Đêm 30.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu tỏa sáng mơ hồ, thế nhưng tiếng pháo nổ và pháo hoa lóe sáng vẫn đang kéo dài không dứt.
Nhất là khi quá nửa đêm mười hai giờ, đây là lúc tiếng pháo ầm ĩ nhất. Tuy sau đó tiếng pháo dần yếu bớt, nhưng vẫn luôn có tiếng nổ như gần như xa không ngừng truyền vào trong tai, khiến người ta không cách nào yên giấc.
Tôi hiểu, đêm 30 mà muốn nằm ngủ trên giường là chuyện hư cấu. Dù là tiếng pháo nổ ầm ĩ hay hai loại tâm trạng tương khắc liên tục đấu đá xuất hiện mỗi khi tôi nghĩ về Lục Phàm đều khiến tôi không cách nào ngủ nổi.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè, dường như lựa chọn kết thành đồng minh với Lục Hàn cũng không có gì xấu.
Mục đích của chúng tôi là hoàn toàn tiêu diệt boss chung cực – cha của Lục Phàm, như vậy Lục Hàn có thể báo thù thành công, mà tôi cũng có thể ở với Lục Phàm không cần cố kị điều gì.
Nhìn như mục đích giống nhau, nhưng trên thực tế chúng tôi đang dùng tâm trạng khác nhau để đạt được mục đích này.
Đối với Lục Hàn, cha Lục Phàm là kẻ thù hủy diệt gia đình hạnh phúc của mình, mà tôi thì muốn diệt trừ cha Lục Phàm để có được gia đình hạnh phúc.
Tôi muốn được công nhận, được Lục Phàm công nhận đồng thời được tất cả mọi người công nhận. Chuyện này có khác biệt trên mặt bản chất so với việc muốn hủy diệt hạnh phúc của Lục Hàn.
“Chị không đồng ý.”
Tôi nhỏ giọng cự tuyệt con bé, toàn bộ suy nghĩ xấu xa trong đầu đều bị quét sạch. Chuyện này còn phải cảm ơn ác ý của con bé khiến tôi cảm giác được sự giãy giụa tự hỏi của mình lúc mới rồi là hành vi nguy hiểm tới mức nào.
“Không phải chứ? Đây là ác nhân ngăn cản chị với anh, chỉ cần nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay khiến ông ấy biến mất, lại không khiến anh phản cảm, sẽ không còn người nào cản trở tình yêu của chị nữa.”
“Chị với Lục Phàm không sợ trở ngại.”
Bởi vì chút trở ngại mà không từ thủ đoạn, vậy sự tin tưởng tôi với Lục Phàm dành cho nhau có ý nghĩa gì đâu?
Sau khi mất hứng thú với đề nghị của Lục Hàn, tôi rụt cổ vào trong chăn.
“Nói vậy, chị Tưởng cực kỳ thỏa mãn với hiện tại? Chị tự nhận mình có một gia đình hạnh phúc, có ông bà nội, có cha mẹ, có bạn trai? Không phải chị đã thật sự lừa dối bản thân mình, cho rằng mình thuộc về gia đình này thật chứ?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Tôi nghiêm túc hỏi ngược lại. Hiện tại, đại khái tôi chỉ có một chốn về này, cho nên tôi rất quý trọng nơi đây.
“Ví dụ có một ngày anh chia tay với chị, lại lần nữa dẫn cô bạn gái khác về nhà, chỉ cần điều kiện cho phép, hẳn chẳng bao lâu sau bọn họ cũng sẽ chấp nhận cô gái kia giống như đã chấp nhận chị vậy. Tới lúc đó, chị còn lại gì?”
Dường như con bé đã đoán được nhược điểm của tôi, ngụ ý là chốn về này không chỉ mở rộng chào đón một mình tôi.
“Lục Phàm sẽ không làm vậy.”
Tôi tin tưởng Lục Phàm, Lục Phàm tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
“Nói cho cùng, anh em chỉ đang thương hại chị mà thôi, tựa như cha em đang thương hại em vậy. Một khi chúng ta trở nên không còn đáng thương như bây giờ nữa, đối với bọn họ, sự hiện hữu của chúng ta còn ý nghĩa gì nữa đâu? Không có quan hệ máu mủ, dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.”
“Đáng thương cho chúng ta.”
