The World's Strongest Rea...
Toowa Huuka Kazabana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (LN)

Chương 5.3 Phần III: Đồng bộ năng lượng.

11 Bình luận - Độ dài: 3,156 từ - Cập nhật:

Phần III: Đồng bộ năng lượng.

Ariadne nhập vào cơ thể Suzuna thông qua kỹ năng Ngoại cảm của Suzuna, trả lại ma thuật tôi đã nạp cho cô ấy, sau đó tôi có thể dùng Hỗ trợ nạp lần nữa. Đó là kế hoạch, nhưng khi biết Ariadne có thể dùng kỹ năng để trả lại ma thuật, bỗng dưng tôi thấy thật khó xử.

Kỹ năng của cô gọi là Đồng bộ năng lượng, nghe như thể nó sẽ cân bằng ma thuật giữa người dùng và người được nhận vậy. Khi tôi dùng Hỗ trợ nạp, năng lượng sẽ tụt đi, nhưng lại nạp cho Ariadne lượng ma thuật nhiều hơn cả lượng tôi đã mất. Bằng việc dùng Đồng bộ năng lượng, lượng ma thuật tôi mất sẽ được phục hồi, và tôi lại dùng được Hỗ trợ nạp. Đồng nghĩa ma thuật của tôi sẽ luôn trở về mức trước khi dùng Hỗ trợ nạp.

Việc này hoàn toàn có thể, nhưng chúng tôi phải chạm vào người Ariadne để có thể dùng Đồng bộ năng lượng. Nếu chạm vào nơi không cấm kỵ, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi phải chạm vào những nơi riêng tư, tôi thấy mình chạm thêm vào bất cứ nơi nào trên người cô nữa cũng thật khó xử.

“Ờ-ờm… Arihito, anh có thể chạm vào em bất cứ lúc nào; đừng lo nhé.”

“Whoa…! S-Suzuna? Em có thể nói chuyện ngay cả khi dùng Ngoại cảm sao?” tôi hỏi, thật sự ngạc nhiên. Mới lúc trước, đây vẫn là giọng nói đều đều của Ariadne, nay bỗng dưng trở lại là thanh âm quen thuộc của Suzuna.

“Anh có vẻ lưỡng lự, nên em đã bảo Ariadne đổi lại với em… Nhưng cảm giác kỳ lạ thật đấy.” Suzna không thể hành động hoàn toàn theo ý chí của mình khi dùng Ngoại cảm, nhưng mới có lại quyền điều khiển cơ thể khiến cô thấy lạ lẫm và cũng thật ngượng ngùng.

“…Chắc anh sẽ phải tốn rất nhiều ma thuật để nâng cấp…Thủ Vệ…đúng không?” Suzuna hỏi.

“Ừ… Tất nhiên kỹ năng phòng thủ của nữ thần sẽ tăng nếu như tăng được Mức độ tin tưởng giữa anh và nữ thần.”

“Nếu anh làm vậy, việc chống lại những đòn tấn công sẽ dễ dàng hơn… Đêm nay chúng ta nên cố gắng tăng cường niềm tin giữa hai người nhiều nhất có thể.”

“Anh rất biết ơn vì có em đồng hành. Không, không phải chỉ cho anh, mà còn cho cả đội.”

“Ừ, vì cả đội… Mọi người vì một người và một người vì mọi người, phải không?” Suzuna đáp, mỉm cười tinh nghịch, có chút không giống với cô thường ngày. Cô muốn bảo vệ cả đội, cũng giống như tôi vậy, và ý niệm này ảnh hưởng trực tiếp lên sự gắn kết của đội.

May mắn là giữa các đội viên không nảy sinh thù hằn cá nhân; chúng tôi cư xử hòa đồng, nhưng không có nghĩa chúng tôi quên đi việc bao dung lẫn nhau và chú trọng tới lợi ích bản thân. Đó là cách mà những mối quan hệ trở nên vững bền. Tôi cần phải đặc biệt cẩn thận, bởi mình là người đàn ông duy nhất trong đội toàn nữ này.

“…Ờm. Ariadne sẽ dùng Đồng bộ năng lượng sớm thôi. Anh có thể chạm vào em được chứ?” Suzuna hỏi.

“Ừ được… Ở đâu đây? …Em nói anh biết sẽ tốt hơn đấy.” Tôi biết mình không nên nghĩ quá nhiều về chuyện này, nhưng tôi chỉ e cô thấy khó xử. Tôi càng muốn hành động thật cẩn trọng.

“Bất cứ chỗ nào trên lưng em đều được. Anh làm đi.”

“Được rồi… Thế này ổn chứ?” tôi nói, đặt tay lên phần lưng giữa hai khớp vai cô. Suzuna chắp hai tay lại như đang cầu nguyện. Cô ấy bắt đầu kích hoạt Đồng bộ năng lượng.

 

♦Tình hình hiện tại♦

>SUZUNA ủy quyền kích hoạt ĐồNG BỘ NĂNG LƯỢNG của ARIADNE

>Năng lượng của ARIHITO và SUZUNA đã đồng bộ

“…Ấm thật. Dòng năng lượng của em đang chảy vào anh và năng lượng của anh cũng rót lại vào cơ thể em, xoay vần như thế,” Suzuna nói.

“Giá mà có thể dùng cho nhiều đội viên nữa. Chúng ta có thể phục hồi ma thuật cho bất cứ ai đang có mức ma thuật thấp và cân bằng ma thuật của mọi người,” tôi nói. Suzuna lần nữa đổi thành Ariadne. Lần này nữ thần cất lời.

“Nó khả thi. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ có thể dùng kỹ năng với anh thôi. Tuy nhiên, kỹ năng của Bí thần sẽ mạnh hơn khi đội đó mạnh hơn. Khi cấp bậc đội anh đạt tới ngưỡng nhất định, kỹ năng của tôi sẽ lên tới ngưỡng hai,” Ariadne giải thích. Nếu thoát khỏi cấp độ ngầm trong Cánh đồng Bình minh, vậy thì Ariadne thậm chí có thể gia nhập đội tôi. Nếu chuyện đó thành hiện thực, cô có thể tự do dùng kỹ năng của mình.

“Điều đó có thể được nếu anh tìm đủ những phần cơ thể cho tôi.”

“Ồ… Cô vẫn có thể đọc được ý nghĩ của tôi ngay cả khi hiện diện qua Ngoại cảm.”

“Đúng… Mà không. Tôi không chắc. Con người thường che giấu mọi thứ khi họ muốn giữ nó riêng tư. Tôi sẽ không tiết lộ suy nghĩ của anh với người khác đâu.” 

“Tôi rất biết ơn… Ý là, tôi không bận tâm lắm nếu nữ thần có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi, tôi chỉ lo nó sẽ làm cô vướng bận thôi.”

“Tôi ước mình hiểu được nhiều hơn về cảm xúc con người. Mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà sẽ rất hữu ích cho việc mở mang kiến thức của tôi – ”

“Đ-đấy, em đã bảo anh rồi…”

Nếu giờ Suzuna có xen vào bất cứ lúc nào thì tôi cũng không ngạc nhiên nữa. Bởi cô cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại này. Việc tốt nhất tôi có thể làm là giải thích cho Ariadne rằng, nếu không vì động cơ tốt đẹp thì đàn ông và phụ nữ sẽ không tham gia vào những việc thế này.

Mức độ sùng bái Ariadne nhận được có giới hạn, dựa trên cấp độ của đội, và nó đã đạt tới đúng giới hạn đó rồi. Mỗi lần tôi dùng Hỗ trợ nạp, tôi thấy hành vi của Ariadne lại thay đổi một chút khi cô nhìn tôi. Cô dường như có ý thức rõ ràng mỗi lần tôi chạm vào cô.

“Nữ thần ổn chứ?” tôi hỏi.

“…Tôi đang bị cảm xúc lấn chiếm. Có lẽ đây là ảnh hưởng của Ngoại cảm…”

“S-sao thế? Cô thấy không ổn sao?”

“…Không. Sinh lực của tôi và Nữ Tu đều đã đầy. Không có vấn đề gì cả.” Ariadne ghì chặt tay lên ngực. Ánh mắt cô thực sự vô hồn, nên tôi đều thấy kì dị mỗi lần cô nhìn tôi. Cô luôn nói mình muốn hiểu về con người, có lẽ đó là lí do tại sao suy nghĩ và cảm xúc của tôi luôn chỉ theo một hướng nhất định như thế. Nhưng bạn có thể mong đợi điều gì từ một người đàn ông sống lành mạnh chứ? Chỉ mong nữ thần đừng phán xét tôi quá cay nghiệt.

“Mức độ sùng bái đã đạt đến tối đa. Giờ tôi có thể bảo vệ anh với Thủ Vệ. Sẽ còn an toàn hơn nữa nếu như anh có một đồng đội giỏi về phòng thủ.”

“Tôi hiểu… Còn giờ, Cion, con chó săn bạc, đang đảm nhiệm việc phòng thủ rồi. Một khuyển vệ có được không vậy?” tôi hỏi.

“Tôi không giỏi bảo vệ súc vật. Lựa chọn tương thích nhất nên là một chiến binh loài người được trang bị giáp kim loại.”

Nếu yêu cầu là vậy, những người thích hợp nhất trong đội sẽ là Igarashi và Elitia. Nhưng Elitia tập trung vào tấn công, và Igarashi sẽ an toàn nhất khi có thể chặn đứng được đòn thay vì ra đòn tấn công.

Chuyên về phòng thủ, trang bị giáp kim loại… Người duy nhất tôi có thể nghĩ tới là Seraphina, Cứu hộ viên của Nghiệp hội. Nhưng có lẽ cô ấy chẳng còn ở Quận Tám nữa rồi.

“Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nữ thần vì mọi việc. Tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô sớm thôi, Ariadne.”

“Hiểu rồi. Tôi tin là…việc nói chuyện với anh…có lợi cho hệ thống máy móc của tôi…”

 

♦Tình hình hiện tại♦

> NGOẠI CẢM của SUZUNA đã kết thúc

Đầu của Suzuna bỗng dưng quay cuồng. Có lẽ Ngoại cảm chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định. 

“Suzuna, em ổn chứ?” tôi hỏi. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn tôi đang ở trước mặt. Cô giật nảy mình đôi chút, và lấy tay che miệng.

“C-có chuyện gì xảy ra à? Anh xin lỗi, anh làm em giật mình vì đột nhiên xuất hiện trước mặt sao?” tôi hỏi.

“…Kh-không… Em bước ra từ trong Ariadne… Nữ thần bảo sẽ đi tĩnh dưỡng một lát…,” Suzuna đáp, chạm lên tai rồi vuốt lại ga giường. Trông cô có vẻ chưa thể bình tĩnh ngay được. Chắc không phải vì cô đột nhiên ý thức được việc chỉ có tôi và cô trong căn phòng này. Lát sau, Suzuna nhận ra tôi đang nhìn cô, và cô ấy giật nảy mình lần nữa.

“Ờm… Anh sẽ đi lấy chút nước. Em đã phải tập trung thần trí rất lâu rồi, em nên nghỉ ngơi đi,” tôi nói.

“À… Kh-không. Em sẽ đi. Anh cứ ở đây đi… E-em sẽ quay lại ngay.” Thật lạ khi thấy cô bối rối, bởi thường ngày Suzuna vốn rất điềm tĩnh, dẫu mới chỉ là một nữ sinh cấp ba. Có lẽ không phải lúc nào con người ta cũng có thể điềm tĩnh được. Tôi biết điều đó, nhưng…nếu giờ Misaki mà thấy Suzuna, cô ấy sẽ lại liên tưởng tới những việc không hay. Hi vọng sáng mai Suzuna sẽ bình tĩnh trở lại.

Tới nửa đêm tôi mới chìm vào giấc ngủ, và thức dậy ba mươi phút trước bữa sáng. Mọi người có thể gọi món gì họ muốn, nên tôi đã gọi cho mình món sandwich thịt xông khói làm từ thịt của loài quái vật giống lợn rừng. Mặc dù là lợn rừng, nó đã được sơ chế với nước quả để khử đi mùi hôi, ăn thực sự rất mềm. Món này vẫn còn nóng hôi hổi, và phần thịt thì đẫm nước.

Ăn giống như lợn thường vậy… nhắc đến lợn làm tôi nhớ đến món thịt nấu gừng, nhưng bạn sẽ không thể nếm được vị chuẩn nếu thiếu đi tương đậu… Đó là thứ có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được nếm lại lần nữa.

Igarashi gọi món cá nướng, có vẻ hợp với khẩu vị mình, bởi trông cô rất thích món ăn này. 

“Ơn trời họ có cá tươi ở Mê cung Quốc này,” cô nói.

“Suzu, mẹ cậu thường nướng cá vào buổi sáng nhỉ, đúng không? Mẹ tớ cũng – Hửm? Suzu, sao thế? Trông cậu cứ thẫn thờ ấy,” Misaki quan sát.

“…Xin lỗi, gì cơ?” Suzu mơ màng đáp, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Tôi để ý từ sáng nay cô đã không ổn, nhưng quả thực việc chúng tôi làm tối qua không tốt cho cô chút nào.

“…Arihito, anh đã làm gì xấu xa với Suzu đúng không?” Misaki hỏi.

“Không, không bao giờ! Sao em lại nói thế?”

“Nhưng Suzuna run rẩy quá kìa… Anh không thể trách chúng em khi nghĩ tới khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra được,” Elitia nói, khiến Madoka bị sốc. Đây là lần đầu cô ấy dùng chung bữa sáng với chúng tôi, còn Melissa chỉ thong thả ăn chút ớt.

“Ờm… Arihito đã từng làm gì với mọi người chưa…?” Madoka hỏi.

“Kh-không đời nào! Atobe thật thà lắm. Anh ấy sẽ chỉ làm việc đó với người anh ấy muốn lập gia đình cùng thôi…”

“Sau cùng thì Kyouka vẫn hiểu anh ấy nhất. Ôi! Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ hỏi xem anh ấy có bạn gái cũ hay chưa,” Misaki cảm thán.

“…Tôi nghĩ…là không đâu… Nhưng cũng thắc mắc đấy… Anh ấy thường chỉ làm việc với tôi vào cả ngày nghỉ, và cũng hiếm khi bỏ qua mà không trả lời điện thoại…,” Igarashi nói.

“Vậy là cả cô cũng để ý việc đó sao… Cô luôn chú ý tới anh ấy như thế à?” Elitia hỏi.

“Ờ, kh-không, tôi, ừm…” Igarashi nín lặng. Tôi muốn giải vây cho cô, nhưng thấy rằng có lẽ sẽ thật ngốc nếu nói Igarashi không thực sự quan tâm mình tới vậy. Đặc biệt khi xét đến việc cô ấy là người sếp thích kiểm soát, đến nỗi quan tâm cả những khi tôi bước chân khỏi bàn làm việc. 

“…Dù sao thì, Atobe này, chuyện gì xảy ra với Suzu thế?” 

“Ờ…bọn anh hôm qua đã ngủ muộn.”

“Ngủ muộn á… Ý anh là hai người - ?”

“Thôi đi Misaki! Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được hết câu chuyện nếu cô cứ ngắt lời anh ấy như thế,” Elitia mắng, Misaki ngay lập tức im lặng. Dù gì tôi cũng muốn mọi người cho ý kiến về việc này, nên quyết định sẽ kể hết ra.

“Dù sao anh cũng cần nói lại với mọi người, nhưng đêm qua bọn anh nhận được thông điệp từ Ariadne. Suzuna đã dùng kỹ năng của mình và triệu hồi linh hồn Ariadne để bọn anh có thể nói chuyện với nữ thần.”

“Vậy mọi chuyện là thế sao… Cô ấy nói gì?” Igarashi hỏi.

“Có khả năng một phần của Bí thần sẽ phóng thích khi chúng ta mở Rương Đen, và vật đó sẽ tấn công bất cứ ai muốn lấy được nó… Tức là rất có thể chúng ta sẽ phải chiến đấu ngay khi mở rương ra,” tôi giải thích, sắc mặt mọi người đều thật trầm trọng. Ngay cả Suzuna, giây phút trước còn mơ màng, sao nhãng, nay đã tỉnh táo lại.

“Để chống lại đòn tấn công này, Suzuna đã giúp anh tăng mức độ sùng bái với Ariadne. Nhưng nếu chúng ta muốn an toàn tuyệt đối, thì tốt nhất là nên gác lại chuyện mở rương và thăng cấp trước đã,” tôi tiếp tục.

“…Ừ. Nếu món đồ đó mạnh đến vậy…,” Elitia cất lời. 

“Nhưng đó là một phần của Ariadne. Chẳng phải cô ấy có thể chống lại nó với sức mạnh của mình sao? Em không nghĩ cô ấy lại khuyên chúng ta làm điều gì nguy hiểm đâu,” Igarashi nói. Nói thật thì tôi đồng tình với cả hai người họ. Chúng tôi có nên gác lại chuyện mở rương để tránh những rủi ro tiềm ẩn không? Hay cứ mở nó ra, mặc dù biết sẽ phải đối mặt vật thể đó cùng những trang bị ma thuật khác?

…Chúng tôi không thể mạo hiểm được, phải không? Thủ Vệ cũng không đảm bảo sẽ ngăn chặn mọi tấn công…

“…Tôi nghe theo Arihito. Tôi cũng đã lường trước chuyện sẽ đến mức này rồi,” Suzuna nói.

“Ừ… Đây là lựa chọn cân não đây, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng thua cuộc đâu, vì Arihito ở đây mà. Nhờ có anh ấy chúng ta mới có thể đánh bại cả những quái vật mà tôi nằm mơ cũng không dám,” Elitia đồng tình.

“……”

Theresia yên lặng nhìn tôi. Có lẽ cô muốn nói, dù có thế nào, cô cũng sẽ ở bên tôi. An toàn là thứ quan trọng nhất, nhưng đặt nó dưới danh nghĩa của sự an toàn thì không ổn chút nào, nếu xét tới việc chúng tôi có cơ hội lấy được phần cơ thể Ariadne này rất cao.

“…Anh muốn mở Rương Đen. Nó có thể sẽ nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng sẽ rất lớn,” tôi nói.

“Ừ, em đồng ý. Quái vật sẽ càng mạnh hơn một khi chúng ta vào Quận Bảy. Chúng ta sẽ còn an toàn hơn nếu có thể đổi trang bị lấy những cái tốt hơn,” Elitia gật gù không hề do dự. Cô không sợ hãi, đó là vì cô có niềm tin với đội.

“Atobe, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đảm bảo ta có thể dùng Giải phóng tinh thần, đúng chứ? Chuẩn bị kỹ năng đó cũng tốn thời gian đấy, nhưng em nghĩ việc này đáng,” Igarashi nói.

“Anh sẽ nói với chúng em Tiến lên! hay Tiếp tục nào! mười lần đúng không? Giống huấn luyện viên thể thao nhỉ. Em sẽ tham gia,” Misaki thêm.

“Tức là chúng ta sẽ nghe giọng của Arihito nhiều đây…,” Suzuna đáp.

“Ừ…Việc này giờ cũng thường thôi. Em chắc mình ổn chưa thế Suzuna?” tôi hỏi.

“Vâng, em ổn rồi. Thực ra, không biết vì sao, em cảm thấy hôm nay mình có thể làm nhiều việc hơn thường ngày…,” cô nói. Trông cô quyến rũ hơn mọi ngày… Hay giờ cô ấy mới tỏa ra mị lực đó nhỉ. Tôi nhìn bảng thông tin; không hề có trạng thái nào đang kích hoạt cả, nhưng tôi cũng biết rõ rằng bảng tin không phải lúc nào cũng hiển thị tất cả.

Hay là vì…niềm tin của cô ấy với tôi đã tăng vì tôi dùng Hỗ trợ nạp nhỉ? Nếu là thế…thì tôi dùng có hơi nhiều rồi…

“Suzu, trông cậu như con nhộng hóa bướm ấy…,” Misaki nhận xét.

“Tôi nghĩ việc đó là bình thường ở tuổi này của cô ấy thôi… Hoặc nếu lỗi là ở Atobe, vậy thì khi đến lúc chung phòng, anh ấy có thể giải trình cặn kẽ những việc đã xảy ra.”

“Kh-không, nếu không phải là Suzuna thì sẽ không có tác dụng đâu… Ý anh không phải là chuyện kì dị kia đâu,” tôi nói. Lí do duy nhất chúng tôi có thể thực hiện được vòng lặp luân chuyển ma thuật này là vì Suzuna đóng vai trò ngoại cảm của Ariadne. Nếu không phải vì thế, thì có khả năng Hỗ trợ Phục hồi đã tăng quá nhiều khi cả hai chúng tôi đều đã ngủ say… Nếu vấn đề thực sự là vậy, thì thứ đội cần nhất lúc này chính là vài kỹ năng có thể giúp tôi khỏi bị thao túng trong giấc ngủ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sao ko ai nghĩ đến vòng lặp mana vô tận nhỉ :V
Xem thêm
đầy r với lại chắc cx có gánh nặng chứ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm