Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 12 Lừa gạt và tin tưởng

14 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

Tôi là một người tương đối nghiêm cẩn. Chỉ cần là chuyện tôi đã đồng ý với người khác, chắc chắn tôi sẽ không nuốt lời. Dù là hoạt động câu lạc bộ vốn không có sức ràng buộc gì cũng vậy.

A…

Được rồi. Tôi thừa nhận tôi vẫn luôn bị uy hiếp, đương nhiên trong này cũng có phần thuận theo tự nhiên, vì muốn trị liệu cho Tưởng Mộc Thanh nên tôi vẫn luôn bị ép theo An Vị Nhiên.

Vì để câu lạc bộ có thể tham gia bình chọn câu lạc bộ ưu tú, An Vị Nhiên yêu cầu mỗi một thành viên phải đệ trình một bộ truyện ngắn do mình viết để gửi bản thảo cho nhà xuất bản, mưu đồ nhận được giải thưởng, cố gắng giúp câu lạc bộ tranh cướp vinh dự về cho trường, từ đó thêm được phiếu ghi điểm tăng phần thắng trong đợt bình xét.

Chủ đề Light Novel, không giới hạn đề tài, không giới hạn nội dung, tùy ý phát huy, đây đã là yêu cầu đơn giản nhất. Dựa vào kỹ năng viết văn nhiều năm của tôi, chắc chắn có thể dễ dàng viết ra mấy vạn chữ nộp lên ứng phó. Có thể tranh được giải thưởng cho đoàn hội không phải mục đích của tôi, mục đích của tôi là nộp đối phó.

Thế nhưng khi tôi thử gõ chữ trên máy tính, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, vốn không thể nào viết được.

Mấy đề tài như khác thế giới, harem, mạo hiểm, tình cảm… quá ngốc nghếch, quá xấu hổ, với tư cách là tác giả tôi không tài nào viết xuống được.

Vậy tôi nên viết đề tài gì đây?

Người chịu đủ hành hạ như tôi đột nhiên nghĩ tới người “mẹ” vốn là tác giả có tiếng nhà chúng tôi. Hiện tại mẹ tôi đã không giống người mẹ năm xưa, bà ấy đã không còn là biên tập nho nhỏ mà đã tự mình viết ra được một tác phẩm riêng cho mình.

Vì vậy, tôi bưng trà bánh và nước trái cây đi tới phòng mẹ tôi, chuẩn bị xin bà ấy truyền cho tôi ít kiến thức về phương diện sáng tác.

Vừa lúc mẹ tôi đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Bà ấy tạm dời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển về phía tôi. Bà ấy không chút khách khí nhận lấy ly nước trái cây trong khay trước, uống một hơi cạn sạch, hô to sảng khoái, sau đó mới bốc một miếng bánh đậu xanh lên, bắt đầu nhấm nuốt từng miếng.

“Quá giỏi, con mua bánh đậu xanh này ở đâu vậy?”

“Tuần trước con mua giảm giá ở siêu thị.”

“A, ngon thật đấy, lần sau con mua nhiều thêm một ít đi.”

Mẹ tôi thỏa mãn thưởng thức món bánh ngọt. Sau khi vượt qua sự mê hoặc của trà bánh, tôi thấy mẹ tôi đã có thời gian rảnh rỗi để chú ý tới tôi, tôi bèn ngồi xuống bên giường phía sau bàn máy tính, muốn nói thêm vài câu với mẹ.

“Tiểu Thanh đâu?” Mẹ tôi tùy ý hỏi.

“Cô ấy mới vừa làm bài tập xong, hiện đang tắm.”

“Ôi, chỉ khi Tiểu Thanh không rảnh, Tiểu Phàm đần độn mới có thể tới nói chuyện với người mẹ tuổi già sắc suy này sao? Thật là…”

Vừa nói, mẹ tôi vừa nhíu mày, lại hiện ra dáng vẻ oán phụ.

“Dừng lại, dừng lại! Cũng không phải con không muốn tới, nhưng khi mẹ làm việc hoàn toàn xem nhẹ sự hiện hữu của bọn con! Con gọi mẹ mấy lần mẹ cũng không đáp lời.”

Tôi tức giận phản bác mẹ.

“Có không?”

Nghe thấy tôi nói vậy, mẹ lại bày ra vẻ mặt vô tội nhìn tôi.

