Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 18 Ngày nghỉ lễ bài tập phá lệ nhiều

15 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

Nhân tiện nói luôn, ngày tết trung thu ngoại trừ mấy thứ nhìn miết thành quen, còn có một điểm đặc sắc là bài tập. Bởi vì có thêm một ngày nghỉ ngơi, giáo viên quyết định sẽ giao phần bài tập cho hai ngày.

Giáo viên mỗi khoa đều cố gắng hết sức mình để sắp xếp lượng bài tập cho học sinh. Bọn họ sẽ giao hết tất cả bài tập mà bản thân có khả năng nghĩ ra được để các học sinh làm vào ngày nghỉ.

Dựa theo lẽ thường, mỗi khoa đều có sách luyện tập, bài thi, bài tập luyện tập ở cuối mỗi bài trong sách giáo khoa. Theo tiến độ dạy học, sau khi dạy xong chương nào sẽ giao bài tập chương ấy. Mà tới ngày nghỉ, còn có giáo viên tỉ mỉ chuẩn bị "bài tập đặc biệt cho Trung Thu".

Hiện tại, trên bài tập của tôi có kiểu chữ thế này, đây là kiểu chữ do giáo viên tự tay biên chế, sau đó gọi cán sự môn học tới đi in cho chúng tôi.

Đây là món "quà Trung Thu" đặc biệt dành cho chúng tôi.

Thế nhưng tôi lại không cảm thấy ghét vì đột nhiên có thêm nhiều bài tập như vậy. Dù sao thì sau khi học xong, nếu không làm bài tập luyện tập, kết quả sau cùng là bạn sẽ không học được kiến thức nào hết.

Theo lẽ thường, sau khi về nhà cơm nước xong, tôi và Tưởng Mộc Thanh đều tự trở về phòng của mình học tập. Nhưng hôm nay, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh ôm balo đi tới phòng tôi.

"Lục Phàm, muốn học tập chung."

Thiếu nữ đặt balo lên trên bàn sách của tôi, sau đó phấn khởi vô cùng mà nói.

"Không muốn, bàn của anh quá nhỏ, nếu ngồi hai người sẽ rất không thoải mái."

Tôi nhìn bàn máy tính nhỏ hẹp, vô cùng quả quyết cự tuyệt.

Không chỉ vì vấn đề không đủ chỗ, tôi còn sợ chúng tôi ảnh hưởng lẫn nhau. Có cô ấy ngồi bên cạnh tôi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi chẳng thể yên ổn được. Mà rất có thể cô ấy cũng sẽ vì cứ mãi chú ý tới tôi mà không thể tập trung tinh thần học tập.

"Không có Lục Phàm ở bên, làm nhiều bài tập như vậy sẽ rất khổ cực!

Thiếu nữ nghe thấy tôi cự tuyệt lại bày ra tư thế nằm ngay đơ, té nằm trên giường tôi, sau đó bất mãn mà lắc lư tứ chi.

Quả nhiên, lớp A cũng có rất nhiều bài tập đúng không?

Chẳng qua đối với năng lực học tập của Tưởng Mộc Thanh, hẳn cô ấy chẳng mất quá nhiều sức lực để làm bài tập. Hiện tại tốc độ làm bài tập của cô ấy cực nhanh, luôn có thể làm xong từ lúc ngồi trên lớp, thậm chí ngay cả việc mang bài tập về nhà làm cũng rất hiếm thấy.

Thế nhưng ngày nghỉ lượng bài tập cũng nhiều, hẳn ngay cả học sinh giỏi cũng cảm thấy không nhịn nổi nhỉ?

Đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác thân thiết đồng bệnh tương liên, vậy thì cùng cố gắng đi.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu làm đi, nhưng không thể quấy rầy nhau."

Tôi đồng ý, nhưng còn đưa ra điều kiện.

"Không thể nói chuyện với nhau, không thể có tiếp xúc thân thể, nếu em có thể làm được thì chúng ta sẽ làm bài tập chung."

Dựa vào những điều kiện này, hẳn hai người đều có thể an tâm hoàn thành bài tập nhỉ?

"Vì sao Lục Phàm lại luôn đưa ra nhiều hạn chế với em như vậy? Anh cứ coi em như con nít ấy!"

Cô gái cực kỳ bất mãn nhìn tôi, không biết trong lòng cô ấy đang suy nghĩ gì.

"Không có chuyện đó, anh chỉ muốn chúng ta nhanh chóng hoàn thành bài tập, như vậy không phải cả hai chúng ta đều có thể thả lỏng rồi sao?"

Tôi cũng không muốn dùng quy củ để hạn chế cô ấy, nhưng nếu tôi không bố trí một số điều kiện với cô ấy, cô ấy sẽ vô duyên vô cớ xằng bậy, làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi.

