Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21 Bốn “Lục Phàm”

15 Bình luận - Độ dài: 1,938 từ - Cập nhật:

Thân là một học sinh, sau khi kết thúc một cuộc thi tương đối quan trọng bọn họ sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Hẳn có người sẽ thấy thấp thỏm bất an, có người tràn ngập hi vọng, có người nản lòng thoái chí, có người thì ra vẻ đã liệu từ trước, mà tôi thì thuộc về loại tương đối đặc biệt, đó chính là tâm lặng như nước.

Sau khi giấy thi được phát xuống, tôi điền tên, lớp, mã số học sinh xong lại cảm thấy cả người như đã chìm vào tờ bài thi thật mỏng kia, đầy trong đầu chỉ là phải giải đề như thế nào, hoàn toàn quên đi thời gian và không gian.

Tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp, khi sư phụ truyền công cho đồ đệ, bất kỳ quấy nhiễu gì bên ngoài cũng chỉ là phù du. Tôi chú tâm chìm đắm vào bài thi. Mà khi thời gian thi sắp hết, tôi lại cảm thấy mình như bị đồng hồ sinh học chi phối, vừa lúc có thể giải xong đề thi.

Sau khi làm xong, bởi tôi biết mình có khả năng làm sai chỗ nào, có thể mất điểm ở đâu, cho nên dù không nhìn đáp án chuẩn tôi vẫn có thể đoán được đại khái mình có thể được bao nhiêu điểm. Cho nên sau khi thi xong, tôi cảm thấy mình tâm lặng như nước.

Có người nói khi thi bản thân sẽ bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, ví dụ như giám thị coi thi nhìn chằm chằm bạn sẽ khiến bạn căng thẳng, không thể giải bài tốt. Bạn học bên cạnh nộp bài quá nhanh cũng sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu giải bài của bạn.

Thật ra, đối với những người thành thật chú tâm vào bài thi, những yếu tố này thật sự không đáng nhắc tới.

Khi tôi thi vào cấp ba, tôi ngồi ở hàng cuối cùng trong một phòng thi ở trường trung học phổ thông số ba thành phố, bên cạnh tôi là một đống rác thối rình. Mãi tới khi thi xong các môn, tôi mới phát hiện thì ra mình đang ngồi trên đống rác hoàn thành cuộc thi lớn thứ nhất trong đời.

Dựa theo cảm giác, có thể nói lần này tôi làm bài thi khá tốt.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, mấy ngày sau trường sẽ dán xếp hạng thành tích và thông báo phân lớp trên bảng thông báo ở lối vào tòa nhà dạy học.

Tôi ở phía sau đoàn người, đút tay vô túi lẳng lặng đợi đám nhân loại ồn ào này vừa tranh cãi ầm ĩ vừa xem điểm thi xong, từ từ tản đi rồi mới một mình đi trước bảng thông báo gỉ sét loang lổ tìm tên của mình.

Thì ra trường chúng tôi có nhiều Lục Phàm như vậy aaaaa. Không ngờ lại có những bốn người!

Sau khi xem hết, tôi chỉ có thể cảm thán như vậy. Xem ra nếu cái tên quá bình thường, gặp phải việc tra điểm sẽ hết sức phiền phức. Vẫn nên xem mã số học sinh thì hơn. Tôi bắt đầu tìm kiếm theo mã số học sinh từ dưới lên.

Lục Phàm lớp D không phải tôi. Cảm ơn trời đất, nếu học lớp D khác gì tôi đã giậm chân tại chỗ, cố gắng một năm cũng biến thành uổng phí.

Vùng trung du như lớp C cũng không phải tôi. Chẳng lẽ là lớp B? Trong lòng tôi hơi kích động.

Nhưng mã số học sinh của Lục Phàm ở vùng hạ du lớp B chỉ lệch một số so với mã số học sinh của tôi. Liệu có khi nào là giáo viên ghi sai mã số học sinh rồi không? Trong lòng tôi bắt đầu bối rối.

“Phàm ca, anh ở lớp A! Quá xuất sắc!”

Quách Thông vẫn đang cố gắng tìm tên bên cạnh tôi đột nhiên hô to.

“Cái gì? Đó là chuyện không có khả năng!”

Ngay cả xem tôi còn chẳng dám nhìn xem điểm lớp A, điểm cao tới hù chết người của đám thiên tài lớp A kia thật không phải thứ phàm nhân có thể làm được.

“Anh xem, ở đây nè!”

Quách Thông dùng tay chỉ một chỗ phía trên danh sách.

?!

Tôi thấy rồi, cái tên cuối cùng ở lớp A đúng là một gia hỏa tên Lục Phàm, là tên gia hỏa một năm qua chỉ biết một mực nỗ lực học tập.

“Ha ha, ha ha, ha ha---”

Tôi cười vài tiếng quái dị. Đám nữ sinh xung quanh vô tình nhìn thấy nụ cười của tôi đều bị dọa sợ tới chạy vội ra ngoài. Quách Thông cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi giữ một khoảng cách với tôi.

“Sao vậy?”

Tôi cố gắng lắm mới có thể kiềm chế trái tim hưng phấn tới sắp nổ tung của mình. Lúc này tôi mới chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của người xung quanh.

“Phàm ca, dáng vẻ của anh lúc mới rồi thật quá đáng sợ, hệt như Đông Phương Bất Bại luyện thành “Quỳ Hoa Bảo Điển”.”

Thân thể Quách Thông run run, cố gắng ép buộc bản thân lắm mới không co chân chạy trốn.

“Đi chết đi! Vất vả lắm tôi mới được hài lòng một chút, vậy mà cậu lại ví tôi với Đông Phương Bất Bại? Đúng là buồn cười. Cậu vào lớp nào?”

Tôi tức giận đấm một quyền lên ngực cậu ta.

“Đương nhiên là ở chung một lớp với Phàm ca. Ba năm trung học chúng ta đều phải ngồi chung một bàn.”

Quách Thông xoa nhẹ lên vùng ngực bị nắm tay đập trúng, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ khó hiểu.

“Cậu có thể đừng buồn nôn như thế không?"

Tôi nhìn mà cả người lạnh lẽo.

Tôi thuận theo danh sách tìm lên trên, chỉ cách tôi mấy tên là tên Quách Thông.

Thiên tài đúng là thiên tài, gia hỏa này chỉ ôn tập nhiều hơn bình thường một tuần đã có thể đạt tới trình độ đủ để thi vào lớp A sao? Khả năng của cậu ta đúng là sâu không thấy đáy. Có trời mới biết được nếu cậu ta cố gắng học tập hằng ngày như tôi, thành tích của cậu ta sẽ cao tới mức nào.

“Ôi, xem ra người xếp cuối lớp là tôi đây vẫn không thể thả lỏng được. Thứ nhất đếm ngược ở lớp A, không cẩn thận sẽ bị đuổi xuống lớp dưới.”

“Phàm ca, anh đã rất cố gắng rồi.”

Quách Thông mỉm cười vỗ bờ vai tôi.

“Còn phải cố gắng hơn mới được!”

Tôi nhìn danh sách chia lớp, hậm hực mỉm cười. Tiếp theo, xuất phát từ hiếu kỳ, tôi lại nhìn thêm mấy cái tên thiên tài quen thuộc.

Bạn Vương vốn giỏi nhất khối lại tới khoa văn học sao? Rõ ràng cậu ta có thành tích ban khoa học tự nhiên tốt như vậy, nếu học khoa xã hội thì thật đáng tiếc. Thế nhưng có thể cậu ta cảm thấy hứng thú với khoa xã hội hơn cũng nên.

Bạn Lý vốn an ổn trong Top 10 của khối vẫn đang học ở lớp A. Xem ra sau này cậu ta sẽ là đối thủ cạnh tranh với tôi.

A, dù sao thì tôi cũng phải đi dọc theo con đường ban khoa học tự nhiên rộng rãi sáng sủa tới lúc kết thúc.

“Ôi Phàm ca, sao tên Tưởng Mộc Thanh không xuất hiện ở đây? Thật kỳ lạ, chẳng lẽ lại sót cô ấy sao?”

Quách Thông tìm nửa ngày sau đó mới dừng lại hỏi.

“Cậu cũng thật quan tâm tới cô ấy nhỉ.”

Tôi cười đầy hàm súc.

“Dù sao cô ấy cũng là nữ sinh xinh đẹp, thành tích học tập lại xuất sắc. Phàm ca, nữ sinh vừa đẹp lại học giỏi cũng không nhiều. Nhìn đám khủng long lớp A đi, vừa nghĩ tới em đã thấy sợ hãi. Chúng ta đã thi vào lớp A, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội làm bạn với bạn Tưởng. Chỉ nghĩ thôi em đã thấy rất kích động.”

Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy mong đợi.

“Cậu vì phụ nữ mới nỗ lực học tập nửa tháng đúng không?”

Vì sao tôi cảm thấy con thuyền hữu nghị của tôi với cậu ta đang chao đảo.

Tưởng Mộc Thanh là thiên tài được chuyển tới từ trường trung học phổ thông số hai thành phố. Lúc này tôi mới nhớ trên con đường học tập còn có một nhân vật như cô ấy. Ôm thái độ hiếu kỳ về thành tích của cô ấy, tôi theo Quách Thông bắt đầu tìm một vòng trên bảng danh sách nhưng vẫn không tìm thấy.

“Cô ấy không tham gia thi sao?”

Đột nhiên trong lòng tôi có dự cảm xấu.

“Nghe nói trong kỳ thi lần này không có ai xin nghỉ cả. Trên danh sách lớp vừa đủ người, chỉ thiếu tên của cô ấy thôi.”

Quách Thông lại xác nhận mã số học sinh trên danh sách, vẫn không tìm được.

“Vậy thì kỳ rồi.”

Tôi nhíu mày, nghĩ tới đủ loại khả năng.

Cô ấy tự sát rồi? Không đâu. Cô ấy đã hứa hẹn với tôi và mẹ, có lẽ cô ấy sẽ không tùy tiện như vậy. Cô ấy không giống loại người không giữ lời hứa.

Bị bệnh? Cuộc thi quan trọng như vậy, cho dù cô ấy có bị bệnh hẳn vẫn có thể tới tham gia mới đúng.

Loại trừ những khả năng này thì chỉ còn một nguyên nhân, đó chính là bài thi của cô ấy có vấn đề.

Theo lý thuyết, làm học sinh nhiều năm như vậy, hẳn phương pháp giải bài thi của cô ấy hoàn toàn không có chút sai lầm nào mới đúng. Cho dù cô ấy viết sai mã số học sinh hay tên lớp… Nhưng trong cuộc thi cấp trường kiểu này, hẳn nhà trường vẫn có thể dễ dàng tìm được thành tích của cô ấy.

“Không biết cô gái này đã làm gì?”

Tôi suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau có người đẩy tôi một cái. Tôi vốn tưởng là Quách Thông đẩy tôi, nhưng khi xoay người lại lại phát hiện người tới là lớp trưởng Mặc Thi Vũ.

“Lục Phàm, thầy Lý gọi cậu tới phòng làm việc của thầy ấy một chuyến.”

Cô ấy rất mất hứng nói với tôi.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đứng trước mặt tôi, cố ý lệch đầu đi, không nguyện ý giao lưu ánh mắt gì với tôi.

“Thầy ấy tìm mình làm gì?”

Tôi mờ mịt hỏi.

Nếu đã thi vào lớp A, hẳn tương lai thầy Lý Triết sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Tổ trưởng tổ toán có thâm niên trong trường, đương nhiên phải làm chủ nhiệm lớp A vốn thuộc ban khoa học tự nhiên. Vậy đoán chừng thầy ngữ văn vốn là tổ phó sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp A khoa xã hội.

Có thể thầy ấy muốn giao một số sách vở và bài tập cho học sinh mới vào lớp là tôi đây? Tôi đoán vậy.

“Uống trà.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

lại uống trà :))
Xem thêm
Main này chắc cũng cần tg để thông minh lên như anh Trạch nhà ta :))
Xem thêm
Có vẻ không chỉ là uống trà
Xem thêm
Lên phòng giáo viên làm tí nước chè à
Xem thêm
Ngồi trà đạo chém bão tiếp à
Xem thêm
lại dc mời trà :3
Xem thêm
má tưởng được cùng lớp với nữ 9 rồi chứ
Xem thêm