Phần IV: Chiếc Rương Đen thứ hai.
Tôi muốn để Melissa gia nhập đội xem sức mạnh của cô đến đâu, nhưng cô và Madoka lại muốn làm khâu trang bị hơn.
“…Em sẽ làm mọi việc nâng cấp. Cứ mang vật phẩm tốt về là được rồi,” Melissa nói.
“Đảm bảo mọi người đều an toàn trở về nhé…,” Madoka nói thêm.
“Ừ. Bọn anh sẽ mang về một lượng lớn vật phẩm nữa đấy, lúc đó phải nhờ hai em rồi,” tôi đáp lời Madoka.
“Tất nhiên rồi. Em sẽ tận dụng các mối quan hệ và thương lượng để lấy cho anh giá tốt nhất có thể,” cô nói. Hai người họ tiễn chúng tôi khỏi dinh thự. Bảy người đội tôi, tính cả Cion, sẽ tới tiệm phá khóa.
…Hửm? Đó là…?
Chúng tôi đi qua gần Nghiệp hội và thấy Louisa đang nói chuyện với một nhóm người mặc giáp. Họ là đội Cứu hộ Nghiệp hội. Có lẽ họ sắp rời Quận Tám nên đã đến nói lời tạm biệt.
“…A, anh Atobe. Đúng lúc quá,” Louisa reo lên.
“Hửm… Anh sao?”
“Vâng, Seraphina của đội Cứu hộ muốn cảm ơn anh vì đã cứu đội Polaris ngày hôm qua,” cô giải thích.
Seraphina quay qua nhìn tôi, mái tóc bóng mượt của cô đã vào nếp đâu ra đó. Cô vẫn xinh đẹp như hồi mới gặp mặt, nhưng tôi không thể để lộ ra sự trầm trồ ấy ngay trước mặt Louisa và mọi người được.
“Như cô Louisa đã nói, tôi muốn cảm ơn anh lần nữa. Tôi cũng muốn đưa cho đội anh một vé Cứu hộ. Khi có vé này, anh có thể dùng bảng tin để yêu cầu giúp đỡ từ chúng tôi,” Seraphina nói, tay cầm một mảnh kim loại mỏng cạnh tròn hình chữ nhật. Nó được làm từ kim loại với sắc xanh lục nhẹ; tôi không rõ đó là thứ gì nữa.
“Vé Cứu hộ sao… Trông nó thật quý hiếm quá…,” tôi nói.
“Nó được làm từ một kim loại có tên crystium. Anh có thể coi nó là một cải tiến từ vé Lính đánh thuê cũng được. Anh không thể thuê bất kì lính đánh thuê nào trên cấp năm ở quận này được, và bắt buộc phải trên cấp tám trước khi gia nhập đội Cứu hộ,” Seraphina giải đáp.
Cao hơn cấp 8 à… Tôi đnag ngẫm những lời cô ấy vừa nói. Nếu chúng tôi yêu cầu một ai đó mạnh bằng hoặc hơn Elitia để làm hàng phòng thủ… Trước khi chúng tôi mở Rương Đen ra, tôi muốn tìm một người có thể bảo vệ chúng tôi, dù chỉ là một thời gian ngắn thôi cũng được, họ có thể chống lại những đòn tấn công đầu tiên phát ra từ chiếc rương.
“Seraphina, tôi hỏi cô vài điều được không?” tôi nói.
“Xin cứ nói. Gần đây chúng tôi không nhận được yêu cầu giúp đỡ nào, nên vẫn còn chút thời gian trước khi trở về trụ sở.”
“Cảm ơn cô. Theo như tôi thấy từ tấm đại khiên của cô, vai trò của cô là quân tiên phong chuyên về phòng thủ của đội, đúng không?”
“Chức nghiệp của tôi là quân dẹp loạn. Tôi thường ở trong hạm đội giúp duy trì hòa bình, nôm na là thế.”
Quân dẹp loạn… Vậy là cô ấy trong quân đội nhỉ?! Tôi biết trong quân đội cũng có cả phụ nữ nữa, vậy chắc cô cũng được tái sinh rồi…
“Tôi dùng khiên dẹp loạn này để phòng thủ và phá giải đòn của kẻ thù. Ở đất nước này không có súng đạn, nên tôi không thể có mấy thứ đó được. Thay vào đó tôi dùng dùi cui, nên chức nghiệp ở Mê cung Quốc này của tôi tập trung chủ yếu vào phòng ngự.”
