• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Vì mưu sinh, Chuyện đó sao mà tranh được chứ [4]

2 Bình luận - Độ dài: 1,792 từ - Cập nhật:

Mất thăng bằng, Tistye vô tình chạm tay vào eo của Gaizel. Lúc ấy cũng là thời điểm tiếng nói con tim của Anrie vọng lại rất lớn, Tistye đã thấy một tia sáng le lói.

“... Tistye, nàng đang làm cái gì thế?”

“Đừng di chuyển.”

Biết mình chẳng làm được gì khác, Gaizel đành khoanh tay đứng lặng im.

Không nghi ngờ gì nữa, tiếng nói con tim trở nên rõ hơn khi Tistye chạm tay vào người Gaizel - vì vậy, cô nảy ra một giả thuyết.

Có khi nào với sự giúp đỡ của ngài Gaizel, tiếng nói con tim sẽ được truyền tải rõ ràng hơn chăng?

Gaizel tương hợp với năng lực đặc biệt của Tistye - tiếng nói mạnh mẽ của con tim anh đã minh chứng cho điều đó. Có thể là nếu “chân tâm” được truyền qua cơ thể anh, Tistye sẽ nghe được rõ hơn?

Tistye liền ôm chầm lấy Gaizel - không phải lúc để do dự!

“Thứ lỗi cho em! Xin ngài hãy thứ lỗi cho em!”

Cô vòng hai tay qua người Gaizel và ôm anh chặt hết mức có thể-

-Gaizel cảm thấy sắp chết đến nơi rồi.

“Tistye!!! Ta vui quá!!! Ta hạnh phúc quá!!! Nhưng giờ không phải lúc cho việc này đâu, nhỉ!? Nếu chúng ta không giải cứu Anrie ngay trong tiết trời lạnh giá này, em ấy sẽ gặp chuyện đấy - nh... nhưng mà Tistye chưa bao giờ ôm mình như vậy cả! Luôn là mình!!!”

“Yên lặng đi, ngài Gaizel.”

Trên thực tế, anh chẳng nói một lời nào - tại sao cô ấy lại quạu với anh? Gaizel bèn nhắm mắt, khép miệng lại - anh dường như đang cố gắng bình ổn con tim mình.

Không mảy may biết đến sự náo động trong lòng anh, Tistye tiếp tục gắng sức tìm kiếm tiếng nói con tim của Anrie.

Thế này thì sao đây? Anrie, cô ở đâu?

“-Cha ơi... cứu con với...”

Nghe thấy thanh âm rành mạch như thế, Tistye mở mắt. Cô lập tức xác định phương hướng cùng khoảng cách, và nhanh chóng buông Gaizel ra.

“Ngài Gaizel, hướng này.”

“Ta hiểu rồi.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy...?”

Tiếng nói con tim của Anrie bắt nguồn từ phía dưới ngọn đồi. Dẫu vậy, do trời tuyết, Tistye không xác định được độ cao thực sự tới mặt đất. Mặc kệ điều đó, Tistye vẫn tiến vào cánh rừng lá kim, đi một mạch không chút ngập ngừng. Không lâu sau, cô dừng bặt, quỳ gối xuống và hét lên-

“-Anrie!”

“... Tista...”

Gaizel ở đằng sau nhìn vào chỗ đó, một con dốc thẳng đứng, với nhiều rễ cây trồi hẳn ra ngoài.

Không nhìn thấy đáy, nếu ai đó rơi xuống, chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Bị kẹt giữa đám cây cối là bóng hình đang ướt nhòe nước mắt của Anrie. Có lẽ em đã bị trượt chân trên tuyết, và ngã vào đó.

“Anrie, bọn chị sẽ nhanh chóng cứu em.”

Gaizel thắt chặt sợi thừng trên tay vào một cái cây trong lúc Tistye nói. Sau khi đảm bảo sợi thừng đã đủ chắc, anh lập tức đi xuống con dốc về phía Anrie. Một cơn gió mạnh thình lình thổi qua làm Gaizel thoáng động, như muốn ngăn trở anh vậy.

Suốt thời gian đó, Tistye chắp hai tay cầu nguyện. Nhưng Gaizel đã tới chỗ Anrie mà không gặp chút nguy hiểm nào.

“Bây giờ ổn rồi.”

“Z... ell.”

Khi Gaizel ôm lấy Anrie, em bèn khóc nấc lên, em đã chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. Gaizel nhíu mày, không chắc mình cần làm gì - cuối cùng, anh vuốt ve sau lưng Anrie.

“Cứ khóc đi. Em hẳn phải sợ lắm.”

Trước những lời dịu dàng như vậy của Gaizel, Anrie thả lỏng thân hình và càng khóc to. Tistye đứng trên mép vách đá thấy vậy, thở phào.

Khi bọn họ quay về quảng trường thì nhóm đầu tiên đã trở về. Khi họ thấy Anrie đang bám lấy Gaizel mà khóc toáng lên, một vài người reo hò.

Anrie, đã thiếp đi, được giao lại cho ông Dita và lập tức được đưa đi gặp bác sĩ. 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ca ngợi công trạng của hai người. Một trong số họ hỏi Tistye.

“Làm sao cô biết chính xác vị trí đó vậy?”

“À... Nói sao nhỉ...?”

Tistye cười xòa, cho đó là việc trùng hợp - Gaizel chỉ lặng lẽ nhìn cô. Không lâu sau, Dita trở lại, cúi đầu thể hiện sự biết ơn với mọi người.

Đặc biệt là với Tistye và Gaizel, không chỉ giọng ông trầm hẳn đi, mà ông còn bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn cao nhất theo phong cách Verscia.

“Con bé phải chịu bỏng lạnh, nhưng may là tính mạng không gặp nguy hiểm.”

“Tôi an tâm rồi...”

“Tôi thật sự... đã được mọi người cứu.”

Khi ông ngẩng đầu lên, ánh nhìn của Dita như đang trông thấy thứ gì đó sáng ngời vậy. Sau đó, ông khẳng định với Gaizel bằng một giọng trang nghiêm.

“Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả ơn cậu.”

Dita thường ngày trầm tính nhìn Gaizel một cách nghiêm túc - ban đầu anh hơi bối rối, tuy nhiên sau đó anh liền mỉm cười đáp lại.

Đó không phải nụ cười mỉa mai anh thường phô ra với đám người hầu, mà là một nụ cười bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc - một nụ cười hết sức hiền lành.

“Chúng tôi mới là những người phải biết ơn, sau cùng, ông là người đã cho phép chúng tôi ở lại ngôi làng mà - Cảm ơn ông, thật đấy.”

Tistye được phen kinh ngạc trước những gì Gaizel vừa nói. Cách nói của anh bình thường đều theo kiểu lạnh lùng nhất có thể cơ. Ngay cả Dita cũng bất ngờ - “Ra cậu cũng biết cười à.” Khóe miệng ông nhếch lên.

Sau đó, các dân làng khác nghe Gaizel đã phô bày vẻ “dere” của mình, bắt đầu túm tụm lại.

Làm ơn dừng lại đi - có vẻ là những gì Gaizel muốn nói. Anh cuối cùng đã hành xử đúng với độ tuổi của mình, một chàng trai trẻ đang ở độ xanh chín nhất. Tistye mỉm cười đầy tự hào.

*** 

Vài ngày sau, Anrie đã bước đi được trở lại. Em cùng ông Dita đến thăm nhà Gaizel. Em bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến trong lúc ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Gaizel.

“Zell! Khi em lớn lên, em sẽ kết hôn với anh nhé!”

“Hả!?”

“Khi anh giải cứu em, trông anh thật là ngầu. Như vậy, Tista sẽ là vợ cả, Anrie sẽ làm vợ thứ của anh. Anh thấy sao?”

Lời đề nghị đột ngột này khiến mặt mày Gaizel nhợt hẳn đi. Anh nhìn sang phía Tistye bằng một chuyển động giật cục như máy móc.

Tuy thế, Tistye còn đang bận nhìn ngắm Anrie, cô đang nghĩ cô bé mới dễ thương làm sao.

Đôi vai Gaizel liền trùng xuống.

“Nàng không ghen dù chỉ chút nào sao...?”

Hử!?

Mặc dù cô cảm thấy mình thua kém hơn so với công chúa của Yenzie, nhưng sao cô có thể bực tức với một cô gái nhỏ như Anrie được. Gaizel với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, khuyên nhủ Anrie.

“Anh xin lỗi, nhưng vợ anh luôn là nàng ấy, chỉ duy nhất nàng ấy mà thôi.”

“Ếếếế!?” Anrie trề môi.

Đồng thời, Tistye thấy xúc động. Đúng vậy, anh đã hứa là không chào đón bất kỳ một hoàng hậu nào khác, anh cũng hứa sẽ bảo vệ cho cô.

Mình vui lắm, nhưng vẫn có chút xấu hổ...

Tistye vô thức mỉm cười khi nhìn Gaizel đang thành khẩn xin lỗi với Anrie.

*** 

Đã ba tháng trôi qua từ khi họ trú ngụ ở ngôi làng. Ban ngày thật quang đãng, cứ như trận bão tuyết đêm qua là một trò lừa vậy. Ánh phản chiếu trên nền đất tuyết trắng khiến mắt cô nhói lên.

“Anh đi nhé.”

“Vâng, anh đi an toàn nhé.”

Lời chúc đã trở thành thói quen thường nhật. Hôm nay Gaizel cũng lên đường đi săn.

Sau sự cố xảy ra với Anrie, dân trong làng có vẻ chấp nhận họ hơn. Có lẽ khi mùa đông kết thúc, họ sẽ được phép tiếp tục ở lại đây.

Thật tuyệt...

Tistye tưởng tượng ra cảnh họ sẽ sống ở đây đến tận lúc già, rồi cười bẽn lẽn. Cô phải đi đến địa điểm hội họp ngay, không thì trễ mất.

-Trước hai người, một bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện.

Người đàn ông vừa xuất hiện hẳn đã lang thang suốt trong rừng, ngã quỵ xuống nền tuyết vì kiệt sức. Gaizel đứng chắn trước mặt Tistye nhằm bảo vệ cô, nhưng đã nhanh chóng hạ cảnh giác và lao đến chỗ anh ta. Tistye cũng lập tức đi tới, kiểm tra cho anh.

Người đàn ông đó có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh óng ánh.

Không ai khác, chính là Van Altranza - người đã tự giới thiệu mình là bạn thuở nhỏ của Gaizel.

“...Bệ hạ.”

“Van! Tại sao cậu ở đây?”

Trước tiếng hét của Gaizel, Tistye trở nên cảnh giác.

“Tại sao ngài lại ở đây? Phải chăng, là để bắt giữ Bệ hạ?”

Mặc cho những lo lắng của họ, sự xuất hiện của Van ở đây vẫn thật kì lạ. Cho dù anh ta trực tiếp từ Đế Đô đến thì vẻ ngoài sao mà tả tơi. Gương mặt đẹp trai của anh ta đầy những vết thương nhỏ, và khi Van nhìn thấy Gaizel, ánh mắt anh hiện lên vẻ vui mừng.

“Điện hạ... người vẫn an toàn... Thât may...”

“Cậu cần gì? Tùy thuộc vào lý do của cậu...”

Van lắc đầu lia lịa trước vẻ hăm dọa của Gaizel. Khi Gaizel cuối cùng đã thu lại luồng khí chất đáng sợ của mình, sự căng thẳng mới vơi bớt. Đôi mắt Van ngấn nước.

“Làm ơn... giúp chúng tôi.”

“Có chuyện gì?”

“Đế Đô đang bị quân Yenzie tấn công.”

Trước những lời nói đó, Gaizel và Tistye hai mắt nhìn nhau.

***

Lời của Tranh: Ở chương 15, mình có dịch nhầm độ tuổi của Anrie là mười bảy, mười tám tuổi, chính xác phải là bảy, tám tuổi ạ. Mình đã chỉnh lại các thứ cho phù hợp, xin lỗi vì sự sai sót này... 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận