Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 22 Yêu đương phải lấy kết hôn làm mục đích

25 Bình luận - Độ dài: 2,983 từ - Cập nhật:

"Bà nội, bà đến giúp hai em ấy làm khăn đội đầu đi."

Tôi không để ý tới hai cô gái bốc đồng, trực tiếp gọi bà nội tới hỗ trợ. Bà nội hí ha hí hửng mà chạy vào từ ngoài cửa, nhanh gọn giúp hai cô ấy làm xong khăn đội đầu. Aaaaa, chỉnh đốn xong, có thể lên núi hái trà. Sau đó ông nội, Tưởng Mộc Thanh, Trà Đồ đeo giỏ trúc dùng để đựng lá trà lên, đi tới vườn trà trên sườn núi hái trà. Tôi vì lo lắng mà cũng đi theo các cô ấy. Toàn bộ hành trình tôi vẫn luôn giám sát, phòng ngừa hai người bọn họ lại cáu kỉnh. Cũng may, toàn bộ hành trình các cô ấy đều biểu hiện rất an tĩnh, mặc dù không thân mật đến mức vừa nói vừa cười như bạn bè, thế nhưng hai người không có cãi vã với nhau, chí ít việc cùng an tĩnh hái trà hai cô ấy vẫn có thể làm được. Người rảnh rỗi là tôi và ông nội lại ngồi dưới bóng cây bên cạnh vườn trà, hưởng thụ gió mát mùa thu. Ông nội còn lấy ra một bình ra sứ rất lớn, thêm mấy cái bát, một cuốn sách. Ông nội đọc sách trong tay, khi khát lại rót một bát nước chè xanh uống một hơi, giang ra chân thoải mái mà tựa trên rễ cây, ngược lại rất có khí khái của trà thánh Lục Vũ. Nhìn sơ qua tên của cuốn sách này.

"《 Tam Ngôn Nhị Phách 》."

Đây là một quyển tuyển tập tiểu thuyết bạch thoại văn cổ đại, trong tiết ngữ văn tôi có học giới thiệu vắn tắt về quyển sách này. Tác phẩm bao hàm vô cùng rộng, có khiển trách hành vi xấu xa của quan liêu phong kiến và tán dương đức hạnh của quan lại chính trực, có ca tụng tình bạn tình yêu và trách cứ các hành vi bội bạc, phụ lòng. Càng đáng chú ý hơn là trong sách có không ít tác phẩm miêu tả cuộc sống của dân chúng thị tỉnh. Ngược lại nó rất có lực hấp dẫn đối với loại dân chúng thị tỉnh như chúng tôi. Ông nội nhàn hạ thoải mái mà đọc tiểu thuyết, tôi lại căng thẳng, không có tâm tình tốt như vậy. Tôi vẫn luôn chờ đợi lo lắng mà nhìn hai người hái trà cách đó không xa, nhất là Tưởng Mộc Thanh đầy nguy hiểm, tôi vẫn luôn quan sát hành vi cử chỉ của các cô ấy. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay gì tôi sẽ chạy tới ngăn cản.

"A, cháu lo lắng cho hai cô bé kia sao?"

Ông nội thấy tôi thỉnh thoảng lại nhìn về phía các cô ấy, vừa nghiêm trang nhìn chằm chằm chữ trong sách vừa tùy ý mở miệng hỏi tôi.

"Cũng không ạ."

Tôi cúi đầu, tùy tiện bẻ một nhánh cây giả bộ tùy ý vẽ vời trên mặt đất.

"Không cần lo lắng, Trà Đồ vốn làm rất khá, khi còn bé Trà Đồ vẫn luôn giúp người trong nhà, mà cháu thì chỉ biết gây sự." Dường như ông nội tôi rất hài lòng với Trà Đồ.

Vì sao khi ông nội khen con nhà người khác lại luôn muốn lấy tôi ra làm đá kê chân cho luận điểm của mình? Thực sự cảm thấy lòng chua xót.

