Những gì họ trông thấy từ vương đô là một màu khói đen nghi ngút.
***
“-Vài ngày trước, một vụ nổ đột nhiên xảy ra trên tường thành. Tận dụng cơ hội ấy, tiềm phục quân của Yenzie đã tấn công.”
Trong khi câu chuyện từ Van, Gaizel có vẻ đang suy nghĩ đến chuyện gì đó - chỉ trong giây lát mà tựa kéo dài vĩnh cửu vậy. Nhìn nét nghiêng của anh, Tistye lo lắng bặm môi.
Sau khi Gaizel bị tuyên bố là kẻ nổi loạn và rơi xuống vực, Van không hề nghĩ rằng anh đã chết. Nên một số người đã âm thầm cố hết sức tìm kiếm tung tích của anh.
Dẫu vậy, chẳng thu được chút thông tin nào. Sau đó, khi hầu hết đã hướng tới Isiris để tìm Gaizel, cuộc tấn công của Yenzie bắt đầu.
Trong lúc Van phòng vệ thì kinh đô bị tấn công. Anh nói nếu không có Gaizel thì chẳng có cơ may chiến thắng, nên đã tự mình tới Isiris và tìm bọn họ.
“Tôi biết nguyện vọng này thật ích kỉ... Tôi thành thật xin lỗi, nhưng thực sự chúng tôi cần tới sức mạnh của ngài Điện hạ...”
***
Họ chỉ nói với ông Dita là mình có công chuyện khẩn cấp ở kinh thành. Cô nghĩ họ sẽ gặp khó khăn, nhưng Dita đối với điều ấy, bình thường hơn mong đợi.
Những lời Dita đã nói với Tistye - “Khi hai người trở lại thì phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.” - làm cô rất vui. Cô sẽ ghi nhớ chúng thật kĩ.
Ban đầu, Tistye được khuyên nên ở lại Isiris. Tuy nhiên, cô cứ khăng khăng mình sẽ hỗ trợ cho những người bị thương, và hướng dẫn dân chúng. Cô quả quyết rằng ta sẽ cần nhiều nguồn nhân lực bổ sung.
Gaizel đã cố ngăn cô lại, nói rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng Tistye đã phản pháo lại:
“Em không muốn là một Hoàng Hậu Đệ Nhất chỉ biết núp sau màn trong lúc quốc gia lâm nguy.”
Với điều kiện là cô sẽ không bao giờ xa rời anh, Gaizel mới miễn cưỡng chấp thuận.
“Quân bên ta có bao nhiêu?”
“Khoảng hai nghìn quân... đang trên đường tới. Hiện quân ta đang cản quân địch không cho tiếp cận lâu đài, nhưng tôi không biết kéo dài được bao lâu nữa...”
Một cung thủ Verscia đang canh giữ cổng thành đã đóng. Thấy vậy từ xa, Van bèn dẫn hai người hướng tới con đường bí mật dẫn vào bên trong.
Nhiều phần của cái cổng đã bị phá hủy nát vụn, mũi tên lửa, đá nằm rải rác. Dân chúng thì đã nấp trong nhà. Ngoài đường chỉ thấy bóng dáng những người lính. Lính bị thương đặt nằm bên đường, trông thấy cảnh tượng kinh khủng đó khiến Tistye thở dốc.
“-Van, cậu đã đi đâu hả?”
Một tiếng giận dữ vang lên làm họ quay lại, một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh đội hiệp sĩ lao tới. Tuy nhiên, khi ông ta nhìn thấy Gaizel, vẻ mặt liền biến sắc.
“Gaizel Điện Hạ...”
“Thứ lỗi cho tôi, ngài Đội Trưởng, nhưng tôi nghĩ mình chúng tôi là đủ rồi...”
Gió nhẹ thôi, Tistye lặng lẽ quan sát cử động của Gaizel. Tuy nhiên, khi anh quay sang ngài đội trưởng hiệp sĩ, anh đã cúi đầu.
“Xin lỗi vì bây giờ ta mới trở lại.”
“...Ng-Ngài đang nói gì vậy...”
“Có lẽ ông không có ý định tuân lệnh của một kẻ nổi loạn, nhưng nếu chúng ta không bảo vệ vương quốc lúc này, Verscia sẽ bị diệt vong. Cho nên, tha lỗi cho ta, ta yêu cầu sự hỗ trợ của ông.”
Ngài đội trưởng hiệp sĩ cứng họng - ông không ngờ Gaizel lại nói ra những lời tha thiết tới vậy. Ông ngây ra trong phút chốc, nhưng sau khi thở ra một cái, ông vội cúi đầu với Gaizel.
“Thật khó chịu, nhưng với tình trạng này, tôi đang mất niềm tin vào bản thân mình có thể đơn phương bảo vệ cho đất nước...”
“...”
“Vậy nên, thưa Điện hạ, xin cho thần mượn sức mạnh của ngài.”
“Cả thần nữa.”
Van đứng bên cạnh Gaizel cũng cúi đầu.
Gaizel ngẩng đầu, lẩm bẩm gì đó khi nhìn lên cánh cổng lâu đài. Hướng gió, lượng quân, vân vân, anh dùng mắt kiểm tra tất cả. Tích tắc sau đó, các mệnh lệnh đã được đưa ra.
“Lấy toàn bộ thuốc súng trong cung ra, sau đó đặt một chậu nước lớn gần cổng.”
“Chậu nước?”
“Có khả năng kẻ địch đang tìm cách đào mật đạo dưới lòng đất thay vì đột phá mặt trước. Chú ý đến dao động trên bề mặt nước.”
“RÕ!”
Gaizel còn lần lượt ra lệnh cho từng người lính ở xung quanh. Ban đầu chỉ có Van và ngài Đội trưởng nghe, nhưng những người lính khác nghe thấy các chỉ thị sáng suốt của anh, bắt đầu tụ họp lại.
Khi họ lần đầu nhìn thấy mặt Gaizel, ai cũng xấu hổ. Tuy vậy, họ nhanh chóng quyết định tốt nhất nên tuân theo lệnh của anh nếu muốn phản công Yenzie. Từng người từng người cứ thế gia nhập.
Thật tuyệt vời...
Khung cảnh này làm Tistye nhớ lại cuộc tìm kiếm Anrie - một lần nữa cô được chứng kiến tài năng quân sự của anh.
Cuối cùng, toàn bộ đội trưởng mỗi đơn vị đã tập hợp dưới trướng Gaizel. Một hệ thống quân lệnh hoàn hảo đã được thiết lập. Ấy thế mà -
“-Ai cho phép các ngươi tự ý rời bỏ vị trí?”
Một gã lính hét lên, hình như do lâu đài cử xuống. Hắn xô đẩy hàng ngũ và nói thẳng với Gaizel đang đứng ở trung tâm.
“Ngài Gaizel, với tư cách sứ giả, tôi xin chuyển lại lời này cho ngài: Đừng có hành động tự tiện!”
Trang phục của hắn khác biệt với đội hiệp sĩ. Tistye nhận diện được kiểu quần áo đó - hắn là một trong những hộ vệ đặc biệt làm việc trong cung để bảo vệ hoàng gia quý tộc. Tên sứ giả đó có lẽ được một gã quý tộc sai bảo.
“Nh-Nhưng mà, với tình trạng này...”
“Đây là lệnh, bất kỳ ai trong các ngươi dám tuân theo lời của kẻ phản loạn này đều sẽ bị cách chức.”
Các đội trưởng lên tiếng phản đổi, nhưng tên sứ giả không muốn lắng nghe.
Rõ ràng, tin tức Gaizel trở về đã đến tai cung điện. Mặc dù họ đang trong tình thế ngặt nghèo, họ vẫn muốn gửi sứ giả đến, làm mọi cách để mọi chuyện tệ hơn.
Nhìn các đội trưởng đang rối mù lên vì không biết phải nghe ai, Gaizel chỉ khoanh tay, thốt lên đúng một chữ.
“Hừ?”
Sự lạnh lẽo trong tông giọng của anh chính là độ không tuyệt đối, bất cứ ai nghe được đều đông cứng tại chỗ, cứ như thể thanh âm ấy vọng lên từ Địa ngục vậy.
Sự phẫn nộ ẩn trong đôi mắt xanh dương đanh thép của anh đang lớn hơn bao giờ hết. Các đội trưởng, thậm chí cả Tistye vốn đứng ngay cạnh bên, cũng phải kinh sợ.
Lẽ tất nhiên, tên đặc vệ thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng do hắn đang chịu lệnh trực tiếp, hắn cố cãi lại bằng chất giọng run lẩy bẩy.
“Đ-Đây là lệnh đó! H-Hơn nữa... ngài Gaizel không còn là Hoàng đế nữa, ngài đã bị phế truất...!”
“Ra vậy, mồm ngươi chỉ thốt ra được những lời chó ỉa vậy thôi sao.”
Hyiii!!! Tên đặc vệ kêu ré lên.
Gaizel đưa ra chỉ dẫn cuối cùng tới các đội trưởng.
Sau rốt, khi các đơn vị đã rời đi, Gaizel quay sang Tistye, đồng thời gọi “Van!” đang bê chậu nước ở đằng xa.
“Ta sẽ tới hoàng cung.”
“Hử?”
Van kêu lên một tiếng ngạc nhiên, kì cục, rồi cả ba nhanh chóng hướng tới cung điện bằng lối đi sau. Gaizel vừa đi, vừa nói bằng giọng tức tối.
“Trong lúc đất nước lâm nguy còn xung đột nội bộ như vậy! Đã thế-”
“-Có gì sao ạ?”
“Gần như chắc chắn có kẻ chủ mưu cuộc xâm lăng này.”
Theo Gaizel, có khả năng có nội phản ở bên Verscia. Sau cuộc tấn công bất ngờ đầu tiên thì cuộc xâm lăng này đến quá nhanh. Trang bị vũ khí của kẻ thù dùng để đối phó với lớp phòng thủ của lâu đài quá chuẩn chỉ.
“Nếu chúng ta không tóm được kẻ phản bội đó, về sau chuyện này có thể tiếp diễn.”
“Nhưng, ta làm cách nào? Liệu ta có thời gian để chất vấn không?”
Tistye hiểu lý lẽ của Van. Cô nghĩ sự suy đoán của Gaizel là xác đáng, nhưng làm sao họ có thể tìm ra kẻ phản bội trong thời gian ngắn như vậy được?
Thời gian có hạn, ta không được phép lãng phí bất cứ-…
Tistye tròn xoe mắt khi nhận thấy gì đó.
“B-Bệ Hạ, có lẽ là hướng này.”
Gaizel và Van làm theo ý định của Tistye không chút chậm trễ. Ban đầu anh có chau mày, nhưng rất nhanh liền đồng ý.
Cuối cùng, cả ba đã đến được căn phòng, nơi các nhân vật hội tụ.
“Đi thôi!”
Sau đó Gaizel mở sầm cánh cửa đang đóng kín.
1 Bình luận