Boogiepop Series
Kadono Kouhei Ogata Kouji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Boogiepop and Others

Chương 4 (3): Mong em yên nghỉ

1 Bình luận - Độ dài: 2,957 từ - Cập nhật:

"Kimu-kun này, cậu có nghĩ sự tồn tại của loài người là chính đáng không?"

Một hôm, Kamikishiro đột nhiên hỏi thế.

"Không," tôi đáp ngay lập tức. Tôi đã quá quen với cái thói thiếu nhất quán của cô ấy rồi.

"Mẹ kiếp, chị cũng thế," cô ấy thở dài.

Chúng tôi lúc ấy đang nằm cạnh nhau bên bờ con sông chạy dọc đường đến trường. Phần lớn học sinh đều sử dụng xe buýt, thế nên hầu như chẳng có ai đi qua con đường này cả. Bầu trời thì tối om, và chúng tôi có thể thấy những ngôi sao phía trên đầu.

"Loài người không hề tuyệt như họ tưởng. Không cần biết nền văn minh có phát triển ra sao, chúng ta dường như vẫn không thể làm gì để khiến bản thân hạnh phúc hơn," tôi nói, một cách hiển nhiên, cố gắng gây ấn tượng bằng những lời lẽ thâm thúy.

"Ừ... Chắc vậy," cô ấy đáp lời. Trông cô ấy có vẻ khá nghiêm túc.

"Sao chị lại hỏi cái đó?"

"Chị vừa mới gặp một anh chàng, nhưng..."

"Lại yêu ai nữa à? Thế còn Tanaka thì sao?" tôi ngờ vực hỏi.

"Ừ. Ừ, đúng vậy đấy, cơ mà tạm dẹp chuyện đó sang một bên đi," cô ấy ngồi dậy. Đôi mắt cô ấy hướng về ánh đèn phản chiếu trên mặt nước đang đong đưa. "Anh ấy đến từ ngoài không gian."

Cô ấy trông rất nghiêm túc. Chắc hẳn cô ấy đang đùa, nhưng dường như cô ấy không định đợi cho tôi cười xong, thế nên tôi coi đó như một dạng ẩn ý, và chỉ gật nhẹ đầu. "Ừm hưm."

"Nhưng mà chị không nghĩ anh ấy đến từ một hành tinh khác. Kiểu như là, trong vũ trụ có một thực thể siêu siêu lớn, và nó gửi anh ấy tới đây để, cậu biết đấy, 'kiểm tra nhân loại' hay gì đó tương tự. Cũng từa tựa như đám rô bốt điều tra lúc nào cũng xuất hiện trong truyện ngắn của Hoshi Shinichi ấy? Nhưng anh ấy không phải là một cỗ máy hay gì cả. Chỉ là cơ thể của anh ấy không thuộc về Trái đất thôi. Nó có thể, như là, biến thành bất cứ thứ gì. Nên là, khi hạ cánh xuống Trái đất, anh ấy đã giả trang thành con người và cố gắng kiểm tra thế giới, thế nhưng lại có một vài sai sót xảy ra, và anh ấy đã không nhập vai được thật sự tốt."

"........."

"Anh ấy quá tiến hóa so với con người. Sức mạnh của anh ấy lớn hơn cả những gì con người có thể đạt được sau hàng nghìn – à không, hàng vạn năm nữa! Có vẻ như vũ trụ quá rộng lớn để họ có thể điều chỉnh lại anh ấy cho phù hợp với hành tinh này, vậy nên bản chất thật của anh ấy đã lộ diện sớm hơn dự tính, rồi anh ấy bị chính phủ hay một tập đoàn lớn nào đó bắt về. Song mấy tên đần độn đó lại nghĩ anh ấy chỉ là một người đột biến, và chúng thực hiện đủ kiểu thí nghiệm lên anh ấy xong nhân bản anh ấy. Tuy nhiên, không như anh ấy, con nhân bản đó lại hóa thành một con quái vật ăn thịt người tàn bạo."

Tôi gần như không tài nào nắm được nổi những gì cô ấy nói. Tôi chỉ còn biết giữ im lặng tới khi có thể chen vào một hai câu.

"Anh ấy muốn giải thích tất cả, song lại lực bất tòng tâm. Anh ấy được lập trình để không thể nào nói chuyện với con người theo cách trực tiếp. Mục đích là để anh ấy không tiết lộ thân phận thật với bất cứ ai. Nghe cũng hợp lí đấy chứ. Ý chị là, suy cho cùng, anh ấy đến đây chỉ là để kiểm tra loài người và xác định xem họ có tử tế với mình hay không thôi. Anh ấy đâu có đến đây để đàm phán hay thuyết trình hay gì đó như thế. Anh ấy chỉ đến đây để quan sát, thế nên họ đặt tên cho anh ấy là Echoes, bởi tất cả những gì anh ấy có thể làm chỉ là lặp lại những lời người khác từng nói với anh ấy."

"........."

"Song con quái vật kia lại giết tất cả mọi người trong cơ sở nghiên cứu và chạy trốn. Hiện giờ, nó đang lẩn trốn ở đâu đó giữa xã hội loài người. Nhưng Echoes đã đuổi theo nó, rồi anh ấy...anh ấy gặp chị."

"Anh ta định sẽ làm gì nếu bắt được nó?"

"Đánh lại nó, chị đoán vậy. Nếu không thì, nó sẽ chiếm lấy thế giới hay gì đó mất."

"Nhưng anh ta là người ngoài hành tinh mà. Tại sao anh ta lại phải quan tâm đến chuyện ở đây?"

"Ừ, cậu nói cũng đúng đấy, nhưng mà...về cơ bản, là do anh ấy tốt bụng thôi."

"Vậy thôi á?"

"Vậy còn chưa đủ sao? Chẳng nhẽ lòng tốt lại không phải động lực lớn nhất mà ai đó có thể có?" cô ấy hỏi, đôi mắt nhìn tôi hơi trang nghiêm. Rồi cô ấy thở một hơi dài. "Một nửa trong số đó chỉ là chị tự hiểu ra thôi. Chị nghĩ là anh ấy cũng còn có một vài lý do phức tạp khác nữa. Em biết đấy, như là duy trì sự cân bằng cho hành tinh chẳng hạn? Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì...nghe cũng buồn thật đấy, nhỉ?" cô ấy trầm mặc thì thầm. Đôi mắt cô ấy nhìn cứ như sắp khóc đến nơi, và nó làm tôi không được thoải mái.

Tôi cảm thấy một nỗi đau nhói trong ngực mà tôi tưởng đã bỏ lại từ tận hồi sơ trung.

Tôi hắng giọng để che đậy cảm giác ấy, và cố tình nói bằng giọng thô lỗ, "Vậy thì, làm thế quái nào cái thằng cha Echoes đấy lại có thể giải thích được tất cả cho chị nghe? Em tưởng hắn ta không nói được chứ?" Một trò móc mỉa quá đỗi đần độn.

Thế là cô ấy nói, "A ha ha! Cậu thông minh quá! Chị không lừa cậu được rồi," và cười rũ rượi.

"Vậy á?" tôi hỏi. Câu chuyện này nghe có phần quá chi tiết để bị làm ngơ như thế.

"Ừ, chỉ là đùa thôi. Một câu chuyện cổ tích nho nhỏ và ngốc nghếch ấy mà!" Kamikishiro nở một nụ cười tinh quái tới tận mang tai.

Chúng tôi ngồi lặng im một lúc.

Cô ấy là người lên tiếng trước tiên, "Nhưng nếu Echoes thắng, thì chắc hẳn anh ấy sẽ quay về với những vì sao."

"Nghe cũng lãng mạn phết. Từa tựa lễ Tanabata."