Nói tới đây, nội tâm tôi lại hơi giao động, nhưng rất nhanh tôi đã bình phục trở lại.
“Dù là thương cảm, nhưng như vậy có gì không tốt? Nếu có một người có thể không màng hết thảy mà làm chuyện gây hại cho em, sao em biết đó không phải là yêu? Cho dù ngay từ đầu không phải, như vậy cũng là phải.”
Tôi hậm hực trả lời, trong giọng nói có chút cười nhạo với phán đoán của học sinh trung học cơ sở.
Tình cảm của nhân loại phức tạp lạ thường, khoảng cách giữa trái tim tới trái tim kiểu gì cũng có thể kéo sát lại. Đó không phải thứ có thể suy đoán được từ lần gặp đầu tiên.
“Chị Tưởng, em tuyệt đối không ủng hộ cách nói của chị.”
Lục Hàn vẫn luôn nói chuyện với tôi bằng giọng quái dị, hiếm khi lại nghiêm chỉnh được một chút.
Cô gái khiến tôi hoàn toàn hết buồn ngủ cuối cùng cũng có lúc nhiễu loạn tâm tư.
Coi như có qua có lại vậy, mọi người đều không cần ngủ nữa. Nếu đã muốn đón giao thừa, vậy thì cùng nhau trải qua nguyên một buổi tối, cùng chào đón ánh bình minh của năm mới đi.
“Mặc dù đoán được ngày sau em sẽ thù hận ông ấy, nhưng cha Lục Phàm vẫn chọn dẫn em về nhà, chị nghĩ đó không phải là thương cảm bình thường.”
Ôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Lục Hàn, bởi vì tôi đã từng vì Lục Phàm chỉ thương cảm tôi mà nổi giận. Sau đó tôi mới phát hiện, người khác có thể thương xót mình, nhưng muốn có hạnh phúc, bản thân vẫn phải tự tranh thủ giành lấy.
Không ai phải sống vì ai, Lục Phàm vốn không có trách nhiệm chăm sóc tôi, thế nhưng Lục Phàm lại làm như vậy. Bởi vậy tôi mới muốn hiểu về Lục Phàm, từ đó dần dần yêu Lục Phàm, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Chúng tôi yêu đối phương, chịu trách nhiệm với đối phương, như vậy tình cảm này sẽ không bị xóa nhòa một cách dễ dàng, cũng không cần lo lắng khi cái gọi là “thương xót” biến mất, tình yêu cũng sẽ mất đi.
“Vậy thì thế nào? Đây là ông ấy thiếu em. Ông ấy làm vậy với cả nhà em, cho nên việc ông ấy chủ động gánh lấy trách nhiệm chăm sóc em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh em của ông ấy, cũng chỉ là đang chuộc tội với cha em!”
Tư tưởng tuyệt đối hóa của Lục Hàn thật sự rất giống tôi ngày trước.
Tôi cho rằng người đã cứu tôi lên còn nói ra lời giữ tôi lại thì nhất định phải gánh trách nhiệm, từ đó bắt đầu quấy rối người ta.
Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy tôi thật quá tùy hứng.
Tôi đã hiểu được đầu đuôi vụ án kinh tế có liên quan tới gia đình Lục Hàn từ chỗ Lục Phàm, tôi cảm thấy hiện tại tôi cần phải giải thích một chút cho tiểu quỷ cố chấp này.
“Cha Lục Phàm đã phạm tội gì? Người phạm tội chân chính là cha mẹ em mới đúng!”
Tuy căm tức, nhưng báo cáo kết án rõ ràng sáng tỏ kia khiến Lục Hàn không cách nào phản bác lại những lời này.
“Chị nói không sai đúng không? Ví dụ người điều tra ra vụ án của cha mẹ em không phải cha của Lục Hàn, vậy hiện tại em sẽ làm thế nào? Đi tìm người kia báo thù sao? Đoán chừng người ta còn chẳng thèm chú ý tới em.”
Có lẽ lời tôi nói quá trực tiếp, khiến Lục Hàn tức giận trùm chăn quá đầu, hệt như muốn cứng rắn kết thúc cuộc trò chuyện này vậy.
Nhưng khiến tôi không nghĩ tới là một lúc sau, con bé lại bắt đầu cất tiếng đứt quãng, lại là tiếng nức nở không cách nào giải thích được.
