Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 Bài diễn thuyết thất bại

32 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

Một ngày học tập căng thẳng của tôi đã kết thúc. Những học sinh ngoại trú không tham dự hoạt động đoàn hội sẽ chọn về nhà, mà những học sinh nội trú cùng với những học sinh ngoại trú báo danh tham gia hoạt động đoàn hội còn phải ở lại trường tham gia một vài hoạt động.

Mặt trời đang di động về phía tây thành thị. Nó đã sớm không còn nóng bỏng như lúc giữa trưa mà trở nên vừa tối vừa đỏ, chôn trong đám mây mỏng vừa bị gió đêm đập vỡ vụn.

Dù vậy, ánh sáng và độ nóng do mùa hè mang tới vẫn có thể thiêu đốt vùng đất này.

“Thật nóng!”

Tôi lau mấy giọt mồ hôi hột vừa chảy xuống từ thái dương. Tôi rất ghét mùa hạ và mùa đông, thích mùa xuân với mùa thu.

Cũng dễ hiểu thôi, mùa xuân là mùa vạn vật khôi phục. Thực vật cố gắng quang hợp để sinh chồi mới, động vật thì vui vẻ chơi đùa xung quanh, khí trời vô cùng mát mẻ hợp lòng người, tất cả mọi thứ đều có vẻ tràn đầy sức sống.

Mà mùa thu lại là mùa thu hoạch. Thực vật sẽ dựng thẳng khoe khoang đám trái nó kết được, động vật thì liếm láp con mình, hưởng thụ phúc của người Tề. Khí trời cũng rất mát mẻ hợp lòng người, tất cả mọi chuyện mọi vật đều có vẻ khá hài lòng.

Mà mùa hè với mùa đông thì sao? Đâu có thứ gì để có thể ca tụng? Ngoại trừ nóng đến chết thì chỉ có lạnh tới chết, là hai mùa chết người.

Chuyện này gián tiếp chứng minh khi tự nhiên sáng tạo ra Địa Cầu chắc chắn không hề tính trước tới nhân loại – sản phẩm của diễn sinh – sẽ xuất hiện. Đến mức một người đại biểu cho nhân loại là tôi phải nhẫn nhịn hết thảy, than thở hết thảy.

Bình thường vào mùa hè tôi chỉ biết ngồi im trong nhà có điều hòa, phòng học có điều hòa, căn tin có điều hòa và trường luyện thi có điều hòa… Nói chung là tất cả những không gian lấy việc có điều hòa làm điều kiện tiên quyết.

Nhìn đám học sinh đang chạy nhảy trên thao trường sau khi tan học, tôi không rõ vì sao bọn họ lại phải gắng gượng chịu tội như vậy.

Trên sân bóng rổ nóng phỏng chân, các nam sinh đang chơi bóng rổ. Bọn hắn chạy đua kịch liệt tranh giành một quả bóng, tới cuối cùng tất cả mọi người đều kiệt sức mới chẳng dễ dàng gì mà ném quả bóng vào rổ.

Các nữ sinh thì chơi cầu lông trong sân hơi mát hơn một chút bên cạnh. Bọn họ quơ vợt, đuổi theo chiến đấu với quả cầu, mãi tới khi sức cùng lực kiệt bọn họ mới khó khăn đánh được quả bóng rơi xuống chân đối thủ.

Người bóng chiến đấu, sức cùng lực kiệt.

Bóng rổ và cầu lông là hai hạng mục thể thao được đám nam nữ sinh yêu thích. Lý giải có nhiều từ giống nhau như vậy có thể thấy, thật ra bản chất của hai trò này cũng chẳng có gì khác biệt.

Vận động ngu xuẩn, nhân loại ngu xuẩn, còn có tôi ngu xuẩn. Vì sao vào ngày hè thời tiết nóng nực như vậy, tôi lại bị người ta kéo tới thao trường chạy một vòng như điên thế này?

Tôi hung tợn thở hổn hển vài hơi mới miễn cưỡng đứng thẳng người được. Đầu choáng váng, hình như sắp muốn trúng gió.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, vô cùng bất mãn nhìn người vừa mới kéo tôi ra ngoài. Áo sơ mi đồng phục trắng như tuyết cực kỳ vừa người, lộ ra vóc dáng cân xứng của người mặc, phía dưới là chiếc váy đen dài quá đầu gối, lộ ra cặp chân thon dài thẳng tắp.

Ngũ quan thanh tú yên lặng lộ rõ, không lộ ra cảm xúc gì quá lớn, chỉ có cặp mắt xinh đẹp kia không hề nể nang mà nhìn chằm chằm tôi.

Không sai, đây là một cô gái, một cô gái có thể gọi là xinh đẹp.

Tuy khí chất của cô ấy cực giống một người nào đó mà tôi đã từng gặp, nhưng trong lúc nhất thời đột nhiên tôi không tài nào nhớ nổi rốt cuộc cô ấy là ai, hai chúng tôi có quan hệ gì.

Cô ấy giơ chân lên bước tới gần tôi, ánh mắt không lệch đi chút nào, cũng không nói bất kỳ lời gì. Nét mặt tôi từ bất mãn chuyển dần sang nghi ngờ. Dưới ánh mắt kỳ lạ của cô ấy, tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Cô ấy lại nhấc chân, thân thể nhẹ bỗng trực tiếp nhảy tới trước mặt tôi, gương mặt xinh đẹp kia vô cùng đường đột mà kề sát lại mặt tôi.

“Bạn này, đột niên bạn kéo mình tới đây là có chuyện gì sao?”

Thật không thể nhẫn nhịn sự giằng co quái dị này nữa, tôi dẫn đầu mở miệng trước.

Thân thể tôi không khỏi dịch về phía sau. Bởi vì cô ấy áp sát quá, thậm chí tôi còn có thể ngửi được mùi thơm mát phả ra từ trong miệng cô ấy, có thể thấy được mấy giọt mồ hôi ngưng tụ trên làn da trắng như tuyết kia.

“Ừ…”

Cô ấy hơi hé miệng nhỏ. Lại nhảy tới gần tôi thêm một bước, nhưng vẻ mặt không có chút thay đổi nào.

Vào lúc tôi hoảng hốt muốn lui về phía sau, đột nhiên cô ấy vươn tay ra muốn nắm lấy mặt tôi.

“Bạn này…?”

Tôi bị hành động này dọa sợ, vươn tay ra muốn ngăn cản cô ấy.

“Em đang… Nằm mơ sao?”

Cô ấy nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, trong mắt như lóe lên màu sắc khác lạ. Sau đó cô ấy hơi chần chờ một hồi, cánh tay đang nắm lấy gò má tôi bắt đầu vặn vẹo.

“Đau đau đau! Bạn này, bạn đang làm cái gì vậy?!”

Tôi hô to sau đó vội vàng kéo tay cô ấy ra. Trên mặt tôi lập tức lưu lại một vùng xanh tím. Tôi vô tội che mặt, nhanh chóng lui về sau vài bước như muốn trốn đi.

“Trời ơi, em… Cuối cùng… Cuối cùng… em cũng tìm được anh rồi…”

Cô ấy khẽ lẩm bẩm.

Dưới sự nóng bức của ngày hè, khi vạn vật đều lười biếng cụp đầu, thiếu nữ lại lộ ra vẻ mặt thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này một cơn gió mát mẻ thổi từ trên cao xuống khiến mái tóc đen của cô ấy lay động, lọn tóc linh động tung bay theo gió.

Nghe thấy hai chữ kia, đầu tôi như bị trúng một kích nặng nề. Đầu não ngày thường vốn tinh tế tỉ mỉ như đột ngột đình chỉ, trong óc chỉ còn lại sự kiện đã xảy ra vào một tháng trước kia.

Trên cao lóa mắt, còn có cánh tay bị trọng lực kéo xé…

Muốn giải thích rõ tất cả đang xảy ra trước mắt, cần phải quay ngược thời gian tới 20 phút trước. Chúng tôi đang xếp hàng.

Tất cả học sinh lớp mười trong trường đang được cán bộ lớp dẫn dắt xếp hàng, y theo kế hoạch lục tục tiến vào hội trường lớn.

Hội trường được xây dựng theo phong cách xây dựng giáo đường Châu Âu thời Trung Cổ, mặt tường được lát gạch đá màu xám đen trang trọng, tháp theo trường pháp Gothic mảnh mà cao, còn có đồng hồ báo giờ giấc được khảm ngay chính giữa kiến trúc.

Mái vòm rộng lớn tạo ra không gian đủ để chứa gần mười ngàn học sinh toàn trường, hai bên trái phải là hai cửa sổ dài theo phong cách Châu Âu, phía trên là những chiếc đèn chùm thủy tinh to lớn treo lủng lẳng.

Sân khấu rộng lớn ở chính giữa có trang bị đủ thứ cần thiết, ví như màn sân khấu, microphone, loa… Phía dưới sân khấu là các hàng ghế ngồi kéo dài rộng khắp, chỉnh tề, san sát nhau.

Bình thường nếu trong trường có hoạt động văn nghệ hay tuyên truyền gì đều sẽ được tổ chức ở nơi này. Lớn thì có hội diễn văn nghệ, hội thi đọc thơ diễn cảm cùng với đủ loại đại hội cho học sinh và giáo viên cấp trường. Nhỏ thì có các buổi diễn do hội học sinh và đoàn hội tổ chức như hội diễn kịch, thi ca hát, thi điện ảnh và thưởng thức…

Đặc biệt đáng nhắc tới, đây cũng là nơi tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân tham gia kỳ thi đại học. Nơi này vừa đưa tiễn đám đàn anh lớp mười hai. Vào tương lai không xa, nó cũng sẽ đưa tiễn chúng tôi.

Chi phí kiến thiết hội trường của trường học vốn do sở giáo dục tỉnh và xã hội quyên góp. Thân là trường học trọng điểm toàn tỉnh, trường tôi chẳng tốn chút sức nào đã được quyên đủ số tiền kia, từ trước khi tôi sinh ra nơi này đã được xây dựng xong. Đây là kiến trúc mang tính lịch sử, mỗi lần bước vào đây tôi lại thấy đầy tự hào.

Thế nhưng hôm nay tôi phải tham gia hội báo cáo học tập cuối kỳ, là hoạt động không có ý nghĩa nhất trong số các hoạt động được cử hành ở nơi này.

Thường ngày, tôi sẽ lựa chọn một chiếc ghế dựa mềm thoải mái ở một góc hẻo lánh, cầm bài ngữ văn cần học thuộc lòng để học hoặc ghi nhớ mấy từ đơn Tiếng Anh mới được học xong. Nhưng hôm nay lớp chúng tôi lại bất hạnh bị xếp lên hàng trước nhất. Ngay dưới ánh mắt ban giám hiệu nhà trường, tôi chỉ có thể cố gắng nghiêm túc, kiên trì nghe bọn họ lải nhải vài câu.

Đầu tiên là phó hiệu trưởng được phân công quản lý khối mười, tiếp đó là thầy chủ nhiệm, sau đó lại tới tổ trưởng khối mười. Bọn họ nghiêm trang tới trước microphone niệm vài câu trông có vẻ như có liên quan tới học tập, nhưng thực tế lại toàn là mấy lời vô nghĩa. Mấy lời này đã được giáo viên chủ nhiệm cường điệu mỗi ngày, thế nhưng bọn họ vẫn thích lặp lại nữa.

Ý đại khái là: Phải nắm chặt tất cả thời gian cố gắng học tập, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đại học hai năm sau, khiến trường học được vẻ vang…

Kế tiếp là hoạt động càng không có ý nghĩa hơn. Nếu việc lặp lại lời giáo viên trước đó có thể tạo thành tác dụng cảnh tỉnh, vậy tiếp đó là gì? Bạn học có thành tích hàng đầu trong kỳ thi giữa kỳ sẽ lên đài trao đổi kinh nghiệm học tập của mình.

Dựa theo lẽ thường, có người chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình không phải là chuyện tốt sao? Nhưng sự thực cũng không phải vậy, đây chỉ là việc lãng phí thời gian mà thôi.

Bản thảo cô ấy đang đọc hiện tại là bản thảo đã được các giáo viên kiểm tra từng câu từng chữ, nếu có quan điểm nào trái ý bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ cắt đi. Trên bản chất, hành động này cũng chẳng khác gì mấy so với việc lặp lại ban nãy.

Còn nữa, có học sinh giỏi nào để ý tới thành tích của mình lại thật lòng muốn chia sẻ bí quyết học tập của mình với người khác đâu. Bọn họ còn đang kiêng kị người khác sẽ đuổi kịp bước chân bọn họ, mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng rằng sẽ có người khác vượt xa bọn họ.

Người vẫn luôn tập trung tinh thần thật thà học tập mỗi ngày như tôi, sau khi nghe thấy giọng điệu như niệm kinh của bọn họ lại cảm thấy mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng tôi dựa vào bả vai Quách Thông mà ngủ thiếp đi.

“Ừng ực.”

Tiếng nuốt nước bọt của Quách Thông thật quá lớn.

“Cậu đói sao?”

Trong ánh trăng mờ, tôi hỏi một câu.

“Ực ực… Chậc…”

Quách Thông vẫn còn đang nuốt nước bọt, lần này cậu ta còn chắp lưỡi.

Chẳng lẽ hội trường cũng bắt đầu phát tiệc thánh như giáo đường? Vừa lúc tôi cũng đói bụng, cơn buồn ngủ như tiêu tán hết. Tôi ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu dòm từ hàng thứ hai lên trên đài.

Tôi nhìn khắp xung quanh một vòng, hình như không có đồ ăn gì thì phải? Xung quanh chỉ có rất nhiều thầy cô trong ban giám hiệu đang nghiêm túc ngồi ngay ngắn.

Còn có…

“Đầu tiên phải chuẩn bị bài cẩn thận trước khi lên lớp, sau đó phải lắng tai nghe thầy cô giảng bài, cuối cùng khi học xong phải thật thà ôn tập…” Giọng nữ bình thản mà trong trẻo lọt vào trong tai tôi.

“Khi chuẩn bị bài trước khi lên lớp, đầu tiên là phải xem trước chương trình chuẩn bị học, cố gắng tìm hiểu bài trước…”

Một cô gái xinh đẹp?

Tôi híp mắt dò xét cô gái duyên dáng yêu kiều đang cẩn thận đọc bài diễn thuyết. Nếu chỉ xét tướng mạo, có thể nói cô ấy thuộc loại xinh đẹp.

Nhưng kỳ lạ là tôi chưa từng nghe nói trong trường tôi có nhân vật như vậy. Tôi nhớ người xếp hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ là một nam sinh họ Vương tên gì gì đấy thì phải.

Vì sao tôi lại cảm thấy cô gái này rất quen…

Tôi nhớ tôi đã từng nói câu này lúc nào đó rồi: “Chỉ xét tướng mạo, hẳn có thể tính là xinh đẹp.”

Sau đó tôi lại nhìn thoáng qua Quách Thông còn đang nuốt nước bọt với vẻ kỳ quái. Cái tên này đang trừng mắt thật to nhìn cô gái trên đài, trên mặt là nụ cười cực kỳ bỉ ổi, khóe miệng hơi cong lên lưu lại vệt nước bọt…

“Cậu bị sao vậy?”

Tôi tức giận đẩy tên Quách Thông đã hoàn toàn ngu mất này một cái. Trong đầu gia hỏa này ngoại trừ game với gái ra còn thứ nào khác không?

Có lẽ thiếu nữ trên đài cũng chú ý tới tên Quách Thông thô bỉ này. Lúc đầu thiếu nữ vốn vừa đọc vài câu bản thảo vừa nhìn thẳng về phía trước, hiện tại cô ấy lại bắt đầu quan sát khắp xung quanh.

Cô ấy đang nhìn Quách Thông, chắc chắn là vậy.

“Đừng lộ ra dáng vẻ bỉ ổi này nữa, dè dặt một chút đi ông nội!”

Tôi đã xem thấu hết thảy, tranh thủ thời gian nhắc nhở người bạn cùng bàn thân yêu của tôi.

“A, không tốt!”

Cậu ta cũng chú ý tới bản thân đang rất không lễ phép, vội vàng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi thì cười thiện ý với cô gái trên đài tỏ vẻ xin lỗi.

“Mỗi ngày thành thật làm xong bài tập… Rất… Quan trọng…”

Dường như cô ấy đang nhìn Quách Thông tới ngẩn cả người.

“Ken két!”

Trang diễn thuyết thật mỏng bay xuống khỏi tay cô ấy. Cô ấy ngơ ngác nhìn Quách Thông, mà Quách Thông lại nhìn cô ấy với vẻ mặt không giải thích được.

Đám học sinh vốn đang thả trôi tư tưởng lại bị chuyện học bá diễn thuyết lỗi hấp dẫn sự chú ý. Dường như giáo viên ở sau lưng cô ấy cũng chú ý thấy khác lạ, vội vàng đứng dậy đi tới kiểm tra.

Chỉ có điều chuyện xảy ra ngay sau đó lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cô ấy đẩy giáo viên ra nhảy xuống sân khấu, nhắm thẳng về phía Quách Thông.

Sau đó nắm chặt lấy tay tôi.

Ôi trời ơi, tại sao lại là tôi?!

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

hơ câu truyện tiểu thuyết bắt đầu
Xem thêm
Nan
đọc lại:)) đúng là dính phải conditinhiu roi:))
Xem thêm
vl ảo thật đấy,là thg main bất cần đời quá mà sao nghe buồn cười thế,mắt nhìn thg bạn mà sao lại tóm tay mình xong chạy ???
Xem thêm
Ông oi dòng “Bản thảo cô ấy đọc hiện tại ...Trên bản chất, hành động này cũng chẳng khác gì mấy do...” phải là chữ “so” mới đúng chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok cảm ơn bạn nhé. Truyện cũ rồi vẫn có ng đọc :v
Xem thêm
@Fuho: lần 3 rồi đó bác :))
Xem thêm
AUTHOR
Định đọc lâu rồi nhưng lười nên giờ mới đọc
Xem thêm
Học bá mà không được ai quan tâm?
Xem thêm