Trong tiết chủ nhiệm sau khi tan trường.
「為我登 織女之 其屋戸尓 織白布 織弖兼鴨」
"Cho tôi và vợ mình
Tấm vải trắng đã và nên được thêu lên"
Kimishiro-snpai bỗng đọc thuộc lòng bài thơ.
"Đây là một câu trích từ Man'yōshū. Ở câu thơ này 'Celestial Weaver Maid' [note43075] được viết là "Tanabatsume' [note43076], một người đàn ông đang tự hỏi liệu khi nào người phụ nữ của mình mới thêu xong mảnh vải trắng tại nhà."
Cô ấy tiếp tục giảng bài cho các học sinh trong lúc cả đám chuẩn bị ra về.
"'Celestial Weaver Maid' được nhắc đến trong rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Người ta nói rằng, đã từng có một truyền thống phải may vá cống lễ cho thần Mizukami. Từ đó kết hợp với truyền thuyết Tanabata của Trung Quốc, lại ra nguồn gốc của Ngưu lang Chức nữ [note43077], từ đó lễ hội truyền thống Tanabata được tiếp tục cho đến ngày nay như một phần trong văn hóa Nhật Bản. Ngẫm lại, có thể thấy sự tồn tại của chúng ta cũng là kết quả của nhiều thứ đan xen lại với nhau. Nói ngắn gọn..."
Dứt lời đến đó, Kamishiro-sensei liếc nhìn các học sinh xung quanh rồi ho nhẹ một cái. Vì hầu như cả đám ai muốn được về sớm nên chỉ đang lơ là, bận nói chuyện riêng không nghe giảng.
"Cô đã lên ý tưởng và đề tài để nói sau tiết chủ nhiệm rồi, nhưng xem ra các em sẽ chẳng thèm nghe nhỉ."
Thế rồi, cô ấy thất vọng bỏ đi khỏi lớp.
"Ê Sawatari, nay mày có kế hoạch gì chưa?"
"Ờ thì vẫn về nhà với Kokoa như bình thường thôi. À này nhân tiện nói luôn, khi tao bảo chính mày đặt cho cô ấy cái biệt danh đó, Kokoa giận điên lên như quỷ ấy."
"Ơ kìa? Sao lại nổi giận?"
"Chắc là nghe xấu hổ quá đấy."
Vừa mới nhắc đến, Kokoa đã xuất hiện.
"Đúng vậy đó, Kazama-kun à, chính cậu đã đặt cho tớ cái biệt danh kì dị đó nhỉ?"
"Ừ, giờ cậu cảm ơn được rồi đấy."
"Không bao giờ có đâu! Khẩu vị của cậu thật tệ hại! Từ giờ, xin đừng có gọi tớ bằng mấy cái biệt danh đó nữa!"
"Ahaha, Kokocchi giận thật rồi."
Kasugai ở gần đã thấy mọi chuyện, cười nói.
Xin lỗi nhé Kazama. Tao đã lỡ nói điều không nên rồi...
"Sawatari, nhờ mày giải quyết nốt mọi chuyện nhá người anh em!"
Thằng Kazama đã bỏ chạy trước Kokoa.
"Bai nhé Yucchi và Kokocchi, hẹn mai gặp lại."
Kasugai cũng chạy theo sau nó ra khỏi lớp.
"Thật là phiền phức quá. Mà này Yu, hôm nay chúng ta ghé qua sân trường một chút trước khi về nhé?"
"Sân trường?"
"Câu lạc bộ làm vườn mới trang trí mấy nhánh tre cho lễ Tanabata ấy mà, tớ vẫn chưa làm điều ước gì cả nên muốn ghé qua đó viết."
"À ra thế. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Sau khi tách khỏi thằng Kazama và Kasugai rồi, tôi với Kokoa rời khỏi lớp và đi đến sân chơi.
Câu lạc bộ làm vườn đã trang trí cây tre à...Tôi vẫn còn nhớ Senpai ở cùng với họ năm ngoái.
Chị ấy bảo rằng mình đã ước rồi, còn tôi vì bản thân không tin vào thần thánh, nên cả hai đã không treo điều ước nào lên cây tre mà lại đi thẳng về nhà.
"À mà này, cô bé chúng ta gặp vào bữa trưa..."
"Ý cậu là Reika-chan?"
"U-Ừ. Con bé trông giống hệt chị ấy nhỉ."
Tuy chúng tôi đã nói về chuyện này nhiều lần kể từ sau khi rời khỏi căn-tin, nhưng Kokoa vẫn tiếp tục nhắc đến con bé. Có lẽ là cô ấy vẫn còn rất tò mò. Chính vì cô bé ấy mà tôi khó lòng tập trung được. Cũng là lí do tôi quên mất béng việc nấu cơm.
"Người ta thường nói trên đời ba người có cùng mật gương mặt. Nhưng nói thật, tớ vẫn không thể tin được hai người họ lại giống nhau đến thế."
"Thế còn khả năng con bé tìm đến để biết bạn trai cũ của chị như thế nào thì sao?"
"Câu có nghĩ con bé là em gái sinh đôi của Senpai không?"
"Có khả năng lắm chứ. Em ấy đang tò mò về bạn trai cũ của chị mình, chính là cậu, Yuu, nên đang làm quen thử để xem thế nào."
"À, thật ra có lí do khác cho chuyện đó..."
"Lí do khác?"
"Em ấy bảo là tớ trông giống anh trai quá cố nó như đúc. Nên mới tò mò và tiếp cận tớ thường xuyên."
"Ah..."
Kokoa cạn lời.
"Không phải là quá trùng hợp sao?"
"Đến mức phải sợ thật luôn đấy."
Cả tôi và em ấy đều đã mất đi người quan trọng đối với mình. Thật sự không thể nào chỉ là trùng hợp được.
Trong lúc trò chuyện, cả tôi và Kokoa cũng đã đến sân trường và tìm thấy được những cành tre câu lạc bộ làm vườn đã trang trí. Có đến tận năm dải giấy màu khác nhau đặt trên chiếc bàn dài.
Trên cành tre cũng đã treo sẵn vài mảnh giấy, nhưng xung quanh lại chảng có ai cả. Chắc là những học sinh có hứng thú đã treo lên rồi, cũng không có mấy người quan tâm đến việc này.
"Cậu biết là mỗi màu có ý nghĩa riêng của chúng không? Đỏ cho việc học hành, trắng cho trách nhiệm, bổn phận, xanh dương cho sự lớn lên và phát triển, đen là cho công việc còn vàng cho các mối quan hệ. Tất cả đều dựa trên thuyết âm dương và ngũ hành."
"Thế à, tớ không biết đấy. Sâu sắc thật."
"Tớ khá là hiểu biết về mấy vụ điều ước này đó. Hồi trước có đi tìm hiểu mà."
"Và cho mục đích nào cơ?"
"K-Không, c-cậu không cần biết đâu, vả lại chúng ta đâu có đến đây để nói về chuyện đó đâu nhỉ."
Kokoa bắt đầu nói lắp bắp.
Nhưng đến đó thôi tôi cũng đã biết điều ước của cô ấy là gì. Chắc hẳn là vì tôi rồi.
"À mà này, cậu có biết ý nghĩa của bụi lá tre trong ngôn ngữ thực vật là gì không?"
"Không."
"Nó có nghĩa là 'Hạnh phúc nhỏ nhoi' đấy. Hông phải là ngọt ngào lắm sao? Không ngoan cố cứng đầu, nhưng lại khiêm tốn, tớ thích lễ Tanabata cũng vì người ta sử dụng chúng để lập điều ước."
"Hạnh phúc nhỏ nhoi, à?"
"Nhưng mà, đằng nào Yu cũng không tin vào mấy chuyện này nhỉ. Như là nhờ giúp đỡ hay yêu cầu gì đó..."
"Cậu biết không, trong trường hợp khi có hai học sinh đều muốn đạt được thứ hạng cao nhất trong trường, thì hiển nhiên, điều ước của một trong hai sẽ không thể thành sự thật được, đúng không nào? Thần thánh có tồn tại hay không đi chăng nữa, nó đã mâu thuẫn trước cả khi mọi chuyện bắt đầu."
"Ha~~ Đúng như dự đoán, cậu lại trả lời trả trẹo như thế rồi. Nó như mấy cái logic phiền phức nổi tiếng dạo gần đây vậy. Ghê gớm quá, cậu mà cứ nhặt nhạnh để ý mấy chi tiết còn con như thế thì coi chừng bị stress mà hói đầu đó."
"Cậu cứ hỏi nên tớ trả lời thật lòng thôi mà."
Khi tôi đáp lại như thế, Kokoa vì lí do nào mà vẫn mỉm cười một cách vui vẻ. Như thể muốn nói là cô ấy hiểu tôi rất rõ.
"Mà..."
Kokoa cầm lấy một mảnh giấy vàng lên. Rồi với cây bút bên cạnh, viết trong tư thế sao cho tôi không thể nhìn thấy được.
"C-Cậu đừng có nhìn nhé Yu. Xấu hổ lắm đó."
"Có gì đâu mà phải xấu hổ?"
"Cậu mà biết được thì chết tớ mất."
Vừa nói đôi má ấy đã ửng đỏ lên.
Phản ứng lộ rõ cả ra thế kia, thì tôi cũng đã phần nào đoán được điều ước ấy là gì, nhưng cứ nhây tới thì Kokoa giận mất thôi, vả lại tôi mà có đọc được thì cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Nên là thôi vậy.
Tôi dám chắc là điều ước đó là về mình.
........Chết tiệt, tưởng tượng thôi cũng đủ thấy xấu hổ rồi. Lỡ như mình sai thì sao?......Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lắc đầu, tôi cố quên đi những suy nghĩ đáng xấu hổ ấy.
...Hm, nhưng đã đến đây rồi thì cũng làm theo Kokoa thôi nhỉ.
Thánh thần quỷ ma tôi đây chẳng tin đâu, nhưng nếu chỉ viết điều ước thôi thì cũng chẳng mất gì.
Cơ mà viết cái gì đây nhỉ?
Sức khỏe trước là nhất nhỉ. Không, không, hay ước cái gì đó cho hợp với tuổi của mình hơn? Hi vọng là điểm số của mình sẽ tiến bộ. Chỉ cần đủ để đỗ vào trường đại học mà không gặp khó khăn gì thêm là được.
Mình có nên ước sẽ được gặp lại chị ấy một lần nữa không ta, dù rằng sẽ không thể nào được đâu. Hay là, kiếp sau của chị ấy nhỉ?
Đột nhiên, khuôn mặt của cô bé hậu bối trông giống hệt senpai, chỉ vừa mới gặp hôm qua giờ lại hiện lên. Nhưng mỉm cười trước bản thân mình. Tôi đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Không thể nào cô bé ấy lại là kiếp sau của chị ấy được.
Xem ra dư ảnh của senpai vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Dù có cố che giấu đến mức nào, tôi vẫn không thể không nhìn ra. Chắc là những kỉ niệm ấy vẫn còn quá đỗi quý báu với tôi.
À, được rồi. Tôi vốn đã có điều ước rồi.
-Tôi hi vọng bản thân sẽ có thể nhanh chóng tiếp tục tiến về phía trước.
Trên đường về nhà, tôi mới chợt nhận ra một chuyện thú vị và hỏi Kokoa đang đi kế bên cạnh.
"Này, nếu học sinh khác mà nhìn thấy, thì chúng ta gặp rắc rối to đấy nhỉ."
"Cái..!"
Kokoa đứng hình.
Ổ, hình như cổ cũng đã không nhận ra.
Và tôi cũng biết là điều ước của cô ấy xấu hổ thế nào.
"Thôi, họ cũng chẳng biết ai viết đâu, nên không sao đâu."
"Nhưng lỡ là bạn cùng lớp với cậu thì có thể họ sẽ ngộ ra mất."
"Chẳng ai tâm địa lại kì cục xấu xa đến độ đi ngó trộm điều ước của người khác rồi đoán xem là ai viết cả! Chẳng có ai đâu, chắc chắn là không! Tớ nghĩ vậy haha!"
"...Nghe chẳng an tâm gì cả."
"Sẽ ổn thôi mà!"
Tôi tự hỏi liệu có ổn thật không đây.
Mà, giờ có quay lại trường cũng có làm được gì đâu, thây kệ đi vậy. Nhưng thật lòng tôi chẳng muốn ai biết là mình viết cả.
Hiển nhiên, cả Kokoa cũng thế.
"........."
"........."
"Thôi mình kệ nó đi Yu."
"Ừ vậy đi."
Viết điều ước thật lòng ở trường nguy hiểm thật.
15 Bình luận