“Chắc chắn có, mẹ đừng giả vờ vô tội.”

Thấy người lớn tuổi như mẹ tôi còn giả vờ ngu ngơ không rõ, thần kinh tôi lại giật giật liên hồi. Tưởng Mộc Thanh làm vậy là đáng yêu thật, mà mẹ làm vậy chỉ là ác ý giả đáng yêu thôi.

“Đây là thái độ cơ bản mà một tác giả nên có. Khi bắt đầu sáng tác phải hoàn toàn dung nhập vào câu chuyện, nếu nhất định phải dùng một từ ngữ nào đó để giải thích thì hẳn là từ “xuyên việt”. Tác giả phải xuyên việt vào trong câu chuyện của mình, đương nhiên cũng sẽ không nghe được tiếng ồn ào xung quanh.

“Còn có huyện như vậy sao? Nghe có vẻ thần kỳ…”

Tôi cảm thấy mẹ tôi chỉ đang giả vờ bí hiểm.

“Đương nhiên là có. Được tính là một tác giả hợp cách, mẹ phải cộng hưởng với độc giả. Mẹ phải là người đầu tiên tin tưởng câu chuyện xưa của mình, phải thâm nhập sâu vào chuyện xưa của mình.

… Phải tin tưởng câu chuyện của mình sao? Nhưng có thể làm được sao?

… Hẳn là có thể nhỉ…

Hình thức do chữ viết biểu hiện ra vừa thiếu sinh khí lại vừa phong phú. Chữ viết chỉ là một đống chữ vô vị, nhưng nó lại có thể viết ra cảnh sắc mà hình vẽ không cách nào biểu hiện ra được, có thể viết ra đoạn nhạc mà các loại nhạc khí không thể diễn tấu ra được.

Thế nhưng rất hiển nhiên, hẳn tôi không thể làm được tới mức thâm nhập vào câu chuyện xưa mình bịa ra.

Về người viết chuyện xưa, đa số là lừa đảo, bởi đại đa số người đều có nhân sinh bình thản, tuyệt không thể phong phú như trong tiểu thuyết miêu tả, cũng không thể lý tưởng hóa một cách ấu trĩ như vậy…

Nhưng chỗ cao minh nhất của thuật lừa đảo là có thể lừa cả chính bản thân mình. Chẳng lẽ chỗ cao minh nhất của tác giả chính là có thể viết ra câu chuyện ngay cả bản thân cũng tin tưởng sao?

Nói vậy, mấu chốt để mẹ tôi thành công được là có thể lừa chính bản thân sao?

“Vậy phải viết như thế nào mới có thể lừa bản thân mình?”

Tôi trực tiếp hỏi mẹ tôi.

“Không chỉ đơn giản là lừa bản thân mình. Điều kiện tiên quyết của tiểu thuyết là con phải tin tưởng, câu chuyện này đang xảy ra trong một nơi hẻo lánh nào đó ở thế giới này hoặc trong một hơi hẻo lánh nào đó ở thế giới khác.”

Mẹ tôi vội vàng sửa đúng lại suy nghĩ nhầm lẫn của tôi.

“Thế nhưng con vẫn luôn nhớ rõ, chuyện này vốn chưa từng xảy ra, con chỉ đang viết cho người khác giải trí thôi.”

Tôi thở dài một hơi. Hiện tại tôi không thể đạt tới cảnh giới như lão mẹ được.

“Trước đây mẹ cũng không tin, nhưng nếu con viết chuyện thật sự xảy ra bên người mình trước có lẽ con sẽ lĩnh hội được. Con người luôn luôn mong đợi vào hiện thực, có nhiều thứ có thể thay đổi, có một số chuyện không thể tưởng tượng nổi có thể thật sự xảy ra.”

Mẹ tôi hơi suy nghĩ một hồi sau đó đề nghị.

“Có thay đổi?”

“Đúng, Tiểu Phàm muốn thay đổi thứ gì nhất đây?”

Nếu nói tới chuyện tôi muốn thay đổi nhất, chỉ có một. Tôi gần như có thể dùng bất cứ thứ gì để thay đổi kết cục của chuyện này, khi cuối cùng tôi vẫn không thể cứu vãn được, nếu lấy chuyện này viết thành một câu chuyện ngắn, tôi tin tưởng hẳn nó sẽ có giá trị nhất định với các độc giả.

