Tập 01: Boogiepop and Others
Chương 2 (3): Phù thủy lửa trở lại
1 Bình luận - Độ dài: 4,163 từ - Cập nhật:
Tôi buộc phải thề là sẽ giữ bí mật trước khi Kyoko kể đầu đuôi sự tình ra.
“Bọn...bọn tớ từng học chung trường hồi sơ trung.”
Cậu ấy bắt đầu kể.
“Bọn tớ cùng ở trong câu lạc bộ bóng bàn. Ngay từ hồi sơ trung, cả câu lạc bộ đã thân thiết với nhau rồi. Kusatsu là một thành viên trong đó, nhưng trẻ hơn một tuổi. Khi bọn tớ lên cao trung thì em ấy trở thành đội trưởng, thế nên bọn tớ dần không coi em ấy là trẻ con như trước nữa.
“Cách đây ba tháng, Kusatsu gọi điện bảo là em ấy có một thứ rất hay, và cả nhóm nên tới gặp em ấy.
“Đó là một loại thuốc kì dị.
“Không, không phải thuốc kích thích; tớ nghĩ nó thuộc loại khác. Nó nhìn giống như một chất lỏng trong suốt màu xanh lam. Cậu hít nó một hơi, và rồi cậu cảm thấy như thể đầu cậu mở bung ra, như thể toàn thân cậu trở nên trong vắt, như thể từng ngóc ngách trong cơ thể cậu đều được gột rửa hoàn toàn.
“Keo? Không...tớ không biết, nhưng mùi của nó không nồng đến vậy.
“Kusatsu không cho bọn tớ biết nhiều, nhưng em ấy bảo một công ty dược phẩm đã tạo ra nó như một sản phẩm thử nghiệm. Phải, có thể đó chỉ là nói dối. Nhưng mà này, nó không tốn đồng nào cả, thế nên tất cả bọn tớ đều dùng thử một chút...
“Đúng thế. Em ấy không đòi chút tiền nào hết.
“Em ấy chưa bao giờ thực sự là một người hào phóng, thế nên tớ cũng không biết tại sao...
“Và sau đó ít lâu, từng người trong nhóm bắt đầu bỏ nhà ra đi.
“Không, tớ không biết họ đi đâu hết! Họ không hề nói cho bất cứ ai hay. Họ chỉ, cậu biết đấy, biến mất. Ừ, kể cả những người ở trường khác.
“Và rồi, Kusatsu cũng biến mất. Đến lúc đó, những người còn lại trong nhóm chúng tớ bắt đầu băn khoăn không biết chuyện này có liên quan gì tới thứ thuốc ấy hay không. Bọn tớ không biết em ấy kiếm được nó ở chỗ nào, nhưng có khả năng nó là một thứ mà người ngoài không được phép biết đến và bọn tớ sắp sửa bị thủ tiêu để giữ bí mật. Rồi đột nhiên một cô bạn trong nhóm tuyên bố từ nay về sau sẽ không dính dáng gì đến bọn tớ nữa.
“Bọn tớ cực kì sợ hãi vì chuyện đó. Bọn tớ quyết tra hỏi cậu ấy lí do.
“Cậu ấy bảo Kirima Nagi đã đe dọa cậu ấy. Bằng cách nào đó, cậu ta đã phát hiện ra thứ thuốc kia, và cậu ta bảo cậu ấy là đừng có bao giờ đụng tới nó nữa...
“Không phải chỉ có mỗi cậu ấy đâu. Cậu ta tấn công tất cả bọn tớ...theo thứ tự. Tớ là người cuối cùng.
“Cậu ta bắt đầu từ hai tuần trước, ngay sau khi bị đình chỉ. Đấy là nguyên nhân tại sao tớ bảo là cậu ta cố tình khiến bản thân bị đình chỉ - nhằm có một lí do thỏa đáng để không đến trường, và qua đó có thể tự do hành động hơn.
“Không! Còn lâu tớ mới động vào thuốc thêm lần nữa!
“Hả? Sao có thể chứ! Sao tớ lại quen Kirima Nagi được?! Từ trước đến giờ tớ luôn tránh xa cậu ta mà.
“Làm ơn, đừng nói với ai nhé, Suema! Hãy coi nó như một bí mật! Đáng lẽ ra tớ cũng không định kể cho cậu nghe đâu. Nhưng tớ buộc phải làm thế. Không thể làm khác được!
“Cứ phải giữ im lặng làm tớ sợ lắm...như thể đang bị nghiền nát vậy...”
Giọng cậu ấy chợt nhỏ dần. Tôi ôm lấy Kyoko, dỗ dành cậu ấy cho tới khi cậu ấy ngừng khóc. Rồi chúng tôi ngồi giết thời gian trong một quán First Kitchen, để cho khuôn mặt cậu ấy bình thường trở lại trước khi tôi đưa cậu ấy về nhà.
Đến lúc đó thì đã quá xế chiều, và trong lúc đi qua những con phố mờ tối, tôi ngẫm lại toàn bộ sự việc.
Mẩu chuyện rời rạc của cậu ấy cho thấy cậu ấy mới chỉ thấy một phần nhỏ của toàn cục. Tôi không thể suy đoán nhiều từ những gì cậu ấy kể cho tôi, nhưng có vẻ như câu ấy không có vai vế mấy trong cái nhóm cựu thành viên câu lạc bộ bóng bàn này. Cậu ấy giống kiểu người sẽ làm bất cứ thứ gì mà mấy cô bạn kia bảo hơn; chỉ là một bánh xe phụ, không thể làm gì nếu không bám víu lấy người khác.
Cậu ấy thậm chí còn không phải một nạn nhân. Mà chỉ đơn thuần là xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ.
Nagi nói rằng Kusatsu Akiko đã bị giết...
Và cậu ta biết về quá khứ của tôi.
Nhưng...bằng cách nào?
Cậu ta là ai?
Tôi có nên báo cho thầy cô...hay cảnh sát không?
(Nhưng tôi hứa với Kyoko rồi...)
Nếu thông tin Kyoko từng sử dụng chất cấm bị lan truyền, thì số phận cậu ấy thực sẽ chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị đình chỉ; cậu ấy sẽ bị đuổi học để làm gương cho các học sinh khác. Tôi không muốn đẩy cậu ấy vào tình thế như vậy.
Ngoài trời tối như hũ nút.
Ngọn đèn đường trên đầu tôi rõ ràng vẫn chưa được thay mới suốt nhiều năm qua, và nó đang chớp nháy liên hồi.
“............”
Hai chân tôi ngừng cất bước.
Tôi mở cặp ra, và nhờ thói quen luôn mang theo quá nhiều thứ bên mình, tôi tìm thấy cuốn niêm giám lớp trong đó. Nó không chỉ liệt kê số điện thoại của từng học sinh, mà còn cả địa chỉ nữa.
Tôi tra cứu địa chỉ của người bạn học đứng trước tôi ba cái tên.
Bất ngờ thay, Kirima Nagi, giống như tôi, cũng sống ở gần trường. Tôi có thể đi bộ tới đó.
(Được rồi, làm thôi!)
Tôi đóng cặp lại và bước thật nhanh tới địa chỉ ấy.
Nhưng tại sao tôi lại phải gặp cậu ta?
Kyoko, người thực sự góp phần trong câu chuyện, đã dồn toàn bộ sức lực để trốn tránh. Đó mới chính là phản ứng tự nhiên hơn. Bất cứ người bình hường nào cũng sẽ làm như vậy.
Tôi rõ ràng chỉ là bên thứ ba; tôi không liên quan đến bất cứ tình tiết nào cả.
Nhưng tôi không muốn thế.
Năm năm trước, mọi chuyện ập lên đầu tôi trong khi tôi không hề hay biết. Tôi chỉ phát hiện ra khi tất cả đã an bài. Bản thân tôi không đóng góp được gì hết.
Nếu hiểm nguy có tồn tại, thì tôi muốn được thấy nó.
Thế nên tôi mới truy tìm Boogiepop, mặc dù rõ ràng trên đời không tồn tại thứ gì như vậy. Trường hợp của tôi cũng hoàn toàn tương tự. Tôi không cần biết nó là gì...tôi chỉ muốn được đối đầu thứ gì đó thôi.
(Không bao giờ hạnh phúc trong mê muội nữa.)
Kirima Nagi có lẽ thực sự là một phù thủy. Hi vọng cậu ta đúng là thế.
***
“...Ơ?”
Tôi đang đứng ngay trên con đường tôi muốn tới, song chẳng có khu chung cư nào cả, chỉ có mỗi nhà dân.
Tôi kiểm tra lại địa chỉ hết lần này đến lần khác, nhưng rõ ràng tôi đã đến đúng nơi.
Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy bất cứ ngôi nhà nào treo bảng tên “Kirima” trên cổng. Sau khi kiểm tra niêm giám một lần nữa, tôi nhận ra bên cạnh địa chỉ có một dòng chữ nhỏ đọc là “Taniguchi.” Chắc hẳn cậu ta sống ở đó.
(...có thể là nhà của người giám hộ không cùng họ.)
Trên đường chỉ có một ngôi nhà treo bảng tên “Taniguchi,” và số nhà xem chừng cũng trùng khớp.
Đó là một ngôi nhà hết sức bình thường, một ngôi nhà được xây từ lâu như bao ngôi nhà khác. Hơi mang chút dáng dấp của người giàu, nhưng nhìn chung thì không đặc biệt mấy.
Không thể nối kết sự thật này với vẻ ngoài kì dị của Nagi ở lần chạm trán trước, tôi tần ngần đứng đó một lúc lâu rồi mới dám bấm chuông.
Khi tôi làm thế, tiếng ding-dong lãnh đạm thường nhật vang lên.
“Ai thế ạ?”
Một giọng nói phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ, khiến cho tôi bất ngờ đôi chút. Đó không phải giọng của Nagi, mà giống giọng của một cậu thiếu niên hơn.
“Ừm, có, ờ...Có phải Kirima...?”
Tôi bối rối lên tiếng, lưỡi như muốn thụt vào trong.
“Chị là bạn của chị Nagi ạ?”
Giọng nói ở đầu bên kia nghe chừng khá hào hứng.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Cậu bé vui tươi đó đứng ngay bên lối vào. Cậu bé cao hơn Nagi và tôi, nhưng nhỏ tuổi hơn, nhiều khả năng là đang học sơ trung. Và nụ cười của cậu bé thân thiện với nồng ấm cực kì.
“Mời chị vào. Nhưng mà em e rằng chị Nagi chưa về đâu.”
“Ờ-Ờ, ừm...”
“Chị cứ vào đợi đi. Chắc lát nữa chị ấy về ngay ấy mà.”
Cậu bé dẫn tôi vào phòng khách.
Bên trong cũng bình thường y hệt bên ngoài.
Trên nóc tủ thậm chí còn có một loạt búp bê tượng trưng cho mười hai cung hoàng đạo nữa.
“Mời chị.”
Cậu bé đặt trước mặt tôi một tách trà và một đĩa bánh quy.
“Ừ, cảm ơn em.”
Trà ngon thật. Tôi không biết gì về trà, nhưng tôi khá chắc chắn đây là thứ người ta gọi là trà ngon.
“Trời ơi, em không nghĩ là trước kia từng được gặp bạn của chị Nagi đấy.”
“E-em là...?”
“Em trai chị ấy.”
Trông họ chẳng giống nhau chút nào.
“Ừm, chị nghe nói Kirima sống một mình, nên...”
“Vâng, em mới chuyển đến đây tầm sáu tháng trước. Em sống ở nước ngoài cùng với bố mẹ cho tới mùa xuân năm nay, nhưng năm sau em còn phải thi tuyển sinh vào cao trung nữa, nên em nghĩ em nên làm quen dần với Nhật Bản thì hơn.”
“Bố mẹ em...”
Vậy hóa ra Nagi cũng có bố mẹ. Nhưng sao họ của bố mẹ cậu ta lại là Taniguchi?
Ngay lúc ấy, chúng tôi nghe thấy ở lối vào có tiếng gọi.
“Chị về rồi đây.”
Là Nagi.
“Em ở trong này.”
Cậu em trai đứng dậy và đi tới chỗ cậu ta.
“Em lại mang bạn gái về nhà nữa à?”
Nagi hỏi. Cậu em trai liền bật cười.
“Của chị hết đấy. Chị ấy đợi chị được một lúc rồi.”
Tôi gần như đã kêu lên thành tiếng khi Nagi bước vào.
Cậu ta đã thay sang bộ đồng phục trường, như thể vừa mới đi học về xong.
“Là cậu à.”
Nagi bình thản lên tiếng trong lúc tôi đứng trơ ra tại chỗ.
“Lên trên tầng đi.”
Cả hai chúng tôi cùng đi tới phòng ngủ của cậu ta.
Khác hẳn với tầng dưới, phòng của cậu ta không có bất cứ phụ kiện trang trí gì; chỉ có mỗi máy tính và sách. Cùng với một cái giường, hai cái bàn. Một cái được dùng để học, rõ ràng là thế, bởi trên bàn hoàn toàn sạch trơn. Cái còn lại được dùng để đặt cái máy tính, hay, nói đúng ra, mấy cái máy tính của cậu ta. Thật khó để nói chính xác số lượng máy tính cậu ta có. Một loạt thùng máy và những thiết bị kèm theo nằm la liệt khắp nơi. Cậu ta có tổng cộng ba cái màn hình, tất cả đều nằm sát cạnh nhau. Ban đầu tôi tưởng hai trong số chúng là màn hình ti vi, nhưng rồi tôi nhận ra biểu tượng hệ điều hành đang lơ lửng trên đó. Tệ hơn nữa, đống máy móc của cậu ta còn tràn ra cả sàn phòng, chiếm cứ gần một nửa diện tích của căn phòng mười chiếu. Thay vì gợi liên tưởng đến phòng ngủ của một thiếu nữ, nó lại gợi liên tưởng đến hang ổ bí ẩn của một gã tin tặc điên nhiều hơn. Bất ngờ thay, trong phòng không có cuốn sách nào về ma thuật hắc ám cả. Những cuốn sách nằm trên giá đều đơn thuần là sách tham khảo hoặc sách bìa cứng khó nhìn. Dẫu vậy, so với bộ sưu tập sách thì bộ sưu tập linh kiện máy tính của Nagi vẫn nom ấn tượng hơn.
Nagi lôi ra một cái ghế từ cái bàn học và đẩy nó về phía tôi.
“Ngồi đi.”
“Được thôi.”
Tôi nói, và làm đúng như thế.
“Bất ngờ chứ?”
Nagi chợt mỉm cười.
“Hửm?”
“Trước lời đồn của Masaki ấy. Ai cũng nghĩ tớ sống một mình.”
“À, phải. Tớ không biết là cậu có em trai đấy.”
“Thằng bé không phải em tớ. Bọn tớ không chung huyết thống.”
Nagi lắc đầu.
“Thằng bé là kết quả từ cuộc hôn nhân trước của chồng thứ hai của mẹ tớ. Thằng bé rất ngoan, mỗi tội giỏi lợi dụng tớ quá. Khéo khi lớn lên nó lại thành truyền nhân của Don Juan cũng nên. Buồn thật.”
“Vậy nên họ của em ấy mới là...?”
“Đúng thế, là họ của chồng của mẹ tớ. Tớ giữ họ của bố tớ.”
“Hừm...Tại sao?”
“Bởi vì tớ mắc phức cảm Oedipus.”