"Không biết anh ấy sẽ nói gì về loài người chúng ta nhỉ. Chị không nghĩ là có nhiều khả năng anh ấy sẽ nói, 'Đừng lo, họ là một chủng loài tốt,' nhỉ?"

"Anh ta giờ ở đâu?"

"Đang trốn trong trường. Đừng nói cho ai đấy."

Tôi bật cười, "Yên tâm, em không nói đâu."

Một lời hứa ngu dốt.

Bởi chính cái lời hứa ấy, tôi đã bị đình chỉ và buộc phải hạ thấp nguyện vọng đại học xuống. Nhưng nhờ biến toàn bộ bạn bè thành kẻ thù và dành nốt phần đời cao trung còn lại trong cô độc, nên tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài học chăm hơn, và cuối cùng, tôi dùng điểm số để bù đắp cho cái học bạ thê thảm khi hết năm.

"Mấy ngôi sao đằng kia xa quá," Kamikishiro nói, ngước nhìn lên bầu trời đêm.

"Chúng còn xa hơn cả cuộc đời chúng ta." tôi đáp. Tôi không biết câu chuyện của cô ấy thực sự có ý nghĩa gì, nhưng có vẻ như cô ấy đã có được câu trả lời mà bản thân thực sự muốn, khi tôi bảo rằng, "Nhưng nếu chị mở lòng hơn với Echoes, thì em dám chắc là anh ta sẽ biết yêu quý nhân loại thôi."

"Cậu nghĩ vậy á?"

"Em muốn nghĩ như vậy. Bởi câu chuyện chị kể chẳng cho chúng ta lối thoát nào hết."

"Ừ. Hi vọng là cậu đúng," cô ấy nói, ngoảnh đầu về phía tôi và mỉm cười.

Nhưng vào lúc ấy, tôi lại không muốn cô ấy cười. Tôi muốn cô ấy nổi điên với tôi vì đã nói một thứ ngu ngốc đến thế. Tôi cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó ngu ngốc hơn, nhưng rồi chúng tôi lại về thẳng nhà. Tôi rảo bước theo con đường dẫn đến ga, còn cô ấy thì đi ngược về trường, nói rằng mình sẽ bắt xe buýt.

Đó là lần cuối cùng tôi được thấy cô ấy.

Cô ấy không đến trường vào hôm sau. Hay hôm kia. Cô ấy không bao giờ quay lại.

-----

Hai tách cà phê Americano xuất hiện trước mặt tôi và Miyashita Touka. Miyashita bắt được ánh nhìn tò mò của người phục vụ và đành hạ hỏa một chút.

"Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên tát cậu như vậy. Nhưng mà..." cô ấy bình tĩnh lên tiếng.

"Không sao. Tớ biết. Tớ là một thằng ngu."

"Tớ thực sự vẫn nghĩ là cậu nên buông bỏ chị ta đi. Chị ta—tên chị ta là gì ấy nhỉ?"

"Kamikishiro Naoko."

"À, phải. Tớ không biết nhiều về chị ta lắm, nhưng Akio này, tớ nghĩ là nếu chị ta mà thực sự thích cậu ấy, thì chị ta chắc hẳn cũng sẽ muốn cậu chấp nhận sự thật thôi. Thế nên chị ta mới không nói gì khi rời đi đấy. Hợp lí chưa?"

"Thế... Thế thì tốt quá."

Sự thật là, tôi dám chắc cô ấy chẳng bao giờ bận tâm gì đến tôi đâu.

Cuối cùng, Miyashita cũng để tôi đi, đồng thời còn năng nổ khuyên tôi phải phấn chấn hơn nữa.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở gần cửa vào.

"Bảo trọng nhé. Cơ mà, cậu thực sự nên từ bỏ cái thói anh hùng rơm của mình đi. Không là có ngày lại dính vào rắc rối đấy. Cậu còn phải thi cử nữa mà."

"Chắc thế," cô ấy vừa nói vừa nghiêng đầu sang bên. "Nhưng..."

"Tùy cậu vậy," tôi nói, rồi quay đầu rời đi. Đó cũng là lúc cô ấy gọi với lại tôi.

"—Kimura-kun!"

Tôi nhìn lại và suýt thì trượt chân ngã.

Người đang đứng đó chắc chắn là Miyashita Touka, nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ ngỡ rằng mình đang nhìn một người hoàn toàn khác – một chàng trai. Cứ như thể cô ấy vừa mới biến hình hay gì đó vậy.

"S-sao?"

"Kamikishiro đã làm tốt nhiệm vụ của cô ấy. Cậu cũng nên thực hiện nhiệm vụ của mình, và khiến cô ấy tự hào đi. Đó là thứ duy nhất cậu có thể làm cho cô ấy," cô ấy tuyên bố như thể đang phát biểu trên sân khấu.

Rồi cô ấy quay gót và nhanh chóng lẩn vào trong đám đông.

"............"

Tôi nhìn chằm chằm theo cô ấy, cũng như dòng người đang chảy về đằng xa.

-----

Khi xe buýt dừng lại trước cổng vào trường Shinyo, thì hoàng hôn cũng đã qua được một lúc, và trước mặt tôi không còn học sinh nào cả. Có vẻ đến cả mấy câu lạc bộ thể thao cũng chọn nghỉ tập và giải tán ngay khi trời trở tối. Bảo sao không một đội nào của trường tôi từng lọt đến giải quốc gia. So với lần cuối tôi đến đây, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Cổng vào hiện đang bị đóng. Người ngoài phải báo cáo thông qua hệ thống liên lạc nội bộ để vào trường, thế nên tôi bỏ qua chỗ đó luôn.

Tôi lẻn vào trong thông qua một cái lỗ trên hàng rào mà Kamikishiro từng chỉ cho tôi.

Khuôn viên tối tăm của trường lặng lẽ y như một cái nhà hoang. Tòa nhà học cao chót vót nom khá giống một bia mộ khổng lồ, mờ ảo từ đằng xa.

Cho tới tận năm ngoái, hôm nào tôi cũng đến nơi này. Nhưng giờ, tôi chỉ còn là một kẻ lạ mặt thôi.

Tôi không có nhiều chuyện vui để nói về những năm tháng thời cao trung, nhưng tôi lại thấy lồng ngực đau nhói khi nhớ ngày xưa mình từng quen thân nhiều đến mức nào. Tôi nhớ về Kamikishiro, về những trò bắt nạt từng phải chịu như thể chúng vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng những thứ còn lại đều đã trôi hết về dĩ vãng rồi.

"............"

Tại sao tôi lại tới đây? Nếu như mục tiêu của tôi là tìm ra chủ nhân của bức thư, thì nơi đây chẳng giúp ích được gì hết.

Nhưng ngôi trường này lại là mối liên kết duy nhất còn sót lại giữa tôi với Kamikishiro. Ai đó đã chuyển tới căn hộ nhà cô ấy. Không còn dấu vết nào khác cả.

Tôi không còn nơi nào khác để đi.

Chỉ là cô ấy không ở đây nữa.

Phải. Đâu đó trong lòng, tôi vẫn thầm mong rằng chính tay Kamikishiro đã gửi bức thư đó.

Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Kể cả ngôi trường này, cô ấy cũng không tới. Bức thư đó chẳng là gì ngoài một trò đùa.

Tất cả đã kết thúc. Không còn gì ở hiện tại cả.

"........."

Tôi ngước mắt nhìn lên trời. Trời rất nhiều mây, và tôi chẳng thấy ngôi sao nào. Ấy vậy mà, tôi lại cảm giác rằng mình có thể thấy chúng, giống hệt như cái đêm tôi nằm bên cô ấy nơi bờ sông.