Khiên của cô có một lỗ nhỏ trên đó. Chiếc khiên đúc từ bạc, sáng bóng như gương. Đây là loại trang bị chất lượng cao mà bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được ở Quận Tám. Tôi cũng hiểu tại sao cô lại trông như một kỵ sĩ, bởi Mê cung Quốc không có mấy trang bị tân tiến. Ngay cả cây dùi cô cầm cũng mang dạng như chùy ở phần đuôi, và có vẻ sẽ gây sát thương khá lớn.
“Cảm ơn thông tin của cô. Tôi cần nói chuyện với đội một chút; cô cảm phiền đợi tôi giây lát nhé?” tôi nói.
“Được”, Seraphina đáp, đồng ý đợi tôi thêm chút nữa để tôi trao đổi với đội viên của mình, những người vẫn đang kiên nhẫn đợi phía sau.
“Atobe… Anh định dùng vé Cứu hộ này để nhờ cô ấy giúp chúng ta sao?” Igarashi hỏi.
“Em đoán đúng rồi đấy. Anh không nghĩ chúng ta sẽ có thêm cơ hội thế này lần nữa đâu, nên anh rất muốn một người phòng ngự mạnh cùng chúng ta mở rương.”
“Em không biết đòn đầu tiên sẽ nguy hiểm đến mức nào… Nhưng chắc không mạnh đến nỗi cả Cứu hộ viên Nghiệp hội cũng không thể cản được đâu nhỉ. Bảo Cion dùng Lá chắn cũng quá rủi ro, bởi nó không có trang bị mà,” Elitia nói khi thấy Suzuna vuốt ve Cion. Con chó đang ngoan ngoãn ngồi bên Suzuna. Đúng như cô ấy nói, Cion có thể là khuyển vệ, nhưng tôi rất lo khi để nó đón đòn tấn công mà không có trang bị.
“Em chưa từng thấy trang bị phòng thủ nào đặc biệt hơn thứ này. Trông nó siêu cứng luôn ấy,” Misaki trầm trồ.
“Cô nói đúng… Việc cô ấy có thể di chuyển rất nhanh với cái giáp nặng như thế thật khó tin mà…,” Igarashi nói.
“……”
Mọi người đều gật gù đồng tình. Cả Theresia cũng đang nhìn Seraphina, nhưng không phải là ánh nhìn của sự đề phòng.
Seraphina đứng dựa lưng đợi cạnh tường của tòa Nghiệp hội để không xen vào câu chuyện của chúng tôi. Tôi đến chỗ cô, đưa ra vé Cứu hộ cô vừa trao tôi.
“Seraphina, nếu cô có thời gian, tôi muốn nhờ cô gia nhập đội tôi để mở rương,” tôi cất lời.
“…Anh chắc chứ? Thường thì không ai cho phép sự hiện diện của người ngoài đội khi mở rương cả. Một rương báu và thứ bên trong chính là tài sản của đội đó,” cô đáp.
“Ờm… Có khả năng cao là kẻ thù sẽ xuất hiện khi chúng tôi mở cái này. Chúng tôi cần đánh bại được nó. Tôi hiểu, nếu cô đồng ý giúp chúng tôi, khả năng cô phải đối mặt với tấn công chưa xác định được là rất lớn, nên nếu cô từ chối tôi cũng sẽ không có vấn đề gì,” tôi nói. Seraphina nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt cô sắc sảo và sáng rõ đến nỗi tôi chỉ muốn tránh đi hướng khác. Nếu cô thực sự là người được đầu thai, màu tóc cô không thể giữ lại độ tự nhiên được nữa. Có lẽ nó đã chuyển thành thứ màu kỳ diệu này khi cô đến sống ở Mê cung Quốc.
“Nếu đây là yêu cầu, vậy thì anh không cần dùng đến vé Cứu hộ đâu. Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ mọi tân binh triển vọng,” Seraphina đáp. “Rương báu là thứ hiếm có, và nó càng không phải thứ thường thấy, nên rất có thể một nhóm tân binh sẽ bị hại bởi những bẫy ẩn trong rương. Xét đến tình hình này, tôi hi vọng mình có thể ngăn chặn chuyện này nếu nằm trong khả năng của mình.”
“A… Cảm ơn rất nhiều! Nhưng tôi muốn đền đáp lại cô chút gì đó. Tôi không muốn cảm thấy như đội tôi nhận được thiên vị…,” tôi e ngại.