Nagi trả lời. Tôi không thể biết cậu ta đang đùa hay là không.
“Bố cậu là...?”
“Tớ tưởng cậu biết rồi chứ. Là Kirima Seiichi. Ông ấy viết khá nhiều sách.”
“Ếếếếế?!”
Tôi đột ngột ngắt lời bằng giọng khá to.
“Đừng đùa tớ chứ!”
“Tớ đâu có đùa.”
“Nhưng mà...Kirima Seiichi á?!”
Dĩ nhiên là tôi biết ông ấy. Hầu hết những kiến thức tôi học được về tâm lý tội phạm học và phân tâm học đều là từ sách của ông ấy cả. “Tiếng thét trong tâm - Hội chứng rối loạn đa nhân cách,” hay “Khi người giết người,” hay “Nơi tâm trí kẻ giết người thay đổi,” hay “Cơn ác mộng của sự buồn chán,” hay “Sự phát triển của ‘Tôi không biết’,” hay “Đối đầu với Imaginator,” và nhiều hơn thế nữa. Số lượng bản sơ lược, tiểu luận và bài báo ông ấy từng viết hoàn toàn áp đảo số lượng tiểu thuyết ông ấy từng sáng tác ra. Thực ra, tôi chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào của ông ấy, mà mới chỉ tìm hiểu các nghiên cứu khoa học thôi. Ông ấy tự gọi mình là nhà khai sáng của thời hiện đại, một danh xưng khá kì quái, nhưng quả thực ông ấy đã viết nên một kho tàng sách vô cùng đồ sộ.
“Bố tớ đấy. Mặc dù ông ấy chết rồi.”
“Ừ, tớ biết...thật á? Ý tớ là, thật á, thật á?”
“Sao tớ lại phải nói dối?”
“Tớ biết...Nhưng mà...”
“Cậu không nghĩ cái họ của tớ hơi lạ sao?”
“Chưa bao giờ. Chẳng biết tại sao nữa?”
Tôi chỉ hỏi cho có thôi, chứ tôi thừa biết lí do rồi. Tôi đã tự thuyết phục bản thân mình trong vô thức rằng việc Kirima Seiichi hay bất cứ tác giả nào khác sống gần mình là bất khả thi. Có lẽ tôi muốn những người tôi ngưỡng mộ sống ở một cõi siêu việt nào đấy cũng nên.
“Nhìn chung thì tớ đang sống bằng tiền thừa kế từ bố. Dù gì thì tớ cũng phải dùng đến thôi. Còn phải trả tiền học nữa.”
“Thật ư? Nhưng mẹ cậu...”
“Bà ấy li hôn với bố tớ từ trước rồi. Tớ thừa hưởng toàn bộ gia tài. Bà ấy từ chối nhận phần của bà ấy. Bà ấy giờ đã là người họ Taniguchi, và bà ấy không muốn dính dáng gì đến cái họ Kirima nữa. Chuyện đấy dây sang cả chuyện thuế má, nên tớ trả tiền để sống ở đây.”
Phải rồi, tôi, một nữ sinh bình thường đến từ một gia đình trung lưu kiểu mẫu, đang ngồi nghe Phù thủy lửa kể lại cuộc đời kì quái của cậu ta! Toàn bộ câu chuyện này chỉ đơn thuần là quá hư cấu đối với tôi. Bảo sao cậu ta lại có lối hành xử như bây giờ. Cậu ta thậm chí còn chưa từng được nuôi dưỡng trong bất cứ môi trường nào gần đạt đến mức thích hợp nữa.
Dẫu vậy, tôi vẫn còn một thứ cần phải hỏi.
“Ừm, thế...”
“Gì cơ? Lí do à?”
“Ừ. Tại sao cậu lại cứu Kyoko?”
“Trời ơi, trời ơi. Cậu gọi đấy là cứu á?”
Nagi nom vẻ khá thích chí.
“Cậu ấy kể cho tớ rồi. Cậu ấy dính vào một loại thuốc lạ. Cậu đã cứu tất cả bọn họ khỏi thứ đó, đúng không?”
“Có thể là đúng, mà cũng có thể là không.”
“Tại sao? Tại sao cậu lại phát hiện ra được? Rốt cuộc cậu đã làm gì?”
Tôi liên tục đặt câu hỏi. Nagi chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi chợt thấy tim mình đập mạnh. Quả nhiên cậu ta rất xinh đẹp. Tôi có cảm giác rằng cậu ta sẽ nói, “Tớ dùng ma thuật đấy.”
Nhưng thứ cậu ta thực sự nói ra lại hoàn toàn khác.
“Bố tớ chết khi tớ lên mười.”
“Ừ-Ừm.”
Tôi lắp bắp đáp lại, cảm thấy mình nên đối đáp cho tử tế. Như thể không hề quan tâm đến việc tôi có thực sự nghe hay không, cậu ta tiếp tục.
“Mẹ tớ đã bỏ bố con tớ từ trước khi bố tớ chết, thế nên trong nhà chỉ còn mỗi hai bố con. Ông ấy không bao giờ uống rượu hay theo đuổi bất cứ người phụ nữ nào khác. Ông ấy chỉ làm việc suốt ngày. Một hôm, tớ đi học về và thấy ông ấy đang nằm sõng soài trên sàn. Ngoài gọi xe cứu thương ra, tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là ngồi cạnh ông ấy trong lúc ông ấy thổ huyết.
“Ông ấy hỏi tớ rằng ‘Nagi, con nghĩ bình thường là gì?’
“Lúc đó tớ không hiểu ý ông ấy, nên tớ chỉ lắc đầu.
“Ông ấy bảo ‘Bình thường nghĩa là con để mặc mọi thứ như vốn dĩ và không một thứ gì thay đổi. Nếu con không thích thế, thì con phải làm những điều bất bình thường. Vậy nên bố...’
“Đó là những lời cuối cùng của ông ấy. Rồi ông ấy bất tỉnh và không bao giờ thức dậy. Nguyên nhân tử vong là do thủng dạ dày dẫn đến nội tạng bị phân hủy. Một cái chết kinh khủng. Tớ thậm chí còn nghe đồn rằng lúc bác sĩ mổ bụng ông ấy ra, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc đến nỗi cả những y tá dày dạn nhất cũng phải nôn mửa ra sàn.
“Thế thì sao? Tớ không biết. Tớ chỉ biết là tớ từ bỏ cuộc sống bình thường của mình ngay sau đó.”
Cậu ta dừng lại.
Khi thấy tôi không đáp lại câu gì, cậu ta nói thêm.
“Đó là hội chứng đấng cứu thế.”
“T-thật á?”
Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt của cậu ta, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cậu ta là một người đẹp đoan trang. Tôi nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào bờ môi mong manh của cậu ta suốt nãy giờ, và không thể nào chạm mắt với cậu ta.
“Đúng thế, tớ là một kẻ tâm thần. Mang tất cả những bi kịch thời thơ ấu mà người khác có thể nghĩ tới, ngay trong đây.”
Cậu ta dễ dàng nói ra mấy thứ đáng lo đó. Dẫu vậy, tôi vẫn không nghĩ cậu ta là một kẻ tâm thần.
“Nhưng đó...”
Tôi đang định cất lời thì Nagi quay sang cái máy tính phía sau lưng. Cậu ta mở một cái màn hình lên, tải một vài phần mềm, và nhấn một vài phím.
Một danh sách hiện ra trên màn hình. Nó di chuyển từ bên dưới màn hình lên trên. Có vẻ như đó là một danh sách ghi tên người kèm theo hàng loạt những con số ở ngay sau.
“Nhìn đi.”
Cậu ta chỉ tay vào một chỗ trên màn hình.
Chỗ đó ghi: “2-D-33 Suema Kazuko 8:25 AM-3:40 PM”
“Đây là...”
Là bản ghi thời gian ra vào trường của chính tôi.
“Tớ đột nhập vào hệ thống thông tin của trường. Cậu có thể nắm bắt khái quát được lịch trình của một học sinh bằng cái này. Tớ để ý rằng nhóm của Kinoshita đột nhiên trở nên tệ đi, nên tớ quyết định điều tra bọn họ. Rồi tìm ra chuyện về thứ thuốc đấy.”
Tôi bất giác rùng mình.
“Chẳng phải thế này là phạm pháp sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Miệng tôi mấp máy không thành tiếng.
“Đây là việc tớ buộc phải làm.”
Cậu ta lặng lẽ nói.
“Trường học có nhiều điểm khác biệt so với phần còn lại của xã hội. Đó là một môi trường kì lạ mà cảnh sát hầu như không thể đụng tới. Khi có bạo lực xảy ra, cho dù thủ phạm là học sinh hay giáo viên đi chăng nữa, việc đầu tiên nhà trường làm sẽ là che đậy sự việc đi. Ngay cả khi có người chết, thì họ cũng sẽ khẳng định rằng đó là một vụ tự tử do bị bắt nạt, tìm ra một vài học sinh nom giống bọn bắt nạt, và đuổi cổ họ khỏi trường...rồi tất cả kết thúc trong êm thấm, phần lớn là như vậy.”
“Đ-Đúng là vậy thật, nhưng...”
“Tớ biết làm thế này là sai, nhưng ai đó cần phải làm thế. Chắc chắn là không thể trông đợi gì từ giáo viên rồi.”
“Ý tớ không phải thế, nhưng...”
Rốt cuộc cô gái này là ai, mà lại dám cố tình khiến bản thân bị đình chỉ để làm những chuyện kiểu vậy?
Hội chứng đấng cứu thế...
Đó là một dạng của hội chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, khiến cho người mắc phải tin rằng mình là một đấng cứu thế.
Kirima Seiichi từng viết trong sách của mình về một người đàn ông trung niên tin rằng bản thân là Batman, mặc đồ hóa trang, và tấn công một nghi phạm giết người vừa mới được xử trắng án. Cuối cùng thì ông ta mới là người bị giết, còn gã nghi phạm biện minh rằng mình chỉ cố tự vệ. Nếu gã nghi phạm thực sự vô tội, thì tất cả chỉ là một vở bi kịch được dựng trên những nguyên tắc phi lý, nhưng nếu hắn có tội, thì đó lại là một vở bi kịch về việc cái thiện bị cái ác đánh bại hoàn toàn. Cho dù sự thật có thế nào đi nữa, thì thứ được kể lại vẫn chỉ là một câu chuyện buồn.
Và đấy là cách Kirima Nagi tự nhìn nhận bản thân.
Rõ ràng Kirima Seiichi đã dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu những suy nghĩ nham hiểm ẩn chứa trong những góc khuất sâu kín nhất của tâm trí con người, viết nên những tựa sách và bài báo về cái thực tế méo mó đẩy con người vào thế phạm pháp, vậy nên nếu muốn thì việc chúng ta coi ông ấy như một người mắc hội chứng đấng cứu thế cũng không hẳn là sai.
Và việc con gái của ông ấy - một người tự nhận rằng bản thân mắc phải phức cảm Oedipus - suy nghĩ giống như ông ấy cũng không hẳn là quá lạ lùng, nhưng...
Trong lúc tôi lặng lẽ suy nghĩ, Kirima giơ một cái điện thoại về phía tôi. Không phải cái nối với đường dây của gia đình, mà là cái cậu ta đứng tên và tự mình trả phí bằng tiền túi.
“Gọi đi.”
“Ế...Gọi ai cơ?”
Hai mắt tôi mở thao láo.
“Dĩ nhiên là nhà cậu rồi. Bảo với họ là hôm nay cậu sẽ dẫn bạn về ăn tối, và họ nên nấu thêm đồ ăn đi.”
1 Bình luận