"Bạn học Tưởng cũng thông minh lắm, ngày hôm qua ông chỉ giới thiệu sơ về các kỹ thuật cần thiết, thế mà con bé đã nhớ kỹ. Cho tới bây giờ con bé cũng chưa từng bóp nát lá trà nhỏ, hái còn tốt hơn cả Trà Đồ." Nói đến Tưởng Mộc Thanh, dường như ông nội càng hài lòng hơn.

"Nếu ông có hai cô cháu gái như vậy thì tốt biết bao, đều rất khá, giỏi hơn thằng nhóc đầu óc ngu muội là cháu nhiều." Ông nội hận rèn sắt không thành thép dùng sức vỗ đầu của tôi một cái.

"Là sự ra đời của cháu đã mang tới bất hạnh cho ông, cháu thật xin lỗi."

Tôi nhìn dáng vẻ hoàn toàn không thích tôi của ông nội, buộc lòng phải thở dài liên tục.

"Thằng nhóc cứng đầu này, cháu gái và cháu gái có thể so sánh được sao? Cháu trai vĩnh viễn là của mình, mà cháu gái dù có giỏi hơn nữa sớm muộn gì cũng có ngày phải gả tới nhà người khác, không phải sao? Cháu trai dù có vô dụng, nhưng chí ít cũng có thể dụ được một cô cháu dâu về cho ông."

Ông nội tiếp tục gõ mạnh lên đầu của tôi.

"Ông nói lời này thật đúng..." Tôi cười ha hả.

Thì ra trên mặt quan niệm, ông nội tôi và ông nội Trà cũng không chênh lệch bao nhiêu, đều cực độ trọng nam khinh nữ. Thế nhưng khi còn bé vì sao ông nội lại ác với tôi như vậy? Khi còn bé tôi đáng yêu như thế, đáng ra phải làm hòn ngọc quý trên tay ông!

"Như vậy hai cô bé này cháu muốn lừa người nào?"

Ông nội quay đầu nhìn ta, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm.

"A! Ông nội, hiện tại cháu còn phải học tập cho giỏi, nào có thời gian đi lừa người!" Ông nội vừa nói ra lời này tôi lập tức cảm thấy mình đang chui vào hố ông nội đào sẵn, trực tiếp chứng tỏ lập trường.

"Thoạt nhìn mấy đạo lý này cháu đều hiểu, ông cũng không nói thêm gì nữa. Ông nội cháu cũng từng có thời tuổi trẻ, cái tuổi này đang là lúc cảm thấy hứng thú với các cô bé. Chúa cũng không có gì sai. Thế nhưng nếu không có khả năng tự khống chế bản thân mà làm ra chuyện khác người, đó là trách nhiệm của cháu." Ông nội nói lời thấm thía.

Dường như ông nội lại nhắc lại chuyện tôi từng bắt nạt Tưởng Mộc Thanh trên đường đi.

"Ông nội, cháu sai rồi, lần sau cháu không dám như vậy nữa." Tôi bất đắc dĩ cúi thấp đầu xin lỗi.

"Cháu còn muốn có lần sau?"

Ông nội hỉ mũi trừng mắt nhìn tôi.

"Tuyệt đối không có lần sau! Bằng không để cháu sinh con..."

Tôi giơ tay lên thề với trời.

"Cháu tên ngu ngốc này! Sinh con là chuyện của một mình cháu sao? Thề lung tung cái gì!"

Ông nội trực tiếp đánh cái tay tôi vừa giơ lên xuống.

"Aha..."

"Thật ra hồi bằng tuổi cháu, ông nội cũng từng có người yêu. Khi đó thậm chí có bạn bè cùng thôn trấn đã kết hôn." Ông nội vừa đọc sách vừa nói với tôi.

"Thời của ông khi đó thật cởi mở."

Tôi biết khi đó trong trấn xảy ra khá nhiều chuyện ép duyên, không cần con trai con gái đồng ý cha mẹ đã cứng rắn sắp đặt hôn nhân. Có một phần lớn người là điển hình cho kiểu kết hôn xong mới yêu.

"Nói tới lúc đó, khi ông lên học trường trung học phổ thông thành phố, ở trong ký túc xá, ông quen một cô gái ý hợp tâm đầu. Hai người rất hợp nhau, tự quyết định quan hệ yêu đương."

"Chẳng lẽ lúc ông học phổ thông ông không chăm chỉ học sao? Vừa lên phổ thông đã yêu đương, giờ còn quản cha cháu, còn có cháu nữa!" Tôi vừa nghe thấy lời này lập tức cảm thấy ông nội cũng đã từng làm một vài chuyện “thượng bất chính”, còn mặt mũi nào để yêu cầu tôi phải thế này thế nọ?!

"Thằng nhóc ngu ngốc này, nghe người lớn nói cho hết lời đã!"

Ông nội tức giận cuộn tròn quyển sách lại sau đó nện lên trên đầu tôi.

"Được rồi được rồi, ông nói đi, để cháu xem ông có thể nói ra hoa gì?!" Tôi mất hứng đồng ý với ông.

"Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt, ông và cô ấy cùng học tập, cùng tiến bộ. Lúc đó ông đã nghĩ tới chuyện cùng cô ấy thi vào một trường đại học. Sau khi lên đại học lại từng bước phát triển quan hệ tiếp."

"Thế nhưng khi đó có một lần ông nghỉ hè về nhà, ông phát hiện ông đã "kết hôn", thành người đã có gia đình. Đây đúng là chuyện hỏng bét."

Hiện tại ông nội nói đến chuyện này vẫn tỏ vẻ khó mà tin nổi, trên mặt vẫn còn chút phẫn nộ.

"Là hôn nhân sắp đặt sao?"

Tôi chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Vốn đang yên lành làm thanh niên, chuẩn bị dựa vào kiến thức của mình tiến quân vào thành thị. Đang lúc yêu đương cuồng nhiệt với một cô gái trong thành, đột nhiên trong nhà ở nông thôn truyền đến tin mình đã kết hôn, không biết lúc đó trong lòng tôi sẽ cảm thấy phẫn nộ tới mức nào? Có phẫn nộ cũng là chuyện hiển nhiên.

"Tên nhóc cháu còn rất biết điều, đây là chuyện tốt mà ông cố và bà cố cháu đã làm ra."

"Ha ha, hiện tại đủ loại tri thức đều trở nên thông dụng, muốn biết cái gì là có thể biết được cái đó." Tôi đắc ý làm mặt quỷ với ông nội tôi.

"Ôi, lúc đó ông quay về là muốn ly hôn với người vợ chưa từng biết mặt kia. Trên đường về ông đã viết xong một lá thư bỏ vợ. Mà lúc ông trở về, ngay cả nhìn ông cũng chưa từng nhìn người phụ nữ kia lấy một lần đã ném thư bỏ vợ tới trước mặt cô ấy."

"Toàn bộ mọi người trong trấn đều mắng ông không phải đàn ông, bội tình bạc nghĩa, ông vốn bướng bỉnh lập tức rời khỏi nhà, ngay cả đầu cũng không quay đầu lại. Lúc đó ông cố cháu vì chuyện này mà cắt ba tháng tiền sinh hoạt của tôi, nhưng tôi không sợ, ông lợi dụng thời gian rảnh sau khi học xong để đi làm thuê, đi làm việc ngoài giờ. Mãi tới khi..." Ông nội đang kích động lúc này lại ngừng lại.

"Mãi đến thế nào..."

Tôi chú ý tới dường như cảm xúc của ông nội hơi trùng lại.

"Mãi tới khi người phụ nữ kia vào thành phố tìm ông."

"Cô ấy tới tìm ông..."

Tôi đã dự cảm được một trận tu la tràng thảm liệt phát sinh. Này như người phụ nữ này muốn khóc lóc ăn vạ... Sợ rằng tình cảnh hoàn toàn không cách nào khống chế nổi.

"Cô ấy cũng không khóc, cũng không làm khó ông, cô ấy thuê một căn phòng bên cạnh trường học, buổi sáng buổi trưa buổi tối mỗi ngày đều đưa cơm cho ông."

"..."

Rất hiển nhiên, tôi tính sai.

"Lúc đó ông đang lo không có tiền ăn cơm, nếu cô ấy đã chủ động nấu cơm cho ông, đương nhiên ông cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau khi gắng gượng qua được đoạn thời gian này, ông cố bớt giận rồi lại bắt đầu gửi tiền sinh hoạt cho ông."

"Tháng ngày tốt hơn, ông cũng lại bắt đầu tới căn tin ăn cơm với bạn nữ ông thích, sau đó cùng ra ngoài chơi, bị cô ấy gặp được nhưng cô ấy vẫn tỏ vẻ chẳng sao cả."

So sánh với bạn học trong thành, vào lúc đó các cô gái trong trấn có vẻ quê mùa hơn, đương nhiên ông nội cũng chướng mắt với bọn họ.

"Mãi cho đến một ngày, cô ấy vốn gió mặc gió, mưa mặc mưa tới đưa cơm lại không tới." Trên mặt ông nội lộ ra một chút áy náy.

"Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôi cảm thấy trái tim nhảy tới cổ họng.

"Đương nhiên là đã xảy ra chuyện. Ông vội vàng chạy tới phòng thuê của cô ấy, gõ cửa hồi lâu cũng không người nào đáp lại. Sau đó ông lại tìm người cứng rắn mở cửa ra mới phát hiện cô ấy đã cắt cổ tay tự sát, ngã trong phòng tắm." Từ tốc độ nói chuyện của ông nội cũng có thể thấy được tình huống lúc đó khẩn cấp tới mức nào.

"Sau cùng là thế nào?"

"Cũng may phát hiện kịp thời, ông ôm cô ấy đến bệnh viện, cấp cứu lại được. Sau khi cô ấy tỉnh lại thấy ông ở bên cạnh lập tức nhào vào trong lòng ông khóc."

"Cũng may là cứu về được..."

Lúc này, trái tim vốn nhảy lên tới cổ họng của tôi mới quay về lại trong lòng.

"Cô ấy nhào vào trong lòng ông chỉ nói với ông một câu, nói là sau khi kết hôn ngay cả nhà mẹ đẻ cô ấy cũng không thể trở về được. Ông không muốn cô ấy, cô ấy chỉ còn một con đường chết... Trong lúc xung động cô ấy đã làm việc ngốc nghếch."

"Sau đó thì sao?"

Câu chuyện có chút cảm động. Tôi tương đối hiếu kỳ không biết ông nội đã xử lý như thế nào. Đổi lại người bình thường hẳn đều sẽ chọn bạn học trong thành.

...

"Sau đó thì có cha cháu."

Đột nhiên ông nội nở nụ cười.

"Ông nội, tư duy này nhảy quá xa đi!"

Tôi cực kỳ bất mãn với kết cục đột nhiên xuất hiện này.

"Sau đó cha cháu lại yêu đương với mẹ cháu vào năm lên cấp ba. Cha cháu đã nói với ông rằng cha cháu thật sự rất thích cô gái kia, lấy kết hôn làm mục đích. Ông cũng không quản, chỉ kêu hai đứa không được ảnh hưởng tới việc học tập, không cần làm ra chuyện gì khác người."

"Ách..."

Thì ra cha tôi cũng không phải thông qua khảo nghiệm đặc biệt gì.

"Về phần bạn học Tưởng của cháu, cô ấy vẫn luôn bày ra vẻ rất quyết tâm, chỉ có điều cháu vẫn cứ do do dự dự, thay đổi thất thường. Thật chẳng ra sao. Nói đi, cháu thích ai thì quyết định đi, sau đó phải gánh vác trách nhiệm. Ông nội cũng sẽ không trách cháu cái gì."

"Nói cách khác, mặc dù ông nói đợt thí luyện này là ông đang khảo nghiệm Tưởng Mộc Thanh, nhưng thật ra là đang bày ra cho tôi xem sao?" Tôi gần như đã hiểu ý của ông nội.

Sở dĩ ông nội không phản đối việc yêu đương lấy kết hôn làm mục đích thì ra là vì duyên cớ này. Dù sao thì ông ấy cũng thấy được quyết tâm của lấy kết hôn làm mục đích của bà nội, lại thấy ba ba yêu đương mà lấy kết hôn làm mục đích thành công, từ đó mới hy vọng tôi cũng có được kết cục hạnh phúc giống bọn họ. Thực sự là cổ hủ, thời phổ thông cho dù có yêu đương nhưng ai lại nghĩ tới cuối cùng sẽ đi tới kết hôn, đa số chỉ là chơi đùa mà thôi. Cho dù sự yêu thích này chỉ là chơi đùa, cũng có yêu cầu. Thích một người hẳn là sẽ thích một vài ưu điểm của người đó. Có người thích thịt tươi mặt đẹp trai, có người thích thân thể khỏe mạnh, có người thích năng lực vận động mạnh, cũng có thể là thích học giỏi, biết chọc người khác vui vẻ... Trái lại tôi chỉ có gương mặt đại chúng, tuy người có chút cơ bắp nhưng xét từ tổng thể tôi vẫn chán ngắt vô vị. Tôi quá chú tâm vào học tập, tự nhận mình có chút học lực, thế nhưng tôi không có hứng thú với chuyện của người khác. Ở trong lớp tôi tựa như người trong suốt lẳng lặng học tập. Người như tôi đây có lẽ sẽ không được ai thích, mà cũng sẽ không có ai chán ghét. Bởi vì vốn chẳng có người nào lại đi chú ý tới tôi. Đợi khi trưởng thành lại dựa vào xem mắt để tìm đối tượng có cùng tính nết, sau đó cùng nhau cô độc suốt cuối đời này.

...

Tưởng Mộc Thanh thích người trong suốt, nhưng cô ấy có thể nói ra ưu điểm của tôi sao? Hẳn cô ấy thích tôi chỉ vì tôi đã từng cứu cô ấy. Chỉ là trong nháy mắt đột nhiên có một bàn tay trong suốt mà xa lạ vươn ra cứu cô ấy lên, trong suốt và hư vô lấp đầy trái tim trống rỗng của cô ấy khiến cô ấy cảm thấy trong lòng thoải mái mà thôi. Có lẽ tôi và cô ấy vốn chẳng có cơ sở để yêu đương. Đến nay tôi vẫn không rõ cô ấy thích tôi ở điểm nào, dựa vào phần yêu thích hư vô này mà cô ấy làm ra một loạt chuyện điên cuồng, chẳng có đạo lý gì đáng nói, khiến tôi nghĩ không thông. Tôi biết cô ấy đã từng trải qua rất nhiều chuyện không thể chịu đựng nổi, cô ấy muốn dựa vào tôi khắp mọi mặt, tôi muốn giúp cô ấy, cho cô ấy một bờ vai để tránh những bi kịch có thể phát sinh tiếp sau. Như vậy cũng có thể tính là yêu đương? Nhưng đây không phải yêu đương. (đọc chương này cay !!!!!!)

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mình đọc tới lần 2 vẫn không hiểu ra là ông nội sau này bên ai, rối thế nhở.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là sao nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu ý bạn ông nội theo phe ai thì câu trả lời là không theo phe ai nhé.
Thứ 1: Ông là 1 người đứng đầu dòng họ với đứa cháu đích tôn thì khá nghiêm khắc. Bình thường sẽ như Lục Phàm nói sẽ không thích yêu đương sớm.
Thứ 2: Có lẽ vì lí do TMT xinh biểu hiện xuất sắc cũng có thể do có 1 bài học trong quá khứ về đứa con trai yêu sớm của mình tức bố Lục Phàm nên đã phần nào bớt nghiêm khắc. Tuy không cấm nhưng vẫn phải thử thách cháu dâu tương lai một chút.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Anh Phàm suy tính sâu xa thật
Xem thêm
Nó nói đúng mà, vẫn đết hiểu tưởng mộc thanh thích chỗ nào tên này
Xem thêm
thì chuẩn mà =)) main nó thực dụng thật :v tưởng mộc thanh lúc tự tử đã hoàn toàn tan vỡ, ko có lý do để sống nên sau khi đc cứu thì mới bám víu vào lục phàm làm lý do sống =)) đấy là dựa dẫm chứ ko phải yêu :v dả dụ ngay lập tức tưởng mộc thanh hết yan ngay lúc này thì đến 90% là sẽ bỏ main
Xem thêm
Main suy nghĩ kinh đấy cơ mà không quá tự tin nhỉ ?
Xem thêm