• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Vì mưu sinh, Chuyện đó sao mà tránh được chứ [1]

15 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

Tí tách

Tistye tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng lửa cháy. Cô chầm chậm nâng mình. Chiếc lò sưởi này là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng - chẳng nhìn thấy gì khác ngoại trừ vài thùng gỗ đặt bên tường.

Trông như một căn nhà gỗ cổ trên núi vậy. Tistye thất thần trong giây lát, nhưng khi thấy Gaizel đang nằm cách đó không xa, cô lập tức lao đến bên anh.

“Ngài Gaizel...!”

Cô chạm khẽ vào người anh.

Thân thể anh thật lạnh, tuy vậy nhịp thở vẫn ổn định, anh vẫn sống. Tistye từ tận đáy lòng thở phào.

“-Cậu ta vẫn đang ngủ.”

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói trầm.

Tistye ngoảnh đầu tìm kiếm giọng nói, đó là một người đàn ông cường tráng sở hữu bộ râu đẹp. Tay phải ông ta đang cầm một chiếc rìu nhỏ - Tistye liền cảnh giác.

“Tuy nhiên, cậu ta an toàn rồi. Nghỉ ngơi đi.”

“... Ông là?”

“Cô đối xử với ân nhân mình như vậy sao?”

Ông ta thở dài, ném thêm củi trên tay vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên trở lại, vươn cao như một cái cây mới, lay động và chiếu sáng căn phòng tối. Hình như ông ta không phải người Verscia.

“T-Tôi xin lỗi... bởi vì do hoàn cảnh đặc thù...”

“Cũng phải thôi. Các cô quyết định đi vào rừng trong trang phục như vậy, thật không bình thường.”

Nghe vậy, Tistye liền nhìn quần áo của mình. Bởi vì họ đang trong chuyến lữ hành, nên chúng không chỉ để che giấu mà còn rách bươm cả. Tistye cuối cùng đã nhớ lại tình cảnh của họ.

Bị đuổi bởi quân lính, bọn mình đã nhảy xuống vách núi...

Hình như Tistye đã ngất đi do tác động của cú rơi. Sau đó, có lẽ Gaizel đã thúc ngựa đi được thêm chút nữa - họ đi thêm được bao xa đây?

“Cám ơn đã cứu chúng tôi... và, ngài có thể cho tôi biết đây là đâu không?”

“Isiris. Nói chứ, chỉ là vài ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô phía Bắc thôi.”

Isiris.

Lòng Tistye nhẹ nhõm hẳn khi nghe cái tên quen thuộc.

Tất nhiên, cô vẫn cần cẩn thận vì sau cùng, Isiris vẫn thuộc Verscia.

Tuy vậy, cô nghe rằng đi tới phía Bắc Isiris khó lắm - đặc biệt là trong mùa này. Chưa hết, thức ăn và đồ dùng cũng khó kiếm. Nếu vậy, thì sứ giả từ kinh đô có lẽ vẫn chưa đến nơi.

Tốt lắm... bây giờ chúng mình có lẽ sẽ chưa bị tóm ngay...

Dẫu thế, khi Gaizel tỉnh dậy, họ cũng chẳng có nơi nào để đi.

Chúng ta không thể trở về Đế Đô... hay trở lại Lacie...

Tistye liếc nhìn Gaizel đang yên bình ngủ, rồi hít một hơi thật sâu như đã quyết định điều gì.

“Ừm... Tôi có một thỉnh cầu mong ngài thông cảm...”

“... Cái gì?”

“Chỉ là cho đến khi hết mùa đông thôi... Ngài có thể cho phép chúng tôi ở lại làng được không ạ?”

***

-RẦMM-

Trước cửa vang lên tiếng của một thứ gì đó nặng rơi xuống. Khi nghe thấy tiếng ấy, Tistye tức tốc chạy ra phía cửa.

Gaizel đứng bên ngoài mở cửa, đang kéo chân một con nai to lê trên mặt đất.

“Mừng anh trở về! Ôi, một mẻ lớn ha!”

“Ừ. Anh tình cờ bắt gặp nó - Khá may.”

“Một sự trợ giúp lớn đây! Em sẽ chuẩn bị cơm nhanh thôi.”

Ban đầu, Tistye - một người chưa bao giờ nhìn thấy thịt nai sống - đã run lẩy bẩy khi cô thấy những vệt máu và hình thù kì quái.

Tuy nhiên, như là kết quả của việc đấu tranh trong môi trường khắc nghiệt như này, gần đây cô đã quen dần với nó. Tistye nhớ lại cảnh Gaizel đổi sang trang phục màu đông mấy tuần trước.

Người đàn ông cường tráng ấy tên là Dita. Ông ấy nói là mình đang sống trong làng cùng con gái.

“Trong làng, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên - nhớ lấy điều đó.”

Dita hào hiệp cho họ mượn một căn nhà gỗ không dùng đến của ông. Vậy nên, Gaizel cải trang thành “Zell” còn Tistye là “Tista,” họ bắt đầu sống ở đây như đôi vợ chồng trẻ.

“Săn bắn là việc của đàn ông. Con mồi bắt được sẽ cùng nhau chia sẻ.”

Trong làng có cả người già và người trẻ, và Gaizel, trai tráng khỏe mạnh, đặc biệt được chào đón. Dita có vẻ là thủ lĩnh của mọi người. Gaizel học hỏi dần những phương pháp và dụng cụ đi săn. Anh thường nhận phải những cái nhìn tò mò bởi thân phận người mới của mình.

Ngược lại, Tistye được Anrie - con gái của bác Dita, chỉ dẫn. Em ấy tầm khoảng bảy, tám tuổi - một cô bé dễ thương với mái tóc màu đen bắt mắt.

“Trong lúc các bố đi săn, nhiệm vụ của phụ nữ là bảo quản thực phẩm và làm vật dụng để mang đến thị trấn bán.”

Tại nơi Tistye được dẫn đến, mùa vụ đã được thu hoạch và phơi khô. Các công việc như làm sàn lát gỗ cũng đã xong xuôi. Mới đầu, ai cũng tò mò về màu tóc kì lạ của cô, nhưng khi một cô có vẻ là thủ lĩnh của họ xuất hiện, mọi người đều không nói gì nữa.

Tistye đã làm hỏng rất nhiều lần do chưa quen công việc, nhưng cô vẫn cố gắng học tập cách làm.

Như thế, Gaizel và Tistye đã quyết định ẩn náu và sinh sống tại ngôi nhà nhỏ ở Isiris này.

“Tistye.”

Sau bữa tối, Gaizel gọi Tistye khi cô vừa hoàn thành việc dọn dẹp. Anh rời khỏi chiếc ghế sô-pha trước lò sưởi và cúi xuống xem Tistye đang làm gì.

“Ta... Ý ta là những gì ta đã nói trước đó ấy. Em có thể quay về Lacie nếu em muốn.”

Tistye mỉm cười nhìn Gaizel. Nói xong anh liền nhắm mắt lại.

Cô chầm chậm lắc đầu.

“-Và cũng như những gì em đã nói rồi đó, em sẽ không đâu.”

“Em không cần miễn cưỡng ở lại cùng ta. Ta đã không còn là Hoàng đế - tiền tài hay quyền lực, ta không sở hữu chúng nữa.”

Những lời của anh khiến tim cô thắt lại.

“Ngài Gaizel, lý do em muốn ở bên ngài không phải vì những thứ đó.”

“...”

“Từ khi tới đây, ngài đã nói chuyện thường xuyên hơn với em, Ngài Gaizel. Em cũng được ở bên ngài nhiều hơn so với khoảng thời gian ta có ở cung điện - thế nên, em vô cùng hạnh phúc.”

Gần đây, Tistye cảm thấy tiếng nói con tim của Gaizel đã vơi đi dần.

Tất nhiên, thanh âm của nó vẫn rực rỡ hơn mọi lời chân tâm nào khác cô từng được nghe - nhưng có lẽ, vì nay bản thân Gaizel đã có nhiều thời gian hơn để truyền tải những gì mà anh nghĩ.

Hồi còn ở trong cung, anh lúc nào cũng ép mình để được công nhận hơn vị hoàng đế tiền nhiệm, vì thế mà anh không cho phép bản thân thể hiện bất kì một cảm xúc thật lòng nào. Thái độ cùng lời lẽ kiêu ngạo của anh cũng giống như sức mạnh của anh vậy.

Tuy nhiên, tại ngôi làng này, nơi không ai biết Gaizel rốt cuộc là ai, anh không cần phải thể hiện mình nữa. Gaizel có thể là chính mình - điều này đem lại hiệu ứng tích cực.

“Ta hiểu rồi...”

Gaizel lặng lẽ quan sát Tistye đang cười dịu dàng. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên một chút, “Vậy ta sẽ nghỉ hưu sớm vậy” và đi vào phòng ngủ.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

<3 trans
Xem thêm
oi cơm tó :<
Tks trans~!!
Xem thêm
nãy là góp ý nhé, ko có ý bắt bẻ.
Xem thêm
TRANS
ủa từ hồi nào mà góp ý cũng trở nên run sợ như này? dạo này có thánh nhân soi cmt sỉ vả à?
Xem thêm
@Candy: bị sỉ vả quen r bn ak, nhất là khi ko khéo động vào cao nhân nào nóng máu
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
đoạn cuối kia t nghĩ nà nên để: " Vậy ta đi nghỉ trc đây" thì hợp lí hơn
Xem thêm