Thoạt nhìn, Tưởng Mộc Thanh dường như trách cứ hai ngày nay tôi không quan tâm cô ấy.
Giống như bạn bè, hai ngày không nói lời nào, tình cảm sẽ không có bị ảnh hưởng xa cách. Nhưng Tưởng Mộc Thanh cảm thấy chỉ cần hai ngày không để ý đến cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy bản thân bị tôi xa cách.
Nhưng ngại đã hứa với mẹ tôi, cô ấy không thể chủ động tìm tôi, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn đi.
Tìm kiếm nơi tôi không thể tồn tại, đạt được thời gian an bình nhất định trong lòng.
Đối với cô ấy mà nói thì nơi mà tôi không thể tồn tại thì sẽ không có sự xuất hiện của tôi, cũng không có hy vọng nóng bỏng của cô ấy, tự nhiên sẽ không có sự thất vọng không ngừng.
Nếu tôi đoán không sai, hai ngày nay cô ấy vẫn luôn hy vọng tôi đi tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn luôn bận làm việc của mình nên không có đi. Cô ấy hy vọng thất bại, lựa chọn từ bỏ hy vọng của bản thân, tìm một nơi không thất vọng để trốn tránh.
Điểm tránh thất vọng này, thật ra rất giống với tôi.
Nhưng mà bởi vì cô ấy vô cùng dễ dàng có tư tưởng cực đoan, thế nên khiến cô ấy tiến vào ngõ cụt.
“Tưởng Mộc Thanh, bây giờ anh chủ động tìm em rồi, xuất hiện đi, anh đưa em về nhà.”
Tôi ngồi xổm xuống, giọng điệu tận lực mềm nhẹ mà nói với cô ấy.
“Nhưng mà… Sau khi đưa em về nhà thì Lục Phàm lại phải đi… Lại phải rời khỏi em…”
Tưởng Mộc Thanh hậm hực nói. Cô ấy không muốn sau khi mình có được rồi mất đi lần nữa.
“Anh nói rồi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Dù không thể ở cùng nhau, vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Tại sao em không nhận điện thoại của anh?”
Tôi thử vuốt ve đầu của cô ấy, đến an ủi cô ấy nhưng dường như cô ấy sợ hãi tôi đụng vào. Khi đầu ngón tay của tôi sắp sửa chạm đến thì cô ấy vô cùng sợ hãi mà tránh né.
“Nghe được giọng nói của Lục Phàm nhưng không thấy được Lục Phàm, chỉ càng thêm thống khổ đi?! Em không muốn nhận điện! Em không muốn nhận điện!”
Thiếu nữ như là nghĩ đến chuyện càng thống khổ hơn, móc di động trong lòng ngực ra, hung hăng ném lên trên người tôi.
“Nghe lời! Mau ra đây đi. Bây giờ đã khuya rồi!”
Tôi cảm giác kiên nhẫn của mình đã hao hết, thoạt nhìn cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh hơn.
Đột nhiên dùng sức kéo cô ấy ra, nhưng thiếu nữ gắt gao dùng chân chống lại khung cửa ngăn tủ. Cho dù tôi làm thế nào thì vẫn không thể kéo cô ấy ra được.
“Em không muốn! Em không muốn đi ra ngoài! Em không muốn về nhà!”
Thiếu nữ liều mạng phản kháng, khóc kêu, chết sống không đi ra.
Dùng thêm lực, tôi sợ sẽ khiến cô ấy bị thương, đành phải tạm thời dừng tay.
Tôi biết bây giờ mình không thể đi. Nếu như để cô ấy qua đêm ở nơi này, hậu quả rất nghiêm trọng.
Mùa thu đã đến rồi, trong phòng vào buổi tối sẽ vô cùng rét lạnh. Qua một buổi tối, cơ thể có thể chịu được hay không? Nhưng mặt khác, đến ngày hôm sau, nếu như bị giáo viên và bạn học phát hiện cô ấy như vậy, họ sẽ dùng ánh mắt gì để đối xử với cô ấy chứ?
Quái vật?
Kẻ điên?
Bệnh tâm thần?
Đến sáng sớm, cô ấy nhất định sẽ vẫn sống chết không muốn ra khỏi, nhất định sẽ ăn nói khùng điên như vậy. Tiếp theo sẽ xả tôi ra, cô ấy sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, tôi cũng sẽ gánh lấy ác danh.
Mọi người tuyệt đối sẽ hoài nghi tôi biến cô ấy thành như thế này.
Nhất định phải đem cô ấy ra ngoài.
Tôi trầm ngâm một chút, hơi nghĩ nghĩ.
Nếu cô ấy cho rằng ngăn tủ tôi không thể xuất hiện được. Cô ấy sợ hãi thất vọng mà trốn ở trong ngăn tủ thì tôi đây liền xuất hiện ở trong ngăn tủ là được rồi.
Tôi không để ý đến cô ấy. Tôi đứng lên, bắt đầu lấy ra từng món đồ dọn vệ sinh trong ngăn tủ ra.
Cây chổi bên người thiếu nữ, cây lau nhà, đồ vật linh tinh, toàn bộ bị tôi ném sang một bên.
“Lục Phàm! Không cần làm như vậy!”
Thiếu nữ trong tủ hoảng sợ dùng tay bảo vệ thùng nước cuối cùng.
Dường như cô ấy biết tôi muốn làm gì. Tôi dọn mấy thứ này ra, sau đó tự mình đi vào, làm bẩn nơi “Bí mật ẩn thân” của cô ấy.
Tôi dùng sức kéo ra ngoài, nhưng Tưởng Mộc Thanh chết cũng không bỏ.
“Tưởng Mộc Thanh, cho dù em trốn ở nơi nào cũng bị anh tìm được. Em trốn không được đâu.” Tôi nói to với cô ấy.
“Không muốn…”
Thiếu nữ vô cùng sợ hãi hét.
“Ngẫm lại tương lai, em không thể trốn ở chỗ này vĩnh viễn, đúng hay không?!” Tôi quát.
Phải cho cô ấy hy vọng.
“Em…”
Mặt thiếu nữ rơi đầy lệ nhìn tôi, trong mắt dường như còn sự do dự.
Đều bởi vì hai ngày nay tôi không có tìm cô ấy, khiến cô ấy thương tâm, đều do tôi sai. Nếu bởi vì cái này, khiến cho thiếu nữ nản lòng thoái chí, tùy tiện từ bỏ, cô ấy sẽ vĩnh viễn không đi ra ngoài.
Hôm nay tôi nhất định phải đi vào, đi vào không gian phong bế giống thiếu nữ, sau đó mang cô ấy ra ngoài.
“Anh đảm bảo, vẫn luôn bên cạnh em, cho dù làm bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em!”
Tôi son sắt mà thề.
“Lục Phàm…”
Thiếu nữ dường như dần dần ngừng khóc, tầm mắt mê mang tập trung lên người tôi lần nữa, nhưng thùng nước giữ chặt trong tay vẫn không buông ra.
“Em còn có thể sống cùng với Lục Phàm sao? Em không muốn về nhà của mình.”
Thiếu nữ nghiêm túc nhìn tôi, lộ ra biểu cảm kỳ vọng.
“Cái này…”
Không phải nói ba tôi lập tức sẽ trở về sao? Tưởng Mộc Thanh không thể ở lại nhà của tôi, tôi không có bất kỳ lợi thế nào, lấy thứ gì để hứa hẹn đây.
“Lục Phàm. Quả nhiên anh vẫn lừa gạt em sao?”
Cô ấy nhìn thấy ánh mắt do dự của tôi, lạnh lùng mà cúi thấp đầu xuống.
“Được được, anh sẽ bàn bạc lại với mẹ, được chứ? Em buông tay ra trước đi.” Tôi miễn cưỡng đồng ý.
“Không được, em muốn anh đồng ý ngay bây giờ, dù mẹ không đồng ý, cũng phải đến sống ở nhà em với em!” Tưởng Mộc Thanh nói vô cùng kiên quyết.
Như vậy không được đâu. Hai người đơn độc sống cùng nhau, trực tiếp từ ở giả thành ở thật sự ở chung, tuyệt đối mẹ tôi sẽ không đồng ý. Dù cho mẹ tôi đồng ý, nếu thật sự làm như vậy, tôi và quan hệ với thiếu nữ hoàn toàn nói không rõ.
Tuyệt đối không được.
“Được, anh đồng ý, anh sẽ tận lực thuyết phục mẹ. Nếu thật sự không được, anh sẽ dọn ra sống cùng với em.”
Nhưng bây giờ tôi vẫn phải hứa hẹn như vậy trước với cô ấy.
Có thể dừng nhất thời là nhất thời.
“Thật vậy chăng?”
Thiếu nữ vẫn không chịu buông tay.
“Thật sự!”
Tôi nói cái gì cô ấy mới có thể tin tôi được đây?
“Lục Phàm, chứng minh cho em xem, lấy đồ vật chứng minh cho em xem.”
Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Bằng không, anh lập giấy chứng nhận cho em?”
Nếu là phòng học, giấy và bút xung quanh chắc hẳn là có rất nhiều. Tôi nhìn xung quanh.
“Lục Phàm, đại ngu ngốc.”
Cô ấy rúc ở trong ngăn tủ, sắc mặt thẹn thùng nhìn tôi, bộ dạng yếu đuối đáng thương.
“Muốn anh làm cái gì?”
Tôi nhìn bộ dạng này của cô ấy, sắc mặt cũng đỏ lên.
“Anh tiến đến đây!”
Thần kinh thiếu nữ hơi thả lỏng xuống, cuối cùng cũng buông bàn tay đang kéo thùng nước.
Tôi có được cơ hội, đem thùng nước ra, đặt ở bên trên mặt đất. Sau đó tôi cúi thấp người, ngồi xuống tủ chứa đồ kia.
“Đóng cửa tủ lại.”
Thiếu nữ đóng cửa sắt ở một bên, sau đó nói tôi đóng cửa sắt khác.
“Em muốn làm gì?”
Tôi và thiếu nữ ngồi xổm song song nhau trong ngăn tủ, tôi đặt tay lên cửa sắt ngăn tủ, cảnh giác hỏi.
“Nói anh đóng thì anh đóng đi!”
Tưởng Mộc Thanh tức giận tự mình duỗi tay đóng cửa.
Tình huống trước mắt là, tôi và thiếu nữ cùng ngồi trong ngăn tủ dưới của tủ đựng đồ. Không gian vô cùng nhỏ nên chúng tôi ngồi song song, bả vai dán bả vai.”
Bởi vì không gian nhỏ hẹp, đèn pin tôi cầm trong tay có vẻ vô cùng sáng.
“Tắt đèn pin đi.”
Thiếu nữ nghiêng thân mình nhìn tôi.
“Được, đến tột cùng làm muốn làm gì thế?”
“Tắt đi anh sẽ biết.”
Thiếu nữ có vẻ sốt ruột.
“Ừ, tắt đi.”
Khi ấn xuống chốt mở đèn pin, tôi cảm giác cơ thể của thiếu nữ nhào về phía tôi. Cô ấy dùng miệng nhỏ tản ra hương thơm của mình mà dán sát vào môi tôi.
“Thình thịch! Thình thịch!”
Trái tim tôi nhảy lên mãnh liệt.
Ở trong phòng học thần thánh còn làm ra chuyện như vậy, lúc ấy tôi bị dọa ngây người.
Tôi muốn phản kháng nhưng bởi vì không gian trong ngăn tủ nhỏ hẹp nên tôi hoàn toàn không làm được, chỉ có thể bị thiếu nữ thực hiện được.
Môi thơm ướt át mà ấm áp của thiếu nữ kích thích tôi, khiến nai con trong ngực tôi chạy loạn. Tôi phát hiện bản thân luôn luôn kiên định như tôi hơi trầm luân.
Thậm chí tôi cầm lòng không đậu mà đưa tay xuyên tóc cô ấy, duỗi đến sau cổ cô ấy, nâng đầu cô ấy lên trên, càng dùng sức mà cắn môi cô ấy.
Đây hoàn toàn là theo phản ứng của bản năng.
Tay thiếu nữ đúng lúc mà đè lại ngực tôi, dường như muốn kiểm tra đo lường cái gì. Cô ấy nhạy bén mà bắt giữ được tim tôi đập nhanh hơn.
Không biết hôn bao lâu, thiếu nữ cuối cùng thỏa mãn buông tôi ra.
“Cuối cùng… Biến thành bộ dạng nên có.”
Cô ấy trông rất vui sướng.
“Bây giờ có thể đi ra ngoài đi.” Tôi hỏi.
Chắc hẳn là cô ấy chơi đủ rồi.
Tôi tức giận mà lau lau môi, bản thân bị nữ sinh cưỡng hôn trong tủ đựng đồ trong phòng học.
Thế giới này cũng thật quá điên cuồng.
“Không ra được nữa. Chúng ta ở chỗ này, vĩnh viễn bên nhau đi. Lục Phàm.”
Tưởng Mộc Thanh cười nhẹ một cái.
Cô ấy ghé vào trước ngực tôi, đột nhiên kéo lấy cổ áo tôi, làm cho cả cơ thể chui vào trong lồng ngực của tôi.
Lúc này, tôi tính đẩy cửa sắt bên cạnh ngăn tủ ra, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
Cửa sắt hoàn toàn bị khóa lại...
28 Bình luận