• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7: Bữa tiệc Công bố chính là Chiến trường [3]

2 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:

“Cô ta là cái ngữ gì chứ, đến từ Lacie sao? Cái vương quốc nhỏ bé, vô danh - chẳng ai biết đến.”

“Trông bất kỳ sự kiện nào, vương quốc đó không chút nổi bật. Tôi cá chắc tình trạng của nó cũng không tốt chút nào.”

“Ngay từ đầu, cô ta được cho là món quà dành tặng cho vị hoàng đế trước, nhỉ? Vậy tại sao Bệ hạ Gaizel lại...”

Những lời xì xào trôi đến, sự khinh thường của họ tăng theo, nghe rõ mồn một trong tai của Tistye. Nhưng cô không thể phủ nhận bất cứ cái nào cả.

Mọi điều họ nói là sự thật... Mình chỉ đơn thuần là một tù nhân... lẽ ra, mình không nên trở thành Nữ hoàng.

Kể từ ngày cô tới đây trong một chiếc kiệu, cô đã bị chỉ trích-

“Tại sao lại để công chúa đến từ một vương quốc nhỏ bé như Lacie làm hoàng hậu?”

Bản thân Tistye cũng tự hỏi.

Tầm nhìn cô bắt đầu chao đảo.

Cái váy bó sát cùng sức nóng của đại sảnh làm cô không thoải mái.

Tuy nhiên, cho dù cô muốn chạy trốn, cô không tài nào di chuyển được do đám đông.

Mình không thể ngã như thế này.

Khi Tistye gắng gượng giữ vững tư thế đứng thì-

“-này, các ngươi đang làm gì vậy?”

Giọng nói trầm và lạnh lẽo của Gaizel khiến tất cả hóa băng.

Duy Tistye là mỉm cười, cô nhìn anh như thể sự tồn tại của anh chính là tia sáng cứu rỗi.

“H-Hoàng đế Bệ hạ, người thấy đấy, thần chỉ đang nói chuyện phiếm với Hoàng hậu Bệ hạ...”

“Ai cho phép ngươi làm thế?”

“Dạ, ừm...”

“-và đám phu nữ ở đằng kia-”

Đôi mắt xanh nước biển, đanh thép của anh chuyển về nhóm người phụ nữ kia. Ánh mắt anh thậm chí trở nên sắc bén dữ dội hơn, như thể được đánh bóng.

Chính Tistye cũng chưa bao giờ đón nhận cái nhìn kinh khủng đến vậy.

“Vừa nãy, các ngươi đã nói gì?”

“...”

“Không nghe thấy hả? Ta hỏi, các ngươi đã nói gì?”

Các quý cô nhìn nhau - không một ai dám trả lời.

Thấy thế, Gaizel chạm vào thanh trường kiếm ở thắt lưng.

Bầu không khí căng như dây đàn lan ra trong tích tắc.

“Ta hiểu rồi, vậy tai của các ngươi tệ đến thế? Tức là các ngươi không cần chúng nữa có phải không?”

“B-Bệ hạ?”

“Ta sẽ cắt bỏ chúng giùm các ngươi - quỳ xuống!”

Vì ngài ấy là hoàng đế, không ai có đủ dũng khí ngăn cản.

Đám phụ nữ co cụm một chỗ, rối rít nói lời xin lỗi.

Nhưng cơn giận dữ của Gaizel không hề vơi bớt - và nó được truyền một cách đau khổ đến Tistye.

“Ai cho các ngươi có quyền nói xấu Tistye!? Nàng phải chịu cuộc hôn nhân bản thân không mong muốn, và đến đây một mình!? Các ngươi nghĩ ai lại muốn ở vị trí đó!?”

… Bệ hạ...

“Dù thế, Tistye vẫn ở bên ta. Mặc dù nàng chỉ có một mình. Ta biết, nó hẳn phải vô cùng đau khổ, nhưng, ta không thể không vui mừng vì sự thật đó!... Khốn kiếp! Tức quá là tức! Sao ta có thể thất bại trong việc bảo vệ nàng khỏi những con người đó!?”

