Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 02 Bốn lần hứa nguyện

46 Bình luận - Độ dài: 2,778 từ - Cập nhật:

“Ừm? Trở lại rồi?”

Dường như mẹ tôi đã sớm dự liệu được. Bà ấy lười biếng dựa trên khung cửa, nhìn Tưởng Mộc Thanh đang ngây người, còn có tôi đang dựa tường thở hồng hộc sau khi cõng cô ấy leo 5 tầng lầu.

Với dáng vẻ chật vật như vậy, đáng ra mẹ tôi phải hiểu chúng tôi quay về có hơi không được bình thường. Nhưng nét mặt bà ấy lại không có biến hóa gì quá lớn.

“Mẹ, mẹ mau nhìn xem.”

Tôi kéo Tưởng Mộc Thanh tới sau đó lại xắn tay áo cô ấy lên, muốn để cô ấy lộ ra cánh tay xanh tím.

“Không muốn, không muốn.”

Tưởng Mộc Thanh phản ứng lại, vội vàng cúi đầu đè lấy cánh tay tôi, ngăn cản hành động của tôi.

“Tưởng Mộc Thanh?”

Đến hiện tại cô ấy còn muốn giấu giếm giúp mẹ cô ấy sao? Hạng ác nữ khốn nạn như vậy nên chịu trừng phạt. Tôi tin tưởng sau khi mẹ tôi nhìn thấy chân tướng sự thật tất sẽ có hành động gì đó.

Có tôi nhắc nhở nhiều lần, Tưởng Mộc Thanh hơi thả lỏng tay, cuối cùng cô ấy cũng chịu lộ cánh tay ra.

Đúng là một vùng xanh một vùng tím như vết tích khi có người lấy tay bóp, cũng giống như vết tích khi lấy dây lưng quất.

“Tiểu Thanh, con bị sao vậy?”

Ánh mắt vốn lười biếng của mẹ tôi đột nhiên chuyển thành trừng lớn. Bà ấy vội vàng dùng hai tay kéo Tưởng Mộc Thanh qua, cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô ấy.

“Tiểu Thanh, là ai làm? Nói cho mẹ biết.”

Tưởng Mộc Thanh không dám nhìn dáng vẻ căng thẳng của mẹ, ánh mắt cô ấy không ngừng đảo quanh, cục xúc bất an đứng bên cạnh tôi.

“Rõ ràng là mẹ cô ấy đánh cô ấy. Lúc con tới, cô ấy đang bị mẹ khóa trái trong phòng, ngồi ôm gối khóc, đó là con tận mắt nhìn thấy.”

Tôi giận không kìm được mà hô lên. Bất kể xuất phát từ mục đích gì, tôi cũng không thể tùy tiện giấu giếm chân tướng này đi được.

“Tiểu Thanh, nói thật.”

Sắc mặt mẹ tôi trầm xuống. Có thể bà ấy cũng không nghĩ tới chuyện bạo hành gia đình lại bạo hành ác tới mức này, rõ ràng mẹ Tưởng trông có vẻ cực kỳ lễ phép lại dịu dàng.

“Dì, cháu không sao, cháu về đây.”

Nói xong Tưởng Mộc Thanh lại cúi đầu chào tôi và mẹ tôi, chuẩn bị đi xuống lầu.

Tôi trực tiếp ngăn trước mặt cô ấy.

“Tới lúc này rồi em không cần trở về nữa. Em còn định về chịu đòn sao? Trước mắt không cần quan tâm tới bà ấy.”

Tôi đè chặt lấy bờ vai cô ấy, nỗ lực khuyên bảo cô ấy, nhưng Tưởng Mộc Thanh lại liều mạng lắc đầu, cố sức giãy giụa, ý đồ muốn thoát ra ngoài.

Mẹ tôi thấy tôi không khuyên được cũng phụ họa theo:

“Tiểu Thanh, tạm thời con đừng về nữa. Chuyện này mẹ sẽ giải quyết giúp con.”

Nói xong mẹ tôi bắt đầu nhấn số. Công việc có liên quan tới pháp luật kiểu này, bà ấy cần hỏi vài người bạn trước.

“Dì, cháu không sao, xin hai người đừng tới làm phiền mẹ con cháu nữa được không? Cháu không sao đâu, thực sự không sao mà, chỉ cần có thể…”

Tưởng Mộc Thanh ngăn cản mẹ tôi.

“Tiểu Thanh!”

Mẹ tôi cũng cảm thấy hành động của Tưởng Mộc Thanh thật quá không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt vô cùng buồn khổ.

Tưởng Mộc Thanh thu dọn quần áo của mình, chuẩn bị trốn ra ngoài. Nhưng tôi thấy vậy, chỉ cứng rắn giữ lấy cánh tay cô ấy.

“Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới bằng lòng ở lại?”

“Ở lại thì có thể làm gì? Trong tương lai của Lục Phàm vốn không có em.”

Cặp mắt khóc tới đỏ hoe của Tưởng Mộc Thanh lại bắt đầu tụ đầy nước mắt, như có thể vỡ đê bất cứ lúc nào. Cô ấy phẫn hận hất tay tôi ra, sau đó đi xuống dưới.

Tuyệt đối không thể thả cô ấy trở về.

“Lục Phàm, anh thật đáng ghét! Đáng ghét chết đi được!”

Tưởng Mộc Thanh bị kéo muốn đi cũng không đi được, mà cô ấy cũng không muốn vào nhà, chúng tôi buộc lòng phải giằng co ngoài cửa.

“Tưởng Mộc Thanh, có thể cho anh một cơ hội để thay đổi tương lai không?”

Tôi thở dài một hơi, nắm chặt lấy cánh tay lạnh toát của cô ấy. Thế nào cũng được, chỉ cần cô ấy không trở về là được. Cho dù cô ấy có ầm ĩ thế nào đi nữa, tôi cũng nguyện ý dùng tương lai để phụng bồi.

“Thật?”

Ánh mắt vốn kiên định của Tưởng Mộc Thanh xuất hiện một chút dao động.

“Thật. Em nói gì thì là thế ấy.”

Tôi kéo cô ấy vào phòng.

Lúc này mẹ tôi cũng không để ý tới chúng tôi nữa mà bắt đầu hỏi thăm bạn bè về việc đổi quyền giám hộ. Thoạt nhìn bà ấy thật sự muốn giúp Tưởng Mộc Thanh.

“Ừm.”

Tôi để Tưởng Mộc Thanh ngồi trên ghế sofa, mở ti vi cho cô ấy xem, sau đó lại rót cho cô ấy một ly hồng trà, cẩn thận đặt ly vào trong tay cô ấy.

Thiếu nữ vô lực tựa lưng trên chỗ dựa sofa, ngước mắt nhìn chương trình giải trí. Cô ấy hơi nhếch miệng hớp một hớp hồng trà, lúc này vẻ mặt cô ấy mới bình thường hơn đôi chút.

Tôi vội vàng đeo tạp dề lên tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu nướng bữa tối.

Đầu tiên là món khoai tây xào đơn giản. Tôi xếp chồng mấy lát khoai tây lên, cắt thành sợi, sau đó lại xào hai món thịt, nấu một chén canh.

Vào lúc tám giờ tối, bữa ăn đã được nấu xong.

Tưởng Mộc Thanh đi tới trước bàn ăn, chất phác mà gắp một đũa đồ ăn lên. Cô ấy như người lần đầu tới nhà tôi ăn cơm vậy. Mẹ tôi thì thất vọng mất mát cố gắng bày ra vẻ dịu dàng của mình, không ngừng gắp đồ ăn đặt vào trong chén cô ấy.

Có lẽ món ngon có khả năng chữa trị. Sau khi Tưởng Mộc Thanh ăn xong một miếng, dường như khẩu vị cũng được khôi phục nhiều, cô ấy bắt đầu ăn từng miếng lớn như ngày thường.

“Từ từ thôi, Tiểu Thanh.”

Mẹ sợ cô ấy mắc nghẹn, lo lắng nhắc nhở.

“A.”

Lúc này Tưởng Mộc Thanh mới hơi dừng lại một chút.

Tưởng Mộc Thanh gặp phải sát thương quá lớn, đương nhiên buổi tối cô ấy sẽ lắn qua lăn lại không ngủ được. Vì còn chưa lấy hết y phục về, nên cô ấy buộc lòng phải mặc bộ trang phục rộng thùng thình lên người. Cả người cô ấy như con rối, có vẻ rất cồng kềnh.

Nửa đêm, cô ấy ôm gối đầu tới phòng tôi, chen trong một ổ chăn với tôi. Bởi vì tôi đã bị cưỡng ép ngủ chung quá nhiều lần, cũng gần như đã quen, tôi lại lần nữa ôm lấy thân thể ấm áp của thiếu nữ, cảm thấy an tâm hết sức. Mấy ngày hôm trước tôi còn cảm thấy lẻ loi, thậm chí còn cảm thấy ổ chăn lạnh.

Khiến tôi không nghĩ tới là sau khi mẹ tôi làm việc xong cũng ôm chăn gối đi tới phòng làm việc tìm Tưởng Mộc Thanh nhưng không tìm được, vì vậy bà ấy quay ngược tới phòng tôi, phát hiện cô ấy đang ở đây.

Ừm…

Lần đầu tiên chưa được phê chuẩn mà bị mẹ phát hiện tôi ngủ chung với Tưởng Mộc Thanh, mẹ trợn mắt hung ác nhìn tôi, sau đó lại khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày.

Bà ấy đặt gối đầu với chăn trên giường, nhìn về phía chúng tôi sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy Tưởng Mộc Thanh còn đang nức nở trong ngực tôi.

Đối mặt với vòng ôm của mẹ, dường như Tưởng Mộc Thanh cũng không chống cự. Cô ấy rời khỏi ngực tôi, xoay người nhìn về phía vòng ôm của mẹ tôi. Cô ấy như một đứa nhỏ lẳng lặng co lại trong ngực mẹ tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, như đang an ủi cô ấy.

Tôi cảm thấy mình có vẻ hơi dư thừa. Ba người ngủ chung có hơi chật chội, bèn dự định đứng dậy rời đi. Nhưng tôi mới vừa đứng dậy đã bị Tưởng Mộc Thanh bắt lấy góc áo.

Mẹ tôi đưa tay ra hiệu cho tôi đừng đi, tôi gật đầu tuân theo ý kiến của cô ấy, kéo bàn tay đang nắm lấy vạt áo tôi ra một lần nữa nằm xuống.

Nguyên buổi tối, cả tôi và mẹ đều không ngủ. Chúng tôi vẫn luôn chăm cho Tưởng Mộc Thanh, trợ giúp cô ấy thuận lợi yên giấc.

Thoạt nhìn buổi tối Tưởng Mộc Thanh cũng không mơ thấy ác mộng, chí ít, nằm bên cạnh chúng tôi, cô ấy ngủ rất yên ổn.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tưởng Mộc Thanh tỉnh dậy từ rất sớm. Cô ấy đẩy tôi dậy, nói muốn tới một nơi.

Tôi vừa định nói tôi còn phải đi học, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không cho phép cự tuyệt của Tưởng Mộc Thanh, tôi chỉ đành gọi điện thoại nói Tiểu Phàm cùng bàn xin phép nghỉ giúp tôi.

Đã rất lâu rồi không xin nghỉ phép, thỉnh thoảng phóng túng một hồi hẳn cũng không sao nhỉ? Tuy nhiên sau đó, tôi sẽ phải thức đêm vì lượng kiến thức đã bỏ lỡ hôm trước. nhưng hiện tại tâm trạng của Tưởng Mộc Thanh cực kỳ không ổn định, tốt nhất là phải canh chừng để cô ấy không làm ra chuyện mạo hiểm gì.

Tôi đắp kín chăn cho người mẹ đã không nhịn nổi nữa, ngủ thật say bên cạnh, sau đó tôi và Tưởng Mộc Thanh len lén rời giường. Rửa mặt xong xuôi, còn chưa ăn sáng chúng tôi đã ra khỏi nhà.

Dọc theo đường đi, Tưởng Mộc Thanh cũng không nắm chặt lấy tay tôi như trước đây, mà đổi thành tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, dưới sự chỉ dẫn của cô ấy chúng tôi cùng đi về một phương hướng. Nơi chúng tôi đến cũng không khác mấy so với phán đoán của tôi, là cầu Hứa Nguyện.

Cũng có lẽ là vì tôi không quy hoạch cô ấy vào trong nguyện vọng của tôi, cho nên mới khiến cô ấy thất vọng, cũng rất tức giận. Dưới sự khấn cầu của tôi, cô ấy đồng ý cho tôi có một cơ hội nguyện cầu lại.

Có ở lại hay không còn phải nhìn xem nguyện vọng tôi viết có phù hợp với tâm ý của cô ấy hay không.

Tâm ý của con gái, cho dù tôi viết thế nào cũng khó có khả năng phù hợp hoàn toàn.

Tôi nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ ước nguyện đầu tiên vừa được đại sư khai quang ngày hôm nay.

Nâng bút lên.

Chú ý tới tầm mắt mãnh liệt bên cạnh đã tập trung trên đầu bút tôi.

“Cái kia… Em đừng nhìn chằm chằm như vậy, em nhìn vậy anh không nghĩ được gì hết.”

Tôi hơi khó xử nhìn Tưởng Mộc Thanh đang quệt miệng, tức giận ở bên cạnh, hơi oán hận nói.

“Lục Phàm, anh chưa từng nghĩ tới tương lai của chúng ta… Không có em sao?”

Đột nhiên hai mắt Tưởng Mộc Thanh bốc khói đen nguy hiểm, lại nản lòng thoái chí mà cúi đầu.

“Không có chuyện đó.”

Anh nói này, em có thể đừng nóng lạnh bất thường như vậy có được không? Anh vốn không có ý đó! Tôi nhìn dáng vẻ này của cô ấy, nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

Tương lai?

