Tập 01: Boogiepop and Others
Chương 3 (3): Không ai sống mãi mãi
1 Bình luận - Độ dài: 3,257 từ - Cập nhật:
Năm phút sau, Masami tiếp tục bước đi trên phố, một lần nữa dìu đỡ Kusatsu Akiko.
“Mm...mm?”
Cơn bất tỉnh của cô kết thúc, và đôi mắt cô hé mở.
“B-bọn mình đang ở đâu thế?”
“A, tốt quá. Cậu tỉnh rồi.”
Masami bước ra xa khỏi cô.
“Ế? Tớ ngủ quên á? Ôi không! Sao cậu không gọi tớ dậy?”
Kusatsu Akiko luống cuống cất tiếng hỏi.
“Tớ có lay cậu mấy lần rồi mà.”
“Ôi không! Tớ xin lỗi! Không biết chuyện gì...ờmmm...”
Cô cố gắng tìm ra thứ gần đây nhất mà mình còn nhớ, song chẳng thể nhớ lại được gì. Dĩ nhiên, cô chưa từng nghĩ đến khả năng mình đã chết và nay chỉ là một con rối đơn thần, hoạt động dưới tác dụng của thuốc.
“Cậu khá là nặng đấy, cậu biết không? Dìu cậu đi làm tớ mệt hết cả người.”
Masami nghiêm nghị đáp. Hai má Kusatsu Akiko đỏ bừng, nhưng vì một lí do nào đó, cô lại không thấy tổn thương mấy trước lời nói của cậu ta.
Họ chia tay nhau ở trước ga tàu.
“Hẹn gặp cậu ở trường nhé.”
“Ừ...đừng kể cho ai về tối hôm nay. Nhất là...”
Cô định thốt lên một cái tên, nhưng rồi chợt dừng lại.
Cô có cảm giác rằng mình thực sự không muốn bị một chàng trai nào đó nhìn thấy trong tình cảnh đáng xấu hổ nhường này, song cô không tài nào nhớ nổi tên tuổi hay diện mạo của cậu ta.
“Như là ai cơ?”
Masami nở một nụ cười thấu hiểu.
“Ừm... Thôi kệ đi.”
Tình yêu của Kusatsu Akiko đã tan biến theo dòng kí ức.
“Hôm nay tớ rất vui.”
Masami hiền từ đáp. Tuy nhiên, cô chỉ “Ồ?” một tiếng như thể không mảy may quan tâm, và quay lưng lại.
Cô cảm thấy trái tim mình đang bị khuyết một khoảng lớn, song bản thân lại không có cách nào mách bảo rằng ý chí và linh hồn cô giờ chỉ còn là hư vô.
Masami đứng nhìn Kusatsu Akiko đi vào trong ga, rồi nhanh chóng quay gót và rảo bước về phía trung tâm thành phố.
Yurihara đang đợi cậu trong quán cà phê Tristan. Cô ta ngồi bên một chiếc bàn nằm sâu trong góc dưới.
“Mọi chuyện suôn sẻ chứ?”
Cô ta hỏi. Cô ta giờ đang đeo kính và để một kiểu tóc tương đối hoang dại. Masami biết là Yurihara có thể điều khiển mái tóc bằng ý chí, song những màn tạo kiểu tóc chớp nhoáng này luôn cần tới một khoảnh khắc để làm quen.
“Ừ, cảm xúc của cô ta đã biến mất.”
Masami trả lời. Cậu ta ngồi xuống và gọi một trà chanh cùng bánh marron để xoa dịu cơn hảo ngọt.
“Không hề biết bản thân đang làm gì, cô ta sẽ khiến toàn bộ bạn bè mình dùng tử một thứ thuốc mà chính cô ta cũng không nhớ là mình đang có. Như một kẻ mộng du, mỗi đêm cô ta đều sẽ mửa ra cái thứ chất lỏng đó từ những tế bào trong cơ thể mình. Cô ta thậm chí sẽ không buồn tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Não cô ta đang co rút dần, và cô ta sẽ không thể ra quyết định dựa trên chính kiến của bản thân.”
Họ nhìn nhau và bật cười khúc khích.
Từ bên ngoài nhìn vào, họ trông chẳng khác gì một cặp đôi yên bình, vô hại. Song Saotome đã dâng hiến mạng sống của ba cô gái cho Yurihara - con quái vật ăn thịt người được biết đến dưới cái tên Manticore.
Họ gặp nhau cách đây hai tháng, ngay trước kì nghỉ hè.
Masami là thành viên câu lạc bộ trà đạo, đa phần là bởi nó hầu như không làm gì hết. Cậu ta nghe nói rằng tham gia một câu lạc bộ sẽ rất có ích cho quá trình xét tuyển đại học hay tìm việc làm sau này. Yurihara Minako cũng đồng thời là một thành viên. Giống như Masami, cô gần như không bao giờ xuất hiện trong những buổi gặp mặt hiếm hoi của câu lạc bộ.
Một hôm, trời đột nhiên đổ mưa, dẫu cho đã trong xanh suốt cả chiều. Mùa hè đang tới. Masami không định đến câu lạc bộ, nhưng vì không mang ô theo, nên cậu ta nghĩ giết chút thời gian trong phòng trà cũng không phải ý tồi. Cậu ta quay ngược lại từ chỗ tủ để giày và đi vào bên trong.
Câu lạc bộ trà đạo không có phòng riêng; họ chỉ đơn thuần mượn một căn phòng thường được dùng cho mục đích tư vấn, bởi đó là căn phòng kiểu Nhật duy nhất trong trường. Người tài trợ mảng nội thất là trợ lí hiệu trưởng Komiya, và người đàn ông này bận rộn tới nỗi chưa bao giờ lộ diện trong những buổi gặp mặt.
Ngày hôm đó, căn phòng im lặng đến chết người và không hề có dấu hiệu nào của những học sinh khác.
Bên cạnh cửa vào là sổ điểm danh của câu lạc bộ trà đạo. Nếu một thành viên ghi tên vào trong cuốn sổ này, thì tức là họ đã có mặt trong câu lạc bộ vào ngày ghi. Kể cả khi người đó không thường xuyên tới, miễn là trên sổ có ghi tên, người đó vẫn sẽ được coi là thành viên thường trực và có thể nán lại đây tùy thích.
Masami mở cuốn sổ, và đang định viết tên vào, thì chợt nhận ra là trang sổ hôm nay đã có một cái tên khác. Một người nữa cũng đang ở đây.
Yurihara Minako.
“...?”
Kể cả khi cô có đi vệ sinh đi chăng nữa, thì chuyện cô không để cặp lại vẫn hết sức kì lạ. Từ trước đén nay, Masami chưa từng hứng thú gì với Yurihara Minako cả. Cô nổi tiếng là một nữ sinh xinh đẹp và tài giỏi, song chuyện đó không liên quan tới cậu ta. Và, giống như rất nhiều chàng trai khác. cậu ta luôn luôn băn khoăn trước ý niệm về cái đẹp.
Cậu ta đã đánh mất trinh tiết của mình từ hồi sơ trung bởi một cô gái mặt đầy mụn nhọt, người thường xuyên bị chê bai là xấu xí bậc nhất. Mối quan hệ của họ được giữ bí mật, song không hẳn là do cậu ta xấu hổ, mà phần lớn là do cậu ta không muốn phải nghe những lời bình phẩm của người ngoài. Cậu ta không hề để tâm đến việc hẹn hò một cô gái xấu xí. Thực ra, sau khi hẹn hò với cậu, những nốt mụn của cô ta đã biến mất và cô ta cũng trở nên tương đối xinh đẹp. Rồi cô ta mau chóng bỏ cậu để hẹn hò với một người bạn trai khác. Tuy nhiên, Masami không mấy thất vọng. Cậu chưa từng thực lòng yêu cô ta; cậu chỉ dùng cô ta để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Thay vào đó, chính cô ta mới là người phải khóc than và xin lỗi cậu, cho dù cô ta là người đề xướng chuyện chia tay.
Masami từ lâu đã không còn nhớ tên của cô gái kia và cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của Yurihara Minako nữa. Cậu ta biết cô được coi là một nữ sinh ưa nhìn và có thành tích học tập tốt, song tất cả chỉ có vậy.
“Có ai không?”
Cậu ta bỏ giày ra và đặt đôi chân bọc tất lên chiếu.
Cậu ta mở cánh cửa kéo dẫn vào gian phòng bên trong. Gọi nó là phòng thì cũng không đúng lắm, mà nó giống một cái kho chứa bàn gỗ với ghế nệm hơn.
Ngay lúc cánh cửa được mở, lông mày cậu ta dãn ra.
Bên trong kho, Yurihara Minako đang nằm chổng ngược lên trời cạnh một chồng gối, khuôn mặt bị bẻ ngoặt ra sau và hướng về cùng một phía với thân mình. Phần xương sống đi qua cổ của cô chắc chắn đã gãy đứt. Đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn.
Cô không hề...cử động.
Cô đã chết.
Thứ đầu tiên lướt qua tâm trí Masami chính là cảm giác nhẹ nhõm khi vẫn chưa viết tên vào trong sổ. Cậu ta không muốn dính líu tới một vụ việc như thế kia.
Cậu ta lùi lại một bước.
Bước chân đó đã cứu cậu ta một mạng.
Một bàn tay với bộ móng sắc như dao bay vụt qua ngay trước mặt cậu.
Một tên sát nhân giấu mặt vừa mới tấn công cậu ta.
(Cái gì--?!)
Cậu ta nhìn lên.
Một cô gái trần truồng đang treo mình trên trần nhà, tay và chân đút vào trong những kẽ hở giữa các tấm ván gỗ. Cậu ta nghĩ đó là một cô gái, nhưng chỉ suy đoán như vậy bởi không thể thấy bộ phận sinh dục nam nằm giữa hai chân. Về sau, cậu ta được biết là ở đó không có bộ phận sinh dục nào hết.
Cô gái kia nhoẻn miệng cười.
“Ngươi đã thấy.”
Cô ta khẽ thì thầm.
“Giờ ngươi đã thấy ta, thế nên ta không thể để cho ngươi sống được.”
Cô ta tiếp lời như thể đang đùa. Nếu không phải vì cái xác đang nằm bên dưới, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tin lời cô ta.
Masami hoàn toàn choáng váng. Cậu ta chỉ còn biết đờ đẫn ngước mắt lên, không tài nào di chuyển nổi.
Nếu cậu ta là một học sinh nữ, chắc hẳn cậu ta đã được nghe về những truyền thuyết. Cậu ta sẽ nghĩ ngay rằng “Kia là Boogiepop!”
Cô ta lướt tới như cơn gió. Cô ta tung một cước vào ngực Masami, đá bay cậu ta về phía bức tường đối diện trước cả khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“--Hự!”
Cậu ta la lên ngay khoảnh khắc tấm lưng chạm vào bờ tường. Cậu ta rên rỉ vì đau, và chỉ còn một chút nữa là sẽ bất tỉnh tại chỗ, song cậu ta hiểu rõ từ tận đáy lòng rằng bản thân mình không được phép đầu hàng trước những khiếm khuyết cá nhân.
Cô ta vừa cười khe khẽ vừa bước tới. Trên cơ thể cô ta có dấu vết của bùn đất và lá rụng. Phía sau trường là những ngọn núi cao sừng sững. Chắc hẳn cô ta đã chạy qua đó để xuất hiện bên trong trường.
Cô ta nom như một loài thú rừng uy nghiêm, mang bên mình một vẻ đẹp kì lạ tột cùng - một tinh thần hiên ngang mà cậu chưa từng được thấy, một bầu không khí xa xăm chỉ có ở những thực thể nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
Masami nhìn đăm đăm vào cô ta.
“Đúng lúc thật đấy. Ta vừa mới nghĩ là sao chép một cá thể giống đực thì sẽ tốt hơn là giống cái. Ta sẽ lấy hình dạng của ngươi.”
Như vừa được giải thoát khỏi ngục tù, cậu ta chớp chớp mắt và đáp.
“C-cái gì cơ?”
Cậu ta hơi nhăn mặt.
“S-sao chép?”
“Đúng thế. Ta sẽ trở thành ngươi và hòa mình vào xã hội loài người. Sẽ không ai có thể tìm ra ta.”
“Hừm.”
Khuôn mặt cậu ta chợt co rúm, song không phải vì tuyệt vọng trước cái chết đang cận kề. Thay vào đó, cậu ta tiếp lời như sau.
“Nếu thế thì, giữ lại mạng sống cho tôi sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy.”
Giọng cậu ta phảng phất đôi chút tiếc nuối. Cô gái kia chau mày hỏi.
“Tại sao...?”
“À, chỉ là cô sẽ có một quãng thời gian yên ả hơn trong vai một nữ sinh gương mẫu không có lấy một mống bạn thôi, như Yurihara Minako đây chẳng hạn. Nếu cô định thế chỗ tôi, người khác sẽ để ý đến sự khác biệt ngay lập tức. Tôi đã cố gắng duy trì tiếng tăm ở mức khá trong ngôi trường này. Mọi người biết về tôi.”
Cậu ta nghe chừng thất vọng đến tuyệt đối - bởi sự thật đúng là như vậy.
Cậu ta khao khát được chết dưới tay một thứ gì đó mạnh mẽ hơn mình gấp nhiều lần. Ngay cả với Kirima Nagi, cậu ta cũng không muốn hẹn hò với cô mấy; cậu ta muốn cô kết liễu mình.
Đó là bản chất của cậu. Và đây là lần đầu tiên cậu ta hiểu thấu được sự thật ấy.
Cậu ta không thực sự biết lí do. Rõ ràng gia đình cậu chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường và bản thân cậu cũng không hề có bị kịch thời thơ ấu nào, giống như những gì Suema Kazuko đã từng suýt phải trải qua. Song hệ quả giờ đã quá rõ, rõ như ban ngày.
Một cuộc điều tra chuyên sâu để tìm kiếm nguyên nhân hay thứ gì đó tương tự có lẽ sẽ đi đến kết luận rằng đó là một phản ứng trước lối sống của cậu ta - một phương pháp để cậu ta chống lại lớp vỏ nhàm chán của chính mình. Nhưng chừng đấy vẫn còn quá hời hợt để có thể thỏa mãn một chuyên gia tâm lí. Những người như Masami, luôn thèm muốn một cơ hội để tự sát gián tiếp, cũng không phải là quá hiếm hoi trên thế giới này.
“......?”
Kẻ sát nhân trần truồng ngơ ngác nhìn cậu ta. Từ trước đến nay, bất cứ ai từng nhìn thấy cô ta đều không cảm thấy gì ngoài sợ hãi và thù ghét - song cậu thiếu niên kia lại chẳng hề có vẻ gì như thế cả.
“Sao ngươi lại bình tĩnh đến vậy? Ngươi không chống trả...không cầu xin ư?”
“Bởi vì tôi yêu cô mà.”
Masami thẳng thắn đáp.
“Hả?”
Đó là lần đầu tiên, cô ta được biết thế nào là không nói lên lời.
***
“Anh nói đúng thật đấy, Saotome. Hình dạng của Yurihara Minako rất hợp với nhu cầu của em. Chẳng có ai thấy lạ khi em không nói chuyện với họ trong giờ học cả. Quả nhiên là cô ta lúc nào cũng thế.”
Manticore lên tiếng trong quán cà phê mờ sáng ánh đèn. Khuôn mặt cô ta ăn khớp với khuôn mặt Yurihara Minako đến nỗi cô ta gần như đã trở thành Yurihara Minako, bởi chủ sở hữu trước kia của cái tên ấy từ lâu đã bị xóa bỏ khỏi cõi đời này.
“Anh cũng nghĩ như thế.”
“Các tiết học ở trường làm em liên tưởng đến một vài trò chơi, song cái trò luyện thi thực sự quá là vô nghĩa. Em chỉ cần đọc phần giải thích là có thể hiểu được mọi thứ ngay.”
“Vậy tức là em thông minh hơn hầu hết mọi người rồi.”
“Ngay cả bố mẹ Yurihara Minako cũng không nhận ra sự khác biệt. Bọn chúng tỏ ra quá thận trọng khi nói chuyện với cô ta. Loài người ai cũng như vậy à?”
“Phần lớn là thế. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Có một vài kẻ tự cao tự đại luôn nghĩ người khác là một phần của chúng. Bố mẹ anh chẳng hạn.”
“Để em giết chúng cho anh nhé?”
Yurihara thản nhiên đề nghị.
“Chưa cần. Vẫn còn sớm quá.”
Masami trả lời, giọng điệu hờ hững tương đương.
“Phải rồi. Chúng ta phải cẩn thận cho tới khi thống trị được thế giới chứ.”
Cô ta khúc khích cười.
“Chính xác.”
Masami cười đáp lại.
Đúng lúc ấy, phục vụ bàn mang tới phần trà chanh và bánh mà Masami đã gọi. Cô có nghe thấy họ đề cập đến chuyện “thống trị thế giới,” song chỉ nghĩ rằng họ đang bàn về một tựa game vừa mới ra.
Tuy nhiên, cô nghĩ là cặp đôi này đang tỏ ra quá mùi mẫn, và hai người họ nên thuê một phòng khách sạn trước khi bắt đầu làm tình ngay tại đây.
Nhìn kiểu gì cũng thấy tụi nó mới chỉ là học sinh cao trung, thế mà chúng nó lại hành xử như thể vợ chồng mới cưới. Quấn quýt nhau y như mấy con lươn!
Bản thân cô cũng vừa mới trải qua một cuộc chia tay cay đắng, thế nên cô đập tờ hóa đơn lên mặt bàn theo một cách hơi thô bạo rồi rời đi.
Masami lại tiếp tục.
“Chúng ta có nên tạo thêm nô lệ mới ngoài Kusatsu Akiko không?”
“Có chứ - nếu được thì em muốn thêm hai hoặc ba. Quá nhiều chỉ tổ gây chú ý...Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta cần đạt đến quy mô lớn hơn. Tốt nhất vẫn là thử nghiệm ngay bây giờ.”
Kế hoạch của họ rất đơn giản: tái lập lại xã hội loài người nhằm khiến họ trở thành trung tâm. Yurihara sở hữu sức mạnh đủ để hiện thực hóa điều đó. Cô có thể trở thành bất cứ cá nhân nào cô muốn và khiến cho bất cứ ai nghe theo mệnh lệnh của mình.
Ý tưởng này thuộc về Masami. Cậu ta đề nghĩ được hợp tác với cô, song khi cô ta kể cho cậu về sức mạnh của mình, cậu đột nhiên xuýt xoa hai lòng bàn tay vì vui sướng.
“Cái này dùng được đấy.”
Cậu ta hào hứng đáp lời.
Khi được nghe về kế hoạch của cậu ta, cá nhân cô thấy nó khá hợp lí, thế nên cô quyết định thuận theo. Tất cả những gì cô từng nghĩ đến từ trước chỉ có chuyện sinh tử của chính mình. Cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến phần còn lại của thế giới. Và quan trọng hơn, cô lúc nào cũng cô đơn. Cô được sinh ra dưới danh nghĩa “vật thí nghiệm” và không hề có lấy một gia đình riêng. Người duy nhất từng nói với cô rằng “Tôi yêu cô” là Saotome Masami, một người mà xã hội chắc chắn sẽ coi là kẻ tâm thần loạn trí.
“Nhưng mà đám đặc vụ ở ‘viện nghiên cứu’ chắc hẳn đang truy lùng em. Chúng ta nên làm gì với chúng bây giờ?”
“Ở thời điểm này, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hi vọng chúng không tìm ra em. Hãy đợi thêm một chút nữa, rồi chúng ta sẽ đủ sức chống trả.”
“Và tiêu diệt tất cả những kẻ muốn ‘xóa bỏ’ em như một ‘thất bại’?”
“Chính xác! Em không phải là thất bại. Em sẽ là kẻ cầm quyền mới của thế giới này trong tương lai.”
Masami lớn tiếng đáp. Yurihara đặt bàn tay mình lên bàn tay của cậu ta.
“Saotome, anh là hoàng tử của em.”
Con quái vật ăn thịt người nắm lấy bàn tay của con quỷ ban điều ước, miệng thì thầm ngọt ngào.
“Em yêu anh.”
Tình yêu của họ có thể méo mó, song không ai có thể phủ nhận sự thật rằng họ đang yêu nhau.
1 Bình luận