Chứng kiến Gaizel đang nghiến răng nghiến lợi, Tistye ôm lấy cánh tay anh.

Gaizel bất ngờ, vô tình bỏ tay khỏi cán kiếm.

“Bệ hạ, bọn họ không hề nói xấu thần thiếp.”

“Ho?”

“Mọi người đang bàn luận về quê nhà của ta, Lacie, phải không?”

Đám phụ nữ gật đầu.

Gaizel nhìn chằm chằm họ một lúc lâu, chưa bị thuyết phục, rồi cuối cùng thở ra một hơi và nắm lấy tay Tistye.

“Lần này, ta bỏ qua cho tất cả các ngươi - nhưng không được có lần sau.”

Gaizel rời đi cùng Tistye, bỏ đám đông lại đằng sau.

Có thể cảm nhận một bầu không khí nhẹ nhõm từ đó.

Tistye băng qua đại sảnh cùng Gaizel.

Khi cửa chính mở ra, hai người cùng bước dọc theo hành lang dài.

Gaizel bước về trước những bước dài và nói.

“Tại sao nàng bao che cho chúng?”

“Ý ngài là sao?”

“Chuyện vừa rồi. Nàng nên phẫn nộ mới phải.”

“Cái đó...”

Tistye mỉm cười với Gaizel đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

“Bệ hạ đã phẫn nộ thay cho em rồi mà, nên không sao cả.”

Tất nhiên, tình cảnh trước đó cô cảm thấy đạm buồn. 

Nhưng vào giây phút cô nhìn thấy Gaizel thực sự tức giận, niềm hạnh phúc là toàn bộ những gì cô cảm thấy.

Ban đầu, Gaizel có vẻ thất vọng với câu trả lời.

“... Nàng quá mềm yếu.”

“Cho dù vậy, Bệ hạ đối tốt với em đã là đủ rồi.”

Nghe thấy thế, Gaizel dường như quên luôn câu tiếp theo định nói là gì.

Anh thở dài, như thể bỏ cuộc, dừng lại, và quay người đối diện với Tistye.

Chuyện gì vậy?

Khi Tistye nhìn lên, Gaizel đột nhiên đặt tay lên đôi vai của cô.

Khi cô định chống cự, Gaizel đã nghiêng người về trước và đưa khuôn mặt lại gần cô rồi. 

Ế!? Bệ hạ, sao lại bất thình lình vậy-!? 

Tistye vội vàng nhắm mắt - nhưng sau quãng chờ đợi, chẳng có nụ hôn nào xảy đến cả. 

…?

Cuối cùng, cô có cảm giác mái tóc mơn man tren cổ, buộc cô kinh hãi mở mắt ra.

Gaizel đang tựa đầu lên cổ cô.

“Mình, mình không thể... khi nàng nói vậy, bàn tay mình đã tự cử động! Hơn hết, mình không thể làm được, đó không phải thứ một người làm trên hành lang! Nhưng khi nàng nói như thế, mình không còn là người đàn ông cư xử đúng mực nữa... hay, đúng hơn, làm sao mà mình chịu nổi đây!?”

“B-Bệ hạ, nếu chúng ta không quay trở lại sớm, không phải mọi người sẽ gặp rắc rối ạ?”

Tistye cố gắng thuyết phục anh trước khi suy nghĩ của anh chuyển biến theo hướng đáng lo ngại.

Gaizel cuối cùng bất đắc dĩ nhổm dậy, thở dài.

Lông mày của chàng còn chau hơn mọi khi...

“Sau khi hoàn thành công việc còn sót, ta sẽ trở lại. Nàng nên quay về chính cung trước đi.”

“Vâng. Ngài cố lên nhé.”

“... Không cần nói điều đó.”

“Mình không muốn đi... mình muốn trở về nhà cùng nàng ngay lúc này mà thôi.”

Tiếng nói con tim sau cùng của anh nghe thật buồn, Tistye bất giác mỉm cười.

***

Lời của Tranh: Ui Gaizel ca ngầu gì đâu! (*  ̄3)(ε ̄ *)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

( •̀ ω •́ )✧
Xem thêm