Có đôi khi cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ không thành công.
Thiếu niên âm nhạc cố gắng tới gần thiếu nữ bệnh kiều, mà người bình thường là tôi đây lại định nhân lúc cậu ta tới gần thiếu nữ, thiếu nữ bị dời lực chú ý, tranh thủ cướp lấy vali hành lý của cô ấy.
Chúng tôi đều đang theo đuổi mục tiêu riêng, hơn nữa hai bên còn không xung đột lẫn nhau.
Thiếu niên âm nhạc vô cùng hào khí ôm lấy vai thiếu nữ, tôi tự nhận đây là thời cơ tốt nhất để cướp lại vali hành lý.
Dường như thiếu nữ bị động tác của thiếu niên dọa sợ hết hồn, vội vàng buông lỏng vali hành lý ra. Tôi bèn chậm rãi bước tới, làm bộ như không sợ hãi chen vào giữa hai người bọn họ.
“A!” Thiếu niên âm nhạc phát ra tiếng kêu thảm, cậu ta vội vàng lui về phía sau mấy bước.
Thì ra là tôi “không cẩn thận” giẫm lên cái chân đang nhún nhảy của cậu ta.
“Ôi, thật xin lỗi! Đều do tôi không cẩn thận.” Tôi vội vàng bày ra vẻ mặt áy náy xin lỗi cậu ta.
“Thật là, đi mà không biết nhìn đường à? Giẫm giơ cả giày của tôi rồi, đợi lát nữa tôi còn phải diễn đây.” Cậu ta tức tối nhìn xuống đôi giày của mình, oán giận.
Thế nhưng khi cậu ta ngẩng đầu, lại thấy được một cảnh khiến cậu ta khiếp sợ.
Tôi vô cùng tự nhiên mà nắm lấy vali hành lý Tưởng Mộc Thanh đang cầm trong tay, sau đó dùng một cánh tay khác ôm lấy cổ cô ấy, suốt quá trình này cũng không thấy thiếu nữ phảng kháng chút nào.
“Hai người…”
Thiếu niên âm nhạc chẳng thể chú ý tới đôi giày đã bẩn của mình, dùng ánh mắt nhân sinh không còn gì lưu luyến nhìn về phía tôi và Tưởng Mộc Thanh.
Rất hiển nhiên, cậu ta không ngờ loại người vừa ném vào biển người mênh mông lập tức chìm nghỉm vô tung vô ảnh như tôi, sao có thể trở thành bạn trai của cô gái xuất chúng như vậy.
Cậu ta dựa vào tạo hình độc đáo cùng với khả năng đàn hát xuất sắc mới có thể miễn cưỡng khiến cô gái trước mặt há miệng nói một câu.
“Chẳng lẽ củ cải trắng đã bị heo ủi thật?” Chắc chắn trong lòng cậu ta đang nghĩ như vậy.
Người anh em, cực khổ tôi phải chịu nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, không phải chỉ cần nói mấy câu, biểu diễn vài lần là có thể đạt tới mức như thế.
“Có bạn trai rồi lại không nói sớm, ôi…”
Thiếu niên âm nhạc tức giận thu hồi guitar điện của mình, sau đó tịch mịch đứng qua một bên. Một lát sau, tới trạm kế tiếp, cậu ta theo dòng người xuống xe.
Thấy cậu ta xuống xe, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm, sau đó buông lỏng Tưởng Mộc Thanh ra, tay cầm vali hành lý của cô ấy đứng im ở nơi đấy.
“Lục Phàm…”
Dường như thiếu nữ đang cố gắng nín cười.
“Sao vậy?”
Hiện tại vali hành lý đang nằm trong tay anh, xem em còn có thể ra chiêu gì?
“Lục Phàm, anh đang ghen ư?” Thiếu nữ ngẩng đầu, cười xấu xa với tôi.
“Anh mới không có, anh chỉ muốn lấy lại cuốn nhật ký thôi.” Tôi tức giận nói cho cô ấy biết.
“Vậy anh lấy lại được chưa? Anh chỉ mới lấy được vali hành lý mà thôi.” Thiếu nữ không cho là đúng.
