“Đây là trại của chúng đúng không?” Sierra hỏi.
“Đúng vậy.”
Jack đã dẫn chúng tôi đến một khoảng đất trống trong rừng nơi mà lũ cướp dựng trại.
William nói rằng “Không phải ai cũng phù hợp để chiến đấu.” và đã ở lại làng. Đổi lại Kiez sẽ đi cùng với chúng tôi, anh ấy và Sierra hiện đang quan sát khu trại.
“Jack-dono, tạm thời xin cậu hãy trở về ngôi làng ở phía trước.”
“Không thành vấn đề.” Sau đó cậu biến mất trong rừng.
“Kiez-dono và tôi sẽ xử lí đám xung quanh, Nito-dono xin hãy chờ ở đây. Chúng tôi sẽ ra hiệu khi đã xong vì thế nên xin đừng đừng làm điều gì hấp tấp.”
Trên đường đến đây, Sierra không hề ngần ngại về việc liên tục cảnh báo Masamune. Biểu cảm của cô hiện rõ trên mặt, vì thế nên Masamune có thể thấy rằng cô thật sự quan tâm đến sự an toàn của cậu ấy và không hề cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh cảm thấy hơi tổn thương. Masamune thở dài về phía cô ấy.
Sau một hồi, một chớp sáng chiếu ra từ một góc của khu trại, Sierra ra hiệu bằng cách phản chiếu ánh sáng bằng thanh kiếm của cô ấy. Không lâu sau thì Masamune gia nhập lại với họ.
“Đúng như tôi dự đoán.”
Sierra và Kiez đã đánh gục vài tên cướp gần lối vào khu trại. Masamune bỏ chiếc mũ của mình ra trong sự khăm phục về kỉ năng của họ.
“Quan trọng hơn, Nito-dono hãy nhìn đằng kia kìa.”
Sierra chỉ về hướng bốn căn buồng giam chứa các dân làng, tất cả mọi người đều ở trong đó.
“Xung quanh hiện không có tên cướp nào, hãy cứu họ khi còn có thể.”
Masamune mở cửa các buồng giam giải thoát cho các dân làng.
“Chà, dễ hơn tôi tưởng đấy.”
“Việc hầu hết các tên cướp không ở đây thật sự đã giúp chúng ta rất nhiều, Kiez-dono cảm ơn anh đã giúp.”
“Ừm.” Kiez trả lời một cách hờ hững.
“Được rồi, mọi người hãy đi theo tôi.” Sau khi dân làng đã tụ tập lại một chỗ thì Sierra đưa ra chỉ dẫn bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Và tôi tự hỏi quý cô hiệp sĩ đây đang muốn đi đâu vậy?” Một giọng khàn khàn nói lớn.
Mọi người quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra, một người đàn ông đứng đó đang cười một cách độc ác. Bây giờ đã là quá trễ. Kế hoạch trốn thoát của họ đã bị chặn lại và bị bao vây bởi đám cướp.
“Vậy đó là lí do à.” Sierra cuối cùng cũng nhận ra.
“Tôi đã nghĩ thật kì lạ, tại sao mấy người lại không bảo vệ khu trại. Bọn chúng đi đâu hết rồi? Không thể nào dễ như thế này được, tại sao ngươi lại để khu trại không được bảo vệ như thế này.”
“Chỉ cần một câu trả lời đơn giản thôi, bọn ta đang theo dõi.” Hắn ta nói cùng với một nụ cười ranh mãnh.
“Ngươi, người là Oliver Joe.”
“Ngươi… biết ta là ai cơ à?”
Hắn ta toàn thân mặc một bộ đồ đen với hai bên đầu cạo tạo cho hắn một ngoại hình xấu xa.
“Ngươi từng là hiệp sĩ của vương quốc đóng quân tại Razhausen. Ngươi là chỉ huy của đại đội Tro tàn, rồi một ngày giết tất cả cấp dưới của mình và trốn thoát.”
“Chà, giới thiệu kiểu đó khá gây tổn thương đấy. Sau đó thì ta đã bắt đầu đi cướp bóc.
Oliver Joe cười lớn.
“Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
“Chà, ta đoán là do ta không thể chịu được nó nữa. Ngươi thấy đấy ta ghê tởm-”
“Đức vua đã rất rộng lượng!” Nét mặt của Sierra trở nên giận dữ.
“Ta không biết ngươi nghĩ gì về thuộc hạ của mình nhưng mà mọi người đã rất quý trọng ngươi!”
“Ta đã bảo là ta ghét nó!” Oliver tỏ ra ghê tởm. “Ta biết rằng trong mắt ngươi, ta có vẻ trung thành với đất nước. Những kẻ ta giết, chúng cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ta biết bên trong chúng như thế nào, lí do chúng hành động, nó hiện rõ ra xung quanh chúng. Vì thế nên ta đã chỉ cho chúng rằng không nhất thiết phải là người tốt, rằng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm kẻ xấu.”
“Đó chính xác là những gì một kẻ xấu sẽ nói.” Sierra nheo lông mày lại trong khi đang nhìn chằng chằng về phía ông ta.
“Đừng giết cô ta! Thật là một người phụ nữ cao thượng, chúng ta có thể bán cô ta với một mức giá cao!”
Cơn khát máu trong không khí hiện diện rõ ràng khi mà đám cướp bắt đầu lấy vũ khí ra.
“Có vẻ như chúng ta không còn sự lựa chọn rồi.” Sierra nói.
“Giết hai tên đàn ông đi! Mồ chôn của bọn chúng sẽ là ở đây!”
“Nito-dono, xin hãy trông chừng lấy các dân làng!”
Cô ấy đưa ra chỉ dẫn trong khi Masamune kiểm tra xung quanh với một biểu cảm vô lo.
“[Gió rét]”
Cô vung thanh kiếm của mình trong khi niệm phép. Cô ấy di chuyển như một cơn gió khi mà những luồng gió rét chém các tên cướp xung quanh. Trước khi chúng kịp nhận ra, hầu hết các tên cướp đều đã nằm gục dưới đất.
“Không hổ danh là một bạch hiệp sĩ hoàng gia.” Oliver xuất hiện với vẻ mặt bình tĩnh.
“Ngươi biết ư!?”
“Có lẽ ta đã đoán đúng.”
“Đồ khốn, ngươi đã giả bộ sao?”
“Chỉ cần nhìn bộ áo giáp ở dưới lớp áo choàng của ngươi là rõ rồi. Loại áo giáp trắng đó chẳng thể nào tìm được ở đây, nó chỉ được dùng bởi những bạch hiệp sĩ như ngươi.”
Đúng thật là có thể nhìn thấy bộ giáp trắng ở dưới lớp áo choàng. Sierra nghiến răng khi nhận ra mình đã bị lừa.
“Nhìn ta này!”
Một tiếng gầm đến từ phía bên trái và Sierra bắt đầu xoay vòng quanh.
“Có cần tôi xử lí không?”
“Kiez-dono!”
Keiz xen vào trước khi Sierra kịp phản ứng.
“[Bộc phá quyền]”
Ngay khi nắm đấm của Kiez chạm vào cơ thể của tên cướp, hắn nổ thành từng mảnh máu và thịt văng khắp mặt đất.
“Whoa!” Masamune rất ấn tượng.
Những tên cướp còn lại đều đã bị chém bởi Sierra chỉ còn lại mỗi Oliver.
“Không đùa chứ? Tại sao thuộc hạ của ta lại yếu thế? Thiệt tình, chúng ta đã làm việc này biết bao nhiêu năm rồi ?”
“Kết thúc rồi!”
“Không hẳn đâu.”
“A!” Sierra hoảng hốt về chuyện xảy ra tiếp theo.
Với một biểu cảm điềm tỉnh, Oliver giữ Jack chặt trong tay hắn.
“Jack!”
Một giọng cất lên giữa dân làng, khả năng cao là mẹ của nhóc ấy.
“Mẹ!”
“Câm mồm! Tao nói là câm mồm lại! Cái giọng trẻ con của ngươi thật là khó chịu, nó làm tai tao ù đi đấy!”
“Thả cậu bé ra!”
Giọng của Sierra rung cùng với một cơn giận dữ không che giấu được, nhưng Oliver chỉ cười.
“Nhìn thấy ngươi như thế càng làm ta muốn giết nó hơn đấy!”
Không hề do dự, Oliver đưa con dao xuống cổ của Jack.
“Jack!” Mẹ Jack khóc, giọng của cô ấy đầy sự đau khổ.
“Gah hah!… Hah?”
Máu bay ra từ miệng của Oliver.
“H… ả? T...ên. Guhah!”
Nó chỉ xảy ra trong một khắc, con dao thứ đáng lẽ ra phải nằm trong tay Oliver đã biến mất. Nó đã cắm vào không phải cổ Jack mà là cổ Oliver. Khắc tiếp theo hắn ngã xuống, Oliver Joe đã chết.
Jack quay lại, nhìn về phía hình bóng của Masamune, thứ xuất hiện đằng sau xác của Oliver.
“Jack, về với mẹ nhóc đi.”
“…. Vâng.” Ngay cả Jack cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. “Cảm ơn anh.” nhưng mà mọi chuyện đã ổn rồi, điều này thì nhóc biết.
Jack lau nước mắt và chạy đến mẹ mình.
“Jack!”
“Mẹ!”
Hai mẹ con họ khóc khi được đoàn tụ với nhau.
Ngay cả Sierra cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Giờ thì, sao chúng ta không đi về làng nhỉ. Mọi người ở làng chắc đang lo lắm.”
Với một nụ cười cay đắng, Masamune bước đi khỏi xác của Oliver.
“
“
“Fuuuuuh… Có lẽ cậu đã đúng.” Kiez nói cùng với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Chờ một chút...” Sierra nói, Masamune dừng lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Không, không phải chuyện gì! Chuyện khi nãy là cái gì! Nito-dono, chuyện quái gì vừa xảy ra thế!? Chẳng phải cậu nói cậu là một trị liệu sư sao!?”
“À không, tôi thật sự là trị liệu sư mà.”
“Đừng có giỡn nữa! Tại sao con dao lại ở trong cổ hắn ta, cậu đã lấy nó bằng cách nào? Làm sao mà cậu đến đó nhanh thế? Cậu vừa chỉ đứng bên kia, thế quái nào… Cậu đã làm vậy khi nào!?”
Sierra bắt đầu trở nên rối loạn trước những gì mình đã thấy.
Những câu hỏi tiếp tục, cuối cùng thì cô ấy yêu cầu được thấy chỉ số của Masamune.
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi thật sự chỉ là một trị liệu sư.” Masamune nói, né tránh lời yêu cầu của cô ấy.
“Dù sao thì xin hãy giải thích khi chúng ta về đến nơi.”
Masamune bước ra xa khỏi Sierra khi nói. “Không đời nào! Ma pháp đó thật tuyệt vời, đúng như tôi kì vọng!” Masamune lui về phía Kiez.
“Không, làm sao có thể so sánh nó với cậu được. Nito-dono.”
Kiez nói khẽ khi Masamune hối hận những gì mình nói, anh ấy thở dài, nhận ra rằng mình đã mất hết đồng minh.
*
Khi về đến làng, những người đang đợi vội vã chạy đến ôm người thân yêu của mình và mọi người đều rất vui. Có vẻ như con gái của trưởng làng cũng đã bị bắt đi vì ông bây giờ đang khóc trong sự vui mừng.
Tuy nhiên, có một cô gái đứng đó, không hề di chuyển. Khuôn mặt bị che lại bởi chiếc mũ chùm đầu nhưng tôi có cảm giác rằng đó là một cô gái. Nhìn kĩ thì chiều cao của cô ấy không khác tôi là mấy.
“Cô không định đi đâu ư?” Tôi hỏi, nhưng không có tiếng trả lợi vọng lại.
Thế còn gia đình cô ấy? Tôi đi vòng quanh hỏi mọi người, nhưng mà không ai biết cô ấy.
“Ôi, đứa trẻ tôi nghiệp ấy, nó đã bị nhốt ở đó từ trước chúng tôi.” Cuối cùng thì một người phụ nữ trả lời.
Có vẻ là cô ấy không phải người của ngôi làng này. Mọi người đã thử nói chuyện với cô ấy nhiều lần nhưng cô không trả lời. Họ không hề biết cô đến từ đâu.
“Cô từ đâu đến vậy?”
Tuy nhiên cô ấy tiếp tục giữ im lặng và cuối đầu xuống. Khi ấy Sierra đến và tôi giải thích tình hình hiện tại cho cô ấy.
“Tôi hiểu rồi, thời gian qua chắc cô khó khăn lắm, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô và ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến thủ đô.”
Sau đó, Sierra nói với cô ấy rằng cô có thể về nhà nếu cô điền đơn cho văn phòng hoàng gia nhưng không biết liệu rằng cô ấy có đang nghe hay không vì không có một câu trả lời nào cả.
“Cô không muốn nói à?” Không trả lời.
“Nếu cô muốn bọn tôi giúp thì bon tôi sẽ luôn sẵn lòng, nhưng bọn cướp đã bị trừ khử rồi, cô có thể đi đâu tùy thích. Mặc dù nếu cô không biết cách về nhà thì tại sao không đi cùng với chúng tôi? Chúng tôi đang trên một chuyến đi, nếu muốn, chúng ta có thể dừng lại ở nơi cô sống.”
Sierra chọc cô ấy, vẻ mặt bất mãn.
“Cô không chịu nói đúng không?”
Sau đó thì cô gái đội mũ chùm đột nhiên nắm lấy viền áo tôi.
“Oof.. Hiểu… rồi. Vậy thì Nito-dono, tôi sẽ để chuyện này lại cho cậu.”
Với hai má hơi co giật, cô ấy trở về phía dân làng với một nụ cười.
Theo lẽ thường, tôi cũng có một biểu cảm khó coi trên khuôn mặt.
“Này, tôi nhìn cứ như kẻ xấu ấy. Sierra thì nhìn như có vẻ hơi giận.”
“Nhưng…… tôi không…. thích ……. người đó.”
“Không thích cô ấy? Có gì mà không thích? Này cô.”
“Không phải…. Cô…… Toa….”
“Hửm?”
“TOATORICA!!” Cô ấy đột nhiên nói lớn.
Ngay khoảng khắc ấy, thời gian như dừng lại. Chiếc mũ của cô ấy ngã xuống khi cô quay người, dưới đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc hồng dài tới vai nhẹ nhằng đung đưa theo gió.
“Này cậu có đang nghe không đấy?” Tôi giật mình trở về trái đất.
“Hửm? À tôi đang nghe đây, Toatorica phải không?”
“Toa là được rồi.” Vì một lí do nào đó mà cô ấy nói điều này khẽ như đang ngượng ngùng.
“Hể? Cô nói gì cơ?”
“Cậu có thể gọi tôi là Toa!” Và vì lí do gì đó mà giờ cô ấy nổi giận với tôi.
“….. Toatorica, goi tắt là Toa, tên đẹp đấy. Tôi nghĩ rằng tôi cũng phải xưng danh. Tôi là...”
Tôi để ý thấy, Toa đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Như màu của bầu trời thế giới này, cô ấy có một đôi mặt xanh tuyệt đẹp. Tôi không thể nào nhìn đi chổ khác được.
“Masamune.”
Khi đó, tôi không hiểu tại sao mình lại nói tên thật của mình cho cô ấy, nhưng mà vì một lí do nào đó tôi không thể nói dối. Tôi không muốn nói dối.
“Nito-dono!”
William xuất hiện.
12 Bình luận
thức học bài,năm cuối cấp màMới đọc thấy hay mà hết nhanh quá à ????????????????
Thế là dở rồi gặp gái xinh khai lun tên thật:))