Đồng thời thân thể con bé còn đang run nhẹ, vai không nhịn được nhún lên nhún xuống.
Khóc ư?
Thật là, kể ra tôi hơn thua với cô bé này làm gì?
“Nhưng… Rõ ràng bọn họ là… Là anh em tốt… Vì sao phải làm chuyện tuyệt tình như vậy? Nếu ông ấy không làm vậy, cha mẹ em cũng sẽ không…”
Lục Hàn còn bé không thể hiểu được thế nào là phạm tội.
Một người đi lên con đường sai trái sẽ giống như bị nghiện ma túy vậy, nếu không sớm ngày đụng tường, bọn họ tuyệt đối không quay đầu.
Huống chi là phạm tội. Có thể lúc đầu chỉ là một sai lầm nho nhỏ, nhưng vì che giấu sai lầm này, bọn họ thường sẽ tạo ra sai lầm lớn hơn. Cứ vậy tiến dần lên, cuối cùng sẽ biến thành như cha mẹ ruột của Lục Hàn, không còn đường để quay đầu lại nữa.
Với tư cách là anh em tốt, ông ấy nên hóa thân thành lá chắn, thành vách tường nên xuất hiện sớm kia hay nên vì bảo vệ đối phương bình an nhất thời mà không quan tâm tới tổn thất của càng nhiều người hơn, tiếp tục mặc kệ đối phương?
Hiển nhiên người cha lý trí của Lục Phàm đã lựa chọn phương pháp thứ nhất, đồng thời cũng nhận nuôi người luôn coi ông ấy là kẻ thù. Đơn giản vì trước khi lâm chung, người anh em tốt của ông ấy đã hi vọng tương lai con gái mình không phải gánh cái danh con gái của tội phạm.
Cha của Lục Phàm cũng không ngờ bản thân mình lại gián tiếp kết thúc sinh mạng của hai con người.
Cho dù ông ấy không được tính là người vĩ đại, nhưng cũng là người đáng kính.
“Có lẽ cái chết của cha mẹ em có liên quan phần nào tới cha của Lục Phàm, nhưng em không thể coi cha Lục Phàm là hung thủ sát hại hai người bọn họ được, ít nhất cũng không thể đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người ông ấy…”
Tôi khẽ thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng dán ngực vào lưng con bé, thử dò xét một chút. Thấy con bé không chống cự, tôi ôm con bé vào lòng, muốn truyền chút ấm áp cho con bé.
“Nhưng em không… Không cam lòng nhìn cha mẹ cứ rời đi một cách không tài nào hiểu nổi như vậy, kiểu gì cũng phải có người gánh trách nhiệm…”
Logic cố hữu cứng đầu của Lục Hàn đã bị tan vỡ, nhưng ngoài miệng con bé vẫn chưa chịu từ bỏ. Những người gặp tổn thương tinh thần nên được phép phát tiết bất mãn, tìm một đột phá khẩu quy tụ hết oán hận vào cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
“Vậy em cứ để người cha đáng ghét của Lục Phàm gánh chịu tất cả đi, sau này em có thể dựa dẫm vào ông ấy mà không phải cố kỵ gì.”
Cũng giống như Lục Phàm, rõ ràng tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa nhưng Lục Phàm cứ nhất định phải gán cho tôi chứng bệnh kiều, còn viết ra mấy cái phương pháp trị liệu như vậy. Lục Phàm có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?
Thật đúng là hành vi cực kỳ tổn thương tình cảm của người khác, cho nên từ trước tới nay tôi có thể không cố kỵ mà dựa dẫm vào Lục Phàm.
Tôi tùy hứng mà thuyết phục mình: Mình là bệnh nhân, cho nên mình cần được chăm sóc càng nhiều hơn!
“Có thể thật chứ? Suy cho cùng em cũng từng làm nhiều chuyện quá đáng với bọn họ như vậy… Hẳn sẽ không được tha thứ.”
Thoạt nhìn Lục Hàn vẫn còn hơi lo lắng.
“Đối với chuyện hai con không ngủ được, lặng lẽ nói chuyện đánh thức mẹ, mẹ sẽ tạm thời tha thứ cho hai con.”
Lúc này, vật thể nào đó sau lưng vốn gần sát chúng tôi đột nhiên lên tiếng, thật sự dọa tôi với Lục Hàn giật nảy mình.
“Mẹ… Mẹ tỉnh rồi ư… Tiểu Hàn cực kỳ bướng bỉnh, cho nên con mới không nhịn được mà nói em ấy mấy câu…”
Tôi giải thích với mẹ Lục Hàn như vậy, nhưng tôi cũng biết bà ấy sẽ không tức giận.
“Lão yêu bà vẫn luôn nghe trộm, quá ghê tởm.”
Lục Hàn vô cùng bất mãn hừ một tiếng, chủ động co lại trong lòng tôi, ngượng ngùng chôn đầu trong ngực tôi không nói không rằng.
“Tiểu quỷ đáng giận, chuyện khác mẹ có thể tha thứ, nhưng mẹ tuyệt đối không đồng ý với cách xưng hô như thế này, quả thực là không lớn không nhỏ! Tiểu Thanh, sau này con phải giúp Lục Phàm dạy dỗ Lục Hàn thật cẩn thận!”
Mẹ Lục Phàm như một đầu sư tử nổi điên, ngồi thẳng người dậy, hệt như có thể nhào về phía chúng tôi bất cứ lúc nào.
Không giống với mẹ ngày trước, lúc này, tất cả dịu dàng của mẹ đều biến mất. Mẹ dữ tợn như vậy thật đáng sợ, dọa tôi tới mức hoàn toàn không thể thốt nên lời.
Bởi vì uy thế này buộc tôi gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá hài lòng. Có lẽ mẹ cho rằng thân là chị dâu tương lai, đúng là tôi phải có trách nhiệm với con bé.
“Còn có… Chẳng lẽ nãy giờ mẹ không ngủ chút nào ư? Tất cả lời bọn con nói mẹ đều nghe được…”
Đột nhiên ý thức được tất cả những lời mình nói đều bị mẹ Lục Phàm nghe được, tôi chỉ thấy xấu hổ.
Nhất là tôi đã thảo luận chuyện về con của bà ấy ngay trước mặt bà ấy…
Tôi không tự chủ được mà áp sát mặt vào đầu vai Lục Hàn.
“Cũng không có, đại khái mẹ nghe từ đoạn “bậc thang để thành người trưởng thành”… Lẽ nào trước đó còn có gì đặc biệt nữa?”
Mẹ Lục Phàm cười híp mắt nói với tôi.
Tôi chỉ cảm thấy khi nói chuyện kia giọng của tôi hơi lớn, quả… quả nhiên…
Người tôi luôn cảm thấy dịu dàng hiền lành lại bày ra vẻ mặt cười híp mắt kia với tôi, thật đáng sợ…
“Con xin lỗi…”
Vì mục đích không đơn thuần của mình bị phát hiện, tôi chỉ có thể lựa chọn xin lỗi.
“Tiểu Thanh không có gì phải xin lỗi, ngược lại thân là người làm mẹ, mẹ còn phải cảm ơn con.”
“Sao có thể như vậy được?”
“Mặc kệ là Tiểu Phàm hay là Tiểu Hàn, cả hai đứa nhóc nhà mẹ vẫn luôn nhờ con chăm sóc, sau này con cũng phải chăm sóc nhiều hơn.”
“Con mới không phải con của lão yêu…”
Vào lúc Lục Hàn còn chưa kịp nói ra lời gì quá đáng, tôi đã kịp phản ứng mà bịt miệng con bé lại.
“Không có gì đâu ạ, trái lại thứ bọn họ mang tới cho con càng nhiều hơn. Làm gì có chuyện con chăm sóc bọn họ…”
“Còn có… Thấy Tiểu Thanh trưởng thành, thân là người làm mẹ, mẹ cũng rất vui mừng.”
Mẹ lại dịu dàng sờ đầu tôi, một lần nữa kéo chăn lên cho cả ba người chúng tôi, cuối cùng nằm xuống bên cạnh tôi và Lục Hàn.
“Không còn sớm nữa, mấy con vẫn nên ngủ một chút thì hơn. Con gái phải giữ gìn vẻ đẹp, nhưng đồng thời, bất cứ lúc nào cũng phải khiến mình có tinh thần mới được.
7 Bình luận
Tks trans+edit :))