Boogiepop Series
Kadono Kouhei Ogata Kouji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Boogiepop and Others

Chương 2 (2): Phù thủy lửa trở lại

0 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

      “Nè, Suema, theo cậu thì đám sát nhân hay nghĩ gì?”

      Kyoko đột nhiên hỏi tôi, vào một ngày cuối thu, trong lúc chúng tôi đang trên đường từ trường về nhà.

      “Ế, tại sao?”

      Hai chúng tôi đi bộ dọc theo bờ sông. Kyoko với tôi là hai thành viên duy nhất trong số nhóm bạn của chúng tôi đi bộ tới trường, vậy nên chúng tôi luôn luôn về nhà cùng nhau. Phần lớn học sinh đều đi xe buýt tới trường. Hầu như không có ai đi bộ cả, nên trên đường chỉ có một mình chúng tôi.

      “Ờm, chả biết nữa.”

      “Dạo gần đây cậu lúc nào cũng hỏi mấy thứ như thế. Có chuyện gì à?”

      “À, có gì đâu. Kệ đi.”

      Nhưng chắc chắn phải có một lí do nào đó.

      “Nói tớ nghe.”

      “Cậu thấy đấy...”

      Kyoko hạ giọng thầm thì.

      “Ừm?”

      “Cậu ta hết bị đình chỉ rồi, phải không?”

      “Hửm? Ồ, ý cậu là Kirima à?”

      Cách đây hai tuần, cậu ta bị đình chỉ vì hút thuốc trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, án phạt sẽ chấm dứt vào ngày mai.

      “Cậu có nghĩ...là cậu ta thực sự sẽ giết người chứ?”

      “Hả?”

      Tôi chợt nghi ngờ chính đôi tai mình. Tất nhiên, cậu ta hơi lập dị, nhưng Nagi vẫn là bạn cùng lớp của chúng tôi. Cậu ta không đáng bị gọi là một kẻ giết người.

      “Cậu nói cái gì thế chứ?”

      “Chính cậu nói vậy cơ mà...khi nào ấy nhỉ? Hình như là lúc ăn trưa...”

      Lần đó cách đây từ rất lâu rồi. Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa.

      “Ơ, tớ có nói thế à? Chắc là tớ...”

      “Cậu có thực sự nghĩ vậy không?”

      Kyoko chuyển giọng nghiêm túc đến rợn tóc gáy.

      “Cho dù tớ có nói thế đi nữa, thì đấy cũng chỉ là ví dụ thôi.”

      Tôi vội vã giải thích. Biểu cảm của Kyoko vẫn không đổi.

      “Cậu ta đáng sợ lắm.”

      “Ừm, tớ thừa nhận là cậu ta khá khó gần...”

      “Cậu ta đã làm gì đó với một cô bé tớ quen. Từ đó em ấy không bao giờ còn như trước nữa.”

      Giọng cậu ấy run rẩy. Cậu ấy rất nghiêm túc. Cậu ấy không hề đùa cợt.

      “Làm gì đó? Tức là sao?”

      “Đe dọa em ấy, tớ nghĩ vậy.”

      “Vì tiền à?”

      Kyoko lắc đầu.

      “Không, không phải tiền. Cậu ta giàu lắm, cậu biết mà.”

      “Ừ, cậu ta có cả căn hộ riêng. Thế thì sao?”

      Kyoko không trả lời.

      Giống như những gì tất cả mọi người trên trái đất này sẽ làm, tôi bảo cậu ấy rằng mình có thể giữ bí mật, song cậu ấy vẫn không nói gì hết, thế nên tôi đành hỏi một câu.

      “Chuyện đấy có liên quan gì đến việc Kirima bị đình chỉ không?”

      “Tớ không biết...”

      “Không biết?”

      “Tớ có cảm giác rằng cậu ta bị đuổi vì chuyện đấy...”

      Kyoko đáp, nhưng tôi không đáp lại.

      Nói mới nhớ, Nagi không bị đuổi vì hút thuốc, mà bị đuổi vì ngậm một điếu thuốc trên môi.

      Và nơi cậu ta bị bắt quả tang chính là nhà vệ sinh của giáo viên. Nếu cậu ấy không bị bắt ở đó thì đúng là quá lạ thường. Một giáo viên nữ nhìn thấy cậu ta, và Nagi trừng mắt nhìn cô ấy bằng ánh mắt đáng sợ tới nỗi cô ấy phải bỏ chạy và gọi một giáo viên nam lên, tạo ra một vụ lùm xùm tương đối.

      Cậu ta không bào chữa. Hay xin lỗi.

      Cậu ta chưa bao giờ làm vậy.

      Tôi chưa từng nghe thấy cậu ta nói “xin lỗi” trong suốt tất cả những lần cậu ấy bị giáo viên la mắng.