Đừng nói tới tương lai của tôi và Tưởng Mộc Thanh, ngay cả tương lai của tôi tôi còn chưa từng tự hỏi bao giờ. Mỗi ngày, đầy trong mắt tôi chỉ có bài tập về nhà, làm sao có thời gian rảnh mà xuyên qua số lượng bài tập nhiều như núi để nghĩ tới tương lai do núi bài tập tạo nên?

Chỉ mong sao nhiều bài tập như vậy có thể tạo cho tôi một tương lai tươi đẹp.

Như thế nào mới có thể tính là tương lai tươi đẹp đây? Chí ít sau khi làm xong số bài tập này, tương lai của tôi sẽ không quá kém.

Đương nhiên, hôm nay tôi tuyệt đối không thể viết mấy lời như vậy. Thuận lợi hoàn thành toàn bộ bài tập phổ thông, vượt qua kỳ thi đại học, thành tựu mộng tưởng… Nếu tôi viết như vậy, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh sẽ giận tới bật khóc.

Vậy thì phải viết gì mới tốt đây?

“Tưởng Mộc Thanh, có thể đưa ước nguyện của em cho anh mượn chép không?”

“Như vậy có được không? Liệu có mất linh không?”

Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh cũng rất kinh ngạc khi thấy tôi hỏi như vậy. Ngay cả ước nguyện cũng muốn chép, thật không phải hành động mà người bình thường có thể làm được.

“Không sao đâu, tí nữa lại ước thêm một câu, cứ nói sao chép không mất linh, như vậy không phải được rồi sao?”

Tôi giải thích.

Lần thứ hai cầu nguyện với Tưởng Mộc Thanh, tôi trở nên lanh trí hơn hẳn. Bởi vì tôi không thể viết ra được, cứ chép như vậy nguyện vọng của cả hai sẽ trùng khít trăm phần trăm, Tưởng Mộc Thanh cũng chẳng còn lý do gì để mất hứng.

Tôi thật quá lanh trí.

Tưởng Mộc Thanh do dự một hồi, phát hiện dường như làm vậy cũng chẳng có gì bất lợi cho mình, bèn đồng ý.

Cô ấy mau chóng đưa tấm bảng gỗ cho tôi, còn tôi thì copy không lệch một chữ.

Không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy hơi chua xót. Không ngờ cô gái này lại có thể viết hết một lượt những sự kiện trọng đại trong đời mà cô ấy muốn làm với tôi lên.

Hi vọng thi đậu cùng một trường đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cho dù có đi học tiếp hay là ra ngoài làm việc đều sẽ có con ngay.

Cô ấy hi vọng mình có thể sinh con trai để thỏa mãn nguyện vọng của ông bà nội. Đương nhiên nếu sinh con gái cô ấy cũng sẽ yêu quý, mà sự yêu quý này phải xây dựng trên cơ sở Lục Phàm không thích loli.

Cô ấy hi vọng mình có thể tìm được công việc cố định, cự tuyệt việc phải đi công tác.

Hi vọng sau này hai người có thể cùng chăm sóc con và làm việc nhà cửa, tuyệt đối không để gánh nặng rơi xuống trên vai một người. Thuận lợi nuôi lớn bọn nhỏ, tham gia các ngày lễ của bọn nhỏ.

Hi vọng có thể làm việc với nhau tới khi về hưu.

Hi vọng có thể cùng nhau sống ngày tháng tuổi già ở trấn Cổ Trà giống ông bà nội, mỗi ngày tản bộ trong vườn trà, thưởng thức trà.

Hi vọng cùng nhau mất đi…

Chép được phân nửa, tôi không cách nào chép tiếp được.

“Thanh…”

Không hiểu sao trong lòng tôi trào dâng cảm xúc khó có thể nói rõ, hệt như có một dòng nước nóng tuôn trào thẳng trong lòng.

Chú ý tới điểm này, tôi ôm lấy Tưởng Mộc Thanh bên cạnh, cố nhịn không khóc. Con trai không thể khóc trước mặt con gái, bất kể là tình huống nào cũng không thể.

“Lục Phàm?”

Tôi ôm chặt lấy cô ấy, tránh để cô ấy nhìn thấy vẻ mặt mất mát của tôi. Cô gái ngốc này, viết mấy thứ ngứa ngáy này ngay cả thần cũng thấy ghen tị tới ê răng.

“Anh nói anh không phải loại người thích loli đâu.”

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Chốt câu cuối chán đcđ 🤡
Xem thêm
Cảm động vl :<
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Má. Đang vô mood lại phán 1 câu chán vl
Xem thêm
Tiểu Thanh đã cảm hoá được Lục Phạm, oh yeah, mà cơm tró kìa :))
Xem thêm
wtf chốt quả câu cuối vl thật
Xem thêm
tks. loli????????????????????
Xem thêm