Phần II: Rắc rối của Khuyển hộ vệ.
Khi báo cáo xong với Louisa, tôi phải cố gắng lắm mới không xem qua những kỹ năng mới mình vừa nhận được, thay vào đó tôi quyết định về đến nhà rồi mới kiểm tra. Tôi không rõ thông tin về kỹ năng mình sẽ bị lộ ra bao nhiêu, nếu có người lén nhìn lúc tôi mở bảng thông tin và thấy danh sách kỹ năng. Tôi cũng đói lắm rồi; chỉ muốn gặp mọi người và kiếm gì đó ăn - nhưng ngay khi ra khỏi Nghiệp hội, tôi thấy tiếng nhốn nháo phát ra. Đấy là... lũ trẻ nhà Falma và con chó săn của họ mà…? Chúng vướng vào rắc rối sao?
“Con chó đần của chúng mày cố tình đụng trúng tao. Chúng mày định đền bù thế nào đây?”
Người đang nói là một gã đàn ông, tóc đầy những đường cua. Trông anh ta giống gã du côn người toàn hình xăm bạn hay thấy ngoài đường. Có vẻ anh ta đang định làm gì với con chó.
Con chó săn lớn, lông trắng ấy vừa đứng chắn trước hai đứa trẻ Eyck và Plum, vừa nhìn gã ta đầy đe dọa. Không ai đi qua có ý định can thiệp và ra tay giúp - có lẽ vì trông gã sẵn sàng hạ nốc ao bất cứ ai làm thế.
“Này, dừng lại. Tôi biết bọn trẻ đó,” tôi la lên.
“Hả? Chà, không hay rồi. Con chó ngu rụng lông lên đôi giày da của tao. Mày có thể bồi thường… Ba đồng vàng, rồi tao sẽ xí xóa,” gã đáp.
Hắn ta nhằm vào lũ trẻ để uy hiếp lấy tiền sao? Loại đốn mạt.
Chắc hẳn hắn đã sớm ra giá khi thấy tôi. Ba đồng vàng không phải cái giá quá lớn, mà hắn trông chỉ ở cấp 2 hoặc cấp 3. Nhưng tôi là hậu vệ, chỉ có thể đứng sau hỗ trợ. Nói thật thì tôi không có đủ sức mạnh để lên tiếng. Nếu chiến đấu một đối một với một người cận cấp, có lẽ tôi sẽ không thể trở về an toàn được. Nó cũng là vấn đề về nghiệp chướng nữa; thoát khỏi tình cảnh này mà không đánh nhau là điều không thể.
“...Tôi nói chuyện với bọn trẻ một lát được chứ?” tôi hỏi.
“Này, mày cũng định moi tiền của bọn nhóc này à? Thế cũng không thay đổi được giá tao muốn bồi thường đâu, nhưng tao bận lắm. Nên Nhanh lên,” hắn đáp.
Tôi nghĩ nghiệp chướng sẽ tăng nếu bạn buông lời đe dọa, nhưng gã này đã dàn dựng rất tốt để khiến con chó tấn công gã trước.
“Ô…! Chú từng đến nhà chúng tôi cái lần đó,” Eyck nói.
“Cion không tấn công ai hết! Chú đó định xông vào Eyck, Coin chỉ - ,” Plum tiếp.
“Câm mồm, con nhỏ láo này! Bảng thông tin của tao báo con chó đần này vừa tấn công tao!” gã hét lên.
“Eep…!”
Lý trí không cho phép tôi để yên cho một người lớn đang cố dồn hai đứa trẻ vào đường cùng.
Nhưng nếu chúng tôi đánh nhau ngay trên phố, nghiệp chướng sẽ tăng lên, lính canh cũng sẽ tới và bắt tôi… Biết xoay xở kiểu gì đây?
Cion, con chó săn, vẫn rất cảnh giác, lừ lừ nhìn gã đàn ông. Cion là khuyển vệ của lũ trẻ, có lẽ nó còn mạnh hơn một Nhà thám hiểm cấp thấp khi ở trên chiến trận - chưa kể, nó cao đến sáu feet.
“Eyck, Plum. Chú mượn Cion một lát nhé?” tôi hỏi.
“Ơ… M-mượn ạ? Làm thế nào…?” Eyck lắp bắp.
“Ờm, đ-được ạ… Eyck, nhìn đi! Cái mẹ đưa cho anh ấy!” Plum vừa nói, vừa với tay vào túi sau quần Eyck và lấy ra bảng thông tin. Cion và tôi che cho hai đứa trẻ trong lúc Eyck kéo lên danh sách đội.
♦Tình hình hiện tại♦
> CION được chuyển sang đội của ARIHITO
Được rồi, thành công. Chúng tôi sẵn sàng rồi.
“...Hừm? Mày lẩm bẩm cái gì thế? Cố lôi con chó ra che cho mày à? Thương thật,” gã nói. Hắn có vẻ cũng là người được đầu thai giống tôi, nhưng hắn chỉ khiến tôi thấy phản cảm, chứ đừng nói là có quan hệ họ hàng gì.
Tôi phải làm hắn tấn công chúng tôi trước… Tôi không giỏi trong việc tính toán thủ đoạn, nhưng cố nói những lời kích động hắn.
“Cion không làm gì sai hết. Xin lỗi bọn trẻ đi, rồi tôi sẽ cho qua chuyện này.”
“Mày hành xử như đấng cứu thế ý nhở… Tao cho mày cơ hội cuối. Tao có tấn công con chó kia thì nghiệp chướng cũng không tăng đâu. Mày biết thế nghĩa là sao rồi chứ?”
“Vậy ra anh định đi đánh một con chó à? Ngay cả nghiệp chướng của anh không tăng đi nữa, anh nghĩ mọi người ở đây sẽ để yên cho việc đó sao?” tôi đáp.
“Nghiệp chướng quyết định tất cả. Mày đâu thể làm gì được tao, ngoài đứng tần ngần ở đó như thằng ngu!” Nói đoạn gã tuốt dao xông đến Cion. Nghiệp chướng sẽ không tăng nếu gã có giết luôn Cion, ngay cả nó chỉ đâm vào gã ta thôi sao? Khó mà chấp nhận được, chắc hắn đã tính dùng Cion làm mồi để đe dọa chúng tôi, vì Cion giờ bị nghiệp chướng ràng buộc và không thể tự vệ.
Tôi kéo Eyck và Plum ra sau mình, cố trấn an lũ trẻ đang sợ hãi.
“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cion sẽ không sao đâu.”
♦Tình hình hiện tại♦
ARIHITO kích hoạt HỖ TRỢ PHÒNG THỦ 1 Mục tiêu: CION
Đòn của JACK trúng CION
Không tổn hại
“Hả?!”
Tôi nghe thấy tiếng thốt lên ngạc nhiên, con dao trong tay gã khựng lại trước khi kịp đâm tới Cion đang đứng chắn trước tôi.
“Ch-chắc tôi nhìn nhầm rồi… Nó chỉ là con chó; nó không có ai trong đội dùng được ma thuật hỗ trợ cả…,” một người qua đường nói.
“Nhỡ mọi chuyện không như chúng ta thấy thì sao?”
“Con chó đó mạnh thế sao?”
“Urgh… C-cứ nói cho đã đi; đều là do mày hết!” gã ta gào lên rồi chuyển hướng sang tôi.
Nhưng ngay lúc gã định đánh lạc hướng Cion và tấn công tôi, con chó rất nhanh phản ứng, lao ra giữa, bảo vệ cho tôi.
♦Tình hình hiện tại♦
ARIHITO kích hoạt HỖ TRỢ PHÒNG THỦ 1 Mục tiêu: CION
CION kích hoạt LÁ CHẮN Mục tiêu: ARIHITO
Đòn của JACK trúng CION
Nghiệp chướng của JACK tăng
Nghiệp chướng của CION giảm
“Agh… Tao không làm gì hết! Con chó tự dưng xông tới trước tao!” gã hoảng loạn gào lên. Cion không bị thương, nhưng vì chắn cho tôi, nó đã đỡ đòn của gã đàn ông. Ngay cả Cion không tổn hại gì, nghiệp chướng của gã vẫn tăng khi cố tấn công...đồng nghĩa chúng tôi có thể phản đòn. Cion quay lại nhìn gã, gã ta cho đó là sự đe dọa, nắm chặt con dao hơn.
