Trò giỏi hơn thầy
Ấu thuần nhiễm, thông thường còn được phiên dịch là thanh mai trúc mã. [note48774]
So sánh với "thanh mai trúc mã", "ấu thuần nhiễm" là không phân biệt giới tính. Những bạn đã chơi với nhau khi còn nhỏ, cho dù là nam nam hay là nam nữ cũng có thể xưng là "ấu thuần nhiễm".
Phải giải thích rõ trước, Trà Đồ không thể tính là bạn chơi lúc nhỏ của tôi, rất hiển nhiên hai người chúng tôi có quan hệ thầy trò, lời nói của tôi có ảnh hưởng không nhỏ tới cô ấy. Chỉ nói tới trang phục hiện nay của cô ấy, dường như tôi không khiến cô ấy phát triển lệch lạc, chuyện này cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thật ra tôi cũng không ghét mấy cô gái có cách ăn mặc tương đối trung tính. Nữ giả nam trang khiến tôi có cảm giác cân quắc không thua tu mi khó hiểu, có vẻ anh khí vô cùng. Thế nhưng thân là đàn ông, tôi vẫn thích những đặc trưng riêng của phái nữ, tỷ như giữ lại mái tóc dài hay mặc váy... Tôi rất may mắn vì sau khi cô ấy biến thành con gái đã không dùng dáng vẻ con trai như ngày xưa để xuất hiện trước mặt của tôi. Khoảnh khắc sau cùng trước khi ly biệt, hồi ức giữa chúng tôi không tính là quá tốt. Hai chúng tôi đánh nhau tới mặt mũi bầm dập, dáng vẻ như sắp trở mặt thành thù. Nhưng từ cảm giác của hiện tại đến xem, chúng tôi cũng không trở mặt thành thù thật. Dù sao thì hiện tại có mấy ai lại đặc biệt để ý tới chuyện quấy loạn khi còn bé đâu? Chúng tôi tìm một vùng cỏ sạch sẽ ở bên cạnh dinh thự bỏ hoang của Lạc gia ngồi xuống nghỉ ngơi, trò chuyện giết thời gian.
"Sao đột nhiên em lại về đây? Anh nhớ đã rất lâu rồi em chưa trở về."
Tôi tùy ý hỏi.
"Không phải là vì em đã thi vào cấp ba xong sao? Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên không phải làm bài tập, đương nhiên em phải về nhà ông bà nội để hưởng thụ một chút."
Thiếu nữ giơ cánh tay lên, tự đắc như muốn ôm toàn bộ rừng cây vào trong ngực. Cô ấy học dưới tôi một lớp, vừa lúc năm nay cô ấy thì vào cấp ba.
"Thi cử thế nào? Có thi được vào trường cấp ba em thích không?"
Bị bệnh nghề nghiệp của học sinh ảnh hưởng, tôi theo phản xạ vô điều kiện bắt đầu hỏi kết quả.
"Cũng tạm được, dù gì cũng có trường cấp ba để học. Thế anh thì sao? Nghe nói anh đã học trường trung học phổ thông trọng điểm trong tỉnh?" Trà Đồ mỉm cười hỏi ngược lại.
"Ha ha, mèo mú vớ cá rán, lúc thi vào cấp ba anh phát huy vượt xa người thường, chỉ vừa hơn điểm đầu vào một chút mà thôi." Tôi giải thích. Sở dĩ cô ấy có thể biết được tin tức về tôi đoán chừng là nhờ ông nội tôi đã khoác lác khắp nơi trong xóm. Dù sao thì chuyện tôi thi đậu trường trung học phổ thông số một thành phố cũng có thể rửa nhục các "sự tích quang vinh" thời tiểu học của tôi, cuối cùng ông nội cũng có thể nở mày nở mặt một lần.
"Như vậy cũng đã rất giỏi rồi..."
Trà Đồ tỏ vẻ ngưỡng vọng tôi.
"Đâu có đâu..."
Tôi gãi đầu khiêm tốn nói.
"..."
Dừng lại thật lâu, chúng tôi cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Ký ức thời tiểu học quá mơ hồ, mặc dù chúng tôi cũng có rất nhiều chuyện vụn vặt để nói, nhưng trong lúc nhất thời tôi không biết nên nói như thế nào.
"Giả như không có cô ấy, sợ rằng anh Lục Phàm đã không thi nổi trường trung học phổ thông số một thành phố, đúng không?" Trà Đồ như nghĩ đến chuyện gì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn dinh thự Lạc gia đã tan hoang.
"Có lẽ vậy."
Nghe cô ấy như thế nói, tôi nhìn dinh thự Lạc gia trước mắt, cũng có chút sững sờ.
"Cái gì mà có lẽ, cả ngày đi gây chuyện với người mới vừa học được cách nghịch ngợm như em, phỏng chừng ngay cả trung học cơ sở anh cũng không tốt nghiệp được. Thậm chí rất có thể anh còn bị trường học đuổi học hay phải ở lại lớp và vân vân cũng nên."
Thiếu nữ đột nhiên nằm ngửa trên bãi cỏ, gối hai tay sau gáy, nhắm mắt lại hưởng thụ bóng cây mùa hè, gió nhẹ mùa thu.
"Không phải cuối cùng em cũng có thể tốt nghiệp trung học cơ sở sao? Cũng có thể thi lên cấp ba thành công. Người trưởng thành sẽ không còn bướng bỉnh nữa." Tôi cũng nằm xuống như cô ấy, nói tiếp.
"Đó là do sau khi em chuyển trường đã bị mẹ em sửa đúng lại có được không? Một cô gái không nên bướng bỉnh như nam sinh. Anh không biết em đã gây ra bao nhiêu chuyện trong trường học, đã làm trò cười cho thiên hạ như thế nào đâu!" Đột nhiên Trà Đồ nghiêng đầu lại, mở mắt tức giận trừng tôi.
"Chẳng lẽ em còn tiếp tục tới nhà vệ sinh nam?"
Hẳn trong lòng các bạn thời tiểu học của Trà Đồ đã bị ghi khắc dấu ấn thật sâu.
"A a a, đừng nói tới chuyện đó nữa có được không!"
Trà Đồ như nhớ ra điều gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
"Có điều cuộc sống năm cuối tiểu học của em cũng không được tốt lắm. Tất cả mọi người bắt nạt em đều bị em tàn nhẫn dạy dỗ một phen, sau đó em lại bị cô lập. Sau khi lên trung học cơ sở, đổi hết tất cả bạn học trong lớp, lúc ấy em mới có thể thật sự bắt đầu sống trên thế giới này với tư cách nữ sinh."
Trà Đồ nhớ lại chuyện trước kia, trong giọng nói không hiểu sao lại có chút khó chịu. Chẳng qua sau cùng, giọng điệu của cô ấy vẫn trở nên ung dung.
"Thật xin lỗi, giả như lúc đó em không theo anh lăn lộn, đoán chừng em sẽ càng dễ thay đổi hơn..."
Tôi nghiêng đầu lại có chút áy náy mà nhìn cô ấy.
"Nếu như không có anh, rất có thể em đã không cách nào gắng gượng qua một năm đó. Nếu cứ sống theo tính cách trước đây của em, đối mặt với những lời châm chọc và cười nhạo kia sợ rằng em chỉ có thể trốn trong góc phòng khóc nhè, mà không phải giơ quả đấm lên đánh cho bọn chúng xịt máu mũi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ."
Chẳng qua cô ấy lại bày ra vẻ mặt rất cảm kích tôi.
"A ha ha, con gái bạo lực như vậy cũng không hay lắm!" Tôi trêu ghẹo nói.
"Bạo lực là biệt pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp khi không thể điều hòa, bất kể nam nữ."
Hiển nhiên thiếu nữ cũng không ủng hộ quan điểm của tôi. Tuy bề ngoài cô ấy đã biến thành con gái, thế nhưng trong lòng cô ấy vẫn giữ lại giá trị quan "bá vương công" do tôi truyền thụ.
"Không cần phải cực đoan như vậy đâu!"
Tôi thấy thiếu nữ đột nhiên nghiêm túc lên, tranh thủ thời gian bắt đầu hòa hoãn bầu không khí.
"Em biết mỗi lần anh Lục Phàm nghỉ đều có vài ngày trở lại thị trấn như vậy, cho nên lần này em trở về một phần là vì tới để giải bày nỗi lòng với anh." Thiếu nữ đột nhiên ngồi dậy.
"Em muốn làm gì?"
Đột nhiên tôi có dự cảm xấu, bộ dáng này của cô ấy như đang muốn xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau.
"Anh còn nhớ lúc trước khi em đi, anh Lục Phàm đã từng đánh em rất thảm không? Cho nên... hôm nay, ở ngay chỗ này, chúng ta lại tỷ thí một trận đi." Thiếu nữ nâng tay lên chỉ vào mũi tôi.
"Tôi cự tuyệt. Trước đây lúc anh đánh nhau với em anh cũng không biết em là con gái, hiện tại biết rồi, sao anh có thể đi đánh nhau với con gái được?" Tôi nở nụ cười, cô ấy còn đang canh cánh trong lòng chuyện đánh nhau lúc trước đây.
Nhìn thân thể mảnh mai của cô ấy, phỏng chừng tôi chỉ đè một tay lên người cô ấy cô ấy đã không đứng dậy nổi. Vậy mà cô nhóc này còn nói muốn đánh nhau với nam sinh, xem ra "dũng khí" đã được tôi huấn luyện hoàn chỉnh.
"Không cho anh cự tuyệt, lần trước em thua, nhưng lần này em đã có chuẩn bị rất cẩn thận đây."
Trà Đồ quay đầu nhìn dinh thự màu trắng kia, không hiểu sao lại nhíu mày.
"Vậy em thoải mái đánh đi, anh không hoàn thủ."
Thôi cứ để cô ấy hả giận đi. Tôi cũng đứng dậy, đứng thẳng như một võ sĩ ở trước mặt cô ấy.
"Đây là anh nói đó." Thiếu nữ vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, lấy cái mũ xuống, còn đặt trên bãi cỏ bên cạnh.
Cô ấy điều chỉnh tư thế, hai tay nắm đặt phía trước người, ngón tay khép lại, hai chân hơi cong, đầu ngón chân trái điểm xuống, chân phải lui về phía sau một bước đứng vững, thân thể cũng hơi cúi xuống chuẩn bị bộc phát, nghiễm nhiên bày ra khí thế nữ hiệp võ lâm. Chẳng qua bởi vì cô ấy mặc váy trắng thanh thuần nên chẳng có vẻ giương cung bạt kiếm, trái lại có cảm giác bạn gái đáng yêu bá đạo dã man. Tuy cô ấy bày ra tư thế chuyên nghiệp vô cùng, nhưng dù sao cánh tay cô ấy cũng rất nhỏ nhắn, lại thêm thân thể thấp hơn tôi, dù có bày ra tư thế chuyên nghiệp hơn cũng không có sức mạnh lớn gì. Tôi ưỡn thẳng ngực, không chút sợ hãi nghênh đón công kích của cô ấy. Cô ấy bước nhanh hai bước, tay trái đấm ngang một đấm nện lên trên ngực tôi. Không đợi tôi cảm thấy đau đớn, cô ấy đã xoay người lại, tay phải lại đánh cùi chỏ trúng bụng của tôi. Thân thể vốn cao hơn cô ấy rất nhiều của tôi lại có thể bay lên, sau đó ngã lăn trên bãi cỏ sau lưng. Bởi vì phổi và bụng đã bị ngoại lực chấn động kịch liệt, tôi không thở nổi, dùng tay che ngực vặn vẹo thân thể, nằm ở nơi đó ho khan một lúc rất lâu mới có thể miễn cưỡng lấy lại sức.
"Quái lực này em lấy đâu ra vậy?!"
Tôi không thể tin vào hai mắt mình và cảm giác trên thân thể. Không được, không thể đối đãi với cô ấy như với nữ sinh bình thường, lực lượng như vậy sao nữ sinh bình thường có thể có được?
"Em là nữ sinh thật sao?"
Tôi không tự chủ được bắt đầu lui về sau, đồng thời cảnh giác.
"Anh, nếu anh không tin, có cần tới nghiệm chứng một chút không?"
Cô ấy đến gần tôi, sau đó dùng hai tay kéo làn váy chuẩn bị giơ váy lên cho tôi xem.
"Không cần, không cần..." Tôi vội vàng dời tầm mắt tới hướng khác.
"Như vậy thực lực của em đã đủ để đánh một trận nghiêm túc với anh Lục Phàm chưa?" Hai tay cô ấy ôm quyền, khi cong ngón tay, xương cốt còn phát ra tiếng răng rắc.
Thoạt nhìn dường như cô ấy đã từng luyện công phu gì đó, là tôi xem nhẹ cô ấy. Chẳng qua tôi cũng không phải hạng ăn chay, vì thi thể dục vào cấp ba, tôi đã từng rèn đúc thân thể cẩn thận một thời gian, toàn thân cao thấp vẫn có chút bắp thịt. Tuy hơn một năm lên trung học phổ thông tôi có chút chậm trễ việc luyện tập, nhưng tôi không tin tôi lại đánh không lại một nữ sinh! Vì vậy tôi đổi sang vẻ mặt hung ác độc địa, hệt như một đầu sư tử dũng mãnh mạnh mẽ nhào tới. Một bộ động tác này dù không trải qua bất kỳ kỹ thuật huấn luyện chuyên nghiệp nào, nhưng đó là kinh nghiệm của tôi sau vô số lần đánh nhau thời tiểu học mà tổng kết ra được. Đánh nhau, bất kể tố chất thân thể của bạn là thế nào, đầu tiên bạn phải không thua mặt khí thế. Nếu như bạn bó tay bó chân, thua trước khí thế đối phương, cho dù bạn có khổ người lớn hơn nữa cũng khó có khả năng thắng. Một kích đánh ra máu, khiến kẻ đối diện sợ bạn, như vậy mới có thể khuất phục đối phương, khiến đối phương không dám tìm bạn gây sự nữa. Thế nhưng... Ừm? Vì sao lại vồ hụt?
...
Vì sao thân thể mình đang bay?
...
Thiếu nữ nghiêng người tránh thoát công kích của tôi, sau đó đưa chân ra, đá nghiêng một cái vào bắp chân trái của tôi. Tôi lập tức mất đi trọng tâm, thân thể bay ra ngoài. Tôi cúi người té xuống đất, miệng cắn đầy cỏ và bùn.
...
Tôi không phục, thân là một nam sinh, tôi tuyệt đối không thể bị một nữ sinh xử lý gọn như vậy. Tôi lại lần nữa đứng lên, giương nanh múa vuốt nhào về phía cô ấy. Lần này động tác của tôi càng hung ác độc địa hơn, chỉ cần để tôi đụng tới cô ấy, phỏng chừng cô ấy sẽ trực tiếp bị tôi đè lên trên mặt đất.
"Bốp!"
Động tác của thiếu nữ mau tới mức khiến tôi không thể thấy rõ, sau lưng lại gặp trọng kích, trực tiếp bị chụp ngã sụp trên đất.
"A!"
Trong miệng tôi không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết.
"Có phục không?"
Trên đỉnh đầu, thiếu nữ đứng đó lạnh lùng hỏi.
"Không phục!"
Tôi lại giãy giụa đứng lên.
...
...
Không biết qua bao lâu, tôi chỉ nhớ rõ chính mình đã bị đánh tới ngất đi. Thực sự là đã lâu lắm rồi tôi không được đánh một trận vui sướng tràn trề như vậy. Từ sau khi tiến vào trung học cơ sở, tôi vẫn luôn giữ vững dáng vẻ học sinh ngoan, thoạt nhìn như đã tự kiềm chế rất lâu nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn cuồng loạn như cũ, không cách nào kiềm chế được. Hiện tại gặp lại “tiểu đệ” đã từng kết thù với tôi thời tiểu học, một lời không hợp lập tức đánh nhau một trận. Tuy khắp nơi trên người đều rất đau đớn, thế nhưng tôi lại cảm thấy thân thể được thả lỏng khó hiểu, mà thù hận với tiểu đệ này xem như cũng chấm dứt. Vừa nghĩ tới hiện tại tiểu đệ mình đã có thể đánh bại đại ca, trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng khó hiểu. Trước đây cậu ta vẫn luôn là kẻ đáng thương vừa bị mắng nhẹ đã khóc nhè, hiện tại lớn lên lại mạnh như vậy, thực đúng là trò giỏi hơn thầy. Ừm? Tại sao mình lại bị người cõng đi. Đoán chừng là có thôn dân ở gần đây lên núi đốn củi phát hiện tôi té xỉu trong đất. Tôi giãy giụa, nỗ lực mở mắt. Mùi thật thơm, da của chú này thật trắng.
"Anh tỉnh chưa?" Người cõng tôi hơi hơi nghiêng đầu lại.
"A a a, vì sao em lại cõng anh đi!"
Tôi lập tức cảm thấy mất tự tôn của một người đàn ông.
"Ha ha, thật xin lỗi, em xuống tay hơi nặng."
Trà Đồ cõng tôi đắc ý cười nói. Ngoài miệng cô ấy nói xin lỗi, nhưng trên thực tế vẻ mặt cô ấy không hề giống người đang cảm thấy có lỗi.
"Để anh xuống, anh có thể tự đi!"
Mặt tôi đỏ lên, giãy giụa muốn xuống đất. Nếu người khác thấy tôi bị nữ sinh cõng, tôi sẽ bị cười nhạo. Cô ấy cũng rất thức thời, thuận theo ý tôi mà thả tôi xuống đất.
...
"A, anh, em thắng!"
Trên đường rừng gồ ghề, hai bên cây cối che trời, thiếu nữ trước mặt một tay chống eo, một tay khác thì cầm lấy vành mũ. Cô ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự tin nhìn chằm chằm tôi.
"Ừm... Em thắng..."
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã bại bởi tiểu đệ đã từng bị tôi treo lên đánh, cũng bại bởi một nữ sinh nhỏ hơn tôi một lớp.
20 Bình luận