Một thời gian trước, sau một ngày tan trường.
"Ngày hôm qua, chị có một giấc mơ kì lạ lắm. Mơ thấy mình đang ở trong vũ trụ, đi trên một con tàu hỏa cùng với Yu-chan nhìn như thể là tương lai vậy, và chúng ta đã có một cuộc trò chuyện."
"Nghe giống 'Đêm trên Đường xe lửa Thiên Hà' vậy. Em thích cuốn đó lắm."
"Oh, vậy ra Yu-chan là fan của Kenji Miyazawa à."
Khi cô ấy kể với tôi câu truyện nghe na ná cuốn sách yêu thích của mình, tôi đã nhắc đến tựa đề cuốn sách mà tôi yêu thích từ hồi còn nhỏ.
'Đêm trên Đường xe lửa Thiên Hà' của Kenji Miyazawa là một câu truyện về một giấc mơ kì bí về một cậu bé đi trên con tàu lửa vũ trụ, gặp được một người bạn, Campanella, người đã tự hi sinh bản thân để kiếm tìm thứ bản thân cho là 'Thiên đàng thật sự'.
Đó là câu truyện về Giovanni, nhân vật chính, nười đối mặt với sự cô đơn trong khi nghĩ về sự hạnh phúc.
'Em bản thân cũng không biết sao nữa. Em không biết cảm xúc gì mình nên có vào lúc này...Uhm.."
"Sự đồng cảm."
Trước cả khi tôi tìm được từ, cô ấy lại trả lời đúng như thể có thể nhìn thấu tôi vậy.
"Chị có thể hiểu ý em là gì. Bằng cách nào đó, chị cũng có thể thấy tương tự với mình. Mặc dù đôi khi có những lời nói hoặc những cảnh tượng mà bản thân chị không hiểu được, nhưng cứ như thể câu truyện đó chính là dành cho chị vậy. NÊn nó khiến chị cảm thấy thật hạnh phúc khi được công nhận bởi người khác."
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Tôi thật muốn được công nhận đấy, cơ mà không có ai làm vậy cả. Nhưng giờ đây, lắng nghe lời cô ấy nói, tôi thấy như thể hố sâu trong lòng mình như đang được nhẹ nhàng xoa dịu.
"Senpai, chị có thích tác phẩm của Kenji Miyazawa không?"
"Chị có chứ. Chúng thật là đẹp và nhẹ nhàng. Nhưng chính vì đẹp như vậy, nó lại đối nghịch với những thứ dơ bẩn. Em có biết những người thích Osamu Dazai thường ghét Kenji Miyazawa không? Đó là vì hai bên như hai thái cực khác nhau."
[Eng: Văn của Dazai chủ yếu là về sự xấu xí, trong khi câu truyện của Kenji Miyazawa lại thường hướng đến trẻ em hơn]
Osamu Dazai là một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm như 'Không còn là con người' và 'Chạy, Melos!'. Mặc dù tôi vẫn chưa đọc những tác phẩm với sự quan tâm đáng kể thế, tôi vẫn biết ông ấy vì đó là một nhà văn nổi tiếng. Tôi có một ấn tượng mạnh mẽ rằng ông ấy phác họa những con người gây rắc rối cho người khác và nhữn kẻ chán đời.
'Chạy, Melos!' là một câu truyện nghiệt ngã về một người đàn ông không hiểu biết về chính trị, đã nghe theo những lời đồn và cố ám sát nhà vua, mặc cho dù đem đầu bạn mình ra đánh đổi.
Ông ta quá thiển cận mà đã trích một câu phát biểu bịp bợm giả mạo và thuyết giảng về nó.
Tôi không nghĩ mình ó thể hiểu được, và chắc bản thân cũng không thích ông ta.
"Nếu như Kenji Miyazawa là một nhà văn thuần khiết trong sáng viết về những câu truyện đẹp, Dazai Osamu là một nhà văn trong sáng phác họa sự xấu xí của loài người. Họ như nước và dầu. Đó là những gì mọi người nói. Vậy còn em thì sao, Yu-chan?"
"Hmm, em cũng không chắc nữa."
"Ý em là mình không hiểu sao?"
"Dù sao, em cũng không phải là một người hay đọc sách."
Nhưng sau khi tôi nghe cô ấy nói, bản thân tôi lại có một suy nghĩ. Tôi ghen tỵ với Melos vì sự thành tâm chân thực của ông ấy.
"Vậy à, chị hiểu rồi. Với lại, chị thích Osamu Dazai hơn."
"Vây sao?"
"Ừm, bởi vì chị có thể đồng cảm với ông ấy hơn."
Và khi tôi nhe cô nói vậy.
Bản thân tôi lại một lần nữa nhận ra vì sao mình lại ngưỡng mộ cô ấy đến vậy.
10 Bình luận