"......"
Tôi cứ tiếp tục nhìn chằm Yu vì muốn kéo ra những lời đó từ cậu ấy. Với hi vọng rằng cậu ấy sẽ nói đúng chính điều mà tôi đã cố nói mới đây.
Nhưng cậu ta lại chẳng hé miệng một lời nào nữa cả.
....Thật là khó chịu quá đi.
Không phải vì Yu, mà là vì chính bản thân tôi.
Tất cả những gì tôi cần làm là hỏi xin cái băng của cậu ấy thôi mà.
Cậu ấy đã cố khơi lại chủ đề kia cho mình.
Không, tôi không thể chắc được, nhưng chắc chắn là cậu ấy đã làm vậy.
Bởi vì đây là chuyện duy nhất rầm rộ dạo gần đây, và tôi thì lại thấy thật khó khăn khi nói ra. Kể cả khi không có, thì cũng đâu còn có người khác để cậu ấy hỏi nhỉ? Nên chắc chắn là cậu ấy sẽ không từ chối rồi.
Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là hỏi...phải...chỉ cần hỏi thôi.
Tôi biết là vậy chứ, nhưng mà...
"Yu, Yu, Yu! Băn-..."
"Băn?
"....Ừm, cậu cần phải đánh răng sau bữa tối đó, biết không?"
"Cậu tự nhiên sao vậy? Tớ tự biết mà."
"Điều mà muốn cậu hiểu...là chuyện khác cơ!"
"Và đó là gì?"
"Umuu!!"
Sao cậu không chịu hiểu vậy cơ chứ?
Có phải liệu chỉ mỗi tớ đang phấn khích lên thôi hay không, hay là cậu đang định đưa nó cho ai khác...?
Bởi vì..cậu chưa đáp lại cảm xúc của mình nữa.
Đây liệu phải là tình yêu đơn phương? Nếu như cậu đã tìm được một người khác mới mà cậu thích, thì cũng nên nói cho tớ biết chứ. Dù sao tớ cũng đâu có quyền ngăn cản cậu đâu...
"Kokoa...chẳng lẽ, liệu có thể nào điều cậu muốn tớ hiểu là..."
"Vâng?"
"...Băn.."
"Bă...y"
"...Bảy?"
"Chín..."
"Sao cậu lại đếm số vậy?"
Cậu đang cố nói cái gì vậy?
"Um, Kokoa, cậu có chuyện cần nói nhỉ. Cậu nên nói trước đi!"
"Không..cậu nên tiếp tục, Yu, nói đi!"
"Kokoa, cậu trước đi."
"Không, cậu cơ."
"Không, cậu."
""....................""
Cuối cùng thì, vì chẳng nói thêm được gì nữa, ngày hôm nay kết thúc.
***********************************
Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa.
Bạn cùng lớp của tôi Hatoru Kasugai, nổi tiếng vì vẻ đẹp và thành tích học tập của mình, Shusuke Kazama, một otaku, cặn bã nhưng là một nười bạn tốt của tôi, cuối cùng là Kokoa, người ở lớp khác nhưng lại qua đây để ăn trưa, tất cả đã quây quanh bàn.
"Kazamacchi, của cậu này..."
Kasugai lục lọi túi mình rồi kéo cái gì đó ra.
Đó là một miếng vải dài màu đỏ.
"Giữ nó cẩn thận nhé."
"...Ho? Cái gì thế này? Băng đầu của cậu sao?"
"Tớ chọn cậu, Kazamacchi."
"Khoan đã, Kasugai. Cậu đang nhờ tớ làm việc này thay vì người khác sao?"
"Vì thế này nè Kazamacchi, cậu trông như có vẻ rất thạo khoản khâu vá đúng không nè?"
"Tất nhiên, tớ tự hào trước cái sở thích đã giúp làm nên chiếc áo khoác Băng đảng (Gang Jacket). Mặc dù cũng làm cặp túi cho em gái mình."
"Không phải sự đa dạng trong cách dùng của cái kĩ năng đó bá đạo quá hay sao?"
"Gia đình của tớ đã luôn khá hậu đậu, nên may vá thật sự là một thảm họa. Chúng tớ phải nhờ người khác làm giúp. Nên Kazamacchi này, làm ơn đi mà."
"Vậy thì tớ chấp nhận yêu cầu này có lợi gì chứ?"
Ban đầu, tôi tưởng nhỏ định nhờ nịnh thằng này, nhưng có vẻ là không phải.
"Yeah?"
"Đây là băng đầu của cậu đó, biết chưa. Không phải đây là thứ nên đưa cho người mình thích hay sa, đó là truyền thống mà, đúng chứ? Vậy nên để tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có chắc muốn đưa nó cho tôi không?"
"Hoh...Kazamacchi không ngờ lại là kiểu người quan tâm đến mấy chuyện như thế sao? Mới thật đấy."
Câu trả lời rạng rỡ của Kasugai thật nằm ngài dự đoán của tôi.
Tôi không khỏi nhìn qua phía Kokoa.
Cô ấy có lẽ cũng đang có suy nghĩ tương tự về cảm xúc của Kasugai.
"Tớ đang nhờ là vì tớ coi Kazamacchi là một người bạn thật lòng đó. Cậu biết không, khi ta nhờ vả một người bạn khác giới, ta thường có ý khiến cho người đó đem lòng yêu mình. Nhưng tớ lại không thích thế.....Nhưng đồng thời cũng muốn làm bạn với mấy đứa con trai, và cũng đâu phải còn mấy nơi khác để đi và làm quen với bọn con trai đâu chứ."
"Yeah, tớ có thể hiểu được. Thật khó để tìm một nữ chính anime thật trừ khi có một cô bạn gái mà ta có thể tin tưởng."
"Chúng không có giống nhau như vậy đâu. Dù sao thì, tớ đã luôn nghĩ rằng mình có thể làm bạn với Kazamacchi. Cậu không coi con gái thật như đồ vật. Tớ cảm thấy thoải mái với cậu, và cậu cũng không đem lại bất kì rắc rối không cần thiết nào cả. Và cậu cũng vậy đó, Yucchi."
"Huh, tớ luôn à?"
À, tôi hiểu sao rồi.
Tôi có thể thừa nhận rằng mình có một người mà bản thân yêu hơn là quan tâm, sau khi cô ấy ra đi, tôi đã cảm thấy lạc lõng để nghĩ đến những chuyện khác. Có lẽ đó là những lí do nhỏ này cảm thấy thoải mái với tôi.
"Mà, cuối cùng là vây đó. Nên đây..."
Kasugai chìa chiếc băng đầu một lần nữa.
"Tớ có đã nói là mình sẽ đồng ý đâu..."
"Bất cứ món gì trong căn-tin này."
"Đồng ý. Mì Udon nhá."
"Sao lại vậy được cơ chứ? Đó là phần đắt nhất ở đây đó."
Kazama lấy chiếc băng đầu từ Kasugai.
Đó là phần ăn đắt nhất.
Mà, thực tế thì, chỉ là một tô trong cuộc tranh luận, nhưng cũng đâu có nghĩa bạn không thể hỏi bạn mình.
"Vậy, Yucchi này, cậu đã hỏi nhờ Kokoa chưa?"
"Ý tớ là về cái băng đầu, cái băng đầu của cậu ấy. Cậu thấy đấy, không có gì lạ khi ta hỏi nhờ một người bạn cả. Nói không quá, nhưng tớ nghĩ rằng không có vấn đề gì khi ta hỏi một bạn nữ ta thân với đâu."
Con nhỏ này sao vậy, bỗng dưng kéo cả tôi và Kokoa vào cuộc...
Nhưng khi tôi thấy nhỏ nháy mắt một cái với Kokoa....
À...tôi hiểu rồi. Kasugai, có thể nào nhỏ này đã nhận ra rằng Kokoa với tôi vẫn chưa thể hỏi nhau được, nên có ý giúp đỡ?
Khi tôi nhìn Kokoa, nhỏ lại nhìn tôi với một biểu cảm xấu hổ và khó xử.
...
"Uh, chuyện đó....Kokoa, ừm, vậy thì, nhờ cậu, nhé?"
"Eh? T-Tất nhiên rồi, kể cả bạn bè cũng làm vậy! Tớ sẽ làm!"
Vì lí do nào đó, tim tôi lại đập đầy mạnh mẽ
Nhân tiện thì, tôi tự hỏi Kasugai biết bao nhiêu về Kokoa với tôi.
Tôi vẫn chưa kể cho nhỏ biết gì hết, nhưng đoán từ cách mà con nhỏ này xử sự, thì chắc cũng có đôi chút thông tin và hiểu biết.
"Kusu~~~~~"
"Sao cậu lại khóc thế Kokoa?"
Tôi không hiểu được.
Mình đã nói sai gì chăng?
"Không, tớ không có khóc."
"Ôi trời, Yucchi làm cậu ấy khóc rồi kìa."
"Ah-ah, mày đúng là một thằng tồi khi khiến phụ nữ khóc đấy."
"Sao tớ lại bị đổ thừa choo chuyện này cơ chứ?"
"Uu..Không..Tớ ổn, thật đấy. Tớ chỉ thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có được băng đầu của Yu..."
Kokjoa nói trong tông giọng nhỏ đến mức tôi hầu như không thể nghe được.
"Yucchi, cậu bây giờ có mang theo băng bên mình không đấy?"
"Không, tớ khôn-.."
Tôi vừa định nói, nhưng lại nhớ ra rằng mình đã bỏ nó suốt trong cặp kể từ khi chúng được phát ra.
"Để tớ đưa nó cho cậu trước khi quên mất."
Tôi lấy nó ra khỏi cặp mình và đưa nó cho cô ấy.
"Nhờ cậu đấy, Kokoa."
"...Ừm!"
Koko nhận lấy chiếc băng với một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên mặt.
13 Bình luận