Tôi đã không nhận ra cho đến khi sống chung với RIko, hình như là tôi có thói quen gãi mũi bằng ngón trỏ mỗi khi thấy xấu hổ. Tôi không biết điều này cho đến vài ngày trước, khi Riko nói cho tôi nghe với nụ cười ẩn ý, “Em đã phát hiện thói quen của Minato-kun đấy”. Cô ấy nói quá chuẩn khi em ấy đang cười với tôi, tôi vô thức lấy ngón trỏ chạm vào mũi mình để giấu đi sự xấu hổ của mình vì nụ cười của cô ấy.
Khi Riko thì thầm, “Em nghĩ mình thích cái thói quen này của anh…”, vô thức tôi lại chạm vào mũi mình, điều đấy còn khiến tôi thấy còn xấu hổ hơn.
“Shinyama, mày đang cười cái gì vậy?”
Tôi đang mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện với Riko, khi tôi bị thức tỉnh bởi giọng nói trêu đùa của Sawa.
“Ê, không lẽ mày đang nghĩ tới mấy thứ đen tối trong đầu đúng không? Sao hai ta không cùng chia sẻ mấy cái suy nghĩ đấy và vui vẻ với nhau nhỉ?”
“Mày ngu à. Mày nói lớn quá rồi đấy.”
Tôi cố nói với cậu ta đấy không phải chủ đề hợp lý để nói vào giữa cái giờ ăn trưa trong căn tin trường, nhưng như thường lệ, Sawa không bao giờ nghe lời cả.
Tôi lắc đầu và ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ. Sawa để khay đồ ăn của mình trước mặt tôi. Tôi mở nắp bento của mình mà Riko gần đây bắt đầu làm cho tôi. Học sinh được phép mang bento riêng của mình vào sảnh, có rất nhiều học sinh như đang ăn phần bento của mình. Đó là vì sao căn tin trường lại đông học sinh đến vậy, mặc dù chỉ là giờ ăn trưa.
“....Nhân tiện, Bento của Shinyama nhìn ngon thế. Không phải nó làm hơi bị chi tiết à? Tao không biết mày biết nấu ăn đấy.”
“Haha…”
Tôi cười lại với Sawa, người đang ấn tượng với bento của tôi.
Vào ngày đầu tiên, tôi mang hộp bento của mình cùng với Sawa, cậu ta hỏi tôi rất nhiều thứ, và tôi không còn cách nào ngoài chém gió là tôi tự làm.
Tôi chưa nói với ai về việc kết hôn với Riko, kể cả Sawa. Trước khi chúng tôi bắt đầu sống với nhau, Riko và tôi đã nói về vấn đề này và quyết định giữ bí mật về nó.
Tôi là người gợi ý điều này vì tốt hơn là giữ bí mật, và RIko đồng ý ngay lập tức.
Không có nhiều học sinh cao trung đã kết hôn, và Riko là một cô gái dễ thu hút ánh nhìn nữa, ngay cả khi cô ấy chỉ ngồi trong im lặng.
Nhưng buồn thay chồng của cô ấy lại là tôi, một đứa không có tự tin, ngay cả tôi bỏ qua cảm xúc đấy qua một bên, chắc chắn không đời nào một thằng nhạt nhẽo, kín đáo và cô gái xinh nhất trường lại hợp nhau được.
Nếu ai đó xung quanh chúng tôi phát hiện chúng tôi kết hôn giả với nhau, bọn họ sẽ nghi ngờ Riko không biết cách chọn bạn trai. Tôi không muốn danh tiếng của Riko sụp đổ vì tôi.
“Ồ...Miếng gà chiên đấy nhìn ngon đấy. Nè, mày đổi món cá này với tau không?”
“Không nha mày.”
“Không? Sao lại thế chứ? Mày luôn có thể tự làm nấy mà ăn.”
“Đây là của tao.”
“Có gì không đúng ở đây…”
“Ể, ý mày là sao?”
“Shinyama, mày thường dễ bỏ cuộc mà. Mày có bao giờ từ chối việc gì đâu?”
Tôi cứng họng trước lời phán xét đấy. Sawa nói đúng. Đó là con người thường ngày của tôi. Tôi dễ dàng bỏ cuộc hơn so với mấy đứa khác.
Nhưng lần này thì khác.
Đây là bento mà Riko đã làm cho tôi.
Tôi muốn tự mình ăn hết chúng và nói cho cô ấy biết nó ngon cỡ nào.
Làm thế thật có lỗi với Riko, người đã dành thời gian và công sức để làm cho tôi.
….Còn nữa, ừ thì… Tôi sẽ nói lại lần nữa, đây là bento của tôi.
Tôi không muốn ai ăn bento của Riko làm cả, ngay cả khi đó là bạn thân của tôi.
“Dù sao, mày không được phép đụng vào không cần biết lý do.”
Khi tôi bảo vệ bento của tôi bằng cả hai tay, Sawa lùi lại trong khi phàn nàn. Tuy nhiên, ánh mắt cậu ta vẫn dí vào con gà chiên của tôi, nên tốt nhất là nên cảnh giác.
Đột nhiên, ánh mắt của Sawa trở nên đơ đãng. Bực tức, tôi nhìn quay lại nhìn cửa vào và thấy Riko đang đi vào căn tin với đám con gái.
Quàu
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, khiến cho khuỷu tay tôi đập trùng bàn với lực mạnh.
“Đau…”
“Nè,nè, mày có sao không đó?”
“...Tao ổn mà.”
Khuỷu tay còn chút tê tê, nhưng tôi cười gượng gạo trước mặt cô ấy.
Mỗi khi tôi gặp Riko ở ngoài nhà, tôi luôn trở nên lo lắng và hành động kỳ lạ, nhưng việc này không nên diễn ra liên tục. Nếu tôi luôn xấu hổ mỗi khi thấy Riko, một ngày nào đó cô ấy sẽ thấy nghi ngờ mất.
Đúng hơn, Sawa đang nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ. Tôi hắng giọng mình và lụm lại đũa của mình.
Không như tôi, Sawa vẫn lo đãng nhìn theo Riko.
“...Nếu mày cứ nhìn thế, bọn họ sẽ để ý đấy?”
“Đó là điều tao muốn mà. Mày không nhớ à? Cái tai nạn khi tao đang nhìn ra sân trường thì ánh nhìn của tao và cô ấy gặp nhau!”
“À, mày có nói một thứ như thế. Đúng hơn, giọng mày to quá đấy….! Cô ấy nghe được mày đó.”
Riko và đám con gái ngồi xuống bàn không xa lắm so với chúng tôi, Ngay cả có tiếng xì xầm cũng những học sinh, bọn họ vẫn có thể nghe cậu ta nói lớn như thế.
Sawa di chuyển cái khay cùng với món cà ri của mình và nghiêng người về phía trước, kiểm tra xung quanh của mình. Nhưng thay vì hiểu cho mối lo lắng của tôi, cậu chỉ muốn cho tôi cảm giác rằng cậu ta đang tâm sự với tôi. Ánh mắt Sawa trở nên cực kỳ thích thú.
“...Đúng hơn, thỉnh thoảng tao cảm thấy như là mình vẫn cảm nhận được ánh đấy vào tao.”
“Do mày tưởng tượng ra ấy.”
“Mày có thể dừng việc quăng chặn họng tao như thế coi? Không đâu, nó không phải do tưởng tượng của tao. Không phải lúc nào cũng nhìn nhau nhưng mỗi khi tao nhìn qua cô ấy, cô ấy nhìn lại tao đấy!”
“Mày nói lớn quá đấy…”
“Có lẽ, cô ấy xấu hổ nếu ánh mắt hai đứa gặp nhau, nên cô ấy cố gắng nhìn chéo qua tôi. Tao chắc chắn thế! Đó điều tao có thể nghĩ tới!”
Ngay khi Sawa bắt đầu thể hiện cái suy nghĩ vô cùng tích cực của cậu ta, tôi uống vài ngụm trà xanh từ bình nước của mình trong khi chặn họng cậu ta.
Haaa….nó làm ấm mình quá…
Đây cũng là thứ mà Riko đã chuẩn bị cho tôi vào sáng nay. Tôi luôn cảm thấy có nợ với Riko. Mỗi khi cô ấy làm gì đó cho tôi, tôi luôn cảm ơn hết lòng, nhưng nó chưa bao giờ gọi là đủ cả.
Nói thật, tôi luôn nghĩ cách trả ơn cô ấy, nhưng tôi không thể nghĩ ra ý tưởng hay nào cả, và thời gian thì vẫn trôi đi.
Tôi ước gì mình có thể làm gì đó cho Riko.
Tôi có thể làm gì để khiến cô ấy vui?
Tôi không có ý tưởng nào cả và nằm ở thế bí.
Tôi không biết nên làm gì để cô ấy vui cả.
Tôi đã nhắc Sawa đừng nhìn cô ấy nhiều quá trong khi tôi luôn liếc sang Riko. Cô gái bên cạnh cô ấy nói chuyện với cô ấy và gật đầu, rồi ánh mắt Riko bắt gặp tôi. Cả Riko và tôi đều bất ngờ và cả hai đều kêu lên “Ah” cùng lúc. Khi tôi bất ngờ trước sự trùng hợp này, Riko nhẹ nhàng chạm đỉnh mũi của cô ấy bằng ngón trỏ của mình.
Ểể…
Tại sao…?
Đó là thói quen mà Riko đã phát hiện từ tôi…
Trùng hợp chăng? tôi suy nghĩ trong vài phút, nhưng Riko vẫn đang nhìn tôi, nở nụ cười nhỏ như một đứa trẻ đã thành công việc chơi khăm người khác. Tôi nhận ra nụ cười trên môi của cô ấy.
Tôi nhận ra cô ấy đang gửi một lời nhắn mà chỉ có tôi hiểu được, mà không ai có thể để ý.
Tôi nhanh dùng tay che lấy miệng tôi.
Ôi không…
Tôi không biết tại sao Riko lại làm như thế. Nhưng, tôi không thể không chế được nụ cười của tôi.
Làm sao tôi có thể không cảm thấy hạnh phúc từ nó chứ...
14 Bình luận