"Này, quay má sang bên này đi. Như vậy tôi mới khử trùng được. Có vẻ như cậu bị một mảnh gỗ găm vào rồi, để tôi lấy nó ra cho."
Oscar và Cecilia đang ngồi mặt đối mặt với nhau trong trong căn lều sơ cứu vắng vẻ.
Oscar lấy ra một cây nhíp, thuốc khử trùng và bông thấm trong hộp sơ cứu ra một cách thuần thục và chuẩn bị sơ cứu. Cecilia bắt đâu lo sợ khi nhìn anh.
"O-Oscar, cậu đã bao giờ sơ cứu chưa vậy?"
"Tôi nghĩ là tôi có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm hơn cậu đấy. Quay đây để tôi xem nào."
Oscar nắm lấy cằm cô trong khi đang cầm cây nhíp trên tay.
Cecilia cảm thấy tim mình đập liên hồi khi anh nâng cằm cô lên để xem xét vết thương.
Đây là lần đầu tiên cô bị một người khác giới nắm lấy cằm nâng lên và nhìn chằm chằm như vậy. Nhìn thoáng qua, ta có thể thấy nó rất giống những cảnh chuẩn bị hôn.
"C-Chờ-..."
"Đừng cử động!"
Đầu cái nhíp chạm vào má của Cecilia. Cái lạnh từ đầu cây nhíp khiến cho toàn thân cô muốn rụt lại, nhưng lần này Oscar đã với tay ra giữ đằng sau cổ cô, khiến cho cô không thể cử động được.
"Tôi đã bảo là không được cử động cơ mà."
"Xin lỗi. Tại nó lạnh quá."
Oscar điều khiển cây nhíp với vẻ mặt nghiêm túc. Những mảnh vụn này không hề dễ lấy ra chút nào.
Được một lúc, Cecilia bắt đầu cảm thấy khó chịu hai bên má.
Một cơn đau nhói lên chỗ vết thương.
"Ah!"
"Ngồi yên đi. Tôi sẽ lấy nó ra ngay đây."
Rồi cô cảm nhận được một thứ gì đó được lấy ra khỏi da cô, rồi má cô sót lên những cơn đau châm chích.
"Đây, xong rồi."
Anh tự hào khoe ra cho cô một mảnh vụn tuy nhỏ những khá sắc.
"Cảm ơn cậu. Oscar khéo tay thật."
"Tôi chỉ đơn giản là giỏi hơn cậu thôi."
Sau đó, để tiếp tục khử trùng, anh gỡ tay ra khỏi cổ Cecilia và bắt đầu chuẩn bị bông băng và thuốc khử trùng.
"Được rồi. Giờ thì quay mặt cậu ra đây."
"Ừ!"
Cecilia ngồi yên trong khi nghe lời ngồi đối mặt với Oscar.
Cô không thích cảm giác châm chích khi được bôi thuốc khử trùng, nhưng lần này cô nên nhẫn nhịn thì hơn.
Mặc cho Cecilia đang quyết tâm hết mình, Oscar lại bỏ băng gạc và thuốc khử trùng xuống. Anh lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cecilia vài giây.
"N-Này..."
Cecilia vội vã lên giọng.
Cô không thể hiểu được sao anh ta lại nhìn chằm chằm cô nhiều như vậy. Sơ cứu có vấn đề gì à?
"Thuốc khử trùng-..."
"Cậu thực sự có phải là con trai không?"
Trái tim Cecilia đập thình thịch khi nghe thấy câu hỏi vô thức của Oscar.
"H-Hiển nhiên! Tất nhiên tôi là đàn ông rồi!"
Cảm thấy không an toàn trong tình huống này, cô buột miệng nói ra một lời khẳng định không mấy tự nhiên, bình thường cô cũng sẽ không nói như vậy.
"Phải rồi... Cậu có hay nghe người ta nói cậu có một khuôn mặt rất nữ tính không?"
"À, t-thì..."
Cô là con gái mà, nên chuyện cô có ngoại hình nữ tính cũng có gì lạ đâu, nhưng tất nhiên, Cecilia không thể nói ra điều đó.
"Tôi chỉ nói vậy vì cậu có hàng lông mi dài và quai hàm khá mảnh mai. Nhưng có vẻ như cậu cũng không yêu quý nó cho lắm, thật tiếc quá."
Oscar không phải đang nghi ngờ cô, anh chỉ đã thấy tiếc nuối cho Cecilia vì có một khuôn mặt nữ tính.
Oscar lại cầm bông băng và thuốc khử trùng lên để lau vết thương trên má của Cecilia.
Mùi cồn đặc trưng của thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. Má cô thắt lại vì đau khi thuốc ngấm vào vết thương.
"Uuuh..."
"Mấy vết thương nhỏ vậy mà cũng đau sao?"
"Nó xót như lúc tôi bị giấy cắt vào tay vậy."
"Tôi cũng ghét điều đó..."
Oscar đột nhiên bật cười.
Cecilia cảm thấy bất ngờ trước sự thật rằng cô đang nói chuyện một cách bình thường với tên Oscar đó.
'Cậu ta quả thật đang khiến mình cảm thấy giống như một người bạn bình thường.'
Cô từng nghĩ rằng anh có hơi chút cứng nhắc và khó hiểu, nhưng giờ nghĩ lại thì có thể anh cũng giống như những con người bình thường khác thôi.
"Oscar giỏi thật đấy. Không thể tin được một hoàng tử như cậu có thể làm được mấy thứ này."
"Đó là bởi vì tôi tập kiếm thuật từ nhỏ rồi. Khi bị thương tôi đã học được mấy cách sơ cứu đơn giản và một số phương pháp hồi sức. Đúng ra, tôi có khá nhiều cơ hội sử dụng tới chúng đấy chứ."
"Này. Kiếm thuật có khó không?"
"À, cũng bình thường thôi."
"Bình thường thôi sao?"
"Chỉ là, nó hợp với tôi."
Sau câu trả lời thoáng qua đó, Oscar ném chỗ bông gạc đã sử dụng vào trong thùng rác.
'Cậu ta chỉ nói nó hợp với cậu ta thôi sao... Nếu như mình nhớ không lầm, 'báu vật' của Oscar là một thanh kiếm. Vậy ra đó là lí do...'
Sức mạnh 'kho báu' của từng kỵ sĩ thánh đều đa dạng khác nhau. Nó có thể là sức mạnh khiến thể chất trở nên mạnh hơn, hay có thể đoán trước được tương lai, chữa lành vết thương hay như sức mạnh của Oscar là sử dụng thanh kiếm có thể cắt được mọi thứ.
Mặc dù những 'báu vật' ấy về sau sẽ được trao cho ứng cử viên Thánh, sức mạnh vẫn sẽ ở lại với kỵ sĩ, vì vậy Gilbert, người đã trao 'báu vật' cho Cecilia, vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình theo ý cậu ấy muốn.
Oscar lấy băng y tế ra từ đáy hộp sơ cứu.
"Cecilia... cô ấy thế nào rồi?"
Oscar ngập ngừng hỏi khi anh đang cắt miếng băng sao cho vừa với vết thương của Cecilia.
"Hmm, cô ấy vẫn ổn."
"Vậy à. Vậy thì tốt rồi."
Anh băng vết thương lại, để đề phòng vết thương bị hở ra.
Anh cũng chu đáo một cách bất ngờ đấy nhỉ.
"Tại sao Oscar lại muốn gặp Cecilia vậy?"
"Tại sao à?"
Nhân lúc bầu không khí thân thiện này đang xoay quanh, Cecilia quyết định hỏi câu hỏi vẫn luôn vấn vương trong trí óc cô trong thời gian dài.
Trong game, Oscar chưa từng một lần để ý tới Cecilia. Đằng khác, anh ta còn rất ghét cô đến độ không muốn nhìn thấy mặt cô.
Nhưng giờ anh lại muốn gặp Cecilia, thậm chí còn quan tâm đến tình trạng của cô ở những lúc thế này.
'Có thể là vì mình không ở gần nên anh ta mới lo sợ vì không biết mình đang toan tính điều gì chăng?'
Phải thôi, kẻ thù vô hình rất đáng sợ mà. Cô hiểu điều đó.
Có thể anh ta lo rằng Cecilia sẽ làm phiền tới Leanne hay những người bạn của anh sau lưng anh.
"Cậu biết đấy... Tôi không nghĩ Cecilia sẽ ngáng đường cậu đâu, Oscar. Đúng ra thì, cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại cô ấy nếu muốn."
"Không bao giờ gặp lại sao? Chờ đã, Cecilia đã nói vậy thật sao?"
Cô chỉ nói những điều cô nghĩ sẽ là lựa chọn tốt nhất với cô thôi, nhưng không hiểu sao anh lại làm vẻ thất vọng. Giọng nói của anh trùng xuống như đang gục xuống dưới đất.
"Umm..."
"Tôi đã làm gì cô ấy sao?"
"Eh?"
"Tôi mới chỉ gặp cô ấy đúng một lần, vào mười hai năm trước. Không lẽ lúc đó tôi đã làm điều gì đáng ghét lắm sao? Có phải vì thế mà cô ấy tránh mặt tôi?"
Ánh mắt của Oscar trùng xuống làm vẻ mặt có chút đáng thương.
Nó bất ngờ đến nỗi khiến cho Cecilia phải hóa đá khi nhìn anh.
"Tôi không hề có ý định làm điều khiến cho cô ấy ghét. Tôi không nhớ được mình đã làm gì như vậy cả. Vì vậy tôi chỉ muốn gặp cô ấy để hỏi. Và..."
"Và sao?"
"Nếu như chúng tôi có thể hàn gắn mối quan hệ, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ."
"Eh!?"
Cecilia ngã ngửa ra và kêu lên.
Cô không nghĩ câu trả lời đó sẽ được thốt ra từ miệng anh.
'Hàn gắn mối quan hệ... Vậy có nghĩa là sao? Cậu ta muốn giữ mối quan hệ tốt với mình để có thể kết hôn với Leanne sao? Nếu hai ta có thể thỏa thuận hủy hôn thì tuyệt quá.'
Đúng là, nếu xét về vị trí của Oscar, sẽ rất kho khăn nếu như bị gia tộc Silvy, gia đình của Cecilia xem thường.
Cha mẹ cô rất ưng ý cuộc hôn nhân này có thể sẽ rất tức giận khi nghe được rằng anh sẽ chọn con gái nhà Nam tước làm người yêu và quyết định hủy hôn ước.
'Có lẽ cậu ta muốn sự hỗ trợ của mình đã kiềm chế cha mẹ lại!'
Nghĩ như vậy, cô cảm thấy dường như đã hiểu được lí do vì sao anh lại bị ám ảnh bởi Cecilia như vậy.
"V-Vậy là, Oscar không ghét Cecilia sao?"
Cecilia thận trọng hỏi.
Oscar vừa sắp xếp lại hộp sơ cứu vừa nói.
"Sao tôi có thể ghét người mình chưa gặp lại mười hai năm qua chứ? Đằng khác..."
"Tôi hiểu rồi!"
Cecilia reo lên, cắt ngang giọng nói của Oscar.
"Hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!"
Cecilia vỗ vai anh liên tục và cười thật tươi.
Oscar không ghét Cecilia.
Đó là một tin cực kì tốt với Cecilia.
'Có lẽ mình có thể thoát khỏi số phận bất hạnh đó của mình!'
Ít ra, con người thù hận muốn giết chết Cecilia không còn nữa.
Cecilia nói tiếp với giọng hào hứng.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cecilia không ghét Oscar đâu! Chỉ là bây giờ cô ấy không thể xuất hiện ngay được vì một số lí do."
"Là sao? Lí do gì cơ?"
"Ah... nó là bí mật."
"Này!"
Một lần nữa, giọng anh lại trùng xuống.
Tuy nhiên, khỏi phải nói câu "Cecilia không ghét Oscar" rất có hiệu lực, bầu không khí gượng gạo trước đó đã biến mất hoàn toàn.
"Được rồi! Khi thời khắc tới chắc chắn cậu sẽ gặp được cô ấy thôi!"
Cecilia giơ nắm đấm lên trước ngực.
Cô sẽ gặp anh và chúc phúc cho anh khi anh ngỏ lời muốn hủy hôn ước.
Trong người Cecilia bây giờ đang hừng hực sự kiên định.
Anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ đang yêu thôi.
'Giờ mình còn muốn ủng hộ Oscar ấy chứ!'
Leanne hiện tại đang ở trong Route của Jade, nhưng điều đó không có nghĩa Oscar không thể đuổi kịp. Còn tùy vào nỗ lực của anh, route của Oscar vẫn có khả năng xảy ra.
"Chúc may mắn, Oscar! Tôi sẽ cổ vũ cho cậu!!"
"N-Này!"
Cecilia nắm lấy tay của Oscar.
"Cảm ơn nhé! Tôi rất vui khi chúng ta có thể nói chuyện như vậy!"
Khi đang nắm hai tay của anh thật chặt, cô bỗng nghe thấy giọng nói của một nữ sinh học cùng lớp.
"Cecil! Cậu đâu rồi?"
"Ở đây! Có chuyện gì sao? Chờ chút, tôi tới ngay đây!"
Đáp lại một tiếng thật to, Cecilia buông tay Oscar ra và đứng dậy.
Rồi, cô trưng ra một nụ cười tươi nhất từ trước tới nay khi đối mặt với anh.
"Cảm ơn nhé, Oscar! Từ nay mong rằng chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn!"
Cecilia rời khỏi lều.
Oscar bị bỏ lại trong lều sơ cứu. Anh rất kinh ngạc, hai má thì đỏ bừng.
"T-Tên đó bị sao vậy..."
Mặc dù không có ai xung quanh, Oscar đưa tay lên che mặt.
"Tại sao... mặt mình lại nóng quá..."
15 Bình luận
Hay là ko nhỉ 🐧