"Được rồi, vậy Lục Phàm cũng phải cố gắng lên."

Thiếu nữ nói xong lại cầm balo tới, sau đó lấy một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi cũng dời sách vở của mình ra bên ngoài một chút, nhường cho cô ấy một khoảng trống.

Mới vừa bắt đầu, tôi còn cảnh giác xem cô ấy có cử động gì lạ không. Nhưng từ sau khi thiếu nữ ngồi xuống chỉ yên tĩnh làm bài tập, ngay cả tiếng động cũng chỉ có tiếng bút ma sát với mặt giấy tạo thành.

Thấy cô ấy nhanh chóng tiến vào trạng thái như vậy, tôi cũng cúi đầu xuống bắt đầu làm bài tập.

Lập tức, trong phòng chỉ có tiếng ma sát xen kẽ của hai chiếc bút, hệt như hợp tấu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt lật giấy.

Không hiểu sao tiếng động này lại khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, bầu không khí học tập mau chóng xuất hiện, tôi cũng nhanh tiến vào trạng thái.

Mãi đến khi tôi đang làm bài tập đột nhiên viết sai một chữ, phải lấy băng dán đang nằm ở giữa tôi và thiếu nữ.

Băng dán này không chỉ có thể dán đồ vật, còn có thể dùng để xóa đi những chữ viết sai trên giấy, đây là vật dụng cần thiết trong balo của mỗi học sinh cấp ba. Thế nhưng giáo viên vẫn luôn yêu cầu chúng tôi phải cố gắng hết sức, hạn chế sử dụng băng dán. Dù sao thì thói quen viết sai chữ cũng không phải thói quen tốt đẹp gì.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng ngòi bút tôi trượt sai chữ, tiếng bút ma sát với mặt giấy bên phía cô ấy cũng hơi dừng lại một chút.

Tôi theo thói quen đưa tay lấy băng dán bên cạnh, nhưng thứ tôi sờ được không phải vật thể dạng tròn mà là bàn tay mềm mại ấm áp.

Đại não mệnh lệnh thân thể theo bản năng quay đầu qua, dùng mắt để nhìn xem tình huống này là thế nào.

Kết quả mũi hai người đụng vào nhau, chóp mũi tôi đau nhức, thân thể theo phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một chút.

Tình trạng dưới mắt là trên bàn, tay của thiếu nữ đang đè chặt băng dán, mà tay tôi thì lại đè lên tay thiếu nữ, mặt chúng tôi đang cách nhau rất gần.

Thiếu nữ nhìn vào mắt tôi, ý thức được đã có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển thành xấu hổ. Cô ấy thấy tôi có hơi ngây người, dường như đã rơi vào ảo giác, không tự chủ được lại dán mặt lên.

Lúc này tôi thấy cái miệng nhỏ óng ánh trong suốt của cô ấy tới gần, cũng không tự chủ được nhích đầu vào.

Hai người cứ như vậy càng ngày càng gần...

"Tiểu Phàm! Tiểu Thanh!'

Lúc này, lần đầu tiên mẹ tôi đi ra từ cửa phòng trong thời gian làm việc, sau đó gọi tên hai người chúng tôi.

Tôi và cô ấy tựa như đột nhiên bị đánh thức, mau nhanh quay đầu đi, đều hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Thật kỳ quái, cùng lắm thì chỉ hôn môi mà thôi.

Trước đây chúng tôi cũng đã từng hôn rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy xấu hổ như thế bao giờ. Tôi nhìn gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ, cô ấy đang đưa tay sờ lên vùng tai đã đỏ bừng.

"Có phải mẹ quấy rầy hai con không?"

Mẹ đã đi tới phòng của chúng ta, thấy vẻ mặt chúng tôi hơi kỳ lạ, bà ấy đưa hai cánh tay ra, mặt không có ý tốt túm lấy cổ của chúng tôi.

"... Sao… Sao vậy mẹ? Có chuyện gì sao?"

Tôi như người đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, giọng điệu hơi gấp gáp.

"Tiểu Phàm, Tiểu Thanh, hai con chưa có sắp xếp gì cho tết Trung Thu đúng không? Theo mẹ ra ngoài chơi đi, thế nào?"

Mẹ nhìn tôi sau đó lại nhìn Tưởng Mộc Thanh còn đang hơi phấn khởi bên cạnh.

"Bọn con có nhiều bài tập lắm, mẹ, mẹ bỏ qua cho chúng con đi!"

Vẻ mặt tôi tràn đầy đau khổ.

Sau khi chúng tôi hoàn thành nhiều bài tập như vậy đoán chừng sẽ chẳng muốn làm gì cả. Dựa theo lời của Tưởng Mộc Thanh, nếu không có chuyện gì đặc biệt cô ấy sẽ về phòng nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ nghe nhạc một hồi, đọc Light Novel một hồi coi như nghỉ ngơi tiêu khiển.

"Tiểu Phàm, tết trung thu này mẹ đã hẹn một đồng nghiệp nam đẹp trai tiêu sái đi tới ngoại ô ngắm trăng, buổi tối còn sẽ qua đêm bên ngoài. Tiểu Phàm, con không lo lắng cho mẹ sao?"

Mẹ tôi thấy tôi không đồng ý lại bày ra vẻ mặt nghịch ngợm nhìn tôi, lấy vấn đề an toàn của mình ra uy hiếp tôi.

Đừng thấy mẹ tôi đã gần 40 tuổi, nhưng tướng mạo và vóc dáng của bà ấy lúc còn trẻ cũng không mất đi bao nhiêu, là tồn tại khiến rất nhiều người ước mơ. Hơn nữa trên người bà ấy còn kèm theo hơi thở thư hương, còn không ngừng phóng thích ra dịu dàng nguy hiểm trêu chọc xung quanh, rất hấp dẫn ánh mắt đàn ông.

"Vì sao mẹ lại muốn đi cắm trai ở ngoại thành với một nam đồng nghiệp?"

Ánh mắt tôi lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhìn khắp toàn thân mẹ một lần như muốn nhìn thấu gì đó.

"Ôi ôi, tên nhóc láo toét con! Con đang suy nghĩ cái gì vậy?!

Mẹ tôi vừa nghe thấy lời tôi nói lập tức nổi giận, trực tiếp đập một cái lên đỉnh đầu tôi. Đau nhức.

"Vậy mẹ nói cho rõ ràng lên!

Tôi tức giận ôm đầu.

"Chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi, bởi gần đay mẹ đã giúp đỡ cậu ta rất nhiều trong công việc, cho nên cậu ta mới mời mẹ. Cậu ta đã mời mẹ rất nhiều lần, lần này mẹ không thể từ chối nữa nên mới đồng ý với cậu ta. Tên nhóc láo toét con không nên nghĩ bậy bạ! Tình yêu của mẹ dành cho cha con là thứ con không cách nào tưởng tượng được đâu."

Mẹ tôi thành thật khai báo.

"Thế nhưng cô nam quả nữ đi tới vùng ngoại ô thật khiến người ta cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta không dẫn theo người nhà sao??"

Tôi vẫn rất nghi ngờ.

"Cậu ta còn chưa kết hôn mà, người ta trẻ tuổi hơn mẹ con rất nhiều đây."

Theo tình thế này, nhìn như là vãn bối hẹn tiền bối đi du lịch, nhưng dù sao bọn họ cũng đang chuẩn bị tới vùng ngoại ô, đối phương lại là một người đàn ông, tôi thật không thể để mẹ tôi đi một mình.

"Được rồi, vậy hôm nay con sẽ thức đêm làm cho xong bài tập."

Tôi nhìn chồng bài tập xếp thật cao ở bên góc bàn.

"Tiểu Thanh cũng sẽ đi chứ, dù sao Tiểu Phàm cũng đi mà?"

Thương lượng với tôi xong rồi, mẹ tôi lại nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Thanh còn đang trong trạng thái xấu hổ.

"Tiểu Thanh? Tiểu Thanh?"

Mẹ tôi gọi mấy lần, nhưng thiếu nữ còn đang ở bên kia cười ngây ngô một mình.

Cũng có lẽ là vì trông cô ấy như vậy quá đáng yêu, mẹ tôi không nhịn được mà dâng lên một nụ hôn đầy tình mẫu tử.

"Ừm? Mẹ? Sao vậy ạ?

Cuối cùng, sau khi bị mẹ tôi hôn một cái lên mặt, cô ấy mới ngơ ngác đáng yêu mà vuốt vùng má bị hôn, hệt như lúc này mới kịp phản ứng vậy.

"Chúng ta cùng đi ngắm trăng đi?"

Mẹ tôi vô cùng vui vẻ nắm lấy hai người chúng tôi thân mật cọ xát.

A, so sánh với ngày trước, Trung Thu lần này có hơi khác thì phải.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vừa đi làm vừa đọc lén, kích thích thật =))
Xem thêm
Khổ dâm à bro :))
Xem thêm
tks. oẹ . . . tiểu đường wa
Xem thêm
anh main có cảm tình r hehehe :))
Xem thêm
2 đứa này ở riêng lúc nào cũng ngọt. ????
Xem thêm