Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 22 Vì anh thích em

38 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

"All along you"

Đối mặt với tình cảnh này, điều tôi có thể nhớ tới cũng chỉ có tên ca khúc này mà thôi.

Tôi cảm thấy rằng toàn bộ mọi việc đều chỉ là một thứ cạm bẫy, tôi chần chừ muốn nói lại thôi. Vừa phải canh chừng mẹ nhưng cũng lại muốn nhắc nhở con mèo đen bé nhỏ của tôi, lại sợ thiếu nữ đang trốn trong tủ đồ một mình. Việc này hệt như mồi nhử, từng bước, từng bước dẫn dắt tôi đến tủ đựng đồ cùng với cô ấy.

"Ở đây một mình cùng anh."

Thì ra là như thế, mãi cho tới lúc này tôi mới hiểu.

Chiếc tủ nơi đang chứa đựng chúng tôi không khóa hẳn lại, chỉ là khi đóng lại, dây lò xo sắt dùng để khóa cửa đã đâm vào trong rãnh. Một người ở ngoài sẽ có thể dễ dàng vặn nó ra, mở cửa nhưng bên trong lại không có bất kỳ bộ phận nào có thể mở được.

Chẳng ai lại đi làm một điều thừa thãi là thiết kế bộ phận mở cửa bên trong một chiếc tủ cả.

Làm quái gì có đứa điên nào lại tự nhốt mình vào trong tủ cơ chứ?!

"Lục Phàm..."

Thiếu nữ đang rúc trong lòng tôi có vẻ hưng phấn đến kì lạ, cô ấy bắt đầu cử động.

Tôi cảm nhận được cô ấy đang sờ soạng trên người mình, muốn cởi nút áo trên đồng phục của tôi.

"Em đang làm gì thế?!"

Tôi đẩy vai cô ra.

Thất bại trong việc cởi nút áo của tôi, cô ấy lại tự trượt tay về phía quần áo của chính mình.

"Lục Phàm à..."

Tưởng Mộc Thanh hưng phấn đến độ như sắp kiệt sức, cô ấy vừa thở hổn hển vừa khe khẽ gọi tên tôi.

"Em đừng có cởi quần áo, bình tĩnh lại cho anh!"

Tôi muốn gỡ bàn tay đang tự cởi áo của cô ấy, nào ngờ vì tôi quá mạnh tay mà mấy chiếc cúc áo đồng loạt bung ra.

Hẳn là đã lộ cả áo lót ra rồi.

Tuy rằng không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được điều này, bởi vì tôi lỡ chạm vào rồi.

Có cảm giác hơi cứng của vải vóc nhưng chỉ cần trượt xuống một chút thôi, đó chính là thứ mềm mại khiến người ta phạm tội.

Nhất định tôi phải giúp cô ấy cài lại áo ngay lập tức mới được.

Nghĩ thế, tôi kẹp lấy tay thiếu nữ, muốn khống chế bàn tay đang quơ lung tung kia rồi bắt đầu chỉnh trang lại những chiếc nút trước ngực cô ấy.

Tôi còn chưa kịp cài chặt lại tất cả, tay cô ấy đã lập tức vươn về phía sau thắt lưng tôi, bắt đầu kéo áo sơ mi của tôi ra khỏi lưng quần.

"Anh đã bảo em bình tĩnh cơ mà!"

Bây giờ cô ấy hoàn toàn đang ở vị trí của một con sói xám muốn ăn thịt thỏ con.

Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, tôi đành phải ngừng tay, nắm chặt lấy hai tay đang gây rối của cô ấy.

"Bình tĩnh... A..."

Tôi vừa mới há miệng định nhắc nhở vài câu, nào ngờ dù hai tay bị giữ chặt, cô ấy lại ngửa đầu, kề sát miệng lại.

Đúng là từ trên xuống dưới, khắp cơ thể, không một chỗ nào ngoan ngoãn cả.

"Lục Phàm... Em muốn anh mà..."

Cô ấy rên rỉ đầy quyến rũ, cơ thể mềm như rắn nước dính chặt vào người tôi.

Tưởng Mộc Thanh hôn môi tôi một lúc rồi cúi đầu hôn xuống cổ tôi, sau đó cô ấy ngẩng đầu cắn tai tôi.

Hơi nóng từ miệng cô ấy phả lên mặt tôi khiến ý thức của tôi cũng mê ly.

Cảm giác ấm áp và ẩm ướt của đôi môi đang thẩm thấu từng chút một vào làn da tôi rồi xông thẳng vào cơ thể tôi.

Trong không gian nhỏ hẹp này, cô ấy là người khống chế, cơ thể tôi cứng đờ, ngay cả bàn tay đang tóm tay cô ấy cũng đã nới lỏng.

"Em... đừng làm vậy... Được không?"

Tôi thở gấp dần, thân thể không tự chủ được và bắt đầu cảm thấy khát khao.

"Lục Phàm... Anh đừng hòng trốn... Anh là của em..."

Hai tay không còn bị trói buộc của thiếu nữ càng lúc càng thêm trắng trợn. Cô ấy liều mạng cởi áo của tôi, tàn nhẫn lôi nó ra ngoài.

"Anh bảo này, em thật sự muốn ở một nơi như thế này ư? Chúng ta về rồi hẵng nói tiếp, được chứ?"

Chỉ duy nhất đầu lưỡi của tôi là còn có khả năng chống đỡ.

Tuy rằng đã cố hết sức để đè nén dục vọng của bản thân, nhưng hai tay tôi đã mất tự chủ mà lướt tới phía sau lưng thiếu nữ.

"Chỉ cần là Lục Phàm thì chỗ nào cũng được..."

Thiếu nữ không hề thả lỏng một giây nào, cô ấy vẫn tiếp tục thế tấn công ác liệt của mình.

"Mang thai đấy, cái đồ ngốc này!"

Tôi dùng chút lý trí ít ỏi còn lại để đè lấy vai cô ấy.

"Mang thai thì mang thai, em sẽ sinh ra đứa con của Lục Phàm."

Trong không gian chật hẹp này, thiếu nữ trườn về phía trước, ngồi lên đùi tôi rồi nhấn đầu tôi vào phía trước ngực cô ấy.

Khi khuôn mặt đã chôn sâu trong sự mềm mại trước ngực thiếu nữ, tôi bỗng dưng muốn khóc.

Tại sao cô ấy lại thành ra thế này?

Như thế này có khác gì d*m ma?

Thiếu nữ băng thanh ngọc khiết ngày xưa sao bây giờ lại thành ra thế này?

Tôi thật sự, thật sự không muốn cô ấy trở thành như thế!

Nước mắt tôi chảy ròng ròng, thân là một chàng trai nhưng tôi lại òa khóc trước mặt một cô gái.

Sự hưng phấn của cơ thể đã dần biến mất cùng với bi thương đang dâng trào từ tận đáy lòng, tôi ôm chặt lấy Tưởng Mộc Thanh, lau đầy nước mắt lên phần ngực đang lộ ra của cô ấy.

Nơi mà tất cả đàn ông trên thế giới đều mong ngóng giờ lại trở thành giấy ăn lau nước mắt của tôi, tôi đã hoàn toàn mất đi mọi dục vọng bản năng rồi.

Vốn dĩ tôi chỉ chảy nước mắt trong im lặng nhưng cuối cùng lại biến thành gào khóc.

Tưởng Mộc Thanh là người phụ nữ thứ hai tôi ôm lúc khóc, người đầu tiên chính là mẹ tôi.

Khi còn bé, lúc vừa mới tập đi, mỗi khi bị ngã chổng vó, bị đau, hẳn là ai cũng sẽ nhào vào lòng mẹ gào khóc.

"Lục Phàm à?"

Thiếu nữ vốn đang hào hứng giờ đây cũng nhận ra bầu không khí này có vấn đề, cô từ từ dừng lại.

"Lục Phàm làm sao thế?"

Chắc chắn cô ấy cảm thấy rằng nếu cô ấy làm vậy, tôi sẽ sung sướng đến độ khua tay múa chân, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng nào ngờ tôi lại khóc.

Thiếu nữ cảm thấy chuyện này thật khó tin, thật không thể tưởng tượng nổi.

Tôi mặc kệ cô ấy, tiếp tục khóc.

Trái tim tôi đau quá.

Không lẽ đây chính là cảm giác khi lang băm chết thảm dưới đao của bệnh nhân, ngã vào vũng máu à?