      Có một lần, giáo viên khiển trách cậu ta vì nhìn ra ngoài cửa sổ, và Nagi chỉ đáp cộc lốc rằng “Thầy dạy chán quá đấy.” Tuy nhiên, điểm số cậu ta lại xuất sắc đến nỗi giáo viên cũng không dám mạnh tay hơn.

      Dẫu vậy, cậu ta nghỉ học rất thường xuyên.

      Nghỉ học ở đây không có nghĩa là đi trễ một vài phút hay một hai tiết. Nếu là cậu ta, thì cậu ta sẽ nghỉ nguyên một ngày; thậm chí còn không đến trường...suốt ba ngày liên tiếp! Vậy mà khi cậu ta trở lại, cậu ta vẫn biết mọi thứ chúng tôi được học trong lúc cậu ấy vắng mặt, và có thể trả lời mọi câu hỏi mà giáo viên đưa ra.

      Không một ai biết cậu ta làm gì khi không đến trường và cũng không một ai dám hỏi hết.

      Cậu ta bí ẩn và đáng sợ hơn hẳn người bình thường, vậy nên đôi lúc người ta gọi cậu ta bằng biệt danh “Phù thủy lửa.” Nghe đồn biệt danh này bắt nguồn từ việc cậu ta biết một vài phép thuật hắc ám, kiểu như “Điệu nhảy luân hồi,” hay thứ gì đó nghe hợp lí tương đương.

      Kể cả thế đi nữa, vẫn thật khó để nghĩ rằng cậu ta cố tình khiến bản thân bị đình chỉ. Bởi án đình chỉ sẽ bị ghi vào học bạ vĩnh viễn.

      “Cậu nói hơi quá rồi đấy.”

      Tôi nhắc Kyoko, song cậu ấy không trả lời.

      Cậu ấy ngửa mặt lên trời, miệng khẽ lẩm bẩm.

      “Cậu ta sẽ giết tớ mất...”

      Cái này thì tôi không thể làm ngơ được.

      “Tại sao? Vì cái gì chứ?”

      Đột nhiên, toàn thân Kyoko giật nảy lên, rồi cứng lại như đá.

      “Eeeeee!”

      Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy.

      Một cô gái đang ngồi ở trước chúng tôi một quãng. Cô ta ngồi trên bờ sông, và đứng dậy khi chúng tôi lại gần.

      Cô ta mặc một cái áo khoác da sờn cũ cùng với quần da dày. Đầu gối và khuỷu tay cô ta được bọc trong miếng bảo vệ làm từ kim loại, giống như các cua rơ khi đạp xe. Mái tóc hơi gợn sóng của cô ta nằm gọn trong chiếc khăn rằn, và bên dưới cặp lông mày của cô ta, một đôi mắt đang lóe lên. Cô ta trừng mắt nhìn về phía chúng tôi...về phía Kyoko.

      “Tôi đang đợi cậu đấy, Kinoshita Kyoko.”

      Bằng chất giọng trầm đặc trưng, cô ta nói.

      Đó chính là Kirima Nagi, bằng xương bằng thịt.

      “Không! Ahhh!”

      Kyoko hét toáng lên. Cậu ấy chạy ra phía sau tôi, vô tình đẩy tôi về phía Nagi.

      Bị mất thăng bằng, suýt chút nữa là tôi va vào Nagi lúc cậu ta chạy qua tôi.

      Nhưng Nagi vượt qua tôi trong nháy mắt và lại tiếp tục đuổi theo Kyoko.

      “Đ-Đợi đã!”

      Tôi vừa la lớn vừa vội vã cất bước, song Nagi quá nhanh. Lúc nhìn kĩ cậu ta, tôi thấy cậu ta đang đeo  một đôi bốt đen cỡ lớn. Ban đầu tôi nghĩ đôi bốt được làm từ cao su, nhưng tôi đã nhầm. Đó là bốt mũi thép, loại bốt mà công nhân xây dựng hay đeo. Loại bốt không thể bị nghiền nát, cho dù có bị đè dưới sức nặng cỡ vài tấn. Nếu đá ai đó bằng đôi bốt này, nạn nhân thậm chí có thể chết.

      Đây chắc chắn không phải một xu hướng thời trang. So với giày thể thao, cái này nằm ở một mức độ hoàn toàn khác.

      Trên lưng cậu ta là một chiếc ba lô, và nó không bật nảy khi cậu ta chạy. Cứ như thể...

      (...Cậu ta đã sẵn sàng chiến đấu?!)

      Không một nữ sinh cao trung bình thường nào lại ăn mặc như cậu ta. Thậm chí xã hội đen cũng không ăn mặc như thế.

      Cậu ta nom giống một sát thủ hơn.

      “C-cứu tôi!”

      Kyoko thét lớn. Nagi lập tức đe dọa.

      “Cứ hét tiếp đi, rồi lát nữa phải trình báo với cảnh sát!”

      Kyoko chợt im lặng. Cậu ấy dừng lại một thoáng.

      Chừng đó là quá đủ với Nagi; cậu ta mau chóng thu hẹp khoảng cách, rồi tàn nhẫn nắm lấy cậu ấy từ phía sau. Cả hai người ngã xuống, lăn dọc theo bờ sông.

      Lúc tôi hồng hộc chạy tới, tôi thấy Nagi đang vặn tay Kyoko ra sau. Động tác ấy nhìn như một thế võ tôi từng được xem trên ti vi, kiểu như judo hay võ cồ truyền Trung Quốc. Kyoko không tài nào nhúc nhích nổi một li. Rõ ràng chúng tôi chưa bao giờ từng được học ngón võ này ở trường.

      “Au! Au! Au! Thả tớ ra!”

      “Muốn tao bẻ gãy cái tay này luôn không? Như thế thì ngay cả mày cũng phải tốn ít lâu để hồi phục đấy, nhỉ, Manticore?!”

      Tôi không biết cậu ta nói vậy là có ý gì.

      “Không, làm ơn đừng! Tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa, tớ thề đấy!”

      Kyoko rít lên.

      “Thôi đi, Kirima!”

      Tôi lao tới chỗ cậu ta, song cậu ta đá văng tôi đi. Cậu ta lại tiếp tục nói với Kyoko.

      “Không chỉ mỗi mình tao thôi đâu. Echoes cũng đang tìm mày đấy! Mày mà còn làm bộ nữa là tao cho mày mất tay luôn! Đến lúc đấy thì đừng có mong đợi gì nữa!”

      Rốt cuộc cậu ta đang nói gì vậy chứ?

      “Tớ thề! Tớ thề với Chúa là tớ sẽ không bao giờ chơi thuốc nữa! Làm ơn đừng! Làm ơn!”

      Kyoko khóc thút thít. Chơi thuốc?

      “Tao biết là mày đã giết Kusatsu Akiho! Đừng có lừa tao!”

      Nagi gào rống lên.

      Kusatsu Akiko...?

      Đó là tên của cô bé năm nhất bị mất tích mà.

      “Không phải tớ! Không phải tớ! Không phải tớ, tớ thề! Em ấy chỉ đưa thuốc cho tớ thôi!”

      Một thứ âm thanh khó chịu phát ra từ cánh tay Kyoko.

      Đôi mắt của Kyoko trợn ngược lên trời.

      “...Chết tiệt, là người bình thường à!”

      Nagi bực bội càu nhàu và thả tay Kyoko ra.

      Kyoko ngã rạp xuống bờ sông.

      “Kyoko!”

      Tôi hét lớn và chạy về phía bọn họ, hai tay quàng quanh cậu ấy.

      “Đừng lo. Tôi ngừng lại trước khi khớp tay bị phá hủy rồi. Cái tay đó sẽ đau chừng vài ngày và rồi lại như bình thường ngay.”

      Kyoko run rẩy liên hồi.

      “Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?!”

      Tôi gào ầm lên.

      “Tốt nhất là cậu nên hỏi chính Kinoshita ấy, Suema.”

      Nagi điềm nhiên trả lời. Hai hàm răng của Kyoko va lập cập vào nhau. Cậu ấy vừa bị dọa đến suýt chết. Cũng dễ hiểu thôi; tôi từng bị vậy rồi mà.

      “Cậu đi quá xa rồi đấy!”

      “Nhưng vẫn tốt hơn là bị bắt, nhỉ, Kinoshita?”

      Trước câu nói của Nagi, Kyoko cứng người.

      “Hi vọng cậu đã rút ra được bài học. Sau này đừng có làm mấy trò ngu độn vì bạn bè cậu làm vậy nữa.”

      Cậu ta quay lưng rời đi.

      “Này!”

      Tôi gọi với cậu ta. Nagi nhìn tôi và nói.

      “Suema, giờ có lẽ là lúc cậu buông bỏ những kí ức từ năm năm trước rồi đấy. Nếu cậu dấn thân quá sâu vào mấy chuyện kiểu đó, sớm muộn gì nó cũng sẽ ám ảnh cậu thôi.”

      Giọng nói cộc cằn ấy phù hợp tuyệt đối với khuôn mặt nam tính của cậu ta. Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

      “S-sao cậu lại...?”

      Sao cậu ta lại biết rằng tôi suýt thì đã bị giết từ năm năm trước?!

      “C-chờ một chút đã...”

      Tôi cố cản cậu ta lại, nhưng Phù thủy lửa đã bước đi mà không nói gì nữa rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận