy nhỉ.” (Seol)

“Đấy, anh thấy chưa? Chạy bộ là cách đơn giản nhất để tăng cường thể lực cho anh nữa đấy. Nó giúp anh cải thiện được dung tích phổi này, giúp anh điều tiết nhịp thở tốt hơn này. Rồi còn giúp tuần hoàn máu tốt hơn nữa…” (Yi Surl-Ah)

Thật chứ? Seol không ngờ rằng chạy lại tốt cho sức khoẻ đến thế.

“Vậy thì, hai ta chạy thêm một lần nữa nhé?” (Seol)

“Ừm… Em thấy vui vì anh đã nói thế, nhưng mà…” (Yi Surl-Ah)

Yi Surl-Ah tilted her head this way and that, before she spoke to him in a low voice.

Yi Surl-Ah nghiêng đầu hết sang trái rồi sang phải, rồi lí nhí nói.

“Nếu từ giờ anh không xài kính ngữ khi nói chuyện với em nữa, thì chắc chắn lúc nào em cũng có thể chạy cùng anh.” (Yi Surl-Ah)

Seol bật cười khi nghe lời đề nghị của cô nàng.

*

Sau khi chạy cùng với Yi Surl-Ah thêm một lần nữa, Seol gửi lời tạm biệt rồi đi đến bảng thông báo. Cậu nhanh chóng lấy thật nhiều những tờ giấy da với những nhiệm vụ ‘cơ bản’ được ghi trên đó. Do chẳng được thưởng một điểm nào khi hoàn thành, nên là chẳng có ai đả động gì đến chúng cả.

Seol bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mình đã đề ra. Đầu tiên là cậu ghé qua cửa  hàng VIP. Mặc cho cô hầu gái có năn nỉ cỡ nào, cậu vung tiền ra mua sach 59 lọ Thuốc trợ năng còn lại ở trong cửa hàng. Cậu tu liền một lọ rồi nhanh chóng bắt đầu tiếp tục tập chạy.

‘Dân có khoẻ thì nước mới mạnh!’

Mặc kệ những thứ khác, lúc này cậu chỉ tập trung vào việc rèn luyện cơ thể. Cậu cho rằng, nếu muốn làm bất kỳ nhiệm vụ nào thì trước nhất cũng phải có cơ thể khoẻ manh đã.

Khi mặt trời ló rạng, những người sống sót khác bắt đầu để ý đến hành động của cậu. Trong mắt của những người khác thì Seol là một người đã một mình hoàn thành một nhiệm vụ cấp khó, chứng tỏ khả năng hơn người của cậu rồi. Ấy vậy mà, một người tài năng như thế mà giờ đây lại đi làm những nhiệm vụ ‘cơ bản’ ư? Cậu ấy còn chẳng thèm làm nhiệm vụ nào khác mà cứ thế làm đi làm lại mỗi việc là chạy.

Lúc đầu Seol cũng thấy khá khó để làm việc này. Cậu phải thường xuyên dừng lại nghỉ giữa chừng vì cái cơ thể quá yếu đuối của mình. Và làm làm lại mỗi việc chạy cũng khiến cậu dần thấy chán nản, muốn bỏ cuộc.

Nhưng mỗi lần cậu dừng lại, cậu lại cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Dù chỉ có một chút thôi, nó cũng đã đủ với Seol. Cậu lại gạt phăng ý định bỏ cuộc kia và tiếp tục chạy.

Chạy, chạy, và chạy. Lần đầu tiên, cậu hoàn thành mười vòng đầy khó khăn. Nhưng đến lần thứ năm, thứ mười, cậu chạy băng băng hết cả mười vòng mà không thấy mệt. Nhịp thở của cậu cũng đã được cải thiện rõ rệt, cậu không còn phải thở dốc mỗi khi chạy xong nữa. Nhưng chỉ có thế vẫn chưa là đủ với Seol.

Rồi cậu đổi sang nhiệm vụ chạy 20 vòng trên một cái sân rộng hơn. Cái nhiệm vụ này có chút khác biệt – nó có phần thưởng là 1 SP. 1 SP tuy nhỏ bé, nhưng mỗi khi nhận được nó, Seol không khỏi thấy hạnh phúc. Vừa rèn rũa được cơ thể mà vẫn được thưởng điểm, quả là không có gì hạnh phúc bằng.

Có lẽ là nhờ vào những lọ thuốc trợ năng kia mà cậu cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình. Thấy cái kết quả đáng mừng kia, tâm trí cậu chẳng còn thấy việc chạy là đáng chán nữa, mà nó còn hào hứng thúc giục cậu chạy thêm đi. Có thứ gì đó trong Seol đang dần thay đổi.

Cậu càng lúc càng khát khao cái thắng lợi nhỏ nhoi kia, và bắt đầu dành trọn cả ngày để luyện tập như tên điên.

Để có thể như thế cũng là nhờ vào căn phòng của cậu – căn phòng mà Maria đã hùng hồn tuyên bố là tuyệt phẩm ở Vùng trung lập, không có thứ gì sánh được bằng nó. Một giờ nghỉ ngơi ở đó là mọi mỏi mệt đều biến mất, và Seol chỉ cần ngủ có bốn tiếng là cơ thể lại tràn trề sinh lực.

Thời gian càng lúc càng quý giá với Seol, cậu cảm thấy là nghỉ ngơi nhiều như vậy là quá lãng phí thời gian và bắt đầu tìm cách để phục hồi thể lực nhanh hơn. Cậu nghĩ nếu có thứ như Thuốc trợ năng tồn tại, ắt cũng phải có thứ gì đó giống như thế để cải thiện khả năng phục hồi nữa.

Cậu chẳng ngần ngại mà dùng số Điểm sinh tồn mà mình có. Dù gì thì cũng chẳng còn chỗ nào mà cậu có thể tiêu chúng nữa khi mà cậu được miễn phí đồ ăn và chỗ ở rồi. Nhanh chóng lịch trình một ngày của cậu được lấp đầy bằng 20 giờ luyện tập. Cậu tin rằng cuối cùng thì mình cũng có thể tận dụng những thứ mà mình có một cách đúng đắn, không còn việc gì cũng phải lệ thuộc vào chúng nữa.

Đôi khi, cậu dừng lại và nhìn xem những người khác đang làm gì. Cậu cảm thấy có chút đố kỵ lẫn tủi thân khi thấy dần dần mọi người đều tụ tập nhau lại lập thành những nhóm khác nhau, rồi cùng nhau làm nhiệm vụ. Còn cậu thì vẫn ở đây, bơ vơ một mình mà chẳng làm gì hơn là luyện tập. Nhìn những người khác mừng rỡ khi được thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà lòng cậu chợt quặn lại. Cậu vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó cậu có thể mua được Thần thức, nhưng cứ như thế này thì nó cũng nhanh thành giấc mộng viển vông mà thôi.

Những lúc như thế cậu chỉ có thể cắm đầu mà chạy, để cho những ý nghĩ tiêu cực kia được gột rửa khỏi tâm trí. Đúng thế, mình đến đây để rèn luyện bản thân, không phải là để chìm đắm trong tham lam.

Và thời gian cứ thế trôi, thoắt cái đã qua hai tuần.

Với mọi người là 14 ngày, còn với Seol là 112 ngày.

*

“Cậu ta điên thật rồi.” (Cinzia)

Cinzia đưa ra kết luận khi nhìn cậu trai kia đang chạy hùng hục. Một tay cô chống cằm, mắt thì nhìn vào cái màn hình trước mặt, nơi mà Seol đang miệt mài chạy bộ.

“Dành đến nửa tháng chỉ để luyện tập những bài tập cơ bản… Ha. Không ngờ rằng cậu ta lại có thể liều như thế này. Các vị thần chắc cũng hạnh phúc vì điều này lắm đây.” (Cinzia)

“Thưa cô, chúng ta có nên tập hợp những người sống sót ngay bây giờ không?”

Cô hầu gái vẫn đang đứng đợi từ nãy giờ bất chợt lên tiếng. Đó là Agnes, cô hầu gái đã đề nghị được dẫn Seol đi tham quan quanh Vùng trung lập.

“Hả, sao lại… À ý cô là cái thời hạn giả đó hả?” (Cinzia)

“Vùng trung lập đang khá là hỗn loạn. Thời gian một tháng mà cô nói với họ đang khiến họ khá là tuyệt vọng khi mà đã quá nửa thời gian rồi. Nếu như mà họ biết được thwoif hạn thực sự thì…” (Agnes)

“Thì sao chứ? Bọn họ có thể làm được gì với chuyện đó chứ?” (Cinzia)

Cinzia rút ra một điếu thuốc từ trong túi. Thấy thế, Agnes liền đến gần châm lửa.

“Không cần phải bận tâm quá mấy chuyện đó đâu. Cứ thoải mái đi. Đợi đến lúc thích hợp thì tôi chỉ việc ra đó và nói với bọn họ là ‘Tôi thấy thương cảm cho những người ở đây, nên đã kéo dài hạn chót ra’. Đơn giản quá ấy mà.” (Cinzia)

“Nhưng nó vẫn…” (Agnes)

“Thôi đủ rồi.” (Cinzia)

Agnes ngừng lại ngay tắp lự. Cinzia nhẹ nhàng phả ra một làn khói.

“Sẽ không có vấn đề gì đâu. Mới lại việc quyết định thời hạn được ở lại Vùng trung lập này không phải là việc của tôi à?” (Cinzia)

“Cô sẽ phải chịu vài hình phạt nếu như muốn thay đổi luật lệ ở đây đấy.” (Agnes)

“Hừm. Thế cô nghĩ sao nếu tôi ngay từ đầu đã nói với họ rằng bọn họ có thể ở đây ba tháng lận?” (Cinzia)

Lúc này Agnes mới hiểu ra ý đồ của Cinzia.

“Quá hiển nhiên rồi đúng không. Bọn họ sẽ nghĩ chuyện này quá ư là dễ dàng. Nhìn mà xem, một gã được thưởng 0 điểm tròn khi mới vào đây cũng có thể dễ dàng kiếm được đến 30, 40 điểm một ngày. Vậy thì 1000 điểm là quá dễ để một người kiếm được trong vòng ba tháng rồi còn gì. Chẳng nhẽ tôi phải chịu ngồi đây mà nhìn cái chuyện nhảm cứt đó trôi đi thôi à?” (Cinzia)

“Chuyện đó… cũng đúng phần nào.” (Agnes)

Agnes đồng tình.

“Đến một thằng cặn bã cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ Trung bình sau ba tháng ở đây, vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm ra được những quả trứng vàng lẫn trong bọn chúng chứ? Cô đã nghe chuyện, rằng Seong Shi-Hyun đã leo lên từ dưới đáy bùn và hoàn thành cái nhiệm vụ ‘Bất khả thi’ vào ngày cuối cùng đó à?” (Cinzia)

“Tôi cũng đã được nghe kể về huyền thoại đó.” (Agnes)

“Đúng thế. Nơi này được thiết kế để thúc đẩy mọi người tiến bộ. Nhưng  một khi ta nói như thế thì có ai nghe theo cơ chứ?” (Cinzia)

“…….”

“Trăm nghe không bằng một thấy. Nếu bọn họ không được trải nghiệm điều đó thì có nói cả ngàn lần đi nữa cũng chẳng có ai thèm nghe đâu. Ít nhất với cái thời hạn ngắn ngủi kia thì bọn họ mới truy cầu được mạnh hơn thôi.” (Cinzia)

Agnes định nói gì đó nhưng rốt cục lại thôi. Cô không hoàn toàn đồng tình khi mà phải thúc ép mọi người đến cực hạn như thế này. Nhưng nếu nhìn vào lịch sử những lần Vùng trung lập được mở thì cách làm này còn tốt hơn vạn lần là cứ để mặc họ ở đó.

Vả lại người quản lý kỳ triệu hồi lần này là Cinzia. Quyền quyết định mọi thứ đều nằm trong tay cô ta.

“Đâu cần phải giải thích cặn kẽ chuyện này cho cô đâu nhỉ? Chính tôi đây cũng đã làm nhiệm vụ quần quật khi ở đây mà.” (Cinzia)

Cinzia nhìn lại vào màn hình, khẽ cắn môi một cái. Ánh mắt của cô đầy đố kỵ với người trong màn hình kia. Agnes khẽ mỉm cười khi thấy cô ta như vậy.

“Nếu lúc đó tôi mà rèn luyện chăm chỉ như cậu ta... Thì có lẽ bây giờ tôi phải mạnh gấp đôi hiện tại rồi.” (Cinzia)

“Tôi cũng cho là như vậy, thưa cô.” (Agnes)

“Ồ, ngay cả Agnes lừng danh cũng nghĩ thế ư?” (Cinzia)

“Tất nhiên rồi. Trong mấy tháng vừa qua, tôi có cảm giác như là mình đã chạm ngưỡng giới hạn của mình mất rồi. Nhưng tôi vẫn thấy mình có thể tiến xa hơn rất rất nhiều hiện tại nếu được làm lại từ đầu. (Agnes)

Cinzia mỉm cười rạng rỡ. Cô ta trông có vẻ thoả mãn với câu trả lời đó.

“Cô thấy tiếc nuối, đúng chứ. Vậy cô định làm những gì một khi được làm lại?” (Cinzia)

“Vâng, tôi sẽ cố kiếm được nhiều Điểm sinh tồn nhất có thể khi còn trong kỳ Hướng dẫn. Và một khi bước vào Vùng trung lập, tôi sẽ uống Thuốc trợ năng nhiều nhất mình có thế. Tôi sẽ bỏ cả ngủ chỉ để tập luyện… Có lẽ tôi sẽ hành động như những gì anh ta đang làm lúc này.” (Agnes)

“Đúng rồi đó. Nhìn cậu ta thế này làm tôi khá ghen tị đó.” (Cinzia)

Cinzia gật gù tán thành, mắt nhìn Agnes. Cô ta mắt đang nhìn vào màn hình, mắt bừng sáng như khao khát điều gì đó.

“Tôi cho là cô vẫn chưa mất đi bản năng của một thợ thủ công đâu nhỉ. Nếu cô muốn giúp cậu ta thì tôi cũng chẳng thấy phiền đâu.”

Agnes chớp chớp mắt nhìn Cinzia, ngạc nhiên vì những gì cô ta vừa nói.

“Xin lỗi? Cậu ta…” (Agnes)

“Tôi biết rồi. Cậu ta được mời bởi cái con mụ khốn nạn kia… Nhưng mà này, tôi có nghe được một vài tin sốt dẻo đây.” (Cinzia)

Cinzia phả một làn khói trắng, một nụ cười hiện ra trên khoé môi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ăn may hơi nhiều rồi a zai hack vừa vừa cho đứa khác còn chơi chứ :))
Xem thêm