Phần II: Niềm tin và Sự tuyệt vọng
“……”
Theresia cầm kiếm đứng tần ngần ở đó, có vẻ cô đang bận tâm về vài chuyện. Chắc cô thấy áy náy vì đã chĩa kiếm vào chính đồng đội mình, kể cả do đó là ảnh hưởng của Mê loạn đi chăng nữa.
“Theresia, đừng bận tâm chuyện này nữa. Tôi không giận đâu,” Elitia nói. “Những chuyện này cũng đã rồi. Chỉ cần đảm bảo lần sau nếu bị thế, cô cứ quăng con dao đi xa nhất có thể là được.”
“……”
Nhưng Theresia vẫn không hề đáp lại. Tôi không biết nên giúp cô thấy khá hơn thế nào đây. Ngay cả có nói lời an ủi hoa mỹ, thì với tính cách này, Theresia sẽ chỉ tự trách bản thân hơn mà thôi. Khi tôi vẫn mải mê nghĩ ngợi, Suzuna đã tới chỗ Theresia, dùng khăn lau khô những chỗ ướt nước cô hắt lên người Theresia.
“Xin lỗi đã té nước vào cô… Lạnh lắm đúng không?”
“……”
Theresia lắc đầu, còn Suzuna cười, rồi vắt chiếc khăn quanh vai Theresia.
“Cô nên giữ thế này một lúc. Dính nước sẽ cảm lạnh đấy,” Suzuna nói.
“Atobe, đấy là kỹ năng của Suzuna đúng không? Chữa lành cho mọi người bằng cách hắt nước ấy?” Igarashi hỏi.
“Trong phần mô tả kỹ năng không nói cụ thể nó có hiệu quả với trạng thái Mê loạn không, nên anh không chắc nó công hiệu. Nhưng có vẻ nó giúp con người ta thanh tỉnh đấy,” tôi đáp.
“Lúc Suzu vục nước từ dưới đất lên em còn không biết cô ấy định làm gì. Như phép thuật vậy. Tuyệt quá, em cũng muốn sở hữu ma thuật như thế,” Misaki nói, nhưng tôi thấy cô ấy đã có cả tá kỹ năng ma thuật rồi. Có lẽ cô ấy chỉ đang ghen tị trước cảnh tượng thần kì vừa thấy thôi.
“Elitia, đây là lần đầu em đánh với mấy con quái vật đó à?” tôi hỏi.
“Vâng… May là trước kia em chưa gặp nó bao giờ. Trước khi thăng cấp em còn chưa vào mê cung này… Ở đây có nhiều giống quái gây ức chế hơn em tưởng.”
Nói cách khác, những quái vật đó có lẽ là độc nhất ở mê cung này. Cảm giác mấy thứ nấm ấy mọc ở khắp nơi, nhưng… Trước hết phải kiểm tra vật phẩm nhận được đã.
“A… Cái quả từ Fear Treant trông giống táo quá. Chúng ta làm gì với nó đây Atobe?” Igarashi hỏi.
“Có nên nhận dạng không? Anh sẽ dùng Cuộn Thẩm định cho tân binh,” tôi vừa nói vừa lấy quả táo từ cô.
♦Táo minh mẫn♦
> Tăng khả năng ma thuật tới mức cực đại khi ăn.
> Vật phẩm hiếm từ FEAR TREANT
Hả! Chúng tôi còn không mất nhiều thì giờ để tìm vật phẩm hiếm! Đây chắc chắn là một trong những lợi ích khi có Misaki bên cạnh.
Vật phẩm hiếm rất khó xuất hiện, nên lần này chúng tôi hời lớn rồi. Tăng ma thuật thực sự là trạng thái hữu dụng, nhưng ai sẽ là người lợi nhất khi ăn táo đây? Tôi cần quyết định, nhưng mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm, họ tò mò về kết quả thẩm định.
“Ăn cái này sẽ tăng lượng ma thuật lên cực đại. Ai muốn không?” tôi hỏi.
“Anh có kỹ năng truyền ma thuật cho mọi người trong đội mà, nên em nghĩ anh nên ăn nó,” Igarashi đáp. “Với lại, trông anh mất sức quá… Đòn bắn súng vừa nãy tuyệt thật! Nó như kiểu chiếu tia laze ấy, hay mấy chiêu có trong phim hoạt hình.”
“Em cũng nghĩ vậy sao? Đòn đấy cũng làm anh ngạc nhiên… Nhưng nó tiêu tốn nhiều ma thuật lắm, nên không thể lúc nào cũng dùng được,” tôi nói.
“Anh có thể dùng khi đội ở thế tiến thoái. Em luôn tin tưởng việc yểm trợ từ phía sau của anh mà,” Elitia nói thêm, đôi mắt cô tràn đầy niềm tin. Thực sự tôi thấy có hơi ngợp, khi một người mạnh như cô lại chọn tin tôi, nhưng đồng thời cũng vinh dự nữa.
“……”
“…Theresia?” tôi nói. Cô vẫn khá lưỡng lự, nhưng rồi lấy một con dao mình chưa dùng ra, lấy quả táo từ tôi và gọt vỏ.
“Hử? Cô gọt táo giỏi thật đấy Theresia,” Misaki trầm trồ.
“Hay thật; tôi chưa bao giờ gọt được ra hồn cả,” Suzuna nói. Không chỉ hai người họ, mà cả tôi cũng bất ngờ. Cô cầm dao rất chắc, quay vòng quả táo và đã khoét sạch phần vỏ, chẻ nó làm đôi rồi bỏ phần lõi ra. Theresia chi làm sáu miếng và đưa cho tôi một.
“……”
“C-cảm ơn nhé… Em có những tài không ngờ đấy Theresia,” tôi khen. Thực ra tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng đây chính là thứ trái của con quái vật chỉ vừa chiến đấu với mình ít phút trước. Nhưng tôi phải tin cuộn thẩm định, nên ăn thôi. Tôi nhìn bề mặt cắt và thấy lớp si rô dày vàng hơn nhiều so với táo tôi hay ăn-
“Mm… Chà, ngon phết. Không giống táo anh từng ăn… Mm!” tôi tấm tắc. Nó giòn giống táo bình thường, nhưng vị lại khác hoàn toàn. Táo không được lai giống và vun trồng cẩn thận sẽ bị chua, nhưng loại này thì không hề.
“Nhìn anh ăn làm em thèm bánh táo quá,” Suzuna nói.
“Ôiiiii, trông ngon quá… Nh-nhưng Theresia này? Sao thế? Cô đỏ mặt kìa,” Misaki nói.
“Theresia… Cô làm tôi ngại đấy, tôi chỉ nhìn tôi mà,” Suzuna phụ họa. Ngay khi cô vừa dứt lời, tôi mới nhận ra Theresia đang giơ lên miếng táo nữa trước mặt mình, lần này tay còn với cao hơn lần trước.
“Nhanh lên Arihito. Anh ăn một lần hết luôn được không?” Elitia nói.
“……”
“…Ư-ừ, được. Chúng ta cần đi tiếp mà,” tôi đáp. Giờ không phải lúc ngồi đây nghĩ xem nên hành xử thế nào, nên tôi để Theresia đút táo vào miệng. Cảm giác tôi giống một con vật được cho ăn trong sở thú vậy.
Khi ăn xong quả táo, bảng thông tin tôi hiển thị ma thuật đã tăng lên.
♦Tình hình hiện tại♦
> ARIHITO ăn TÁO MINH MẪN
> Ma thuật của ARIHITO tăng đến mức tối đa
Trí não tôi tỉnh táo hơn, dòng năng lượng chảy lên cuồn cuộn quanh cơ thể. Lượng ma thuật tối đa đã thay đổi, nó vừa khôi phục lại lượng ma thuật cho tôi. Tôi kiểm tra lần nữa, thanh ma thuật xanh được sạc đầy một phần năm.
“……”
“C-cảm ơn. Táo ngon lắm,” tôi nói.
“Theresia, cô muốn rửa tay không? Tay cô dính nước táo kìa,” Suzuna vừa nói, vừa lọc ít nước. Kỹ năng này hữu dụng hơn tôi tưởng. Dù có lấy nước ở một vũng bùn thì về tay cô cũng thành dòng nước trong vắt như pha lê.
“Cion nữa… Để nó uống nước này còn tốt hơn là nước chỗ bùn đất kia…”
Suzuna hứng nước đưa Cion uống, nó có vẻ khát rồi. Khi thấy Cion liếm tay Suzuna, Igarashi trông khá ghen tị, nhưng biết sao được, Nữ Tu như Suzuna có kỹ năng Handwash này mà.
Chúng tôi vẫn phải khám nghiệm xác Dirty Mushroom nữa. Chúng tôi có thể lấy được túi bào tử từ con chưa phun bào. Sau khi thẩm định túi bào, chúng tôi đã biết nó sẽ tự động phóng ra để bảo vệ con quái, nhưng nếu thu được cả túi toàn vẹn, nó có thể dùng làm thuốc. Tất nhiên túi bào sẽ không vỡ trừ khi được con quái kích hoạt lúc gặp nguy hiểm, nên cứ mang theo nó cũng không vấn đề gì.
“Được rồi, xong. Quay trở lại nhiệm vụ thôi nào,” tôi nói, đội lập tức về đội hình chiến đấu. Có lẽ không còn Fear Treant và Dirty Mushroom nữa, vì đội đã đi một hồi mà chưa thấy con nào. Nếu những con quái vật không gia tăng nhanh thì mê cung này có thể sẽ không được khai thác nhiều đến thế, đồng nghĩa ở đây nguy cơ có dấu chân người là khá thấp.
Xem ra bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền từ mê cung này rồi… Phải rồi, bạn có thể tìm thấy Táo minh mẫn ở đây, nhưng tỉ lệ xuất hiện của chúng rất thấp, tìm kiếm chỉ phí công.
Với vật phẩm, bảng thông tin cho phép bạn tìm kiếm ngược lại về quái và vị trí hiện tại. Tôi cần phải nhớ con quái vật nào có những vật phẩm giúp tăng kỹ năng để dùng cho việc sau này.
“Cion, đừng đi xa quá. Nguy hiểm lắm,” Elitia gọi. Lúc này tôi mới nhận ra nó đã đi xa đến đâu. Cion đi vào vùng rừng rậm khuất phía trước lối đi rồi quay trở lại, mồm gặm một thứ. Đó là một chiếc kính.
Chiếc kính này… Là của Georg!
“Ý mày là người làm rơi cái này đang ở gần đây sao?” tôi hỏi Cion.
“Cái kính này… Không phải của người anh đã nói chuyện lúc ở dinh thự sao?” Igarashi hỏi.
“Ôi… H-họ thật sự đã bị thương… M-mà…vệt đỏ này…,” Suzuna lắp bắp.
“Elitia, đừng chạm vào. Nó có thể là máu,” tôi đáp.
“…Đúng. Người đeo cái này đang bị thương…và đã được một lúc lâu rồi,” cô nói. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: Georg đã gặp chấn thương. Có lẽ anh ta bị quái vật tấn công ở gần đây, và có chuyện xảy ra khiến anh đánh rơi chiếc kính này.
“Cion, mày đánh hơi mùi người chủ chiếc kính được chứ?” tôi hỏi. Nó có vẻ hiểu ý, liền bắt đầu khịt mũi đánh hơi, dò dẫm lối đi lần nữa. Cion khịt mũi xác định phương hướng rồi dẫn chúng tôi vào vùng rừng rậm ngay cạnh đường đi.
“Cẩn thận phía trước. Nếu tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế, Cion cũng sẽ đánh hơi được mùi kẻ thù thôi,” tôi nói.
“Chà… Chắc chắn đã có người qua đây.”
“Vết này còn mới… Nhưng máu trên kính…”
Máu trên kính đã khô lại, đồng nghĩa đã khá lâu kể từ lúc Georg bị thương.
Chúng tôi tiến vào trung tâm khu rừng. Trong đó, Cion phát hiện ra một cây cao vượt trội hơn hẳn so với những cái xung quanh. Nó đi ra phía sau thân cây. Georg đang ngồi đó-hai tay ôm đầu, cả người đầy rẫy vết thương.
“Georg! Này, tỉnh lại đi! Chúng tôi sẽ giúp anh!” tôi gọi.
“…Hình như…tôi từng gặp anh rồi… Ồ, ở dinh thự Lady Ollerus… A-anh thế nào…?” anh ta yếu ớt đáp, ánh mắt rệu rã. Chắc hẳn anh vừa đụng độ một thứ gì đó, mới đẩy anh ta đến tình trạng này. Anh ta đã phải trốn thoát bằng mọi sức lực mình có, và rồi gục ở đây. Tôi lấy lọ thuốc cứu thương ra khỏi túi. Lúc đó, tôi không còn quan tâm thuốc quý thế nào nữa; tôi lấy lọ đựng chất lỏng màu đỏ ra và đưa Georg uống. Nhưng nó chỉ chữa lành được vết thương ở mức nhất định, chứ không có tác dụng gì với tình trạng mê sảng của anh ta. May là đội tôi có Suzuna, tình trạng của Georg đã khá hơn một chút nhờ có kỹ năng Thanh lọc của cô. Mới đầu tìm thấy, đôi mắt anh ta còn vô hồn, nhưng lát sau đã có vẻ tỉnh táo trở lại. Đột nhiên anh ta lấy tay ôm mặt.
“…Có chuyện gì thế? Cứ nói đi, chúng tôi sẽ giúp,” tôi nói.
“Ch…chuyện gì ư…? Chính tôi còn không biết!!” anh ta hoảng loạn la lên. Thương thế của anh ta khá tệ. Đòn tấn công nào đó đã để lại vết rạch ngang trên trán anh, hất văng đi cặp kính kia.
“Bình tĩnh. Đồng đội trong Polaris của anh vẫn ở mê cung này đúng không? Họ bị quái vật bắt, hay…?” tôi hỏi, kiên nhẫn đợi Georg bình tĩnh trở lại. Anh ta dần bỏ tay ra, cả người run rẩy. Đôi môi run lên như muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra một lời nào.
“…Đừng lo. Chúng tôi cũng tới khảo nghiệm mà, nhưng chúng tôi có thể giúp đội anh được. Cầu xin giúp đỡ đâu phải là tội,” tôi nói. Georg trông khá mâu thuẫn, anh ta vẫn không cất nổi nên lời. Anh không thể dễ dàng xin giúp đỡ, bởi đó là tự tôn của một Nhà thám hiểm. Nhưng chúng tôi không thể để anh một mình trong tình trạng này được. Đội tôi không thể cứ thế tiếp tục khảo nghiệm, vượt qua rồi an nhiên về nhà. Tôi muốn cứu những người nên được cứu.
“…Các bạn tôi…đang ở tầng hai của mê cung…trong rừng, l-lúc đó…một thứ tự dưng tấn công từ dưới đất…như kiểu, loại quái vật dây leo… N-nó đã hút hết sinh lực của bọn họ…,” cuối cùng anh ta cũng nói ra.
“Được rồi… Họ đang ở tầng hai nhỉ. Georg, anh cần ra khỏi đây. May là không có nhiều quái vật ở tầng một. Nếu tìm được đường ra, anh sẽ trở về an toàn thôi,” tôi trấn an.
“…Tôi không thể… không thể trốn chạy…bỏ lại họ được…”
“Anh bị thương rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh cần đi khỏi đây và tìm sự giúp đỡ. Tôi biết anh cảm thấy tệ, nhưng còn tốt hơn là ngồi đây run rẩy thế này,” Elitia nói.
“A… Gah… Haah… Aaaaaahhhh!!” Georg hét lên, hai tay quàng qua gối.
Misaki và Suzuna cũng phải rùng mình trước tiếng kêu đau đớn ấy. Tôi không rõ Georg và đội anh ta đã bị tách ra thế nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh tượng ấy thôi cũng khiến con tim đau xót. Tôi đã sớm biết mê cung vốn là nơi không có lòng nhân từ và tràn đầy hiểm nguy với các Nhà thám hiểm, nhưng tận mắt chứng kiến Georg hoảng loạn thế này khiến tôi thấy thật phẫn nộ. Tôi vô cùng phẫn uất, cảm giác mình cần làm gì đó ngay lúc này.
…Tôi sẽ cứu tất cả các anh. Hãy sống cho đến lúc đó nhé!
“Georg, cứ giao cho Atobe và chúng tôi đi. Anh cần sống sót mà ra khỏi đây, hiểu chứ?” Igarashi nói.
“…Được… Các bạn tôi… Xin hãy cứu họ…,” Georg đáp, anh ấy có vẻ đã được những lời trấn an của Igarashi thuyết phục. Giờ chúng tôi có thể an tâm rằng anh ta sẽ không làm việc gì dại dột.
Tôi đưa lại kính cho Georg, anh nắm chặt lấy nó, tìm về lối mòn dẫn ra rồi biến mất. Anh ấy đi lại đã vững vàng, chắc thuốc có tác dụng rồi. Georg sẽ ổn thôi.
“Từ những gì tôi hiểu thì, đội anh ta đã bị tấn công bởi loại quái vật dây leo chui lên từ lòng đất và bị chúng bắt giữ…,” Igarashi kết luận.
“Georg chắc đã chạy thoát nhưng không còn sức đi khỏi mê cung. Đồng đội của anh có lẽ vẫn sống. Đi thôi,” tôi nói.
Họ đụng độ quái vật ở tầng hai. Có khả năng Named Monster ở đó. Chúng tôi hầu như chẳng biết thêm gì về con quái đã bắt cóc cả đội Polaris chỉ trong tích tắc này. Chúng tôi phải cảnh giác, nhưng cũng không thể lãng phí một phút giây nào trong việc tìm kiếm và đánh bại nó.
“…Mọi người, cả đội có-?” tôi hỏi.
“Đừng hỏi bọn em có muốn đi cùng anh không nữa,” Misaki chen ngang.
“Em sẽ đi cùng anh Arihito. Chúng ta là một đội, và vẫn luôn như thế mà, đúng không?” Suzuna nói.
“Em cũng thế. Nhưng nếu quái mạnh tấn công và em bị thương, anh mà tự trách bản thân thì biết tay em. Trong một đội, đâu phải một người đi bảo vệ tất cả, hay chúng ta chỉ bảo vệ một người thôi đâu, đúng chứ?” Igarashi nói thêm. Lời cô ấy nói mới khiến tôi nhận ra, trong khi mọi người bảo vệ cho tôi, tôi lại đang suy nghĩ xem dùng kỹ năng hỗ trợ để bảo hộ họ thế nào. Và, tôi thật ích kỷ khi kéo tất cả mọi người cùng đi cứu Polaris với mình.
“…Xin lỗi. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chúng ta đi cứu họ chỉ vì anh muốn thế. Đó là lí do anh muốn mọi người đi cùng đấy,” tôi đáp.
“Tất nhiên bọn em phải đi cùng anh rồi. Đâu phải anh ép chúng em làm những việc anh muốn đâu. Bởi vậy-,” Elitia nói.
“Ellie, nói sau đi. Cion phát hiện quái vật kìa, đến lúc chiến đấu rồi!” tôi cắt ngang.
“À… Vâng! Kyouka, Theresia, đi thôi!” Elitia vừa gọi, vừa dọn quang lối mà Cion hướng chúng tôi đi. Nó dẫn đội theo hướng ngược lại với Georg đã đi. Có vẻ đây là lối dẫn lên tầng hai, nhưng giờ đã bị chặn kín bởi một bầy Dirty Mushroom và một con Fear Treant.
“Kyouka, dùng mồ hôi-Ờ, ý tôi là cái món có mùi tuyệt vời đó của cô đi!” Misaki chữa lại.
“Nó là Lớp màn Dũng cảm! Nhớ lấy!” Igarashi hét lên.
Chúng tôi đã sớm có chiến thuật đối phó với lũ này từ kinh nghiệm đối đầu ít phút trước. Chúng tôi dùng đòn tấn công tầm xa với Dirty Mushroom, và cản đòn của Fear Treant bằng Lớp màn Dũng cảm. Khi dùng chiến thuật này, những con quái vật kia giờ còn chẳng mạnh bằng loại trung bình cùng cấp.
5 Bình luận