Bộ 1: Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất! (1) ~Người đầu bếp (Lv.99) bị trục xuất khỏi tổ nhóm mạnh nhất sẽ mở quán ăn mạo hiểm giả trong tâm nguyện ở nông thôn~
Chương 15: Trước khi việc buôn bán phát đạt leo lên cao trào (Phần đầu)
7 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:
Thời điểm buổi trưa.
Trước quán ăn nhà mạo hiểm.
"Cái, cái này là ......"
Hôm, hôm nay cũng kinh thật đấy hen ......"
Vivia và Henrietta lẩm bẩm như vậy.
Thứ hiện ra trước mắt hai người họ là một hàng xếp dài những người đứng trước quán ăn mạo hiểm giả do Denis kinh doanh.
Ở cuối cái hàng kéo dài từ lối vào của quán là Bachel, người đang cầm một cái bảng ghi dòng chữ 『đây là vị trí cuối cùng』.
Nếu dòm xem, trông có vẻ đa phần những người tạo nên cái hàng rõ ràng không phải những người dân sống ở quanh đây, là các hiền giả, hay người sử dụng ma pháp với lớp áo choàng độc đáo.
Trong số đó, thậm chỉ có cả những kẻ dẫn môn đồ theo nữa.
Cũng có những kẻ đang ngồi đợi trong khi bắt môn đồ giữ ghế hộ.
Vivia và Henrietta nhòm vào bên trong quán, thì thấy bên trong chật ních những vị khách quen thuộc mọi khi và những hiền giả hay người sử dụng ma pháp có lẽ đã tới từ một nơi rất xa xôi.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Atelier mang những cuốn sách từ trong biệt thự tri thức đến đây, nhưng kể từ khi những lời đồn về bộ sưu tập đó lan rộng ra, thì nơi này lúc nào cũng mang không khí thế này suốt.
"Thật, thật sự là bản gốc của bản viết Yuzuto!? Ma đạo thư cùng cực mà những đại hiền giả và những nhà sử dụng ma pháp vĩ đại lưu tên trong lịch sử đã tìm kiếm bấy nay! Thật sự nó có ở trong giá sách của một quán ăn!"
"Ô, ôi! Necronofico đấy!? Cuốn sách về ma đạo huyền thoại!? Cái quán ăn gì thế này!? Lời đồn là có thật!"
Bên trong là cảnh hỗn loạn tựa bức tranh địa ngục của mấy người sử dụng ma pháp hay hiền giả.
Đám người có vẻ mang danh tiếng đang vừa đợi món ăn, vừa đọc những cuốn ma đạo thư một cách nhiệt tình, hoặc là ăn cơm một cách bình thường.
Giữa quán ăn đang ở trong tình huống nhốn nháo như vậy, Denis đang gầm lên giận dữ với vẻ bận rộn.
"Này đám kia~[note31722]! Tuy chẳng phiền nếu mấy người đi cả trăm bước để đến đây ăn và đọc sách, nhưng đã ăn xong rồi, thì về nhanh coi! Đây chẳng phải thư viện nhá!"
"Chờ, chờ tôi đã! Nếu tôi phân giải được trang sách này trong cuốn toàn thư Angolmore thì sẽ cứu được mạng sống vợ tôi! Có thể nó sẽ chữa được căn bệnh của vợ tôi mà!"
"Ngươi hãy cầm cuốn sách đó đi về luôn đê! Lần sau mang đến đây trả đê!"
Ở phía ngoài, người đang đối ứng với hàng người xếp hàng liền lên tiếng.
"Tạm thời tối hôm nay sẽ nghỉ nên~. Mong mọi người thông cảm~"
"Sao thế được! Tối này quán không mở sao!?"
"Tạm thời tối hôm nay sẽ nghỉ nên~. Xin mọi người hãy~ đến vào ngày mai"
"Sự tiến bộ của nhân loại và ma đạo đang bị chậm đi một ngày đấy! Làm ơn mà! Cho tôi vào đi!"
"Xin hãy thông cảm~. Cám ơn~"
Buổi tối hôm ấy.
Sau khi treo cái bảng『Hôm nay quán tạm thời nghỉ』trước cửa vào, đám Denis chất đạo cụ lên xe chở đồ, rồi tiến tới quảng trường.
Quảng trường vào buổi tối đã vắng bóng người qua lại, có vẻ hơi thích hợp để bắt đầu công việc đó.
Đám Denis dựng trại ở một góc của quảng trường, rồi chuẩn bị bàn, ghế, rồi than và lưới để nướng thịt.
Khi mọi người chuẩn bị xong, mỗi người cầm một cốc đồ uống trong tay.
Denis, người đang cười toe toét trong khi ngồi trên ghế, chỉ tay về phía Henrietta.
"Ora, Heenrietta. Người giới thiệu đầu tiên là cô đấy"
"Ê, êêh ...... t, tôi á~......?"
"Chỉ có mình cô thôi còn gì. VIvia cũng nghĩ luôn đi"
"T, tôi cũng phải làm à?"
Vivia cười với vẻ bối rối.
Henrietta dứng dậy trong khi hít thở sâu, rồi bắt đầu nói một cách trôi chảy.
"Ê, êêtô ...... ngày hôm nay, trong thời điểm bận rộn, nhưng mọi người vẫn tụ tập lại và chuẩn bị một nơi như thế này ......"
"Dài thế"
"Dạng ăn nói vụng về à~!"
Atelier và Denis liền vang lên những lời nhạo báng một cách tùy tiện.
"Ư, ưư ...... ê, êttô! tôi là Henrietta, người đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều cho đến tận giờ, ano ......"
Khi Henrietta nói đến đó thì như thể đọc bầu không khí, những lời nhạo báng biến mất.
"Cuối, cuối cùng thì! Tôi đã tìm được công việc rồi! Mọi người! Xin cám ơn! Đại tướng! Cám ơn vì anh đã quan tâm chăm sóc cho đến giờ~!"
"Ôô~!"
"Thoát khỏi kiếp NEET rồi~!"
"Mau nói xem cô làm ở chỗ nào đi, Henrietta"
Denis hỏi với vẻ vui mừng.
"Vâ, vâng. Êttô, thực chất không phải một nhóm mạo hiểm giả, mà là công việc trong đoàn kị sĩ ...... Vâng"
"Ếh, vậy sao?"
"Ư, ừm ...... thực sự tôi đã trăn trở rất nhiều, nhưng có chút, cái đó, cái ấy ......"
Henrietta nói với giọng chần chừ, rồi lại tiếp tục.
"Êêttô, quả nhiên, bởi tôi muốn làm một công việc, kiểu như giúp đỡ người khác. Dù chuyện đó cũng do ảnh hưởng từ đại tướng, và nhiều chuyện khác nữa ...... mà~, sau khi suy nghĩ nhiều .......Sau một thời gian suy tính, tôi đã quyết định làm công việc kiểu như kị sĩ cảnh sát ở một nơi khác ...... Vâng"
"Vậy à ......"
Khi Vivia nói vậy thì Denis vỗ vai cậu.
"Nhóc cũng có chuyện muốn nói còn gì?"
"A, aa ...... phải rồi hen"
Vivia đứng lên và hướng về phía những người đang có mặt ở đấy, rồi nói.
"Ano ...... tôi cũng đã chọn được tổ đội kế tiếp. Tuy không phải một chỗ to lớn, nhưng tôi tính sẽ nỗ lực ở chỗ đó. A, tôi dự định vẫn ở đây, nên từ giờ cũng mong được mọi người chiếu cố"
"Ôô~! Thật sao! Cố lên nha! Vivia-kun!"
"Cám ơn! Bachell-san!"
"Vivia và tôi đã tốt nghiệp khỏi kiếp NEET hen!"
"Không, tôi khác với Henrietta, về cơ bản vẫn trả tiền nữa ......"
"Ơ, ơ kìa[note31723]?"
"Được rồi! Vậy hôm nay là thịt nướng! Ba-bê-kiu[note31724] đấy! Cầu chúc cho sự khởi hành của mỗi người! Hôm nay, chúng ta sẽ ăn chúng nào~!"