“Cảm ơn mẹ, con hiểu rồi.”

Tôi lập tức cảm thấy thông suốt. Có con đường sáng tác của mình, tôi đứng dậy khỏi giường, vội vã trở về phòng mình bắt đầu phác thảo đại cương bộ truyện ngắn này. Tuyệt đối không thể qua loa, tôi nhất định phải viết ra được kết cục tôi muốn.

Tôi gần như chẳng cần suy nghĩ đã bắt đầu đánh ra vô số câu lưu loát, rậm rạp chằng chịt lên văn bản còn trống trơn.

Tôi không cần ý tưởng vì nó là câu chuyện chân thật. Mặc dù kết cục của câu chuyện này có thể khác với thực tế, nhưng trong đầu tôi từng ảo tưởng vô số lần, tựa như nó thực sự xảy ra. Tôi có đủ lòng tin có thể viết xong nó.

“Lục Phàm! Lục Phàm!”

Bên tai tôi vang lên âm điệu không được hài hòa, khiến tôi không thể không rời khỏi hoàn cảnh sáng tác do mình mới sáng tạo ra.

Tưởng Mộc Thanh?

Thiếu nữ mới vừa tắm xong, đang mặc bộ áo ngủ củ mình, dùng khăn tắm lau mái tóc còn ướt đẫm. Bởi vì không thể ngăn cản mấy giọt nước liên tục nhỏ xuống, cho nên cô ấy phải dùng khăn tắm quấn quanh mái tóc.

Em là người đẹp Ấn Độ sao?

“Lục Phàm, em gọi anh nhiều lần như vậy sao anh không trả lời em?”

Thiếu nữ hơi thò đầu vào từ cửa căn phòng, dõi mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, cô ấy đang muốn xem rốt cuộc tôi đang làm chuyện thú vị gì mà cô ấy gào to như vậy vẫn không thấy tôi đáp lại.

“Sao vậy?”

May mắn là Tưởng Mộc Thanh không trực tiếp dùng thân thể ướt át này nhào vào trong lòng tôi, bóp cổ tôi chất vấn xem rốt cuộc vừa rồi tôi đang làm gì.

“Tóc!”

Tưởng Mộc Thanh chỉ mái tóc cô ấy hoàn toàn không thể xử lý được, muốn nhờ tôi giúp đỡ. Bởi nhiều lần gọi vẫn không thấy tôi đáp lời, trong giọng nói của cô ấy có vẻ rất mất hứng.

“A, tóc!”

Tôi như phản xạ có điều kiện đi tới phòng tắm tìm máy sấy tóc. Tưởng Mộc Thanh cũng theo phản xạ có điều kiện ngồi sẵn vào bàn trang điểm chờ tôi tới.

Sau khi điều chỉnh nhiệt độ xong, tôi bắt đầu vươn tay vào những sợi tóc của cô ấy, sấy tóc cho cô ấy.

“Vù vù!”

Mấy sấy thổi ra gió nóng khiến thiếu nữ thoải mái tới thở dài một hơi.

“Lục Phàm, thật thoải mái. Gần đây càng ngày anh càng thuận tay hơn, nhiệt độ vừa vặn, cũng không kéo mạnh làm đau tóc em, tuyệt hơn nhiều so với lúc mới làm.”

“Vậy sao? Chẳng lẽ lúc mới đầu anh làm không tốt sao?”

Tôi cẩn thận sấy tóc cho thiếu nữ, nghiêm túc lau khô mỗi một giọt nước trên mái tóc. Theo độ ẩm hạ xuống, những sợi tóc đen nhánh xinh đẹp cũng có vẻ càng thêm trơn thuận.

“Mới đầu Lục Phàm chẳng dịu dàng chút nào, luôn giật đau tóc em, hơn nữa còn sấy mà chẳng quan tâm gì.”

“Vậy mà em còn để anh sấy giúp em! Tự em làm chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Tôi tức giận tiến hành phân tầng trên mái tóc thiếu nữ, chậm rãi sấy, không từ bỏ bất kỳ phần tóc nào.

“Em luôn cảm thấy nếu giao mái tóc cho Lục Phàm sấy em sẽ rất vui vẻ, cho dù hỏng bét tới mức nào em cũng cảm thấy vui vẻ.”

Thiếu nữ trong gương lộ ra khuôn mặt tươi cười thả lỏng. Cô ấy híp mắt, dường như đang thỏa thích hưởng thụ sự phục vụ của tôi.

“Vậy anh cũng không thể phụ sự hài lòng của em, cứ yên tâm giao cho anh là được.”

Tôi bất lực hơi nhẹ tay hơn một chút, không quấy rầy biểu cảm thả lỏng của thiếu nữ.

Khi tôi sấy khô hết tóc cho thiếu nữ, thiếu nữ đã vô cùng mệt mỏi dựa vào ghế chậm rãi ngủ mất. Thân thể thiếu nữ hơi phập phồng theo nhịp hô hấp ổn định.

Cô ấy đã ngủ mất rồi sao?

Tôi thử thuận theo mái tóc mà xoa đầu cô ấy, sau đó lại bắt đầu dùng lược chải lại mái tóc chỉnh tề hơn.

“Tưởng Mộc Thanh, lên giường ngủ đi.”

Tôi nhéo nhẹ một bên má cô ấy, nhắc nhở cô ấy phải lên giường ngủ.

“… Bế đi Lục Phàm?”

Cô ấy mệt mỏi mở mắt ra liếc nhìn tôi, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp đó nữa cô ấy rất tự nhiên mà vươn hai tay về phía tôi, tư thế cầu ôm một cái.

“Em tự đi đi, đừng làm nũng!”

“Không muốn.”

Tưởng Mộc Thanh nghiêm túc nói từng chữ một, trong giọng nói không có bất kỳ chỗ trống nào để tôi cự tuyệt.

“… Được rồi…”

Tôi dùng hai tay đỡ lấy phần lưng cô ấy, muốn ôm cô ấy lên. Cô ấy cũng thuận theo cánh tay tôi mà ôm lấy cổ tôi, vì giữ vững thân thể, hai chân cô ấy nhanh chóng treo trên lưng tôi.

Hôm nay sẽ ôm kiểu ôm trẻ sơ sinh sao? Không biết lúc nào cô gái này mới có thể trưởng thành đây?

Cũng may giường của cô ấy ở ngay cách vách. Tôi dùng tư thế ôm không thuận tay lắm nhanh chóng đưa cô ấy về giường.

“Tới rồi, có thể buông lỏng tay rồi chứ?”

Chỉ thấy thân thể Tưởng Mộc Thanh đã ngã lên giường, thế nhưng cô ấy vẫn chậm chạp không chịu buông tay.

“Không được, em muốn ôm ngủ.”

Tưởng Mộc Thanh coi tôi thành gối ôm, lại lần nữa khoác chân lên người tôi.

“Đừng làm rộn, anh còn chưa tắm.”

“Đừng tắm, tắm xong rồi sẽ không còn mùi của Lục Phàm nữa.”

Nói xong, cô ấy còn vùi đầu vào ngực tôi, hít một hơi như hưởng thụ lắm.

“Đừng nói mấy câu gớm như vậy.”

Tôi tức giận trực tiếp giãy khỏi tay cô ấy, sau đó đè cô ấy trên giường, đắp mền lên cho cô ấy. Mỗi lúc đi ngủ, cô gái này lại không chịu thành thật như vậy.

“Lục Phàm thật tuyệt tình.”

Tưởng Mộc Thanh dùng chăn phủ kín đầu, biểu đạt bất mãn với hành vi thô bạo của tôi ban nãy.

“Tuyệt tình chỗ nào? Anh sấy khô tóc cho em rồi, cũng đã bế em về phòng rồi, em còn muốn thế nào nữa? Đừng ồn ào, ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

“Vậy còn nụ hôn chúc ngủ ngon đâu?”

Tưởng Mộc Thanh hơi thò đầu ra khỏi chăn, hỏi.

“Làm gì có thứ ấy!”

“Thật tuyệt tình! Thật tuyệt tình!”

Tưởng Mộc Thanh lại lần nữa dùng chăn phủ kín đầu, lăn qua lộn lại trên giường.

Nếu hôn tới hôn lui trên giường, sơ ý rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Mẹ tôi còn đang ở ngay sát vách giám thị chúng tôi đây. Chẳng lẽ em muốn anh bị đánh nữa sao? Con nhóc em thật quá xấu xa rồi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

ngon quá cảm ơn trans
Xem thêm
đường
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Máu yan lâu rồi ko thấy:((
Xem thêm