“Không phải nhật ký đang nằm trong vali hành lý à/”
Em nhận thua đi.
“Nhưng anh không biết mật mã.” Thiếu nữ bày ra vẻ hiểu rõ.
“Không biết thì đã sao?”
Lấy được vali hành lý rồi, tôi có cả ngàn phương pháp để lấy được cuốn nhật ký trong vali. Một mật mã khóa nho nhỏ có thể làm khó tôi sao?
“Lục Phàm, rõ ràng anh đang ghen tị!” Thiếu nữ che miệng cười trộm.
“Anh đã nói với em là anh không có rồi!” Tôi không nhịn được nói.
“Vậy anh đỏ mặt làm gì?” Thiếu nữ vốn không tin lời tôi.
“Không có mà?” Tôi vuốt mặt mình, đúng là mặt tôi hơi nóng thật.
“Lục Phàm đần độn, không thẳng thắn thành khẩn chút nào, thế nhưng em vẫn rất vui vẻ.” Tưởng Mộc Thanh không phải xách theo hành lý, bỗng dùng hai tay ôm lấy cánh tay tôi.
“Cái kia…”
Tôi chú ý thấy cô ấy đang vô cùng tự nhiên mà nhích lại gần tôi, vùi sâu cánh tay tôi vào vùng mềm mại trước ngực cô ấy.
“Từ hôm qua tới hôm nay Lục Phàm vẫn luôn đẹp trai, cho nên…” Thiếu nữ muốn nói lại thôi.
“Cho nên em có thể trả nhật ký lại cho anh?” Tôi như thấy được một tia rạng đông.
“Anh ghé sát tai lại đi, em nói nhỏ cho anh nghe.” Thiếu nữ nhìn xung quanh một hồi, thấy không có ai chú ý, lại bày ra vẻ thần bí nói với tôi.
“Chỉ là một cuốn nhật ký thôi, có gì lại không thể nói một cách quang minh chính đại?” Thấy dáng vẻ cô ấy, tôi chỉ thấy kỳ quái vô cùng.
“Lại gần đi!”
Thiếu nữ làm nũng, nét mặt đầy ý nghiền ngẫm, hệt như đang tính toán điều gì đó.
“Được rồi.”
Tôi kề sát tai tới mặt cô ấy.
“Lục Phàm, đây là khen thưởng.”
Hơi thở nóng bỏng phát ra từ trong miệng cô ấy đụng tới màng tai của tôi.
“Cái gì?” Tôi không hiểu hỏi.
Vào lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên thiếu nữ ôm lấy đầu tôi, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên má tôi. Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, ngoại trừ tôi cảm giác được, gần như không có người nào trên xe nhìn thấy.
“Anh nói này… Đột nhiên, đột nhiên em làm gì vậy?”
Tôi che phần mặt bị hôn, như phản xạ có điều kiện mà đột nhiên tránh cô ấy thật xa.
“Em thích thấy… Dáng vẻ Lục Phàm đỏ mặt vì em… Ha ha, đúng là quá đáng yêu…”
Thiếu nữ nghiêm túc nhìn tôi, thoạt nhìn vẻ mặt vô cùng hài lòng.
“...”
Đột nhiên được nữ sinh khen đáng yêu thật quá thẹn thùng. Tôi sờ sờ gương mặt nóng rát của mình, vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng người.
Giờ này khắc này, tất cả cảm giác buồn ngủ khi mới lên xe đều bị kích thích vừa rồi xua tan hoàn toàn, nhưng vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi nhìn dáng vẻ vô cùng hạnh phúc của thiếu nữ, không biết nên nói gì cho phải.
Cô ấy cứ đột nhiên vui vẻ vào lúc tôi chưa kịp chuẩn bị như vậy, có thể tính là bình thường không?
Chỉ mong cô ấy có thể luôn vui vẻ như thế…
…
Sau đó, tôi và Tưởng Mộc Thanh thuận lợi ngồi trên xe buýt đi thông tới trấn nhỏ trong thành thị.
Bình thường ở hai bên xe buýt sẽ có hai hàng ghế ngồi mềm mại, hơn nữa loại xe buýt tới nhà bà nội là loại xe du lịch cỡ lớn có thể ngắm cảnh, phối trí bên trong khá đầy đủ, có chỗ ngồi có điều hòa và cả rèm cửa sổ che nắng.
Kéo rèm cửa sổ lên, điều hòa thổi mát, tôi ngồi trên ghế thoải mái ngủ một giấc, rất nhanh sẽ có thể về tới nhà ông bà nội.
Bởi vì trấn nhỏ chỗ ông bà nội ở có nhiều kiến trúc cổ, phong tục tập quán văn hóa dân tộc còn được lưu giữ, là một thành thị nổi tiếng về văn hóa lịch sử, lại nằm ở nơi dãy núi vờn quanh, ngăn cách với đời, khiến nơi này đông ấm hè mát, trên sườn núi trải rộng từng tầng từng tầng trà, xanh mượt liên miên.
Mùa hạ hằng năm, nơi này hấp dẫn rất nhiều du khách tới đây ngắm cảnh du lịch. Thông thường, xe buýt tới thành thị sẽ hết chỗ, nhưng vì ngày hôm nay chúng tôi lên chuyến xe buýt chiều muộn, hơn nữa mùa du lịch đông đúc ngày hè cũng sắp qua, nên trên xe chỉ có lác đác vài người đang ngồi.
Dù trên xe có bao nhiêu người xe cũng được khởi hành, hơn nữa có thể xe buýt sẽ đón được thêm nhiều người ở các trạm trên đường, cho nên tài xế cũng không đợi ở đây quá lâu đã bắt đầu xuất phát.
Lúc này, tôi đã thuận lợi lên xe mới nhớ tới phải dùng điện thoại báo tin bình an cho ông bà nội.
“Ông ơi, cháu đã lên xe rồi.”
“Bởi vì tàu hỏa bị chậm nên cháu tới trễ một ngày. Vâng, chỉ ngồi xe buýt thêm vài giờ nữa là tới ạ.”
“Cháu gọi điện thoại cho mẹ, nhưng lúc nào bà ấy cũng không quan tâm lắm tới chuyện xe cháu bị chậm trễ.”
“Cái gì? Ông muốn tới đón cháu? Không cần đâu ạ, ông đừng đi, chỉ mấy bước thôi, tự cháu đi được mà.”
“Mới vừa có mưa, trời lạnh đường trơn, ông đừng đi để bị té.”
“Ông cứ chuẩn bị một bữa tối thật phong phú cho cháu là được rồi. Đã rất lâu cháu không được ăn món gà đất chưng lá trà, chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm.”
…
Tôi và ông nội hàn huyên với nhau vài câu, không nghĩ tới cuối cùng ông nội lại hỏi tới Tưởng Mộc Thanh đi cùng tôi chuyến này.
“Cô gái đi cùng cháu? Sao ông biết cô ấy?”
“Là mẹ nói ạ…”
“Đúng là bạn của cháu thật, không còn quan hệ gì khác.”
“Có thể miễn cưỡng tính là thân thích bên ngoại, luận bối phận, đó là chị họ của cháu.”
“Cô ấy tới nhà cháu chơi vài ngày. Nghe nói nhà ông bà nội ở gần đây cho nên muốn đi chung với cháu, không phải như ông nghĩ đâu.”
“Vâng, được ạ, cháu tắt máy đây.”
Chuyện quyển nhật ký còn chưa được giải quyết, tôi cũng chưa nhận được mật mã, thế mà đã có nan đề mới rồi sao? Cũng may tôi đã giải thích rõ với ông nội qua điện thoại, nếu không rất có khả năng tối nay tôi phải ngủ ở sân nhỏ.
“Lục Phàm…”
May mắn tránh khỏi kiếp nạn, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai đã truyền tới giọng nữ lạnh như băng.
“Người Lục Phàm nhắc tới trong điện thoại vừa nãy là em đúng không?”
Tưởng Mộc Thanh tức giận nghiêng đầu lại, dùng mắt nhìn chằm chằm tôi.
“A… Cái kia…”
“Chị họ?” Chỉ chớp mắt, chai nước suối trong tay thiếu nữ đã bị bóp nát.
12 Bình luận