“Không phải là vì các anh đã cứu Polaris. Tôi nghe nói anh đã tới thăm những bệnh nhận chúng tôi đưa tới chỗ Healer, và giúp một đội viên bình thường trở lại. Tôi đặc biệt hứng thú không biết anh là một Nhà thám hiểm thế nào. Đừng lo về chuyện đền đáp.”
Tôi không muốn kỹ năng hậu vệ của mình được nhiều người biết tới, nhưng thật khó để tin có ai sẽ tới xem chúng tôi mở một chiếc rương, mặc dù biết việc này rất nguy hiểm, và tôi cũng sẽ dùng tới kỹ năng riêng của mình.
“…Nhưng sự hiện diện của tôi là do quyết định từ anh. Hiện tại tôi mong được hợp tác cùng anh. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ gì tôi thấy trong suốt quá trình đó. Anh có thể yêu cầu trừng phạt tôi thỏa đáng nếu tôi phá vỡ giao ước,” cô tiếp tục.
“…Được rồi. Nhưng cô đừng nói như thể chúng tôi đang đe dọa cô thế,” tôi đáp.
“Đe dọa sao… Đó không phải ý tôi đâu. Tôi chỉ đang đưa ra một gợi ý cho cái giá tôi sẵn sàng trả để có được lòng tin của mọi người thôi.”
Ariadne cũng như vậy; tôi cảm thấy họ không thực sự đối xử tử tế với phái nữ. Việc này khiến tôi bận tâm tới nỗi bị sao nhãng khỏi câu chuyện. Ước gì tôi có thể điềm đạm được như những người cùng tuổi.
“…Tôi nhớ rằng người Nhật không thích phụ nữ vồ vập thái quá,” Seraphina quan sát.
“Kh-không hẳn đâu… Cô cũng không như vậy mà,” tôi đáp.
“Hừm… Vậy à? Mừng vì anh nghĩ thế… Ngẫm lại thì, khóa huấn luyện của đội Cứu hộ đang thiếu… E hèm.” Seraphina trông khá quan ngại vì việc đó, nhưng bắt gặp ánh mắt một đồng đội nhìn mình, cô liền hắng giọng không nói nữa, tút tát lại phong thái nghiêm nghị thường ngày.
“Seraphina, cô có định gia nhập nhóm Thám hiểm này không? Chúng tôi định sẽ quay về tối nay. Tôi định sẽ lên đường lúc 3 giờ chiều,” một người phụ nữ nói. Cô ấy có vẻ là trợ lý của Seraphina, đang cẩn thận nhắc khéo. Seraphina nhìn đồng hồ ở quảng trường, giờ là 9 giờ sáng. Vẫn còn nhiều thời gian.
“Ờm… Cô tham gia với chúng tôi được chứ?” tôi hỏi.
“Tôi sẽ nhập đội các anh. Mọi người, tuần tra khu vực đi. Hãy phản hồi ngay khi có yêu cầu từ Nghiệp hội,” Seraphina ra lệnh. Năm người cả đàn ông và phụ nữ vốn đứng tập trung từ nãy nay tản ra. Cô ấy nói là tuần tra, nhưng có lẽ chỉ mang tính hình thức mà thôi, đồng nghĩa họ được phép làm những gì mình muốn. Seraphina là người duy nhất ở lại sau khi đội cô nghiêm nghị cúi chào và ai đi đường nấy.
Việc quan trọng phải làm trước, tôi muốn dùng Hỗ trợ Tinh thần lên Seraphina. Nó sẽ tốn chút thời gian, nhưng việc để cô dùng Giải phóng tinh thần hay không sẽ là tác nhân quyết định trong trận chiến. Mọi người còn lại trong đội giờ hiểu rằng, cô ấy đã chính thức nhập đội. Chúng tôi cần giới thiệu các đội viên.
“Chà, không thể tin là mới đó anh đã tìm được cái Rương Đen thứ hai đấy. Tôi còn không biết có gặp được anh lần nữa không,” Falma nói khi thấy chúng tôi đến tiệm.
“Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi yêu cầu cô hãy dịch chuyển ngay lập tức khi mở được rương ra… Chúng tôi có thể sẽ phải chiến đấu ngay khi vừa mở rương,” tôi nói. Tôi vốn tưởng cô sẽ kinh ngạc khi nghe vậy, nhưng cô đồng ý thật dễ dàng.
