Sự yên bình ở phía trời cao bị phá vỡ mà không một điềm báo.
Mí mắt của Rei Quatre bỗng dưng mở to, kéo ngược hàng lông mi dài đang chắn tầm nhìn của cô. Trên mặt đất, Trois nhìn thấy tinh cầu màu xanh trải dài trước mắt cô.
Nhẹ nhàng, Trois hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Cảm biến trực quan của Eva-00 có thể xử lí với độ phân giải cao các chi tiết nhỏ hơn 10 centimet và có thể thi hành sàng lọc trực tiếp những vật thể đang chuyển động với kích cỡ lớn hơn 5 mét. Eva của Quatre tập trung vào một bến cảng, sau đó loại bỏ chuyển động của những toà nhà và cấu trúc xung quanh cùng những sinh vật lớn trong nguồn nước. Duy nhất một vật thể vô định còn sót lại. Vật thể đó không có vẻ nguy hiểm, nhưng Quatre cảm thấy – dù chỉ một ít – bất an.
Rei chính thể gửi ý nghĩ của cô đến các bản sao.
“Chúng ta không có bằng chứng vật lí. Liệu có nên xem nó như báo cáo lỗi không?”
<Cinq bảo lưu quyết định>
<Six chấp nhận báo lỗi>
<Trois bảo lưu quyết định>
<Quatre sẽ tiến hành điều tra kĩ hơn, song song việc đối chiếu thông tin môi trường.>
Rei Trois đang trên đường từ trường về nhà. Cô đang mặc bộ đồng phục mùa hè trắng phau của trường trung học tư của Tokyo-3. Bàn chân của cô, cùng với đôi chân dài và trắng, tạo nên một nhịp điệu đều đều trên vỉa hè…cho đến khi chúng đột ngột dừng lại. Cô gái, nhợt nhạt như một nàng tiên, bỗng dưng đóng băng tại chỗ, và chiếc cặp của cô rơi xuống mặt đường.
Mặt trời đã lặn ở phía trên của trạm xe lửa, nhưng hơi nóng vẫn còn đọng lại. Rei Trois siết chặt bờ vai của cô và nhìn cánh cửa của chuyến tàu đến Trụ sở Nerv đóng lại trước mặt cô. Đoàn tàu nhanh chóng rời đi, để mặc cô gái ở lại.
Theo thói quen, Rei chỉ hay mở mắt một nửa, nhưng hiện giờ, nó đang mở to hết cỡ.
“Chuyện gì…?”
Cô cảm thấy những hạt mồ hôi đang lăn dài trên cơ thể.
Cô bắt đầu thở gấp – một cử chỉ bất thường đối với cô – và lồng ngực cô co thắt một cách nặng nề. Khi cô mở miệng, một âm thanh không giống Rei chút nào phát ra – một lời cầu cứu.
“Cứu tôi!”
Một thứ gì đó đen xì xâm nhập cô bé.
Cô cảm thấy một thế lực kì dị giằng xé tứ chi của cô, sau đó nó đột ngột biến mất, bỏ lại cô cùng cơn sốc.
“Mình không nghe thấy các “tôi” khác của mình nữa.”
Một cách đột ngột, Rei trở nên cô độc.
Rei thấy bản thân đang co rúm người trên sân ga trong khi các học sinh mặc đồng phục giống cô đang chạy lại, triệu hồi bởi tiếng thét của cô.
Tiếng chuông báo động vang vọng khắp trung tâm chỉ huy.
Nerv Nhật Bản đang trong tình trạng hỗn loạn. Ba Eva Series-0.0 đã bay theo quỹ đạo xung quanh Trái Đất trong vòng 2 năm mà không có sự cố nào, vậy mà giờ đây, một trong ba – Eva của Rei Quatre – đã chệch khỏi đường bay và bắt đầu rơi về phía Trái Đất.
Một số nhân viên liên tục hét to báo cáo trong lúc những người khác đổ xô vào phòng điều khiển từ phía căng-tin. “Chúng ta đã mất tín hiệu từ xa! Không thể xác định được tình trạng của Quatre!”
“Chỉ huy lên boong!”
Những cái đầu ngoái lại và nghe giọng Misato nói to, “Tạm ngưng mọi thứ!”
Căn phòng lấy lại được trật tự, vị chỉ huy sải bước qua tầng trên và ra lệnh dõng dạc, đủ to để Hyuga Makoto ở tầng trung có thể nghe thấy “Tình trạng của Quatre sao rồi?”
Hyuga nhìn có vẻ mọt sách nhưng anh là một kĩ thuật viên tinh thông và đã giữ một trong những vị trí trọng yếu của trung khu chỉ huy từ thời Nerv Nhật Bản vẫn còn được gọi là Nerv. “Liên lạc thất bại!” anh la lớn. “Tín hiệu nhân sinh không rõ.”
“Rei Trois vẫn đang ở trường à?” Misato hỏi “Xem xem em ấy có liên lạc được với Quatre không.”
Vẫn từ tầng giữa, Aoba Shigeru đáp lời Misato bằng thông tin anh mới nhận được. “Đội tình báo an ninh vừa tìm thấy Rei trên đường về nhà. Họ nói rằng tinh thần em ấy không ổn định.”
“Cái gì cơ?”
Trois là hy vọng duy nhất của họ để làm ra lẽ chuyện gì đang xảy ra với Quatre.
“Rei Cinq và Rei Six đang trong trạng thái rối loạn,” Aoba nói. “Sinh hiệu của các em ấy không ổn định. Đề nghị tiêm thuốc gây mê.”
“Thi hành ngay đi,” Misato ra lệnh. “Thiết bi quan sát của họ có phát hiện được Eva của Quatre không?”
Eva của Cinq và Six đúng ra sẽ nhìn thấy Quatre ở ngay rìa của tầng thượng khí quyển. Một kĩ thuật viên áp dụng một màng lọc kĩ thuật số để giảm độ sáng Trái Đất, và một điểm sáng mờ nổi lên ở ngay rìa.
“Trông chúng như những mảnh vỡ”, Aoba nói. “Phân tích quang phổ bằng AI xác nhận chúng thuộc về Eva của Quatre.”
Giọng Shinji vang lên qua hệ thống liên lạc. <Shinji báo cáo. Em đang ở trong khoang chứa. Em nghe tin một bản sao của Ayanami bị bắn rơi.>
“Còn quá sớm để kết luận.” Misato trả lời. “Có thể một vụ tai nạn đã xảy ra. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được.”
“Còn camera quan sát trên nóc thì sao?” Misato hỏi. “Triển khai camera quan sát viễn thiên A1 ngay.”
Một kĩ thuật viên lập tức nối hình ảnh từ đội quan sát lên màn hình chính.
“Đó là ánh sáng từ FSB của Unit-0.0!” Misato thốt lên.
Tia loá hình thập giá, mãnh liệt, sáng loà và chớp tắt dữ dội, hiện lên giữa rạng đông. FSB – hay còn gọi là Hệ thống đẩy Đệm Trường – một hệ thống sử dụng A.T Field để định hướng và lực đẩy từ lò N2 để cung cấp năng lượng – đủ để đưa các Eva lên quỹ đạo.
Phải chăng Quatre đang cố gắng quay trở lại quỹ đạo?
“Không phải, là ngược lại!” Misato nhận ra. “Con Eva đang tự đẩy nó về hướng Đông. Nó đang giảm tốc!”
Eva của Quatre đang di chuyển về hướng ngược lại với quỹ đạo của nó.
Tia sáng hình chữ thập dần dần mờ đi và cuối cùng tắt lịm.
“Unit-0.0 đã tắt FSB!” Hyuga nói. “Con Eva đã hoàn toàn mất vận tốc quỹ đạo và đang ở ngay phía trên chúng ta. Vận tốc tương đối bằng không.”
“Vậy có nghĩa là…?”
“Con Eva đang theo một hành trình đổ dốc và tương hợp với chiều quay của Trái Đất. Nó đang rơi thẳng xuống đầu chúng ta!”
“Liệu nó có bị thiêu rụi ở bầu khí quyển không?”
Aoba đáp nhanh, “Ngay cả trong trường hợp nó không dựng được A.T Field lên – việc mà chúng ta cũng không biết chắc – thì con Eva vẫn sẽ không bị cháy ở tầng thượng quyển. Mà việc giảm tốc quỹ đạo của nó cũng đã hoàn thành rồi. Nếu Unit-0.0 thâm nhập lớp không khí đặc ở tầng bình lưu, nó sẽ tạo ra những làn sóng va chấn có thể huỷ hoại diện rộng và ảnh hưởng tới sâu dưới lòng đất.”
Lẽ nào là lỗi hệ thống, hay Rei Quatre đang cố ý gây ra chuyện này? Dù sao thì chúng ta phải hành động ngay.
Misato đã quyết định.
“Tôi tuyên bố đây là sự cố mất quỹ đạo do tai nạn. Ban lệnh sơ tán khẩn cấp tới toàn khu vực ở Tokyo-3 và các vùng lân cận. Tất cả người dân phải được sơ tán đến các khu trú ẩn dưới lòng đất. Tất cả chuẩn bị cho xung chấn! Rei Quatre có trả lời tín hiệu liên lạc không?”
“Chúng tôi vẫn đang cố liên lạc…”, một người kĩ thuật viên khác nói, “…nhưng không nhận được tín hiệu trả lời nào.”
Nếu con Eva đó rớt xuống đây thì…
“Shinji-kun, Asuka,” Misato ra lệnh, “chuẩn bị vào buồng lái đi. Khởi động Unit One và Unit Two.”
Những thanh đỡ cho hai cỗ máy khổng lồ được dỡ ra. Shinji và Asuka đợi mệnh lệnh này đã lâu; và họ lập tức vận hành Eva của họ.
“Unit One,” Misato nói tiếp,”dùng A.T Field để giảm xung kích của Eva-0.0 lại ở ngay điểm va chấn! Giống như lần trước em chặn con Angel lại ấy.”
Nếu so với Sahaquiel, Angel mà Shinji đã ngăn chặn thành công, thì Eva thuộc Series-0.0 nhẹ hơn nhiều. Trên hết, Eva-01 đã có được Lò năng lượng S2 sau khi chạm trán Zeruel và giờ đây có thể tạo ra A.T Field mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Trong ba năm qua, Shinji đã khổ luyện rất nhiều để thuần thục nó.
Vậy tại sao cậu vẫn cảm thấy bất an? Phải chăng là vì đã rất lâu rồi cậu mới gặp một trường hợp khẩn cấp như thế này?
<Shinji trong khoang Unit One. Đã rõ!>
“Asuka, chúng ta sẽ đổi vị trí của em một chút. Xuất kích ở đồn bắn tỉa ở núi Komagatake.”
Komagatake là một trong những đỉnh núi ở gần trung tâm lòng chảo Hakone. Trong trận chiến trước, đỉnh Kami – đỉnh núi cao nhất – đã bị san phẳng. Giờ đây Komagatake là đỉnh cao nhất. Đồn bắn tỉa ở đó cung cấp vị trí chiến lược để đánh phòng không, với tầm nhìn bao quát cả lòng chảo, nơi Tokyo-3 được xây dựng.
Ngọn núi cách Trụ sở Nerv tầm 4.5 kilomet. Giữa hai nơi là hồ Ashi cùng với địa hình núi khá hiểm trở, rất bất lợi cho việc di chuyển đường bộ. May thay, những đường hầm cao tốc dưới lòng đất có thể vận chuyển Eva theo một lộ trình thẳng tắp. Ngay cả những đơn vị Eva cần đến dây cáp cũng có thể xuất kích nhanh chóng.
<Asuka trong Unit Two. Đã rõ!”
Những hồi chuông báo động vang lên khắp thành phố - lần đầu tiên trong ba năm ròng. Tại trung khu điều khiển của Nerv, Aoba ép bộ đàm liên lạc ngoại biên sát vào tai rồi nhìn qua vai của mình.
“Lực lượng SSDF ở Matsushiro yêu cầu hỗ trợ chúng ta. Họ đang gửi hình ảnh trực tiếp của Quatre từ đài phòng không Tokachi.”
“Sao nghe giống…” Misato phàn nàn, “bọn họ đang có ý nói ‘Đáng đời mấy người’ nhỉ?”
“Được vậy đã tốt. Có thể họ nghĩ chúng ta là người bày ra cái vụ này.”
Misato có thể mường tượng ra các cáo buộc nhắm vào Nerv: Sau ba năm không có vụ xuất hiện của một Angel hay một MP Eva nào, Nerv Japan đã dựng nên vở kịch này để biện minh cho sự tồn tại chính đáng của họ.
“Nói với họ rằng cấp chỉ huy của họ thích thì có thể thưởng lãm tuỳ ý, nếu họ có gan vào khu vực này. Và cảnh báo rằng quân của họ không được vi phạm biên giới của lòng chảo.”
Khi con Eva Series-0.0 băng qua lớp E của tầng điện ly – độ cao mà các sao băng bắt đầu cháy sáng – một lớp khói trắng bao trùm lấy người khổng lồ. Phải chăng một vài linh kiện của con Eva đã không chịu được lực cản không khí và vỡ tan ra như những cánh hoa? Có thể là chốt gắn khẩu đại bác Gamma, hoặc cũng có thể là bảng cảm biến, hay là một thứ gì đó khác?
Các toà nhà của Tokyo-3 bắt đầu chìm xuống mặt đất để tránh các sóng va chấn.
Shinji nói,”Nếu chúng ta đỡ được con Eva, thì thành phố sẽ không sao. Nếu chúng ta thất bại, thiệt hại sẽ lan đến tận dưới lòng đất.”
<Trung tâm chỉ huy gọi Unit One: Cập nhật mới, điểm va chấn phỏng đoán đã đổi thành vị trí cũ ở Owakudani!”
“Unit One. Đã rõ.”
Cả mặt đất rung chuyển khi Eva-01 tăng tốc về hướng Đông từ vị trí xuất kích của nó gần trung tâm Nerv. Bộ giáp Type-F nặng nề đã được trang bị thêm bộ đẩy ở giáp gối để Eva-01 có thể băng qua các đường tàu điện trên cao.
Trụ sở mới của Nerv nhìn giống như một quả cầu bị vùi mất một nửa, và khít vừa vặn vào cái hố mà đám MP Eva đã đục thủng trên trần của Geofront, với một cái cột hình trụ ở ngay chính giữa. Cái hố đó không cung cấp tầm quan sát xuống trụ sở cũ, thay vào đó là 300 mét không gian trống trước khi chạm đến một cái mái vòm trắng khổng lồ - với biệt danh là “Cỗ Quan tài” – bao quanh cả khu vực dưới lòng đất. Bên dưới lớp vỏ ngoài làm bằng HTC – Bê Tông Tektite Loại Cứng (Hard Tektite Concrete), một loại vật liệu chắc chắn và trong suốt như kính – là rất nhiều lớp giáp gia cố, và thêm nhiều HTC hơn nữa ở dưới đáy. Tất cả các lớp bảo vệ tạo thành một lớp niêm phong chắc chắn bao trùm Trụ sở Nerv cũ.
<Trung tâm chỉ huy gọi Unit One. Shinji-kun, Eva của em có hình ảnh trực quan của Unit-0.0 không? >
Eva-01 thắng nhanh lại và ngước lên trời. Một vệt đen nhỏ xíu xuất hiện trên bầu trời hoàng hôn, và những tia nắng sắp tắt rọi lên con Eva-0.0 đang rơi tự do. Hình ảnh mà Eva-01 gửi về đã được phóng đại nhưng vẫn không rõ lắm. Shinji tự bắt mình phải giữ tư thế thật bất động.
“Mờ lắm! Nhưng em sẽ cố.”
A.T Field là ranh giới bao bọc xung quanh từng cá thể, vì vậy nên nó chỉ có thể được dựng lên xung quanh bản thân họ. Tạo ra một A.T Field ở khoảng cách xa không phải là không thể, nhưng có rất nhiều giới hạn – và khoảng cách càng lớn thì điều đó càng khó.
“Bắt đầu định hình A.T Field.”
Nếu tập trung cao độ, thì thuộc tính của A.T Field vẫn có sự linh hoạt nhất định. Eva-01 đưa đôi tay lên trời. Shinji thấy phương cách hiệu quả nhất là tưởng tượng chính mình đang có mặt ở địa điểm cần thiết, đặc biệt là khi có thứ gì đó mà cậu có thể tập trung vào. Cậu sẽ cảm thấy như mình đang thật sự hiện diện ở đó để bắt lấy Quatre.
Cho dù con Eva vẫn còn cách rất xa, Shinji có một đường ngắm trực diện. Bộ óc con người có tính trực quan rất nhạy, vậy nên chỉ cần một lớp màng mỏng chắn ngang giữa hai con Eva sẽ làm công việc của cậu khó khăn hơn gấp mấy lần.
“Định hình trong ba, hai, một - Lên!
Màn hình chính ở trung tâm chỉ huy đang truyền trực tiếp hình ảnh từ kính viễn vọng của Nerv, và một cái A.T Field mờ mờ và méo mó xuất hiện ở trên không trung. Nhưng con Eva-0.0 đâm xuyên qua mà không tốn một chút sức lực nào.
“Unit-One, A.T Field thứ nhất đã được dựng,” Hyuga báo cáo.
“Nó không hấp thụ nổi hai phần trăm vận tốc của Eva-0.0 nữa,” Misato đáp. “Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa!”
“Quatre đang tiến vào lớp màng D!”
“Shinji,’ Misato gọi. “Cứ đà này thì em phải lặp lại ít nhất là ba lần nữa đấy. Phải làm con Eva đó càng chậm càng tốt trước khi nó rơi đến tầng đối lưu.”
Nếu em không làm được, thì sóng va chấn sẽ gây thiệt hại khủng khiếp trên diện rộng đấy. Nhưng Misato không nói hết câu.
***
<Unit Two báo cáo. Em đã đến đài bắn tỉa ở Komagatake. Chuẩn bị tiến hành kiến tạo A.T Field từ xa.>
“Chúng ta phải phối hợp với nhau,” Shinji nói. “Cậu ra hiệu đi.”
<Ông nói gì cơ? Làm như trình của ông đủ cao để theo kịp hiệu lệnh của tôi ấy! Không, ông đếm ngược đi!>
Khác với Eva-01, Eva-02 vẫn phải kết nối với sợi cáp điện. Năng lượng, sức chuyển động và thời gian tác chiến của Eva-02 không thể sánh bằng một Eva có Lò năng lượng S2 được. Nhưng Asuka rất vượt trội với những nhiệm vụ cần độ chính xác cao.
Eva-02 đã mất hai con mắt trong trận chiến ba năm trước, và giờ đây chỉ còn lại hai con, giống Eva-01. Nhưng hai con mắt đó nhìn con Eva-0.0 đang rơi rõ như ban ngày.
“Ước gì mình vẫn còn bốn con mắt.” Asuka than vãn.
Eva-02 đưa hai tay lên trời.
“Sẵn sàng chưa, Super Shinji?”
<Cậu thôi đi được không?>
Những đường gợn bắt đầu xuất hiện xung quanh con Eva của Quatre.
Không ổn rồi.
Hyuga thông báo từ trung tâm chỉ huy, <Quatre sắp chạm đến tầng bình lưu rồi.>
Những làn khói trắng cuộn quanh Eva Series-0.0. Shinji lấy một hơi thật sâu và khóa tầm mắt lên mục tiêu của cậu.
“Tập trung nào,” cậu tự nhủ “Tập trung.”
Cùng lúc đó, Asuka cũng đang khóa mục tiêu vào cùng một điểm trên không trung.
“Không phải là mình muốn đi đến đó,” cô vừa thì thầm vừa lấy hơi. “Mình hiện đang ở đó, ngay trước đường đi của nó!”
Cô thở từng nhịp, từng nhịp thật đều và chậm rãi, đợi hiệu lệnh của Shinji.
.
“Lên!”
Bức A.T Field vẫn còn mờ, nhưng bây giờ nó có hai lớp, được tạo thành bởi hai Eva.
Trên màn hình chính ở trung tâm, Eva của Quatre như bị một thế lực vô hình nào đó đập trúng và bắt đầu chệch hướng.
Hyuga lên tiếng một cách thỏa mãn, “Trung tâm đến Unit One và Unit Two. Làm tốt lắm. Động năng của con Eva đã được hấp thụ kha khá rồi! Chỉ cần một lần nữ…”
Bằng một cú xoạc người, con Eva-0.0 tự chỉnh hướng lại.
“Cái quái gì thế này?” Hyuga thốt lên.
Nghe tiếng la của đồng nghiệp, Aoba, người đang điều phối thủ tục di tản trong thành phố, ngước vội lên màn hình chính. “Không phải là con Eva đang rơi tự do sao? Nó đang đổ bộ có chủ ý à?!”
“Quỹ đạo của con Eva đã thay đổi. Điểm va chạm hiện giờ là năm kilomet về phía Nam – ngay giữa hồ Ashi!”
Không để lỡ nhịp nào, Misato ra lệnh, “Asuka, em ở gần hơn!”
<Cứ giao cho em!>
“Còn Unit One – chạy ngay đi!”
.
Eva-01 type-F tăng tốc chạy xuyên cánh rừng ở chân núi Daigatake, nằm giữa con Eva và điểm va chạm mới.
A.T Field có một đặc tính nữa: Đó là dù cho Eva hay người lái của nó có suy yếu cỡ nào đi nữa, thì luôn có một nơi mà A.T Field có thể được dựng lên – đó là vùng đất ngay dưới bàn chân của nó. Nếu không thì những cỗ máy khổng lồ cao cả trăm mét này sẽ lập tức lún xuống đất khi chúng bước đi trên bất kì bề mặt nào – dù cho chúng được thiết kế hiệu quả hay vững chãi thế nào đi chăng nữa.
Điều đó nghe có vẻ hơi quá thuận tiện để có thể là sự thật, nhưng những cựu điều hành của Nerv xem xét hiện tượng này một cách rất nghiêm túc, và họ đã để lại kết quả nghiên cứu của họ cho các nhân viên đương nhiệm.
Cảnh giới của nhân hình..
Nhân loại không thể thoát khỏi mặt đất. Số phận của chúng ta là mãi mãi phải vùng vẫy trong bùn nhơ – suốt đời không thể dứt ra được.
Theo như nhận định của họ, thì đặc tính này của A.T Field là minh chứng cho định mệnh của nhân loại.
Lúc đó, Asuka đã thản nhiên nói, “Xời, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?”
Eva-01 băng qua cánh rừng với tốc độ tối đa.
.
Mình phải nhanh hơn nữa!
Shinji đã gần đến rìa phía Đông của hồ Ashi. Ngọn núi đã từng tiếp giáp với phần hồ ở đây, nhưng sau quá nhiều trận chiến với các Angel, cả khu rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến cho ngọn núi trơ trọi, và mặt đất sập lún trên diện rộng. Các mỏm đá gồ ghề đã bị bào phẳng hơn, vài cái cây sót lại thì đã héo tàn. Eva-01 nhảy qua chúng và tiến đến bờ hồ.
Eva-01 làm một cú nhảy dài hướng tới một cái cầu tàu trên mặt hồ. Những bề mặt góc cạnh của bộ giáp type-F kéo theo những vệt mây, tạo ra những tiếng rít chói tai khi con Eva cắt xuyên qua khoảng không.
Nhìn giống như một bộ giáp trong phim hoạt hình, bộ Type-F được thiết kế để thử nghiệm công nghệ kiến tạo A.T Field. Nerv Nhật Bản đã mong muốn rằng công nghệ di hướng nhân tạo A.T Field không chỉ giúp tăng cường khả năng phòng vệ mà còn cho phép các Eva có thể bay được. Sau cùng thì việc bay lượn là không thành hiện thực, nhưng bộ giáp cưỡng chế hạng nặng Type-F không chỉ là bổ sung thêm các lớp bảo vệ, mà còn giúp những cú nhảy cường hóa đạt được khoảng cách cực xa. Chứng kiến con Eva trang bị bộ giáp nặng nề nhất có khả năng nhảy vượt xa các đơn vị khác với bộ giáp thuôn gọn và nhẹ nhàng hơn quả là một cảnh tượng khá siêu thực.
Cái cầu tàu nổi là một tập hợp những hình khối rỗng ruột, và khi Eva-01 đáp xuống, một tiếng rền nặng nề phát ra như thể nó là một cái trống khổng lồ. Con Eva phanh lại và tự triệt tiêu động năng, và một tiếng kim loại chát chúa vang dội khắp mặt nước. Những dây neo hạng nặng cố định cầu tàu đứt phăng dưới sức nặng của cú hạ cánh, làm những cột nước khổng lồ bắn tung lên.
Eva của Quatre đang quay mặt về phía thiên đàng, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên thân thể khổng lồ đang rơi.
<Làm đi!> Tiếng Asuka vang lên qua loa thủy âm, và một A.T Field mới được Eva-02 dựng lên xuất hiện trên bầu trời, ngay lập tức Eva-0.0 va vào và phá vỡ nó.
“Tôi sẽ đỡ cô, Ayanami!”
Rei Quatre đột ngột phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói rợn người.
<Đồ nói dối.>
Trước khi Shinji có thể tạo ra một A.T Field khác, Quatre dựng lên một cái của riêng cô – vững chãi như một bức tường thành.
“Hả?” Shinji la lớn.
Giọng của Quatre nghe rất yếu và khan, nhưng Shinji nghe rõ từng chữ một. Khi cô cất lời, cậu cảm thấy mọi âm thanh khác chợt tan biến.
Asuka cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy đến.
Eva-02 phản xạ ngay lập tức mà không cần đợi sự điều khiển của Asuka. Con Eva lộn ngược về sau.
Chỉ trong tích tắc, Asuka thấy sống mũi của cô rát bỏng, và chỗ cô vừa mới đứng giờ chỉ còn là một điểm cháy sáng.
“Eva-0.0 vừa khai hỏa!” Asuka hét to. Rồi giọng cô chuyển sang ý buộc tội. “Tại sao hả?!”
Một cú xung kích kinh thiên động địa xảy ra và Asuka bị đánh văng ra sau.
Đồn bắn tỉa ở Komagatake được dựng nên với dụng ý dành cho Eva-00 Type F của Rei Trois, được trang bị một khẩu trường pháo chuyên dụng: khẩu A.T Field Piercer, với cái giá là một cái chân và cái tay của Eva-00. Vì thế nên vị trí này đã được gia cố để chịu đựng được nhiều loại pháo kích cũng như những đòn tấn công dũng mãnh của các Angel.
Vậy mà các lớp giáp bảo hộ giờ tan chảy như bơ.
Tiếng hét của Asuka vang vọng khắp nơi.
Một tia sáng tím bắn trúng đỉnh núi cao nhất của Tokyo-3, kèm theo một tiếng nổ rền vang.
Trung tâm chỉ huy của Nerv được xây dựng giữa rất nhiều lớp giáp dày kiên cố, và tòa nhà đã được thiết kế để hấp thụ sóng địa chấn và các loại chấn động khác, nhưng giờ đây kể cả nó cũng rung chuyển.
“Đồn bắn tỉa đang bị tấn công!” Hyuga báo cáo.
Cả căn phòng bùng nổ khi các kĩ thuật viên nói chen lẫn nhau.
“Vừa nãy là khẩu đại bác Gamma của Eva-0.0 à?”
“Phát bắn đó đào sâu bao nhiêu mét thế?”
“Unit Two sao rồi?” Misato hỏi. “Asuka thì sao? Con Eva có hư hại gì không?”
Vị chỉ huy lập tức nhìn lên màn hình, nhưng nó trống không.
“Vụ nổ đã tạo ra một xung điện từ,” Hyuga nói. “Toàn bộ hệ thống đã ngưng hoạt động! Lập tức tái khởi động liên lạc ngoại vi, máy giám sát…mọi thứ!”
Quãng thời gian toàn bộ liên kết với thế giới bên ngoài bị cắt đứt cảm giác như kéo dài vô tận. Những trận đánh như thế này được quyết định chỉ trong vài nano-giây; mọi thứ sẽ được định đoạt trong vòng nửa phút. Và trong khoảng thời gian đó, trung tâm chỉ huy đã trở nên vô dụng.
Ngọn núi bị san phẳng nằm về phía Đông của Eva-01.
“Quatre? Asuka?” Shinji gọi trong vô vọng.
Hàng loạt những khung báo động hiện lên trên màn hình khoang lái để cảnh báo rằng mọi đường dây liên lạc, đường truyền thông tin, và hàng loạt cảm biến đã tạm thời ngưng hoạt động để tránh bị ảnh hưởng bởi EMP (xung điện từ).
Chùm tia Gamma đã tạo ra một đám mây Plasma, gây nên hiện tượng nhiễu điện từ nghiêm trọng lên các vùng lân cận. Shinji đã mất liên lạc với trung tâm, hệ thống viễn đồ, và Eva-02. Ngay cả mạch laser cũng đã tắt ngúm, và Shinji không còn theo dõi vị trí của Quatre được nữa.
Bỗng nhiên giọng của cô vang lên từ đâu đó phía trên.
<Đừng có tỏ vẻ quan tâm tôi khi cậu không thật sự cảm thấy như vậy.>
Eva của Quatre đang ở ngay trên đầu của cậu và đang tiếp cận rất nhanh. Nó đã thâm nhập tầng đối lưu và bóp méo bầu không khí bao quanh nó.
“Chuyện gì…?” Shinji nói thầm.
Vừa rồi là do Ayanami làm? Quatre vừa tấn công chúng ta sao?
Sóng điện nhiễu lan đến chất dịch LCL trong khoang lái, Shinji nhăn mặt vì đau. “Cậu đang làm gì cái quái gì vậy?” Giọng cậu như vỡ ra.
“Cậu đã chọn cô ấy, và đập tan Kế hoạch Cải hoàn Nhân loại.”
Shinji không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cậu vẫn phải đỡ Quatre.
Đó không hẳn là một quyết định có chủ ý. Thay vì rút lui, sự bàng hoàng của cậu khiến cậu tiếp tục nhiệm vụ trước khi tình thế này diễn ra. Nói cho đúng thì, Shinji đang tránh né việc quyết định.
“Cậu là Ayanami mà, không phải sao?”
Trước khi khẩu súng Gamma hồi đủ năng lượng, Eva-01 dựng nên một A.T Field đặc biệt và phóng nó về phía Eva-0.0.
“Mình không nói dối đâu! Tớ chắc chắn sẽ đỡ cậu, Ayanami!”
Sóng xung chấn giáng vào Eva-01 từ phía trên. Shinji nghiến răng, cả cậu và con Eva cong người lại. Âm thanh của vụ va chạm lan rộng hàng cây số ra mọi phía.
Nhưng đó chỉ là làn sóng tạo ra do cú rơi đầu tiên của Eva-0.0. Khi Shinji và Asuka chặn Quatre lại trước đó, làn sóng xung chấn vẫn giữ nguyên tốc độ và phương hướng, nhưng cường độ đã được giảm do bầu khí quyển. Giống như tiền chấn của một trận động đất, làn sóng này chỉ là dấu hiệu cho mối nguy lớn hơn sắp ập đến.
Bằng cách nào đó, Shinji cố gắng giữ Eva của mình cân bằng trên mặt đất.
Tiếng Ayanami vang lên một lần nữa.
<Ngày này qua tháng nọ, cậu càng ngày càng kinh tởm tôi, rồi cậu xa lánh tôi nhiều hơn… Bởi vì cứ mỗi ngày trôi qua, tôi càng giống mẹ cậu nhiều hơn.>
Câu nói của Ayanami làm Shinji sực hiểu ra. Ra là vậy sao?
Ba năm qua, Shinji đã có được sự tín nhiệm của Misato cùng các đồng nghiệp khác ở Nerv. Cậu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, và việc đó cũng khiến cậu thấy thỏa mãn. Cậu và Asuka làm việc khá ăn ý, và – có thể, chỉ có thể thôi – rằng họ khá thân thiết với nhau. Cuộc sống học đường của cậu bình thường đến kì lạ, và nếu cậu muốn thì cậu vẫn thấy rất vui.
Nhưng có điều gì đó vẫn làm cậu bồn chồn, và cái cảm giác đó cứ ngày một dâng lên. Nỗi lo đó xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu, đến nỗi cậu không thể định hình rõ ràng được cảm xúc đó. Nhưng bây giờ, cậu đã ngộ ra.
Vậy ra đó là lí do sao?
Shinji vội vàng phủ nhận. “Không! Không phải như vậy!”
Cậu buộc phải phủ nhận điều đó – vì cả Ayanami lẫn bản thân cậu. Má cậu nóng ran lên.
<Chỉ có ba năm trước thì cậu mới coi tôi là một con người riêng biệt, khi cơ thể tôi chỉ là một đứa con gái 14 tuổi. Thế nhưng bây giờ…>
“Đừng nói nữa!”
Shinji run lên bần bật, bản ngã của cậu bị vạch trần trước những câu nói của Ayanami.
<Nếu tôi trở thành y hệt mẹ cậu, liệu cậu có chấp nhận tôi không?>
“Cậu im đi!”
Sao mọi chuyện lại như thế này?
Tại sao Eva của Quatre lại rơi xuống? Tại sao Quatre lại nói những lời như vậy?
Shinji gào lên kêu cứu trong im lặng.
Trường vực của Eva-0.0 và Eva-01 va chạm giữa không trung. Không bên nào chịu thua, và ở ranh giới giữa chúng, một vụ nổ hai chiều xé toạc bầu trời. Nhưng sự việc tiếp theo không phải do chủ ý của Shinji, mà là sự bộc lộ tiềm thức của cậu.
Shinji tạo ra một A.T Field hình cầu, với tâm là Eva-01. Cậu phóng đại kích cỡ của nó lên nhiều lần, bao trùm lấy mọi vật, kể cả Eva-0.0 của Quatre. Không khí bên trong giảm áp suất đột ngột, như một cái pít-tông rút khỏi ống xy-lanh. Một luồng sáng trắng xóa bùng phát khi A.T Field của cậu tống hàng ngàn mét khối nước trong hồ ra theo hình một cái tô cao 1,200 mét. Khối nước mất nhiệt và đóng băng ngay lập tức.
May mắn thay, cái dĩa băng hình parabol khổng lồ không chỉ bao phủ được Eva-0.0, mà còn cả làn sóng va chấn xung quanh nó. Khi con Eva đập vào khối băng, một đám mây mỏng phun lên trời và nhanh chóng tan đi.
Cả cấu trúc băng sừng sững phình lên trong chớp mắt trước khi vỡ tan.
Nhìn từ Tokyo-3, cấu trúc băng – cao hơn tất cả các ngọn núi xung quanh – dường như vừa bị kích nổ. Vụ nổ diễn ra như một thước phim quay chậm vì kích cỡ quá lớn của nó. Những mảnh băng vụn hấp thụ phần còn thừa của sóng va chấn, ngăn không cho chúng lan đến thành phố. Làn sóng bắt đầu tiêu tan, phát tán ra xung quanh và đẩy hết mây ra khỏi khu vực lòng chảo.
Nhiệt độ ở khu vực hồ Ashi giảm mạnh, và từng lớp bụi kim cương lấp lánh bao phủ mặt đất.
***
Ibuki Maya, trưởng ban nghiên cứu và kỹ thuật , đang ở trong phòng thí nghiệm ở Trụ sở Nerv cùng đội của cô. Họ đang theo dõi dữ liệu từ các máy cảm biến ở cầu tàu, bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn.
“Gửi thông tin này tới trung tâm chỉ huy.” Maya ra lệnh.
Các kĩ sư và nghiên cứu gia đang bàn bạc sôi nổi.
“Nhiệt độ ở tâm sự kiện đã giảm 1000 độ C xuống còn âm 200. Đây là hiện tượng làm mát đoạn nhiệt sao?”
“Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Dữ liệu mẫu này cho thấy đã có sự thao túng trọng tâm của các hạt.”
“Ý cậu là điều khiễn chuyển động của các nguyên tử, giống như khi dùng nhíp quang học?”
“Cản trở điện từ hoàn toàn biến mất rồi, và tiếng nhiễu ngoại vi thì im lặng một cách bất thường.”
“Em ấy đã đóng băng mọi chuyển động lại.”
Với cặp kính gọng mỏng và vẻ mặt cam chịu, Maya không lộ ra một nét vui tươi hay kĩ tính nào mà cô từng có trước đây. Bây giờ, nhìn cô giống hệt Akagi Ritsuko, người đã từng có được sự tin tưởng cũng như sự căm ghét từ cô.
“Mối liên kết hóa học của phân tử nước trong lớp băng này có vẻ bất thường.” Maya nhận xét.
“Với những mối liên kết đó,” một nhà nghiên cứu nói,”lớp băng sẽ cứng hơn rất nhiều, và với độ dày như thế này…tôi không nghĩ nó sẽ tan ra dễ dàng.”
Nhắc tới việc nghiên cứu Evangelion và các Angel, cố gắng lí giải một vấn đề thường sẽ sinh ra vấn đề mới. Theo thời gian, vai trò của các kĩ sư cơ khí và nhà khoa học ở Nerv bắt đầu hợp chồng lên nhau theo nhiều khía cạnh bất ngờ, và giờ đây cả hai nhánh hợp tác cùng nhau khá thường xuyên.
Là chỉ huy đương nhiệm của họ, Maya đã lãnh trọng trách quản lí mọi công nghệ liên quan đến Evangelion của Nerv, thứ mà cô đã tiếp tục nghiên cứu bấy lâu. Cô hiếm khi cười do áp lựng công việc quá nặng nề. Hôm nay, nét mặt nghiêm khắc tạo ra một vết nhăn giữa chân mày của cô.
“Chỉ có Unit One là tự hấp thụ được Lò S2 vào cơ thể nó.” Cô nói tiếp. “vậy mà ba năm qua chúng ta biết rất ít về nó. Đã có quá nhiều thứ chúng ta khônghiểu rõ được, nên sự việc này cũng khó nói chắc được là mới phát sinh hay là khả năng nội tại.
***
2 Bình luận