Denis nói vậy, rồi nâng đồ uống lên, thì tất cả mọi người ở đó đều chạm cốc nhau.
"Thế~ cho~ nên! Tôi nói xin lỗi mà! Tôi thực sự xin lỗi, đại tướng!"
"Bởi từ giữa chừng, đám bay đã được bất cẩn nha~ ......"
"Chẳ, chẳng phải tôi đã trả khá nhiều từ tiền ứng trước của công việc hay sao~! Khi nào lĩnh tháng lương đầu tiên tôi sẽ đến trả nốt phần còn thiếu mà! Dù rõ ràng tôi đã phấn khích! Xin hãy tha thứ cho tôi~!"
"Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lần tới mang tới trả coi. So với chuyện đó thì~ ......"
Denis vừa uống ngụm bia, vừa nói chuyện với Henrietta bằng khuôn mặt đã hơi sắc đỏ.
Bachell, người đang rán thịt, đã dùng đũa gắp một miếng thịt và đưa cho Bachell.
"Đã ăn được rồi"
"Chư, chưa ăn được đâu!? Atelier-chan! Vẫn còn đỏ lòm mà!?"
"Atelier nghĩ là ăn được rồi"
"Cớ sao chỗ đấy chưa cứng chứ!? Là chưa ăn được phải không!?"
Vivia nhìn khung cảnh đó rồi nói với Denis, người đã hơi say xỉn.
"Atelier-chan và Bachell-san đã trở nên thân thiết với nhau rồi hen"
"Phải ha ...... Bachell cũng tính về nhà lần này đó"
"Vậy sao?"
"Aa. Cô ấy cũng đã phục hồi được đáng kể rồi. Giờ cứ về quê hương, rồi từ từ khôi khục hẳn sẽ tốt hơn"
"Là vậy ...... Không hiểu sao, mọi người đang dần đi mất hen"
"Chuyện thành ra vậy đó"
Denis uống gụm bia rồi nói như vậy.
"Nhân tiện thì"
Vivia nói tiếp.
"Ở tòa ăn, Denis-san được giới thiệu là cựu phó đầu bếp của nhà hàng Black ...... và Denis "Black mà nhỉ"
"Aa, đứng là như vậy?"
"Chuyện ấy là chuyện đó à? Tôi từng nghe kể thấp thoáng qua, nhưng chuyện người nuôi dưỡng anh là bếp trưởng ......"
"Đúng vậy. Cái tên Black mà tôi sử dụng là họ gia đình mà người bếp trưởng ấy đã cho phép dùng. Dù do có chút cãi nhau và dẫn đến chia li, nên tôi không muốn dùng nó cho lắm. Hộ khẩu đăng kí của vương đô được đăng kí với cái tên đó ha~"
"Anh bảo cãi nhau là chuyện gì ......?"
"...... mà~, nhiều chuyện ấy mà"
Denis lẩm bẩm như vậy, trong khi đưa mắt nhìn ra xa chút.
"Kết cục đã không thể lên được cấp độ 100 ha~"
"A ー...... anh uống khá nhiều ha"
Vivia trở thành chỗ dựa cho cơ thể đã đi loạng choạng của Denis, trong khi cả đám đang trên con đường trở về quán ăn.
Họ đã làm bữa tiệc rượu với thịt nướng trong khoảng hai tiếng từ buổi tối. Một bữa tiệc bao hàm cả tiệc báo cáo và tiệc chia tay.
Thực tế việc Henrietta và Bachell bỏ thành phố lại sau lưng hãy còn là câu chuyện của tương lai, nhưng bởi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên bọn họ đã tổ chức tiệc ngay khi có thể.
Henrietta thay Denis kéo xe, rồi bỗng thì thầm khi nhận ra thứ gì đó.
"Ô kìa, không hiểu sao sáng sủa ghê. Có lửa đốt chăng"
Khi Denis nhìn theo, rõ ràng ở hướng của cửa hàng khá sáng.
Không, sáng quá.
Sau lúc đó, họ nghe thấy những giọng nói tựa như tiếng hét.
Một đám khói đầy bất ổn, đi kèm thứ ánh sáng màu đỏ rực sáng trong đêm tối, đang vươn lên bầu trời ban đêm.
Quán ăn mạo hiểm giả đang cháy.
Quán ăn mạo hiểm giả đang bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa đang uốn éo vào dao động như một con ác ma và cố biến cửa hàng nhỏ bé của đám Denis thành tro bụi.
"Cái gì thế này ......"
Khi quang cảnh ấy đập vào mắt, Denis liền lẩm bẩm bằng giọng không có chút sức lực nào.
"Nước! Không có ai đó dùng được ma pháp nước sao!"
"Bắt lửa mất! Ai đó! Hãy nhanh lên!"
Đám Denis đang đứng thẫn thờ người ra trong cơn náo loạn.
"Chủ, chủ tiệm. Ta, ta nên làm gì tì được đây"
Bachell thì thào bằng giọng hoảng hốt.
"A, aa"
Denis cũng trả lời bằng giọng không có chút sức lực nào.
"Phải, phải rồi ha. Phải dập lửa ......"
"Là lũ này! Là lũ này đó!"
Hai cô gái sử dụng ma pháp tóc hai bím và tóc đuôi ngựa đã nói như vậy, trong khi bắt giữ hai người mạo hiểm giả.
"Bọn chúng đã châm lửa! Tôi đã nhìn thấy cảnh đó!"
"Bởi không biết chuyện quán tạm thời nghỉ nên bọn tôi đã ghé qua, nhưng bọn chúng đang châm lửa, thế nên đã tóm chúng!"
Denis có kí ức về bọn chúng.
Đó là hai tên mạo hiểm giả trung niên đã nói chuyện một cách vui vẻ về việc bỏ mặc Vivia ở tầng năm.
Hai người của 『Đoàn Sương mù đêm』.
"Kah! Kahahaha! Kahahaha!"
Lũ đàn ông cười cao giọng trong khi bị các cô gái sử dụng ma pháp bắt giữ.
"Lũ các ngươi đã được tinh vi quá thể rồi đó! Đây là cái giá cho nó!"
"Ngươi nghĩ là lỗi của bọn ta à? Không, là lỗi của các ngươi! Đây là hành động của bọn ta, chẳng phải mệnh lệnh của chỉ 『Đoàn Sương mù đêm』! Đây là yêu cầu đến từ trên cao hơn! Hihihi, hihihihi!"
Đám mạo hiểm giả trung niên chẳng bận tâm đến việc bị bắt giữ, mà đang cười trong khi tuyên bố thắng lợi của bản thân chúng.
"『Đại quân Bạch Dực』! Đại quý tộc nhà Werkstatt! Mọi người đều muốn đè bẹp các ngươi! Kahahaha! Bọn ngươi đã xong rồi! Bọn mày đã làm quá chớn rồi! Bên đã hết đời không phải bọn ta! Mà là lũ các ngươi đấy!"
Denis nhìn hai cả đang gào thét như vậy.
Quán ăn mạo hiểm giả đã bốc cháy dữ dội.
Quán ăn mạo hiểm giả đã bị cháy rụi.
Có thể cho rằng: chẳng phải ngọn lửa đó đang đôt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian này hay sao.
---
Chú thích dịch giả: Chuyện đến đây là kết thúc. Không có vụ giải quyết tên đoàn trưởng Vigor, cuộc gặp mặt lại bếp trưởng Jean Black, cuộc gặp gỡ cô hầu gái bị trục xuất, hay season 2 của bộ truyện này đâu. (à, đùa thôi. Vì dịch liền bốn bộ khác nhau, nên tốc độ bộ này sẽ chậm lại)
Manga của bộ này mang tính chất ecchi cao quá. Không lẽ là để thu hút người đọc? Ảnh dưới là cô hầu gái Olivia sẽ xuất hiện ở chap 24, hay đúng hơn là chương 3 hồi 2 của bộ truyện
7 Bình luận
Itadakimasu hầu gái ( •̀ ω •́ )y