Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 19

9 Bình luận - Độ dài: 1,072 từ - Cập nhật:

Sau bữa tối, Cecilia đứng một mình ở giữa khu rừng. Nơi cô đang đứng là chặng đường leo núi trong hành trình thu thập dấu.

Khu đất này khá rộng và thuận lợi cho việc quan sát xung quanh, ít người qua lại. Nó khá gần với nơi ký túc, và trên hết, ở nơi này cô sẽ không xen ngang vào giữa Leanne và Jade.

Họ đã chọn nơi này trong khi đang đi lại xung quanh để tìm kiếm vào ban ngày.

Cecilia đứng đó và chờ đợi đối thủ của mình.

'Nếu như điều chúng nhắm tới là mạng sống của mình thì chắc chắn chúng sẽ xuất hiện không lâu khi nhận thấy mình đang ở một mình!'

Tất nhiên, cô không hề muốn liều mạng nên đã để Oscar đứng một bên quan sát tình hình.

Kế hoạch rất đơn giản. Cecilia sẽ đứng đó một mình để làm mồi nhử. Sau đó, khi kẻ địch xuất hiện thì cả hai sẽ phục kích và bắt lấy mục tiêu. Trong game, kẻ giết người luôn hoạt động một mình, nên dù hiện tại chỉ có Oscar và Cecilia, số lượng của hai người họ vẫn áp đảo đối thủ.

Hơn nữa, sát nhân cũng không bao giờ tấn công kỵ sĩ Thánh trực diện trong game, nên khả năng Oscar bị tổn hại là rất thấp.

'Thật lòng mà nói thì mình muốn đi hóng sự kiện của Jade lắm, nhưng vì chuyện này phát sinh nên đành bỏ qua thôi.'

Cô đã xác nhận được rằng Leanne và Jade có tình ý với nhau. Cecilia có không được chứng kiến tận mắt sự kiện diễn ra đi chăng nữa thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thỏa. Đằng khác, có khi cô đứng xem lại thành kỳ đà cản mũi ấy chứ.

Cecilia cố nén nỗi hậm hực tiếc nuối lại.

"Đến đây đi! Lần này ta nhất định phải nhìn thật rõ bản mặt của ngươi!!"

Mặc dù cô đã quyết tâm chờ đợi, nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Thậm chí cô còn không cảm nhận đứng ánh nhìn sắc lạnh bị theo dõi như lúc trước.

Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi những chiếc lá xào xạc.

"Không lẽ là mình hoang tưởng...??"

Sau khoảng một tiếng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cecilia uể oải trùng vai xuống.

Đúng là cô không mong rằng một ai đó thực sự sẽ xuất hiện, nhưng nếu như thật sự không có ai xuất hiện, thì việc này giống như một trò đùa vậy.

"Này, có vẻ như sẽ không có ai xuất hiện đâu?"

Oscar mất kiên nhẫn bước ra khỏi bóng cây.

"Tôi đã đợi quá lâu rồi", anh nói vừa dãn cơ cổ.

"Thật xin lỗi. Cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả..."

"Cậu không cần xin lỗi đâu, không có ai xuất hiện vẫn tốt hơn đấy."

Hơi thất vọng, Cecilia nhìn xuống đất khi cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh.

Rồi cô ngẩng đầu lên.

"Oscar thật tốt bụng. Cảm ơn cậu."

Cecilia vừa cười vừa để lộ vẻ mặt có chút thất vọng, Oscar má đỏ ửng.

"Không có gì! Tôi không đối tốt v-với mỗi mình cậu đâu nhé?! Tôi tốt với tất cả mọi người mà!!"

"Cậu có thể thản nhiên khoe khoang được như vậy sao?"

"Im đi!"

Oscar bĩu môi.

Cecilia có thể hiểu được biểu cảm đó có nghĩ là gì. Oscar đang xấu hổ.

'Mình nghĩ là anh ta cũng đáng yêu đấy chứ.'

Thông qua buổi cắm trại của trường, cô đã có thể hiểu hơn một chút về Oscar, người mà cô từng nhận định như một mối phiền phức chỉ vừa mới mấy ngày trước.

Và đúng lúc đó, một tiếng động chói tai của những lon sắt va vào nhau vang lên.

 Âm thanh này chính là tiếng chuông báo động hai người họ chế ra từ những lon sắt bỏ đi và vài sợi dây lấy được từ nhà bếp, có ai đó đã mắc bẫy rồi. Khi Cecilia quyết định làm mồi nhử, cô đã rải trước mấy thứ đó ra để làm báo động.

“Hắn ở đâu!?”

Oscar căng thẳng hét lên khi cảm nhận được sự hiện diện của một con người nào đó. Rồi đột nhiên, một bụi rậm chỉ cao tới hông bắt đầu rung chuyển dữ dội.

“Chỗ này!”

Oscar đưa tay lên nắm lấy “báu vật” của mình. Chiếc vòng tay bạc nhanh chóng thay đổi hình dạng, biến thành một thanh kiếm.

Khi Cecilia lần đầu tận mắt chứng kiến “báu vật” hiện nguyên hình, cô không khỏi cảm thán. “Wow”, cảm giác ngoài đời khác hẳn trong game luôn.

Oscar vung kiếm.

Ngọn kiếm vung lên hướng thẳng về phía bụi rậm.

Đặc điểm báu vật của anh ta là ‘có thể cắt mọi thứ’. Dù có là gỗ, sắt, hay thậm chí là kim cương, không thứ gì là kiếm của anh ta không cắt được. Tuy nhiên, khả năng này cũng có một đặc thù đó là những thứ không cần cắt thì sẽ không bị cắt.

Nói cách khác, thanh kiếm này sẽ chỉ cắt được những mục tiêu mà chủ nhân nó nhắm đến thôi. Chứ không thì có vung bao nhiêu cũng chả cắt được gì đâu.

“Gyaaah!”

Một tiếng hét vang lên, khi họ nhìn về hướng phát ra tiếng động, Leanne và Jade đã đứng đó. Thanh kiếm của Oscar thì đâm vào phần thân cây ngay bên cạnh hai người họ. Nhưng một nửa của nó đã biến mất. Không, nói đúng hơn thì một nửa của nó đã bị vô hình.

Thanh kiếm của Oscar đã đâm phải “báu vật” của Jade.

Báu vật của cậu ấy có khả năng vô hình. Nó là một chiếc áo choàng tàng hình có khả năng xóa đi dấu vết của người mặc chúng lên.

Chiếc áo choàng đã bị thanh kiếm ghim lên cây, điều này khiến cho thanh kiếm giống như bị bẻ gãy làm đôi vậy.

Oscar và Cecilia lại gần hai con người vừa bị dọa cho một phen ngã ngửa.

“Sao hai người lại ở đây?”

“Rốt cuộc là hai người cậu sao?”

“Ahaha…”

Hai con người kia chỉ biết dựa vào nhau mà cười trừ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Chắc là hủ đấy :))
Xem thêm
Giống áo choàng tàng hình của Harry Potter à
Xem thêm
Cái áo choàng bên Harry Potter à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chính nó
Xem thêm
TRANS
Tks trans ( ◜‿◝ )♡
Xem thêm