“ - Tấn công hắn đi, Cion!” tôi la lên.
♦Tình hình hiện tại♦
> CION kích hoạt ĐUÔI PHẢN VĨ Đánh JACK mất 11 điểm hỗ trợ sát thương
> JACK bị đánh hôn mê
“Gah?!”
Việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Cion nhanh như chớp quật chiếc đuôi lớn bông mềm thẳng vào đầu gã, với lực đủ làm gã ta choáng váng. Hắn lao thẳng người vào thùng rác ở lề phố, nằm bất động trong đó. Chừng đó động tĩnh đã đủ lôi kéo chú ý của vài lính canh có trang bị. Nghiệp chướng đáng nhẽ đã giảm sau việc này, nhưng lính canh chỉ thờ ơ khiêng thùng rác có gã ta bên trong lên và đẩy nó đi.
“...Oaaaaaaaa….!!” Plum nhào vào lòng tôi, khóc lớn.
“Ch-cháu mừng lắm...mọi người không sao…” Eyck cố nín khóc, vui mừng khi
thấy chúng tôi vẫn ổn.
“Cháu dũng cảm lắm, Eyck,” tôi nói. “Cháu là một người anh tốt… Cháu làm tốt lắm.”
“Gh...gah...oaaaaaaaa!”
Chắc cậu bé phải hoảng lắm, vì ngay lúc tôi vỗ đầu Eyck, nó òa khóc rồi vòng tay ôm lấy chân tôi. Cũng dễ hiểu, bọn chúng còn quá nhỏ, lại vừa phải trải qua một chuyện khá đáng sợ thế này.
“...Haiz, Atobe. May cho anh là con chó này mạnh đấy. Anh không nên hành động liều lĩnh như thế,” Igarashi trách. Chúng tôi thường tụ họp gần đó, nên chắc cô đã nghe được náo loạn và chạy đến đây. Có lẽ cô cũng thấy cảnh tôi cùng Cion chiến đấu.
“Con chó đó dũng cảm và mạnh lắm. Cion cũng truyền thêm can đảm cho anh
nữa,” tôi đáp. Cion tiếp tục đánh hơi, nhằm đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Tôi lại nghĩ về những người qua đường đã chứng kiến tình cảnh này mà không có ý định cứu giúp, nhưng dù sao, càng ít người dính líu thì càng ít thiệt hại. Người đàn ông tên Jack kia chỉ bị choáng váng, lơ ngơ một lúc - những tên lừa đảo thì thường không phải những kẻ kiên cường nhất.
“Hic… Anh ngầu thật đấy, onii-chan…”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Plum gọi mình là onii-chan, thay vì ngài, mặc dù thế nghĩa là tôi và Eyck ngang hàng.
Chúng không biết tôi đã dùng đến kỹ năng hậu vệ của mình; tất cả những gì chúng biết chỉ là tôi đã bảo vệ chúng bằng cách nào đó.
“Cảm ơn anh. Em sẽ kể với mẹ là anh đã cứu bọn em.”
“Chỉ cần bảo với mẹ, Cion đã bảo vệ bọn em là được. Đừng lo về phần còn lại,” tôi đáp. Tôi không muốn chúng lo lắng về khả năng người đàn ông sẽ quay lại trả thù. Hi vọng hắn ta quên hết tất cả sẽ tốt hơn. Có thể thế không biết chừng, vì Đuôi Phản vĩ đã quật hắn rất mạnh.
Khi Eyck và Plum ngừng khóc, Cion chạy đến, ngồi xuống trước mặt tôi.
“…Awoo.”
“…Gì-gì thế? Đấy là tiếng gừ đáng yêu của một con chó lớn à,” tôi nói.
“Em nghĩ nó quý anh đấy. Chó thường rất nghe lời người nó thích,” Igarashi nói.
“Cion bảo anh hãy vuốt ve nó đi. Cion muốn được người mình quý vỗ đầu,” Plum thêm vào.
“Chị cũng muốn nựng nó ạ? Cion ngoan lắm, chị đừng lo,” Eyck nói. Sự hứng khởi trên gương mặt Igarashi đã rõ như ban ngày, đến cả lũ trẻ cũng thấy được. Cô nhìn tôi, như thể muốn hỏi làm vậy có được không, tôi cười lại, gật đầu.
“…Nó mượt quá. Nó làm em nhớ về con cún bố mẹ em nuôi… Không biết giờ nó thế nào rồi,” Igarashi thủ thỉ, bàn tay có vẻ đã quá quen vuốt ve cún sờ lên lông Cion. Cion trông có vẻ khá thích, nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi tôi, ý mong tôi vuốt ve nó.
Dù cao gần sáu feet, Cion lại có đôi mắt cún con lấp lánh… Có thể to xác thật, nhưng nó vẫn muốn được cưng nựng.
“A… K-Kyouka! Cô làm gì thế, sao lại đi chơi với chó thế này? Không phải định đi gặp Arihito sao?” Elitia đột nhiên xuất hiện.
“Ellie, Arihito ở đây,” Suzuna nói.
“Này – ơ, Arihito! Chàààààà, nhìn con cún to xác này đi! Hơi to nên có chút đáng sợ đấy… Nhưng tôi muốn áp mặt vào đống lông này quá!” Misaki nói. Cả cô cùng Suzuna đều thích chó, bởi hai người họ đã ra xin phép Eyck cùng Plum để được nựng Cion. Theresia lùi lại, trốn sau tôi. Nhưng Cion nhiệt tình tới nỗi khiến cô ấy cũng phải lấy hết can đảm, thử đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu con chó.
“……”
“Ồ, tốt lắm, cuối cùng em không còn sợ chó nữa rồi,” tôi nói với cô. Nhưng xem ra cô vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ ấy; Theresia lại trốn ra sau tôi, ngay khi vừa vuốt ve Cion một chút. Eyck cùng Plum mỉm cười thích thú, nước mắt của chúng khi nãy đã sớm bay biến.
“Phải rồi… Chúng ta dẫn lũ trẻ về nhà nhé?” tôi nói.
“Vậy được chứ?” Igarashi hỏi.
“Yaaay! Chị gái cũng sẽ đi cùng!” Plum hét lên.
“Q-quái gì thế? Cô bé tự nhiên thích em này,” Igarashi bối rối khi thấy Plum dính lấy mình. Khi nhìn hai người họ, tôi chợt nhớ lại điều Falma đã nói.
“Falma từng nói cô ấy rất ngưỡng mộ Valkyrie… Có lẽ Plum cũng thế,” tôi đáp.
“Chị gái tuyệt lắm! Ngày nào đó em cũng sẽ thành một người phụ nữ cao lớn và mạnh mẽ!” Plum quả quyết.
“…Em không muốn thành Nữ Kiếm sĩ sao? Chắc trông tôi không đủ trưởng thành với con bé rồi,” Elitia ghen tị nói.
“Ellie, đừng buồn mà,” Suzuna động viên. “Cô là một Nữ Kiếm sĩ tuyệt vời.” Ở cấp 9, Elitia là người mạnh nhất đội, nhưng cô vẫn giữ được sự nhạy cảm thường thấy ở những người cùng tuổi.
Dù sao thì… Cion mạnh đến đáng kinh ngạc. Một con khuyển vệ à, hừm…
Cion vẫn ở trong đội tôi. Tôi định sẽ mang trả nó chừng nào chúng tôi tới nhà Falma. Tôi nhìn nó đang cất bước cùng mình, phải thừa nhận, tôi rất muốn có một con chó như thế.
7 Bình luận