Cô ấy đã kể cho tôi nghe mọi bí mật của mình, dù là dưới dạng ẩn ý. Với tôi; chứ không phải Tanaka, hay bất cứ ai khác. Và tôi đã không bao giờ hiểu những gì cô ấy muốn nói.

Như vậy chẳng phải đủ rồi sao? Đó là tất cả những gì tôi cần để yêu cô ấy suốt quãng đời còn lại. Không cần biết tôi có yêu một cô gái nào khác đến đâu, cô ấy vẫn sẽ luôn sống mãi trong tôi theo cách mà cô ấy đã từng – không thể nào hiểu thấu, và nhiều hơn cả một chút điên khùng.

Đời ngắn lắm, hỡi thiếu nữ, hãy yêu đi.

Vừa dạo bước quanh trường, tôi vừa thì thầm một câu trong bài gondola mà cô ấy lúc nào cũng hát.

Tôi chợt thấy mình đang ở ngay trước phòng tập. Đột nhiên, tôi lại muốn thấy căn nhà kho mà tên đột nhập kia từng lẩn trốn. Mối quan hệ chính xác giữa hai người họ vẫn còn là bí ẩn, song đó cũng là dấu vết cuối cùng được ghi lại của cô ấy.

Tôi chộp lấy một cái đèn pin trong thùng đồ khẩn cấp, và dùng nó để chiếu sáng khắp phòng tập. Tôi đã quên tới một nửa hình hài của nơi đây. Chắc hẳn tôi đã từng thực sự muốn xóa bỏ mọi ký ức về trường cũ khỏi tâm trí mình.

Tôi tìm thấy một cánh cửa hay tấm che hay gì đó trên mặt sàn, ngay gần lối vào chính. Chắc hẳn là chỗ đó rồi. Vậy nên tôi khuỵu gối xuống và mở nó ra.

Chỉ là một khoảng không trống vắng. Trụ sắt, sàn bê tông, mái không lợp. Phần móng của tòa nhà, tôi đoán thế. Được thiết kế để hấp thụ chấn động của một trận động đất.

Tôi đã từng ở đây ba năm mà vẫn không biết là cái này có tồn tại.

(Chắc không phải rồi...)

Tôi quay lưng rời đi.

Nhưng có thứ gì đó chợt di chuyển gần chân tôi.

Nó vang lên một tiếng xào xạc.

"Hửm...?"

Tôi rọi đèn xuống dưới chân.

Ở đó có một thứ đen đúa và khô queo. Ban đầu tôi tưởng đấy là một cái găng, bị bỏ quên bởi một công nhân nào đó, song nó lại quá mỏng để là như vậy.

Nó không được tạo ra để bọc quanh một bàn tay. Nó là một bàn tay.

"........."

Tôi choáng váng nhìn nó một lát...rồi hét toáng lên.

Là tay của một cái xác.

(C-c-c-c-cái quái quỷ gì thế này?!)

Đầu gối tôi chùng xuống, và tôi ngã phịch xuống sàn.

Vào cái hồi Kamikishiro mất tích, cô ấy không phải là nạn nhân duy nhất. Một vài học sinh đã mất tích cả trước và sau cô ấy.

Tôi chưa từng lắp ghép chúng lại với nhau...nhưng tôi không thể nghĩ ra được một lí do nào khác để một cái tay người nằm lăn lóc dưới khuôn viên trường.

Có thể là do tôi đá nó đi hoặc là do tiếp xúc với không khí – nhưng dù thế nào đi nữa, bàn tay ấy cũng tan vỡ thành cát bụi ở ngay trước mắt tôi. Và chỉ sau vài giây, nó đã bay biến không một dấu vết.

(Thế tức là sao? Rốt cuộc ở đây hai năm trước đã có chuyện quái gì?)

Nhưng không một ai có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi ấy. Tôi chỉ còn biết ngồi yên trong bóng tối, run rẩy vì nỗi sợ...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận