• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 29: Nhìn lại

2 Bình luận - Độ dài: 5,346 từ - Cập nhật:

Mọi người đồng thanh thốt  lên một tiếng khi thấy Seol quay trở lại. Trông họ như vừa mới gặp phải ma không bằng.

Seol cần lâu nhất là 5 phút để có thể hoàn thành một nhiệm vụ. Lần này thì cậu lại đi biệt tăm đến mấy tiếng liền, nên ai cũng nghĩ là có khi cậu đã gặp phải chuyện gì không hay rồi cũng nên.

Nhưng cậu giờ đang đứng đây, hoàn toàn khoẻ mạnh và không một vết trầy xước.

“Hế hế! Hố hố! Há há!!” (Hyun Sahng-Min)

Seol gặp đám Hyun Sahng-Min và Shin Sahng-Ah cũng đứng trong đám đông kia. Hai người họ khi thấy cậu trở về đã vội chạy tới chỗ cậu hỏi xem cậu gặp phải chuyện gì trong đấy à. Seol chẳng biết phải giải thích như nào, cuối cùng đành kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Khi câu chuyện của cậu kết thúc thì Hyun Sahng-Min nằm lăn ra đất cười ằng ặc tự lúc nào.

“Nó, nó tự tử… ahahaha…” (Shin Sahng-Ah)

Đến cả Shin Sahng-Ah cũng chẳng chịu nổi, cười đến nỗi rơm rớm nước mắt.

Chỉ sau hai tháng không gặp mà hai người họ giờ đã khác hẳn lúc trước.

Trông họ như đã lột xác thành một người mới hoàn toàn rồi. Có lẽ là do bộ trang phục của bọn họ chăng? Phong thái của họ giờ cũng đã thay đổi đáng kể.

Shin Sahng-Ah và Hyun Sahng-Min khoái chí cười thêm một lúc, rồi họ bắt đầu càm ràm với cậu rằng từ lúc vào đây đến giờ muốn gặp cậu nói chuyện chút thôi cũng khó như lên trời xanh ấy. Nghe họ nói vậy, nghĩ cũng đã lâu không gặp hai người họ rồi nên Seol quyết định nghỉ một buổi để đi chơi với họ.

Hyun Sahng-Min có nghề nghiệp là Cung thủ. Ngay khi được Đánh thức, cậu ta đã không ngần ngại mà dùng hết số Điểm mà cậu có. Với sự lanh lợi cùng tính cách quyết đoán của mình, chẳng mấy chốc mà cậu đã thu về được một khoản vô cùng lớn, bỏ xa những người khác. Vì thế mà giờ cậu được mọi người biết đến như là một kẻ sống sót khá cừ khôi trong Vùng trung lập này.

Cậu cũng có một tổ đội riêng cho mình, tuy không bằng đội của Odelette Delphine nhưng cậu cũng thấy hài lòng với những gì mà đội họ đã đạt được.

Còn Shin Sahng-Ah, cuộc đời của cô đã chuyển mình khi cô bước vào Căn phòng Thức tỉnh đó. Nghề Mục sư của cô là một nghề khá hiếm, và lần này chỉ có bốn người được ban cho nghề đấy thôi đó. Vì thế mà rất nhiều tổ đội không tiếc công sức cố để chiêu mộ cô. Một số còn hứa rằng sẽ trả cho cô một khoản không nhỏ cùng vô vàn lợi ích chỉ để có cô trong đội họ.

Shin Sahng-Ah đơn giản là gia nhập vào nhóm trả cao nhất mà thôi.

Cô khá tự hào về bản thân, nói rằng mình cuối cùng cũng có một cuộc sống như người bình thường ở đây rồi. Nhưng cái vẻ vênh váo của cô không giữ được lâu, nó nhanh chóng bị Hyun Sahng-Min vùi dập không thương tiếc. Cậu ta móc mỉa cô rằng, khoe khoang chuyện đó trước mặt Seol, người có số Điểm nhiều đến mức cô còn chẳng mơ tới thì quả là không biết xấu hổ.

Seol chỉ biết ngồi đó cười khi nghe những lời trêu chọc của họ. Hai người bọn họ đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây rồi, không những thế còn tự vạch ra con đường riêng cho mình nữa.

‘Đúng rồi. Thế còn cô Yun Seo-Rah thì sao?” (Seol)

Seol chợt nhớ tới cô gái kia và hỏi hai người họ. Cậu đã gặp Yi Surl-Ah và em trai cô vài lần ở đây rồi, chỉ còn mỗi Yun Seo-Rah là cậu chưa thấy tăm hơi đâu cả.

Hyun Sahng-Min chợt khựng lại, không nói gì nữa. Shin Sahng-Ah cũng sầm mặt lại khi thấy Seol hỏi vậy. Thấy không khí chợt thay đổi như vậy, lòng Seol chợt quặn lại.

“…Cô ấy chết rồi à?” (Seol)

“Không, cô ấy… ít nhiều vẫn sống sót.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min trả lời, vẻ đầy phiền não.

“Ừm thì… Tôi nghĩ thời gian này khá khó khăn cho cô ấy. Cái tay phải của cổ như thế…” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah rầu rĩ nói.

Lúc này Seol mới nhớ ra.

Cái tay phải của cổ trong lúc săn kho báu đã bị thương nặng đến nỗi không thể cử động được, tất cả đều nhờ ơn Kahng Seol mà ra cả. Cái bóng dáng tàn tạ, ngập trong nước mắt của cô đứng  cạnh máy xổ số chợt ùa về với Seol.

Yun Seo-Rah được thưởng 300 SP sau kỳ Hướng dẫn. Chừng đó không thể đủ để cô có thể sống nổi hai tháng ở đây. Cùng lắm cũng chỉ là hai tuần là hết.

“Tôi nhớ à hai chị em họ Yi vẫn đang chăm sóc cho cổ từ lúc đó đến giờ. À đúng rồi cô cũng đưa cho họ ít SP đúng không nhỉ cô Shin Sahng-Ah.” (Hyun Sahng-Min)

“À, ừm… có mỗi lần thôi ấy mà.” (Shin Sahng-Ah)

Kim Hahn-Nah đảo mắt, ngập ngừng nói.

“Tôi không thể chữa được cánh tay cho Yi Surl-Ah, cũng tại vì giờ cấp độ của tôi còn thấp quá… Tôi cũng cố đưa cho cổ ít Điểm để mà dùng, nhưng cổ từ chối không muốn nhận chúng. Sau chuyện đó thì cổ còn tránh mặt tôi từ đó đến giờ luôn…” (Shin Sahng-Ah)

Giọng cô lý nhí cố đưa ra lời bào chữa. Cô thấy xấu hổ vì mới nãy còn khoe khoang về cuộc sống của mình, nhưng lại chẳng thể nào giúp được người mình thân quen.

Hyun Sahng-Min thì xua tay và nói rằng không nên làm những chuyện bao đồng như thế. Cậu bảo rằng người như Yi Surl-Ah chăm lo cho cổ thì còn được, dù sao thì Yun Seo-Rah cũng đã cứu mạng cô nàng mà. Nhưng không bao giờ có chuyện một người như cậu sẽ ra tay giúp đỡ làm gì cả.

Seol cũng chẳng biết nói gì hơn. Chính cậu cũng quên bẵng đi chuyện này vì còn đang mải mê luyện tập suốt thời gian qua.

Ba người ngồi im lặng một lúc lâu, rồi Hyun Sahng-Min đứng dậy khỏi ghế và nói.

“Anh cũng không cần quan tâm cổ quá làm gì. Ừ thì nếu anh dư giả đôi chút thì có thể cho cô ấy một chút, nhưng anh cũng biết rõ là chúng ta cũng đã phải khổ sở vật lộn khi ở đây như thế nào mà.” (Hyun Sahng-Min)

Nói thế cũng không sai. Để sống sót được ở Vùng trung lập là cả một vấn đề. Việc gồng gánh lo cho thêm một người nữa là thứ gì đó quá ư xa vời.

“Thôi tôi phải đi đây. Sau này nếu được sao chúng ta không làm vài nhiệm vụ với nhau nhỉ? Tôi tự tin là mình đủ sức để quẩy cùng anh rồi đấy.” (Hyun Sahng-Min)

Hyun Sahng-Min vỗ nhẹ vào cái cung tên của mình mà cười.

“Cả tôi nữa. Nếu anh cần giúp gì thì cứ việc gọi cho tôi. Tôi sẽ lập tức đến ngay.” (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi.

*

Sau khi chia tay hai người kia, Seol quay về sảnh đường. Cậu đang tính làm nốt những nhiệm vụ Khó mà mình chưa động tới. Lòng cậu rối mù hết cả lên vì những chuyện mới nghe được, nên cậu tính là làm vài nhiệm vụ cho khuây khoả đầu óc.

Có tổng cộng 11 nhiệm vụ cấp độ 'Khó'. Tất cả đều là nhiệm vụ chiến đấu, và mỗi cái đều có mức điểm thưởng khá lớn, dao động từ 500 đến 1000.

Cái nhiệm vụ ‘Đột phá vòng vây’ mà Seol đã quậy tưng bừng kia là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong số 11 nhiệm vụ cấp độ Khó. Vì cậu không gặp khó khăn gì khi hoàn thành nó, nên Seol khá tự tin về việc quét sạch những nhiệm vụ còn lại.

Thời gian cứ thế trôi…

Số lần thử của mỗi nhiệm vụ là 15 lần mỗi cái, nhưng Seol chỉ làm mỗi nhiệm vụ sáu lần, thu về được 43,500 Điểm sinh tồn.

‘Thế này chắc là đủ rồi.’ (Seol)

Cậu có thể du sức làm thêm nữa, nhưng sau khi nói chuyện với Shin Sahng-Ah và Hyun Sahng-Min, cậu cho rằng không nên quá tham lam. Việc gặp hai người họ đã cho Seol biết một sự thật phũ phàng rằng, dù cho việc thực hiện nhiệm vụ đã dễ dàng hơn trước, nhưng sẽ vẫn còn vài người không có được sống thoải mái được như cậu lúc này.

Ví dụ, nếu bốn người lập đội lại với nhau và hoàn thành nhiệm vụ cấp độ ‘Hơi khó’ có phần thưởng là 300 SP, số Điểm đó sẽ phải chia ra cho mọi người trong đội. Tuy lập đội sẽ tăng khả năng sống sót, nhưng làm cật lực như thế cuối cùng mỗi người cũng chỉ được 75 điểm mà thôi.

Seol chẳng phải là sợ những lời đàm tiếu không hay của những người khác. Cậu chỉ sợ rằng mình sẽ lặp lại chuyện cũ, cuỗm sạch toàn bộ số điểm và khiến cho nhiều người phải lâm vào cảnh khốn cùng. Như Yi Sung-Jin lúc còn trong cuộc săn kho báu, đã phải tìm kiếm suốt cả đêm mà không được nghỉ ngơi chút nào.

Càng ngày sẽ có càng nhiều đội bắt đầu làm nhiệm vụ Khó. Do cậu đã để lại hơn nửa số lần thực hiện mỗi nhiệm vụ nên sẽ chẳng có ai có thể nói gì cậu cả.

 Với lại, đâu phải không có nhiệm vụ nào khó hơn cho cậu đâu.

[Bạn được thưởng 950 Điểm sinh tồn.]

 [Số SP hiện có: 128,780 SP.]

Seol chậc lưỡi một cái.

Cậu đang định dừng làm nhiệm vụ một thời gian. Có vài thứ cậu cần chuẩn bị trước khi thử lên cấp độ cao hơn.

Cấp độ ‘Rất khó’ có tổng cộng là sáu nhiệm vụ. Phần thưởng thấp nhất trong số chúng là 10,000 điểm. Thế là gấp 10 lần so với những nhiệm vụ cấp Khó. Cậu đã đọc thử chi tiết nhiệm vụ, nom nó như là một thử thách thì đúng hơn.

Thế cũng tức là từ giờ trở đi, cậu phải chuẩn bị thật kỹ càng, không thể làm chơi như trước được. Không chỉ là vũ khí hay áo giáp hoặc thuốc men, cậu còn cần kiếm cả đồng đội nữa nếu cần thiết.

Ngay trên bảng tin còn có cả một nhiệm vụ loại ‘Bất khả’ nữa, nhưng đừng nghĩ đến nó làm gì cho mệt óc. Cái yêu cầu của nó quá ư là vô lý, đến nỗi nhìn vào thôi cũng đã chẳng có ai muốn làm rồi.

Seol quay đầu bước đi.

 Có rất nhiều thứ cậu cần chuẩn bị lúc này. Nhưng cậu biết rõ mình cần thứ gì đầu tiên.

*

Trên tầng tám.

Seol giờ đang đứng trước cửa hàng VIP, trong tay là vài lọ thuốc nhỏ.

Đó là Thần thức – thứ nước kỳ diệu có thể thăng tiến một kỹ năng đã thức tỉnh của người dùng.

Chưa dừng tại đó, sau khi mua hai lọ Thần thức, trong túi cậu vẫn còn dư dả SP nên Seol đã mua tiếp một lọ Thần dược giúp tăng Pháp lực. Như vậy là cửa hàng VIP đã không còn lọ Thần thức nào cũng như Thần dược phát triển Pháp lực nữa.

Nhờ ba lọ thuốc đó mà số Điểm sinh tồn của Seol giờ chỉ còn 38,780 Điểm.

Nó vẫn đủ để mua thêm một lọ Thần thức khác nhưng cậu quyết định để dành chỗ này để mua trang thiết bị. Cậu cho rằng nếu được trang bị đầy đủ thì chuyện kiếm lại chỗ đó sẽ đơn giản như đi chợ mà thôi. Như Hyun Sahng-Min ấy, cậu ta mua toàn đồ tốt rồi cuối cùng thu lợi gấp bội đây.

“E hèm.”

Việc điểm sụt một phát như thế cũng chẳng thể khiến cậu ngừng cười nổi khi mà trong tay cậu giờ đây là ba lọ thuốc kia.

‘Không , không.. Mình nên đợi đến lúc về phòng thì hơn. Đợi thêm chút nữa cũng chẳng chết ai đâu nhể, hề hề…’

Cuối cùng, bước thêm được vài bước thì Seol không thể cưỡng nổi nữa. Cậu móc hai lọ Thần thức ra và tu hết sạch chúng luôn cùng một lúc.

 [Kỹ năng bẩm sinh, ‘Cửu nhãn’ đã tiến hoá.]

 [Bậc dưới nhánh (1) của Kỹ năng bẩm sinh - Cửu nhãn, Màu Đen: Trốn chạy ngay lập tức, đã được mở khoá.]

 [Kỹ năng bẩm sinh, ‘Cửu nhãn’ đã tiến hoá.]

 [Bậc trên nhánh (1) của Kỹ năng bẩm sinh – Cửu nhãn, Màu Vàng ròng: Lời răn vàng ngọc, đã được mở khoá.] (để cho đỡ phân vân với màu Vàng thì cứ nghĩ Vàng ròng nó toả sáng lấp lánh như thỏi vàng, còn Vàng chỉ như ánh đèn điện ấy)

Như vậy là cậu đã mở khoá được bốn nhánh phát triển của Cửu nhãn. Chỉ còn lại nhánh cuối cùng là ‘bên phải’.

Seol kích hoạt Cửu nhãn ngay lập tức, kiểm tra xem có gì mới không.

Vàng là ‘Yêu cầu chú ý’.

Cam là ‘Không được lại gần’.

Đỏ là ‘Yêu cầu rút lui’.

Và loại màu mới, Đen, là ‘Chạy ngay lập tức’.

Vậy tức là Đen là một dấu hiệu cảnh báo nguy cấp khác.

‘Chạy ngay lập tức thì mình còn hiểu, nhưng… Lời răn Vàng ngọc thì là như thế nào?’

Đó là điều mà cậu không tài nào hiểu được.

Nhánh ‘phía dưới’ chỉ được mở khoá khi cậu đã mở được nhánh ‘bên trái’ trước. Vậy tức là nhánh ‘phía trên’ cũng tương tự như thế, chỉ được mở khoá khi cậu đã mở được nhánh ‘bên phải’ chứ? Mọi thứ dường như rối tung hết cả lên. Chẳng nhẽ do chúng đối nghịch nhau nên việc kích hoạt chúng cũng bị đảo ngược lại?

‘Mới lại mình còn chả biết nó có tác dụng gì nữa…?’

Seol trầm ngâm, bước đi lặng lẽ trên cầu thang. Cậu vẫn đang cố hình dung xem màu Vàng ròng kia thực chất có ý nghĩa là gì.

Nhưng rồi…

‘Vàng ròng?!’

Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên.

Đứng ở hành lang tầng mười, Seol nhìn thấy một luồng ánh sáng lấp lánh màu vàng phát ra từ cửa phòng của cậu.

Cậu vội bước tới đó, và phát hiện ra có một bóng người đang đứng đợi ở đó. Seol đứng ngây ra, không tin nổi vào mắt mình nữa. Cô ta là người cuối cùng mà cậu tin rằng sẽ gặp được trong Vùng trung lập này.

“Cậu cuối cùng cũng về tới rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Thấy cậu chạy tới, người phụ nữ trong bộ quần áo công sở kia quay ra cúi chào cậu một cái.

“Chào cô.” (Seol)

Đó là Kim Hahn-Nah.

“Đã lâu không gặp cậu rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Cô ta mỉm cười rạng rỡ. Và tất nhiên, trong mắt Seol thì cô ta còn đang lấp lánh màu vàng.

Seol tỏ ra bối rối. Sao cô ta tới được đây? Và tại sao người cô ta lại phát ra màu Vàng ròng?

“Chúng ta vào trong được chứ? Đứng ngoài này có hơi bất tiện.” (Kim Hahn-Nah)

Nghe cô nàng nói, Seol chợt nhận ra là mình vẫn còn đang đứng ở ngoài hành lang. Cậu nhanh chóng mở cửa và mời Kim Hahn-Nah vào trong phòng.

“Trời đất ơi. Nhìn trong này kìa. Tôi thật không ngờ là cậu lại được ở trong căn phòng này đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah ngước mắt ngắm nhìn căn phòng của cậu, rồi ngồi xuống cái ghế bành được đặt ở giữa phòng. Seol thoắt cái đã ngồi ra phía đối diện cô. Thấy cậu như vậy, cô chỉ nhoẻn miệng cười hỏi.

“Sao cậu phải vội vã thế chứ? Sao, ngạc nhiên khi thấy tôi à?” (Kim Hahn-Nah)

“Đúng, tôi rất bất ngờ đấy.” (Seol)

“Hừm… Rồi, trước khi bàn chuyện thì tôi nên giải đáp thắc mắc cho cậu trước chứ nhỉ? Nào cậu có muốn hỏi tôi điều gì không?” (Kim Hahn-Nah)

Suýt nữa thì Seol buột miệng hỏi ‘Sao cô lại có màu vàng ròng?’, nhưng may là cậu cũng đã kịp kìm lại những lời đó.

“Sao cô lại vào được đây?” (Seol)

“Thì do tôi biết cách?” (Kim Hahn-Nah)

“Này.” (Seol)

“Tôi đùa thôi mà. Tất nhiên là Vùng trung lập sẽ không dễ dàng để một người cứ thế đi đi vào vào đâu. Nhưng tôi là một ngoại lệ đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Seol lườm cô một cái, không nói một lời nào.

“Trời ạ, tên đần này. Cậu đã đọc Giấy mời chưa đấy?” (Kim Hahn-Nah)

Giấy mời? Nó thì làm sao? Nghĩ đến đó, Seol chợt nhớ ra, à lên một tiếng.

Cậu nhớ ra rồi, Giấy mời của Dấu ấn vàng, nó có nhắc đến việc cậu có thể mang một ‘phụ tá’ đến đây.

“Cậu không cần phải lo chuyện này đâu. Tôi đã làm đủ thủ tục ở chỗ cô Cinzia rồi nên không có vấn đề gì đâu.” (Kim Hahn-Nah)

“Vậy à… thế thì tốt quá.” (Seol)

Đột nhiên, Kim Hahn-Nah đưa tay ra trước mặt cậu.

“Chờ đã. Cậu có thể giải thích cho tôi một việc được không?” (Kim Hahn-Nah)

“?”

“Chuyện của cô Cinzia với cả Agnes ấy. Nhất là Agnes, sao cô ta lại thích thú với việc huấn luyện cậu thế?” (Kim Hahn-Nah)

“Thật thế à?” (Seol)

“Thật đấy. Cậu làm thế nào mà khiến một gang-tơ vùng sicilia đầy bạo lực như thế đứng về phía cậu vậy?” (Kim Hahn-Nah) (lúc trước tớ nhầm Sicialia với tên một nhân vật, thực chất nó là tên địa danh)

Cái gì cơ? Gang-tơ? Lại còn phải là hạng bạo tàn nữa á?

Kim Hahn-Nah trợn tròn mắt khi thấy Seol tỏ vẻ bối rối.

“Trời hỡi, cậu không biết cô ta là ai à?” (Kim Hahn-Nah)

“………….”

“Cậu thực sự không biết? Hai người bọn họ được mệnh danh là những kẻ Cuồng Chiến của phương Nam đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“Điên loạn á? Ý cô là cô Agnes là một…?!” (Seol)

“Đúng rồi đấy. Cô ta là cấp dưới chỉ nghe lệnh trực tiếp từ sếp Cinzia thôi đấy, xong còn là đầu sỏ của cái tổ chức Sicilian nữa. Cô ta còn được gọi là Huấn luyện quỷ dữ đó. Ai ở Thiên đường cũng phải nghe sự bạo tàn của cổ ít nhất một lần.”(Kim Hahn-Nah)

Nghe Kim Hahn-Nah nói mà Seol ngồi đó rùng hết cả mình. Cậu đâu ngờ là Agnes lại là sếp lớn như thế chứ.

‘Có lẽ mình không nên trêu chọc cổ nữa.’ (Seol)

“Cậu còn gì hỏi nữa không, nếu không thì ta bàn chuyện chính nhé.” (Kim Hahn-Nah)

Seol gật đầu.

Chỉ còn một tháng nữa là hết thời gian cậu ở lại Vùng trung lập, nên hẳn phải có chuyện gì khẩn cấp mới khiến Kim Hahn-Nah không thể chờ thêm được nữa.

“Ừm, hôm nay tôi tới để chúc mừng cậu và…. Cho cậu một vài lời khuyên. À cũng có chuyện tôi cần cậu giúp nữa.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah bỏ cặp kính xuống và nhìn Seol. Cô vẫn chưa quen với việc cậu ta có thể thay đổi thành ra thế này chỉ sau hai tháng không gặp.

“Đầu tiên tôi phải chúc mừng cậu. Những việc cậu làm vượt xa sự trông đợi của tôi. Tôi không thể ngờ rằng cậu lại có thể tuyệt vời đến như này.” (Kim Hahn-Nah)

“Cô không thích thú với việc phải đưa Dấu ấn vàng cho tôi mà.” (Seol)

“Đấy là chuyện quá khứ rồi. Giờ thì tôi biết rằng đưa nó cho cậu là không phải lãng phí rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Seol nhoẻn miệng cười khi nghe những lời đó từ Kim Hahn-Nah.

“Rồi, thế cô muốn khuyên nhủ tôi điều gì đây?” (Seol)

Seol gãi gãi cái má hỏi, Kim Hahn-Nah cười khô khốc.

“Cậu rất đúng khi ngưng làm nhiệm vụ lúc này. Nhiệm vụ ‘Rất khó’ không phải thứ có thể đùa được đâu. Cậu cần phải chuẩn bị cho bản thân trước đã.” (Kim Hahn-Nah)

Tất nhiên là Seol cũng biết điều đó. Nhìn cái phần thưởng đột ngột tăng vọt như thế thì ai chả nghi ngờ.

“Cậu trước hết phải tìm cho mình những đồng đội đáng tin cậy. Cứ đơn thương độc mã như này là không tốt đâu.” (Kim Hahn-Nah)

“Đồng đội á…” (Seol)

“Đúng. Odelette Delphine, Hao Win – tôi đề xuất cho cậu hai người này. Tôi phải nói rõ cho cậu biết là tôi chọn hai người họ không phải chỉ vì mỗi kỹ năng của họ không đâu.” (Kim Hahn-Nah)

“Thế thì còn vì lý do gì nữa?” (Seol)

“Làm quen với họ lúc này sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều trong tương lai đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Ý định của Kim Hahn-Nah rất rõ ràng.

“Vậy cô bảo tôi là phải tạo mối quan hệ với hai người họ?” (Seol)

“Cậu hiểu như thế cũng được. Dù sao thì cậu và họ là ‘những kẻ sống sót trong cùng một lượt’ mà, nên tận dụng việc đó đi chứ. Làm thân với họ thì đâu mất gì đâu.” (Kim Hahn-Nah)

“Odelette Delphine là Pháp sư thì tôi còn hiểu, nhưng còn Hao Win thì sao?” (Seol)

“Cậu ta là một tay có tiếng trong giới xã hội đen đấy. Tôi nghe nói gã là một thành viên sừng sỏ của băng đảng lớn nhất ở Trung Quốc đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Seol đơ người ra. Sao cậu gặp toàn những tay máu mặt ở trong này thế này? Trước kia cậu có mơ cũng chẳng thể nào gặp những người như thế này cơ chứ.

Chợt cậu nảy ra một ý nghĩ.

"Nếu tôi hợp tác với hai người kia, thì có khi cái nhiệm vụ Bất khả kia…” (Seol)

“Không. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đó lần nào nữa.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah gạt phăng cái ý định đó của cậu đi.

“Nó khó đến vậy cơ à?” (Seol)

“Đến cả tôi còn thấy nhiệm vụ đó quá khó nhai nữa là. Ít nhất cậu phải có một đội quân người Địa cầu cấp bốn hoặc hơn thì may ra mới hoàn thành được nó. Tôi nói thật đấy. Từ đầu việc nó xuất hiện ở đây đã là chuyện khó hiểu lắm rồi.” (Kim Hahn-Nah)

Đang càm ràm, chợt cô quay phắt ra lườm lườm Seol.

“Chờ đã nào. Có phải cậu đang tính thử cái nhiệm vụ đó vì biết có người làm được nó à?” (Kim Hahn-Nah)

“Có người làm được nó cơ á?” (Seol)

Chuyện này lần đầu cậu mới nghe thấy đấy.

“Ừ thì đúng là vậy. Nhưng cũng chỉ có đúng một người đã làm được nó.” (Kim Hahn-Nah)

“Làm thế nào mà…?” (Seol)

Seol thốt lên trong ngạc nhiên. Kim Hahn-Nah hừm một cái rồi nói tiếp.

“Chỉ có vài người là biết được chuyện này thôi. Chuyện gã đó làm được nhiệm vụ Bất khả chẳng qua là do ăn may. Ngay từ đầu gã ta cũng đã chẳng đủ sức mà làm nó đâu.” (Kim Hahn-Nah)

“Không, may mắn cũng là một loại tài năng mà.” (Seol)

“Nói thế cũng đúng. Nhưng mà thế có quan trọng không? Việc quan trọng bây giờ là cậu không được làm cái nhiệm đó, biết chưa? Tró tay rồi quật nhau với quái vật thì còn dễ sống hơn là làm cái nhiệm vụ chết bầm đó.” (Kim Hahn-Nah)

Cô nói như muốn gạt phăng mọi ý định của Seol, rằng đừng bao giờ nghĩ đến nó làm gì nữa. Cô lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa đung đưa mãi không thôi.

“Tôi tin là cậu cũng biết làm gì là tốt nhất cho mình…” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah cao giọng, mắt lườm Seol.

Mặc cho cái ánh mắt sắc lẹm đó của cô, Seol hỏi tiếp.

“À mà cô bảo là cần tôi giúp đỡ mà nhỉ? Thế chuyện cô cần nhờ là gì vậy?” (Seol)

“… Ừm thì, nó cũng chẳng to tát gì đâu.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah ngập ngừng một lát rồi lại tiếp tục nói.

“Được rồi, để tôi nói rõ nhé. Những điều tôi nói sau đây thực sự không phải là lời của tôi đâu nhé.” (Kim Hahn-Nah)

“Được rồi, thế thì của ai nào?” (Seol)

“Có một gã này. Cứ coi đó là cấp trên của tôi đi.” (Kim Hahn-Nah)

“Cấp trên của cô… Ý cô là người của Sinyoung?” (Seol)

Kim Hahn-Nah khẽ gật đầu.

“Điều tôi định nói là, cái gã cấp trên đó đã nhờ tôi một việc. Nếu cậu không muốn thì thôi, không làm cũng chẳng sao. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, nếu cậu nhận lời thì hai ta sẽ được lợi không ít đâu.” (Kim Hahn-Nah)

“Đừng dông dài nữa mà nói xem nào.” (Seol)

“Cậu biết Yun Seo-Rah đúng chứ?” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah nói thẳng thừng. Seol khựng lại khi nghe thấy nhắc đến cái tên đó.

“Người đã mời Yun Seo-Rah vào đây là người đang muốn nhờ cậu trên danh nghĩa của công ty Sinyoung.” (Kim Hahn-Nah)

“Khoan đã, ý cô là cấp trên của cô đã mời cô Yun Seo-Rah?” (Seol)

“Đúng thế. Gã đó có con mắt trải đời lắm. Bất kể ai mà gã mời đến đều thành danh hết cả đấy. Lần này gã còn chơi cả Dấu ấn bạc nữa thì chắc hẳn là công ty phải đặt kỳ vọng lớn vào cô ta đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“Nhưng…” (Seol)

“Cậu cũng biết tình hình rồi mà nhỉ? Nếu cứ thế này thì Yun Seo-Rah sẽ cầm chắc thất bại. Thế nên là cấp trên của tôi đang khá lo lắng cho cái ghế của gã lắm ấy.” (Kim Hahn-Nah)

Nói đến đấy thì Seol cũng đã biết được gã ta muốn nhờ vả gì ở cậu rồi.

“Để tôi nói rõ ra nhé – cấp trên của tôi muốn cậu chăm sóc cho Yun Seo-Rah.” (Kim Hahn-Nah)

“Cô có thể nói rõ hơn tôi phải làm gì được không? Hay là tôi chỉ việc đưa cho cô ta 1000 điểm và giúp cổ có thể rời khỏi Vùng trung lập là được?” (Seol)

“Không, thế còn tệ hơn cả việc thất bại nữa. Rồi, cậu muốn rõ ràng chứ gì. Gã ta muốn cậu giúp Yun Seo-Rah có thể phát triển sức mạnh một cách bình thường trong này như bao người khác. Chữa tay cho cổ nếu có thể, xong rồi cho cổ theo cùng mỗi khi cậu làm nhiệm vụ nữa, rồi luyện tập hay hầm bà lằng đủ thứ khác nữa. Nó giống như là cậu phải làm trâu cày kéo cấp cho cổ ấy.” (Kim Hahn-Nah)

Thế tức là nhờ cậu cày thuê à… Seol khẽ rên rỉ.

Trong cùng một ngày cậu phải nghe chuyện của Yun Seo-Rah đến tận hai lần.

Seol cũng biết là cuộc sống của cô ấy trong Vùng trung lập cũng đang rất là khó khăn, và cũng không phải là cậu không có ý giúp cổ.

Nhưng mà…

….Anh cũng biết mà, đúng không….

Cậu vẫn nhớ rõ những lời mà Hyun Sahng-Min đã nói .

Kim Hahn-Nah ngồi im lặng chờ đợi Seol trả lời. Cả người cô ta vẫn đang lấp lánh toả ra một màu vàng chói lọi.

“….Cô nghĩ tôi nên làm gì giờ đây?” (Seol)

“Tôi á? Như tôi nói rồi đấy, tôi không có mời cổ…” (Kim Hahn-Nah)

“Tôi biết rồi. Cái tôi muốn hỏi là, trên cương vị người đã mời tôi, không phải là Yun Seo-Rah, thì cô nghĩ tôi nên làm gì trong lúc này?” (Seol)

Nghe thấy Seol đột ngột hỏi vậy, Kim Hahn-Nah đơ ra vì bất ngờ. Không cần nghĩ lâu, cô đáp lại ngay.

“Tất nhiên, là tôi thì sẽ rất là vui nếu cậu làm chuyện đó đấy. Chuyện này là một việc quá tốt cho tôi đó.” (Kim Hahn-Nah)

Một nụ cười hiện ra trên đôi môi của cô, như thể cô ta đang nghĩ đến một việc gì đó rất vui.

“Hiểu rồi. Tôi chưa thể trả lời ngay được, nhưng tôi hứa là sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.” (Seol)

“Ừm. Tốt lắm. Cậu nói thế làm tôi thấy an tâm hơn rồi đấy.” (Kim Hahn-Nah)

Cô ta lầm rầm gì đó, rồi lại nói tiếp.

“Hãy suy nghĩ kỹ chuyện này đi nhé. Yun Seo-Rah đang được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao mới của Sinyoung đó. Khiến cô ta mang ơn cậu thì sẽ rất tốt về sau đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“Hờ, ân huệ hả…” (Seol)

Cậu chẳng quan tâm liệu Yun Seo-Rah có thành một ngôi sao rực sáng hay chỉ là ngọn nến nhỏ nhoi. Thứ ở Yun Seo-Rah khiến cậu để ý đó là hai chữ ‘Tuyệt vời’ mà cô có ở cột ‘Năng khiếu’. Riêng nó thôi cũng đủ cho thấy việc kết giao được với cô là chuyện rất là tốt rồi.

Đã nói hết những điều cần nói, Kim Hahn-Nah đứng dậy.

“Ân huệ à? Nó làm tôi nhớ đến Lời răn vàng.” (Kim Hahn-Nah)

‘Tạm b… Cô nói gì cơ?” (Seol)

Seol ngạc nhiên nhìn thẳng về phía Kim Hahn-Nah.

“Cậu biết đấy, Lời răn vàng ấy.” (Kim Hahn-Nah)

Kim Hahn-Nah nháy mắt một cái với Seol và bước tới cánh cửa.

“Ấy vậy hễ điều chi các con muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ; bởi vì đấy là Luật pháp và Lời tiên tri.” (Kim Hahn-Nah)

“Nó là… Lời răn vàng?” (Seol)

“Nó là một câu trong Phúc âm Matthew. Chương bảy câu thứ mười hai. Tôi không nhớ rõ câu chữ cho lắm; tôi đâu có phải là con chiên đâu. Nó nôm na giống như việc ‘cho và nhận’ ấy.” (Kim Hahn-Nah)

“………”

“Biết đâu đấy, cậu xuất hiện trước mặt cổ như chàng hoàng tử cưỡi con bạch mã đến cứu cổ, cổ lại đổ cậu mất thì sao. Trông cô ta cũng không đến nỗi nào nhỉ?” (Kim Hahn-Nah)

Tất nhiên, Kim Hahn-Nah chỉ đang đùa mà thôi. (À ừ)

Nhưng Seol thì lại không nghĩ thế. Cậu nín bặt, đứng đó nhìn Kim Hahn-Nah. Thấy không khí có chút ngượng ngùng, cô cố tình bước đi thật mạnh xua đi bầu không khí đó, tay mở cửa ra. Trước khi bước ra ngoài, Kim Hahn-Nah còn cố nói thêm.

“Không cần tiễn tôi đâu. À đừng quên thoả thuận giữa hai ta nhé. Cậu phải nhớ kỹ là một rời khỏi Vùng trung lập thì cậu phải thương lượng với tôi đầu tiên đấy.” (Kim Hahn-Nah)

“À… được thôi.” (Seol)

“Đừng để bị giết đấy. Gặp cậu sau một tháng nữa nhé.” (Kim Hahn-Nah)

Cánh cửa đóng lại.

Kim Hahn-Nah đã đi rồi, nhưng Seol vẫn cứ đứng ngây ra đó. Cậu đứng đó, trầm tư suy nghĩ về những điều mà cô ta đã nói.

…Cho đến tận khi những tiếng giày cao gót ngày một xa dần và mất hẳn đi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận