Trans: Zahyru
_________________________________
“Chà, em thua rồi…”
Vai Riko rủ xuống và cô nàng cúi đầu với vẻ hơi buồn.
Tôi thì đang ôm đầu trước mặt cô ấy.
Tôi không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này…
Đến giờ tôi mới biết rằng thua còn khó hơn cả thắng nữa…
“Được rồi! Tại sao chúng ta không xem nó như luyện tập và chơi một ván khác nhỉ?”
“Hmmm. Anh tốt bụng thật đấy, Minato-kun. Nhưng đó không phải là một quyết định hay đâu. Nó sẽ kiểu như anh đang xem thường em – Này, làm một ván cờ lật nữa không?- đại loại vậy.”
“Hẳn rồi.”
“Thế nên em đoán là lần này Minato-kun đã thắng.”
“Được rồi.”
Thật vậy, sẽ khá thô lỗ khi đề nghị chơi một ván nữa. Và mặc dù Riko trông khá bực bội, cô ấy nhanh chóng chuyển sang lại biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt.
Riko, em có thấy thích khi chơi cờ lật với tôi không?
Tôi mong là có.
“Thế thì, Minato-kun, anh muốn em làm gì nào.”
“……”
Đúng rồi.
Nếu tôi thắng, tôi có thể yêu cầu Riko mọi điều tôi muốn.
Tôi muốn Riko làm gì cho tôi nhỉ…
Em nói rằng em sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi…
Ví dụ như…, nắm tay…?
Không, không, không, không, không!
Tôi vội vàng xua đi mọi suy nghĩ tham lam lóe lên trong đầu.
Chỉ được động chạm kiểu đó khi có sự đồng ý của cả hai bên!
Bạn không thể nào yêu cầu một người nào đó làm điều như vậy cho bạn được.
Tôi mừng vì đã kịp nhận ra, không thì tôi đã trở thành một tên biến thái tồi tệ rồi.
“…Minato-kun, điều đó khó vậy ư…? Có lẽ nào anh không muốn em làm gì cả ư…? Em hiểu rồi…, em không hấp dẫn như vậy đối với Minato-kun…”
“Không, không! Có nhiều thứ anh muốn em làm lắm, nhưng cái giá hơi cao…!”
“Ể? Sao? Em sẽ làm tất thảy mọi thứ anh muốn mà, Minato-kun.”
“……”
Đúng rồi.
Riko là người thích làm mọi thứ cho người khác mà.
“Oh, nghe này, Riko…! Em không thể nói những điều như vậy được.”
Tôi nhớ rằng bọn tôi đã nói gì đó như này lúc trước. Tôi rất muốn cô ấy không nói ra bất kì câu tuyên bố nào dễ gây rắc rối như vậy.
Yeah, vậy thì đặt ra những câu hỏi giống như cách của Riko thì sao?
Bình thường, tôi không thể nào lấy hết can đảm để hỏi Riko về bản thân cô ấy cả.
Nhưng lần này, nó sẽ không trông thiếu tự nhiên nữa.
“Anh có thể hỏi em vài câu được không…?
“…! Đương nhiên! Em mừng vì anh có quan tâm đến em, Minato-kun…”
Sự thật là, tôi quan tâm cô ấy đến nỗi tôi có cả tá câu hỏi để hỏi cô ấy.
Nhưng nếu tôi quá kén chọn, cảm xúc của tôi sẽ bị lộ ra mất.
Tôi phải lựa chọn câu hỏi một cách chính xác mới được…
Không, càng nghĩ nhiều thì câu hỏi sẽ càng nặng nề mất, đúng không…?
Riko nói rằng cô ấy muốn hỏi năm câu, nhưng số câu hỏi càng nhiều thì tôi càng đào bới được nhiều bí mật mất, vì thế bây giờ tôi chỉ giới hạn bản thân ở ba câu thôi.
“Hãy hỏi em câu đầu tiên đi.”
“Uh-huh.”
Mình hỏi Riko điều gì giờ?
Xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi là một câu hỏi đơn giản mà đã làm phiền tôi dạo gần đây.
Đây chính xác là kiểu câu hỏi mà tôi sẽ không thể nào hỏi được nếu không có cơ hội này.
“Chà…Riko thích kiểu người như thế nào…?
“…Minato-kun, anh quan tâm đến người em thích à?”
“Ừ, ờ, chà…anh chỉ không biết liệu có thể xin em lời khuyên về điều gì đó thôi ý mà.”
Khi tôi đưa ra một lời bào chữa đau đớn, Riko hình như thở dài với vẻ thất vọng trên khuôn mặt.
“Xin lỗi, em lại hiểu lầm rồi…”
“Gì cơ?”
“Không, em sẽ kể cho anh về cái người em thích! Um, để xem nào?”
Riko vặn vẹo với vẻ xấu hổ, rồi đan các ngón tay vào nhau và ngước nhìn lên trần nhà với vẻ mê hoặc.
“Em chưa bao giờ gặp được ai tử tế như anh ấy trước đây. Anh ấy rất dễ nói chuyện, và đưa ra các lời khuyên bổ ích… Còn nữa, anh ấy có đôi mắt hiền hòa và cũng rất ngầu. Hehehe.”
Haha…
Hắn ta hoàn toàn trái ngược đối với tôi…
Tôi không hề khớp với những miêu tả đó…
Riko thực sự trông rất hạnh phúc và nói về những thứ cô ấy thích về người đó. Tôi thấy mình như sắp chết vì ghen tị với người mà Riko nghĩ về rồi.
“Nhưng..., nếu mà em đã thích cậu ta như vậy, em có muốn thổ lộ với cậu ta không?”
Đây là câu hỏi thứ hai. Tôi hỏi nó theo dòng chảy của câu chuyện, nhưng cũng nhờ điều đó, tôi đã có thể hỏi một cách tự nhiên nhất.
“……”
Riko buồn bã cụp mắt xuống, trông không được vui kể từ đó.
“Em đã bị từ chối rồi ư?”
“Ừ…”
Làm thế nào mà ngươi lại từ chối một cô gái dễ thương như Riko?
Không thể nào…
Tên đó đần hết thuốc chữa rồi!
Trước sự kinh ngạc của tôi, Riko tiếp tục “Nhưng,”.
“Em vẫn hạnh phúc dù cho nó chỉ là một mối tình đơn phương. Nhờ có người đó mà em mới tận hưởng được mỗi ngày trôi qua.”
“…Anh hiểu rồi.”
Tên đó thật sự được đấy…em đã không thể từ bỏ và cứ nghĩ về hắn ta ngay cả khi hắn ta đã từ chối em.
Bản thân tôi nghe được cũng thấy đau lòng.
Nếu tôi cứ nói về việc này, tôi sẽ bị suy sụp tinh thần mất, nên tôi quyết định chuyển hướng sang câu hỏi cuối cùng của mình.
Lúc trước, khi tôi muốn cảm ơn Riko vì đã giúp đỡ việc nhà, tôi không hề biết cô ấy có muốn hay cần tôi làm gì không. Cho nên lần này, tôi muốn tận dụng cơ hội này để thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt.
“Okay, câu hỏi cuối cùng, nếu anh nói rằng, ‘anh sẽ làm mọi thứ em muốn’, thì Riko sẽ muốn anh làm gì?”
“Ể…Ể…?...Ehhh!?”
Riko ngay lập tức đỏ mặt, và như thể đã nhận ra điều đó, cô lấy tay che mặt mình và giấu nó trong sự bối rối.
Thứ biểu cảm gì thế này…?
Tôi không biết, nhưng phản ứng của cô ấy thật dễ thương đến nỗi tôi bắt đầu thấy xấu hổ.
“Uu… Nói với anh thì xấu hổ lắm.”
Em mà nói thế chỉ khiến tôi thấy tò mò hơn thôi.
“Anh sẽ cố hết sức để thực hiện nó, nếu em nói ra.”
“……! Anh có chắc là điều đó ổn không…?”
“Ừa, ừa. Nếu đó là thứ anh có thể làm…”
“Em sẽ nói! Em sẽ nói mà!”
Riko, người vẫn đang đỏ mặt, lần nữa ngồi thẳng lên và nghiên người tới trước. Tôi không thể không bật cười trước cách mọi thứ thay đổi nhanh chóng như thế.
Không biết nó có phải là một điều ước mà em rất muốn hoàn thiện hay không.
“Ừ, cứ nói đi. Em muốn anh làm gì cho em nào?”
10 Bình luận
đọc truyện mà cứ muốn đấm vào màn hình vậy