"Lục Phàm, anh đừng như thế được không?"

Tưởng Mộc Thanh vốn dĩ đang tràn đầy tự tin đã bắt đầu sợ hãi.

"Lục Phàm, em xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng như thế được không?"

Thiếu nữ hoảng loạn nâng mặt tôi lên.

Trong bóng tối, chúng tôi không nhìn thấy nhau, thế nhưng từ ngữ điệu cũng như phản ứng của cơ thể, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình trạng tinh thần của đối phương.

Vì nghẹn ngào nên tôi đang khẽ run lên.

"Lục Phàm, tại sao thế, chẳng phải anh nên vui vẻ sao? Một người con trai bình thường khi gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ vui vẻ đón nhận chứ, tại sao thế? Em không hiểu nổi."

Thiếu nữ chán nản chất vấn.

"Lục Phàm, rốt cuộc là vì sao thế? Là vì anh không vừa mắt em sao?" Trong bầu không khí mà tôi dựng nên, thiếu nữ cũng bắt đầu khóc mà chẳng hiểu tại sao.

Ôi, cô gái ngốc nghếch này, ai có thể không vừa mắt em chứ?

Một cô gái ưu tú như em sẽ trở thành tiêu điểm ở bất kỳ nơi đâu.

Làm sao anh có thể không vừa mắt em được?

Coi như bản thân anh không muốn nhưng bản năng của anh cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể kết hợp với mã gen ưu tú nhất, mà vốn dĩ anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối em cả!

Nhưng anh không muốn làm tổn thương em như thế.

Biết rõ rằng em làm như vậy một cách vô thức mà anh còn có thể vui vẻ đón nhận thì đúng là thứ không bằng chó lợn.

Vốn dĩ em cũng không hề tự nguyện.

Đồ ngốc này, em chẳng biết cái gì hết!

Lòng tôi gào thét như vậy.

"Vì anh thích em."

Tôi ôm chặt thiếu nữ theo bản năng.

"Lục Phàm..."

Cô ấy cũng ôm lại tôi, thật chặt.

"Vì anh thích em nên không thể làm vậy được, nhé?"

Tôi siết chặt lấy cô ấy, không muốn buông tay.

Có vẻ như thiếu nữ đang sững sờ, thậm chí là hoảng hốt.

"Lục Phàm, em biết rồi... Em, em cũng thích anh, xin lỗi..."

Thiếu nữ dần sốt sắng, cô ấy bắt đầu trở nên do dự.

Ngay vào lúc này, tôi nghe thấy có người mở cửa phòng học, đoán chừng là chú bảo vệ thấy tôi lâu rồi còn chưa quay lại nên mới tới tìm.

Tôi không kịp nhớ tới việc cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều đang áo quần xộc xệch, chỉ biết phải dùng hết sức gõ cửa cầu cứu.

Chẳng mấy chốc, chú bảo vệ nghe thấy tiếng vang ở chiếc tủ, ông ấy tới mở cửa, cánh cửa bật ra ngay lập tức, cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều ngã nhào ra.

Tư thế của chúng tôi lúc này trông như cưỡi ngựa, cô ấy cưỡi trên người tôi.

Khi ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay chiếu xuống, thiếu nữ đứng thẳng dậy, mái tóc dài xõa tung và phản quang. Trong mắt tôi, có vẻ thật là kỳ quái và lạ lùng.

Vì quần áo đã bị xộc xệch hết cả nên bờ vai trắng nõn của thiếu nữ đang lõa lồ ra ngoài, cổ áo trước ngực cũng lệch hẳn sang một bên, trông thực sự như đang lộ hàng đến nơi.

Tôi vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục để khoác lên cho cô ấy.

Ôi, tôi không còn dám nhìn thẳng vào chú bảo vệ nữa rồi.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Pha thoát nạn khá hay
Mỗi tội đoạn này nên để ngôi kể khác của main ra thì hợp ý t hơn :D
Xem thêm
Có vẻ toang
Xem thêm
còn gì nữa đâu mà khók với sầu~~
Xem thêm
Rồi xong, lòi l** chiến sĩ
Xem thêm
tks. bùng nổ cảm xúc
Xem thêm
main tiểu thụ mong manh dễ vỡ vl =))
Xem thêm