Công tước Coulson, họ hàng xa của Công tước Silvy, có ba người con trai.
Hai người con lớn vô cùng xuất chúng, chúng được coi là những đứa trẻ rất tài năng và đứa nào cũng có khả năng trở thành người thừa kế tuyệt vời. Cha mẹ rất yêu quý chúng và luôn chiều chuộng chúng nhiều nhất có thể.
Mặt khác, người con trai út Gilbert lại bị coi là vô dụng khi bị đưa ra so sánh với hai người anh của mình, cũng vì thế mà cậu bị đối xử thậm tệ.
Phòng của cậu được đặt cách xa với phòng của các thành viên khác trong gia đình, còn cha mẹ cậu chỉ tới gặp cậu một tháng một lần. Cậu đã cố gắng cư xử ngoan ngoãn với mong muốn được khen ngợi và cưng chiều từ cha mẹ mình, nhưng họ vẫn không hề quan tâm tới cậu. Những người duy nhất quan tâm tới Gilbert chính là những người hầu.
Với cậu họ là gia đình, nhưng dù vậy họ cũng không phải gia đình ‘thực sự’ của cậu.
Đó chính là vị trí của Gilbert trong nhà Coulson.
Khi cậu đã quá tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại, cuộc thảo luận về việc cậu được nhận nuôi vào nhà Silvy – một họ hàng xa, ập đến.
Gia đình Silvy hiện tại đã có một cô con gái năm tuổi, nhưng họ có vẻ đang gặp rắc rối vì không có con trai để thừa kế.
Đây là một truyền thống đã lỗi thời, đơn giản mà nói, đó là truyền thống về việc chỉ có đàn ông mới có thể kế thừa gia sản và tước vị. Cũng có một số ngoại lệ, nhưng trên thực tế, những việc đó xảy ra rất hiếm.
Một trong những trách nhiệm của những gia đình quý tộc đó là nuôi dạy những người thừa kế mẫu mực. Cũng vì thế, nhà Coulson vốn đã sinh ra ba người con trai, chắc chắn sẽ được chọn.
Lúc đầu, đáng nhẽ ra người anh thứ hai sẽ được nhận nuôi. Và sau một hồi, họ quyết định anh của cậu sẽ là người kế thừa Công tước Silvy.
Tuy nhiên, nếu như nhà Silvy sinh thêm một người con trai nữa, thì người anh ấy sẽ bị bỏ sang một bên. Công tước phu nhân vẫn còn trẻ nên vẫn có nhiều khả năng sẽ mang thai lần thứ hai.
Liên quan tới những vấn đề đó, cuối cùng Gilbert được chọn vì là “đứa trẻ không thể bỏ qua”.
Vào ngày cậu rời đi, không một ai đi ra tiễn Gilbert cả.
“Ta bị bỏ rơi đúng không?”
Những người hầu chỉ biết cúi đầu trước Gilbert, nói:
“Đi đường cẩn thận, thưa thiếu gia.”
Gia đình Silvy, gia đình đã nhận nuôi cậu, chào đón Gilbert với một vòng tay rộng mở. Điều đó khiến cho cậu rất ấm lòng.
Đặc biệt là Cecilia, người sắp trở thành người chị nuôi của cậu, ngay lập tức nói như thế này khi gặp cậu: “Cuối cùng mình cũng có em trai rồi!” rồi vui vẻ ôm trầm lấy cậu.
Gilbert đã được chào đón như vậy. Nhưng lúc đầu, cậu không hề thích Cecilia.
Cậu ghét cô, khinh cô.
Bố mẹ của cô rất cưng chiều cô mặc dù cô có thể bị coi là một người thừa kế vô dụng và không thể thừa kế tước vị. Vậy nhưng cô vẫn được yêu thương, yêu thương nhiều tới mức đắm chìm trong biển yêu thương ấy.
“Tại sao cùng hoàn cảnh nhưng hai chúng ta lại khác nhau đến vậy?”
Sau khi được nhận nuôi vào nhà Silvy, đó là những gì cậu có thể nghĩ được.
Cậu vẫn giữ thái độ khép kín như vậy được sáu tháng, cho tới một ngày nọ, Gilbert đã bị ốm. Cậu bị sốt cao, mệt mỏi tới mức không thể tự ngồi dậy được.
Ngay từ đầu, thể chất của Gilbert không được tốt cho lắm. Cậu thường xuyên bị ốm khi còn sống ở nhà Coulson. Cha mẹ của Gilbert ghét cái cơ thể yếu ớt của cậu, và những người hầu thường bàn tán về việc nó “phiền phức” và “nhức nhối” như thế nào sau lưng cậu mỗi khi bị ốm.
Cậu chẳng có tí ký ức gì về việc được người khác chăm sóc.
“Gil, em thấy sao rồi?”
Khi Gilbert bị ốm, Cecilia đã tới thăm cậu nhiều lần. Cô đã đảm bảo việc tuyển ý tá vào chăm sóc cho cậu, cô còn thỉnh thoảng thay khăn trườm cho cậu nữa.
Nhưng trên thực tế, Gilbert thật sự rất khó chịu mỗi khi được Cecilia chăm nom. Cô rất vụng về và lúc nào cũng làm việc quần quật quanh phòng phát ra những tiếng rất ồn ào. Cậu cảm giác như cô đang coi mình là đồ chơi vậy.
Cậu cảm giác như mình bị đối xử như một con búp bê.
Và điều đó khiến cho cậu rất tức giận.
Nhưng nếu như cậu cố đuổi cô ra khỏi phòng thì có khi cậu còn mất thêm cả chỗ đứng trong nhà Silvy.
Gilbert không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận vai trò là một con búp bê của mình.
Cô tới phòng của Gilbert mỗi ngày, không bỏ một ngày nào. Cô sẽ hát ru hay đọc sách cho tới khi tự mình thấy thỏa mãn.
Và đến lúc cuối, cô sẽ luôn hỏi rằng:
“Em có cần gì không, Gil?”
Gilbert luôn lắc đầu.
Hôm đó cũng vậy.
Cô lau mồ hôi trên mặt cậu, đọc sách cho tới khi cổ họng khàn đi, và rồi lại hỏi với một giọng hăng hái.
“Em có cần gì không, Gil?”
Bình thường cậu sẽ lắc đầu, nhưng hôm nay Gilbert lại nghĩ khác.
Cậu muốn bắt nạt người chị nuôi giả tạo này một chút.
Gilbert chỉ tay vào bức tranh trên cuốn sách mà Cecilia đã đọc lúc nãy. Đó là một bông hồng xanh có thể ban điều ước.
“Em muốn thứ này.”
Cậu nói.
Hoa hồng xanh không tồn tại ở thế giới này. Gilbert biết điều đó nhưng vẫn cố tình nói.
Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người chị nuôi.
Tuy nhiên, sau khi nhìn bức tranh, Cecilia càu nhàu, “Hmm!” rồi tuyên bố, “Được rồi! Ngày mai chị sẽ đi tìm nó!”
Cậu rất bất ngờ trước câu trả lời của cô nhưng có vẻ như cô thực sự không biết rằng hoa hồng xanh không tồn tại, vậy nên cậu cũng cho qua.
Và đúng như dự đoan, ngày hôm sau cô không xuất hiện ở phòng cậu như mọi khi.
Chắc chắn chị cậu bây giờ đang bối rối lắm. Khi nghĩ như vậy, cậu cảm thấy rất sảng khoái. Cậu nghĩ rằng đó là quả báo vì đã đối xử với cậu như búp bê như vậy.
Nhưng cùng lúc đó, cậu lại cảm thấy cô đơn khi căn phòng bỗng trở nên im ắng.
Tới chiều tối, Gilbert đang ngủ bỗng thức giấc khi nghe thấy tiếng động lớn.
Khi cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, người chị nuôi của cậu đang đứng ngoài cửa sổ.
Hai má cô lem bẩn bùn đất, trên tay cầm một thứ gì đó.
Gilbert vội vàng mở cửa sổ. Một bông hoa được đưa ra trước mặt cậu.
“Chị xin lỗi nhé. Chị chỉ tìm được bông hoa màu xanh này thôi!”
Trên tay cô là một cành hoa chuông màu xanh.
“Nó còn có thể dùng làm thuốc nữa đó! Nó mọc ở giữa vách núi nên khó tìm lắm.”
“Vách núi sao!?
Cậu nói với giọng ngờ vực.
Nhưng đúng là có một vách núi đằng sau dinh thự, không lẽ cô đã tự mình trèo lên đó?
Nếu như soi kĩ hơn thì, váy của cô đã bị bẩn hết, phần mép thì rách bươm. Má có đầy những vết xước, trán cô đỏ ửng như thể bị đập vào đâu đó.
“Mẹ chắc sẽ nổi giận với chị vì hôm nay trốn tiết học buổi chiều đây.”
Nhưng cô vẫn mỉm cười sau khi nói vậy.
Gilbert chìa bàn tay đang run rẩy của mình nhận lấy cành hoa chuông.
“Tại sao…?”
Giọng của cậu bất giác run rẩy.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao cô có thể làm vậy.
“Bởi vì chị rất yêu quý Gil mà! Nếu như Gil thấy không khỏe thì chị cũng buồn lắm!”
Cô trả lời với một nụ cười trong sáng.
Rồi với bàn tay lấm lem bùn đất của mình xoa đầu Gil.
“Hmm, mau khỏe để chúng ta lại chơi cùng nhau nhé!”
“Hm…”
Hai mắt cậu nhòe đi. Nước mắt đọng lại thành từng giọt rồi chảy dài trên má.
Cậu chưa từng được ai nói với cậu rằng họ yêu cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được câu nói ấy ấm áp như thế nào.
“Sao vậy Gil?? Em đau ở đâu à?
Cô nhìn mặt cậu từ ngoài cửa sổ, lo lắng.
Để ý kĩ hơn, mái tóc vàng màu mật ong của cô được buộc gọn gàng cũng rối tung hết cả. Có lẽ đó là vì cô đã ngã nhiều lần trong lúc trèo lên vách núi.
Gilbert lau nước mắt.
“Không có gì. Chỉ là em cũng yêu chị rất nhiều.”
“Vậy sao!”
Đó là lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau mà cậu có thể cười tươi như vậy.
Và kể từ đó Gilbert bắt đầu đem lòng yêu Cecilia.
Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra những cảm xúc này, và cũng từ đó mà cậu biết rằng mình không thể chối bỏ nó được nữa.
Cecilia vẫn luôn coi cậu là em trai. Cũng vì biết điều đó nên cậu chưa bao giờ chủ động với cô. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc, vì thế cậu đã từng bước chuẩn bị, loại bỏ từng chướng ngại vật.
Nếu như hôn ước giữa Cecilia và Thái tử được phá bỏ, cậu có thể xin phép cha mẹ cô để cầu hôn. Mặc dù hai người là chị em theo gia phả nhưng vẫn có thể kết hôn. Cậu đã kiểm tra rất kĩ càng điều đó. Cậu biết mình phải chuẩn bị và sắp đặt những gì cần thiết.
“Sau tất cả, tại sao tên đó lúc này vẫn còn mặt dày tiếp cận chị ấy…”
Cậu không hề ghét Oscar. Nhưng nếu liên quan tới Cecilia thì lại là chuyện khác.
Lồng ngực cậu bắt đầu lấp đầy bởi một cảm giác ghê tởm.
Cậu cảm thấy một làn khói đen có thể phát ra từ bàn tay mình bất cứ lúc nào.
5 Bình luận