“Khi giải được bẫy, tôi sẽ biết quái vật có xông ra hay không. Tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay trước khi dịch chuyển,” cô đáp.
“Hiểu rồi. Vậy tôi nhờ ở cô.”
“Được rồi. Eyck, Plum, hai đứa trông nhà nhé, được chứ?”
“Vâng! Mọi người cẩn thận nhé!” Eyck nói.
“Con sẽ ở đây với anh Eyck!” Plum nói.
Chúng tôi để lại lũ trẻ ở đó, đi xuống cầu thang dẫn tới cửa dịch chuyển. Mẹ của Cion, Astarte, không có nhà. Ở cấp 13, có lẽ nó đi thực hiện nhiệm vụ Nghiệp hội giao ở những quận cao hơn rồi.
“…Tôi nên nói trước với anh là tôi có vài kỹ năng có thể thu hút chú ý của kẻ địch nếu ở vị trí quân tiên phong. Tôi có thể gia tăng sự thù địch và căm ghét của chúng nhằm vào tôi, nếu anh muốn. Kỹ năng hiệu quả nhất với kẻ thù chính là Đánh thức. Nếu thành công, kẻ thù sẽ nhằm vào tôi cho những đòn tấn công của chúng,” Seraphina nói.
“Được rồi. Tôi có thể hỗ trợ cô từ phía sau. Tôi có thể tăng khả năng tấn công và phòng thủ của cô, ví dụ…” tôi nói.
“Anh đã tăng tinh thần cho tôi lúc trước rồi… Tôi chưa bao giờ có tinh thần đạt mức tối đa cả.”
“Có lẽ cô biết mình có thể dùng Giải phóng tinh thần nếu đạt mức tối đa… Nhưng cứ cho là tinh thần cô không bao giờ tới mức đó đi, vậy thì cô sẽ chẳng bao giờ biết được công dụng của Giải phóng tinh thần sao?” tôi hỏi, và cô gật đầu. Khi lần đầu gặp cô, tôi cảm giác cô là một chiến binh rất nghiêm khắc và kỷ cương, nhưng khi nhập đội rồi, cô sẽ trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều.
“Tôi không chắc nó là dùng cho cận chiến, nhưng… Nó sẽ cho chúng ta lợi thế khi đặc biệt cần đến. Nếu cô dùng, nó sẽ mất chút thời gian để phục hồi, nên chúng ta cũng không thể thử nghiệm được chính xác,” tôi tiếp.
“Vì chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ để nó là cứu cánh cuối cùng như anh đã nói. Vậy được không?” cô hỏi. Igarashi có vẻ như bận tâm điều gì, liền xen vào cuộc trò chuyện.
“Nếu cô cứ đề cập đến ngôi xưng thứ ba, sẽ rất khó để biết cô đang muốn nói với ai. Sẽ dễ hơn nếu cô gọi mọi người bằng tên đấy.”
“Ồ… Phải nhỉ. Ờ, cô có thể gọi tôi như thế nào cũng được,” tôi nói với Seraphina.
“Vậy tôi sẽ gọi anh là Atobe nhé, nhưng sẽ phù hợp hơn nếu tôi gọi anh là đội trưởng, vì anh là người dẫn dắt đội mà,” cô đáp.
“Cô biết đấy, kiểu chào quân đội lúc trước thật ngầuuu. Chúng em sẽ gọi anh là đội trưởng Arihito. Trờiii ơi, em cũng muốn được gọi là đội trưởng!” Misaki la lên.
Không biết kỹ năng Con Bạc của Misaki sẽ hữu dụng tới đâu trong trận đấu này. Có khả năng cô ấy sẽ rất hữu ích, nhưng phòng thủ của cô còn khá thấp, khiến tôi băn khoăn không biết nên cho cô tham gia hay không.
“Misaki, trận đấu này sẽ rất nguy hiểm…,” tôi nói.
“Anh Atobe, hãy tin tưởng vào sức mạnh của Cion vào những lúc thế này. Tôi có thể đảm bảo nó đnag dần mạnh hơn, như mẹ nó vậy,” Falma cất lời.
“Gâu!” Cion sủa.
“Whoooa… Falma, cô có thể đoán được là anh ấy định bỏ tôi lại sao? Tôi gọi cô là mẹ được chứ? Cô thực sự có linh cảm của người mẹ đấy,” Misaki cảm thán.
“Ha-ha… Trong những việc này tôi thường khá nhạy bén,” Falma đáp, đặt tay lên môi rồi mỉm cười. Có lẽ đây không phải lúc để nghĩ tới điều này, nhưng càng rời xa chồng, trông cô lại càng dụ hoặc hơn.
Con số trên cửa dịch chuyển lần này là 25. Như Falma đã từng nói, đó là phòng trống hiện giờ chưa đội nào dùng để mở rương. Chúng tôi mở cửa, đi vào, thấy mình trong một căn phòng cũng rộng như căn trước đó. Falma đứng ở một vị trí có thể dễ dàng thoát thân khi cần, và chúng tôi vào đội hình chiến đấu.
♦Đội hiện tại♦
1: Arihito
Cấp 5
2: Theresia
Kẻ giả mạo
Cấp 5
3: Kyouka
Valkyrie
Cấp 4
4: Elitia
Nguyền Đao
Cấp 9
5: Suzuna
Miko
Cấp 4
6: Misaki
Con Bạc
Cấp 4
7: Cion
Chó săn
Cấp 4
8: Seraphina
Riot Soldier
Cấp 11
Đây là đội hình tám người của chúng tôi. Seraphina ở cấp 11. Với đại khiên bên mình, cô rõ ràng là phòng thủ cao nhất của đội. Dẫn đầu đội hình là Seraphina, hàng hai là Elitia và Igarashi. Sau họ là Theresia và Cion, rồi đến Suzuna cùng Misaki. Tôi nắm lấy bánh răng.
“Tôi sẽ bắt đầu mở khóa nó. Ôi… Không thể tin tôi lại có cơ hội nữa mở loại rương khó nhằn này…,” Falma nói. Cô vẫn thu hút như mọi ngày, cô đứng cách tôi khá xa, nên may thay tôi vẫn chưa bị cô làm cho phân tâm. Tôi cần tập trung khi cái rương được mở.
Falma đặt tay phải lên chiếc rương ở bên trái mình, và không gian ảo ảnh ba chiều được mở ra. Đó là Khóa không gian. Nó to hơn nhiều so với chiếc ở Rương Đen lần trước – rõ ràng phức tạp hơn.
Cái cảm giác sợ hãi này là sao chứ…?
“Đây… A, sức mạnh này…là gì vậy…? Tôi cần phải giải thoát nó, nếu không không mở được rương mất!”
“Mọi người, chính là nó đấy!” tôi hét.
Ma thuật của Falma chảy vào lỗ dạng hình chùy của Khóa không gian. Ở lỗ khóa đó có một ánh sáng đỏ. Ma thuật cô phải đi qua cái lỗ này, nhưng luồng sáng đó đã chặn đứng lối đi. Đồng nghĩa không còn cách nào khác ngoài để ma thuật của Falma đột nhập thẳng vào đó. Ngay khi cô thực hiện xong…chiếc rương mở ra. Lần trước, bề mặt rương sáng lên sắc xanh, tỏa ra muôn vàn những tia sáng rực rỡ. Nhưng luồng sáng vụt lên từ rương lần này lại màu tím. Nó mạnh đến nỗi mở trừng mắt ra sẽ chỉ cảm nhận được đau đớn. Falma quỵ xuống đất, run rẩy, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
“Falma, tỉnh lại! Ra khỏi đây mau, để chúng tôi lo!” tôi la.
“A!”
Falma sực tỉnh, dần di chuyển, và ánh sáng tím cũng nhạt đi. Khi nó mờ đi, trước mắt chúng tôi là biển vàng tuôn ra từ rương, trải đầy trên nền đất. Một cây kiếm đang trôi nổi trên không. Nó tỏa ra ánh tía, giống như thanh katana của người Nhật.
Gươm Intelligent Stellar đã thức tỉnh; kích hoạt chế độ Phòng thủ.
♦Đối đầu quái vật♦
?VŨ KHÍ THÔNG MINH
Cấp 6
Chiến lợi phẩm: ???
Nó không chỉ trôi nổi mà còn quay ngược tán loạn. Mỗi tia sáng phát ra từ kiếm như những lưỡi hái đe dọa. Kể cả tôi đã đứng cách khá xa, khi trận đấu còn chưa bắt đầu, đã cảm nhận được tử thần đang đến.
“Đó là một thanh kiếm…trong Rương Đen… Đó là katana sao?”
“Seraphina, tôi sẽ hỗ trợ cô! Ariadne, xin hãy giúp chúng tôi!” tôi hét lên. Chỉ trong thoáng chốc, thanh kiếm trôi nổi trên không lập tức lao xuống tấn công Seraphina ở ngay hàng đầu tiên.
“Tôi, Ariadne, ban cho tín đồ của tôi và những đồng minh của anh ta sự bảo hộ!”
“Tôi sẽ ngăn đòn tấn công này… Đó là trách nhiệm của tôi…!” Seraphina thét lên. Hỗ trợ Phòng thủ của tôi tạo ra một lớp màng vô hình lên khiên cô, ngay trước cô xuất hiện không chỉ một mà hai cánh tay máy chặn lại đòn của thanh kiếm. Hai cánh tay này chính là thành quả cho sự sùng bái đã lớn mạnh của chúng tôi với Ariadne. Nó khác hoàn toàn so với lần cô giúp chúng tôi trước đó – đây là Thủ Vệ được nâng cấp.
Làm ơn… Nếu không thể chặn được đòn này, chúng tôi tiêu đời mất!
♦Tình hình hiện tại♦
>ARIHITO kích hoạt HỖ TRỢ PHÒNG THỦ 1 Mục tiêu: SERAPHINA
>ARIHITO yêu cầu hỗ trợ tạm thời từ ARIADNE Mục tiêu: SERAPHINA
>ARIADNE kích hoạt THỦ VỆ KÉP
>SERAPHINA kích hoạt THẾ PHÒNG THỦ
>?VŨ KHÍ THÔNG MINH kích hoạt THIÊN ĐỊA ĐAO đánh trúng SERAPHINA
Thanh gươm lao từ trên xuống, lóe sáng. Thủ Vệ lập tức ngăn thanh đao lại, nhưng dù đã chặn được nó tiến công, cú va chạm vẫn lớn đến nỗi rung đập cả vào khiên của Seraphina.
“Gah… Argh…!”
♦Tình hình hiện tại♦
>THIÊN ĐỊA ĐAO tạo ra DƯ CHẤN Tổn thương SERAPHINA
>SERAPHINA kích hoạt PHẢN PHÁP Kỹ năng sẽ lập tức kích hoạt
Thương thế đã giảm đi nhiều, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn… Cô ấy cũng không thể tiếp tục đỡ đòn mãi. Đợi đã, cô không chỉ chặn tấn công lại…!
“ – Haaaaaah!”
♦Tình hình hiện tại♦
SERAPHINA kích hoạt KHIÊN ĐỠ làm ?VŨ KHÍ THÔNG MINH tụt 11 điểm hỗ trợ sát thương
“Có tác dụng rồi… Nó đánh lại được cái cục kim loại này rồi!” tôi la lên. Seraphina không chỉ đỡ đòn – cô lùi lại và hất tung thanh kiếm, tôi còn thấy mức sụt giảm cố định của Hỗ trợ Tấn công 1 cũng hiệu nghiệm nữa. Cô có vẻ ngạc nhiên, còn tôi an tâm rồi… Nó hiệu nghiệm với Giant Eagle-Headed Warrior, vốn tạo ra từ kim loại, nhưng tôi không chắc nó có thể thành công với một thanh gươm.
Thanh kiếm bay ngược trở lại, quay vòng trên không, lật mình về thế ban đầu. Nó không lập tức tung đòn xông tới nữa. Nó ở đó, khựng lại giữa không trung.
“Hộc, hộc… Hai cánh tay thép vừa nãy… Chúng đâu - ?”
“Seraphina, tôi sẽ giải thích sau. Nó lại đến đấy!” tôi thét.
“Em có thể cản được. Em sẽ mở đường cho cô ấy!” Igarashi nói.
“Đừng cố! Đòn lần này của nó không xoàng đâu!” tôi nói. Elitia và Igarashi tiến lên. Tôi biết Elitia có thể đuổi kịp thanh gươm nếu cô dùng kỹ năng của mình để tăng tốc. Igarashi sẽ giúp hóa giải tấn công, vì cô có thể dùng Ảo ảnh lẩn trốn. Chúng tôi cần chấm dứt trận đấu này nhanh.
“Sát thương từ kỹ năng của anh vốn đã hiệu quả rồi! Tìm ra khe hở và tấn công– ,” tôi cất lời.
“ – ?!”
Mục tiêu tiếp theo của thanh kiếm là Elitia. Cô lập tức phản ứng lại, vung Xích Vương lên chặn nó lại.
“Argh!”
Chém, đỡ, đẩy. Cây kiếm tung hết đòn này tới đòn khác, buộc Elitia phải phòng thủ, không thể nào phản công. Chặn lại bằng gươm của cô tất nhiên không được tính là tấn công, vì không có sát thương cố định nào từ kỹ năng của tôi hết.
Chúng tôi cần chấm dứt việc này, mở ra một kẽ hở tấn công… Nhưng không thể dùng đạn được. Thứ duy nhất sẽ trúng chính là…
Nếu Đánh tự động luôn trúng mục tiêu, vậy thì nó có thể với cả thanh kiếm này, nhưng không có cách nào lẻn vào được thế trận cận chiến này.
“Ellie, lùi lại!” Igarashi hét.
“Kyouka…!” Elitia nói vọng.
Di chuyển của Igarashi đã khác biệt đáng kể so với lúc trước; cô ấy đang đi nhanh hơn nhiều.
Phải rồi, kỹ năng của cô tăng vì có Bầy sói… Cô có thể xông vào trận đấu chỉ bằng một đòn tấn công!
♦Tình hình hiện tại♦
>KYOUKA kích hoạt ĐÒN KÉP
>Lần 1 lẩn trốn ?VŨ KHÍ THÔNG MINH
>Lần 2 làm ?VŨ KHÍ THÔNG MINH tụt 11 điểm hỗ trợ sát thương
>?VŨ KHÍ THÔNG MINH kích hoạt Phản sát
>KYOUKA kích hoạt ẢO ẢNH Lẩn trốn PHẢN SÁT
Trong chốc lát, mọi người đều cách thanh kiếm một khoảng. Không chỉ đòn tấn công của nó nguy hiểm – mà cả hào quang quanh nó cũng vậy. Đến quá gần có thể chết người.
Seraphina điều chỉnh tư thế, trở lại đội hình. Cô ấy có thể chặn được đòn chết chóc đầu tiên… Nhưng kẻ thù di chuyển quá nhanh, rất khó để tạo ra một sát thương lớn.
Nếu có thể thu hút chú ý của nó, chúng tôi sẽ có Hoa đao phiến của Elitia và tấn công của đội hợp lại. Phải chặn lại nước đi của nó bằng cách nào đó…
Thanh kiếm trôi nổi ấy đã chuẩn bị ra đòn mới. Đó là lúc Seraphina kích hoạt kỹ năng cô từng nói với tôi lúc trước.
♦Tình hình hiện tại♦
>SERAPHINA kích hoạt ĐÁNH THỨC Sự thù địch của ?VŨ KHÍ THÔNG MINH với SERAPHINA tăng
>SERAPHINA kích hoạt SẴN SÀNG PHẢN CÔNG Tỉ lệ phản công thành công tăng
>SERAPHINA kích hoạt BẤT DI BẤT DỊCH Hiệu ứng dội ngược bị vô hiệu hóa
>SERAPHINA kích hoạt ĐÈ ÉP Nước đi của ?VŨ KHÍ THÔNG MINH bị cản trở
“Tôi sẽ không để nó vượt qua mình đâu. Tôi sẽ chặn nó lại ngay hàng phía trước này!” Seraphina la lớn.
“Mọi người, Seraphina sắp ra đòn tấn công như ban đầu đấy. Khi cô ấy thực hiện, hãy thêm hỏa khí vào! Igarashi, Theresia, Misaki, dùng Giải phóng tinh thần đi!”
“Được! Cùng làm thôi, mọi người… Ảo ảnh linh hồn!”
“…!”
“Cảm ơn vì vẫn chưa quên mất em… Cuộn may mắn!”
♦Tình hình hiện tại♦
>KYOUKA kích hoạt ẢO ẢNH LINH HỒN Mọi đội viên đều có một ẢO BINH
>THERESIA kích hoạt TAM TRỘM Mọi đội viên nhận được hiệu ứng TAM TRỘM
>MISAKI kích hoạt CUỘN MAY MẮN Hành động tiếp theo sẽ tự động thành công
Mỗi đội viên có thêm một ảo binh, số lượng đòn tung ra tăng gấp đôi. Seraphina kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi quan sát kẻ thù ngay lúc nó bắt đầu hành động… Seraphina có thể ngăn đòn tấn công này, và chúng tôi sẽ cố hết sức phản công. Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
5 Bình luận