Nhờ nhân viên sân bay dẫn đường, tôi tới phòng phát thanh của sân bay. Trên ghế sofa cho hành khách, tôi nhìn thấy Lục Phàm đã gần như tuyệt vọng, ngơ ngác ngồi ở đó. Thân thể anh ấy cứng đờ ngồi trên đệm khách, thậm chí tôi đi tới trước mặt anh ấy rồi, anh ấy cũng không phát hiện chút nào.
Sau khi được nhân viên đài phát thanh nhắc nhở, anh ấy mới máy móc ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
Có lẽ đây là biểu hiện của người đang tuyệt vọng đột nhiên thấy được một chùm sáng chiếu tới nhỉ? Anh ấy đầu tiên là giật mình há hốc mồm, sau đó lại như sợ hãi, vội vàng chạy tới ôm tôi, khiến tôi cũng không biết phải làm sao.
Hai tay anh ấy gắt gao ôm chặt lấy eo tôi, nhìn tôi với ánh mắt không nỡ, trong mắt còn có giọt lệ mà nam nhân vẫn luôn nhẫn nhịn không để nhỏ xuống.
Anh ấy tuyệt vọng lại gấp gáp, tuy tay đang ôm chặt thân thể tôi, tôi không thể nhìn thấy ánh mắt nghẹn ngào kia, nhưng vẫn có thể cảm giác được.
Giống như anh ấy đang rất sợ hãi.
Một lát sau, như cảm thấy ôm tôi trước mặt nhiều người như vậy không tốt lắm, anh ấy muốn buông tôi ra. Nhưng chỉ mới vừa buông lỏng một chút, đã ôm chặt lấy tôi lại.
Hai người chúng tôi chỉ mặc trang phục ngày hè mỏng manh, cứ ôm như vậy khó có thể tránh khỏi xấu hổ.
Tôi hơi thẹn thùng mà chôn mặt lên vai anh ấy.
“Anh tưởng em đã lên máy bay rồi…” Lục Phàm còn đang khẩn trương thở dốc.
“Lục… Có gì nói mau đi, mẹ còn đang chờ em. Còn mấy phút nữa máy bay sẽ cất cánh.” Tôi cố ý nói như vậy.
“Em có thể không đi không?”
Anh ấy cố lấy hết dũng khí giữ tôi lại. Tôi biết những lời này tuyệt đối là trái với tư duy cố định bình thường của Lục Phàm.
“Vì sao Lục Phàm lại nói vậy? Ở nước ngoài học đại học sẽ càng tốt hơn, người như chúng ta vốn nên ra nước ngoài, không đúng sao?”
Lục Phàm vẫn luôn lo lắng chuyện tình cảm giữa chúng tôi sẽ ảnh hưởng tới học tập, không cho tôi tới lớp B cũng được, tạm thời chia tay trong thời gian ôn tập lớp 12 cũng được. Nhưng cho dù có học tập thật giỏi thì có gì thú vị đâu? Rõ ràng thanh xuân của chúng tôi không chỉ có học tập.
“Đúng vậy, đúng là em nên ra nước ngoài, nếu ở lại trong nước, thiên phú của em sẽ không được tận dụng tối đa, sẽ có khuyết điểm.”
“Vậy vì sao Lục Phàm còn muốn giữ em lại? Rõ ràng khi điền nguyện vọng Lục Phàm còn không muốn điền chung trường với em, còn muốn em ở lại đây làm gì? Lục Phàm thật mâu thuẫn.”
Lý trí nói cho anh ấy biết anh ấy nên thả tôi đi, nhưng trên mặt cảm tính anh ấy lại không thể chấp nhận chuyện tôi rời đi.
“Tưởng Mộc Thanh, cho dù chúng ta không học chung trường, nhưng chỉ cần còn ở trong nước, anh cảm thấy dù thế nào đi nữa anh cũng có thể tán em trở về. Nhưng ở nước ngoài lại không giống vậy, anh sợ chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa.”
Đối với chuyện ra nước ngoài, Lục Phàm vô thức cảm thấy hoảng hốt, bởi vì không muốn làm Lục Phàm đau lòng, trong di ngôn của Lạc Tuyết đã viết cô ấy muốn ra nước ngoài, muốn Lục Phàm tranh thủ học tập cho giỏi để ra nước ngoài thăm cô ấy. Nếu không có cuốn nhật ký kia, có lẽ Lục Phàm sẽ tranh thủ cơ hội ra nước ngoài du học thật, chỉ vì có cơ hội gặp lại Lạc Tuyết. Mà nếu đợi tới khi ra nước ngoài mới phát hiện chân tướng, chắc chắn đả kích sẽ khiến người ta khắc cốt minh tâm hơn hiện tại gấp trăm lần.
Đối với gia cảnh của nhà tôi và nhà Lạc Tuyết, việc du học rất đơn giản dễ dàng, nhưng đối với Lục Phàm, cho dù có cố gắng học tập tới mức nào đi nữa, cũng phải mất thời gian rất lâu rất lâu mới có đủ chi phí xuất ngoại.
Hơn nữa nước ngoài quá rộng lớn, rộng lớn hơn Trung Quốc quá nhiều, nếu hai bên mất liên lạc, rất có thể cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa thật.
“Thì ra Lục Phàm từ trước tới nay vốn lý tính cũng có tư tâm…”
Tôi nhẹ nhàng cười nói, Lục Phàm lại muốn tôi từ bỏ tiền đồ “hoàn mỹ” để ở lại trong nước, chỉ vì có thể ở cùng với anh ấy.
“Đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, đối với chuyện của mình, sao con người có thể không tư tâm cho được? Nếu hiện tại đã bắt được em rồi, anh tuyệt đối sẽ không thả em đi… Tuyệt đối sẽ không thả em đi…”
Lục Phàm cậy mạnh nói, hệt như một đứa trẻ vậy.
Hiện tại, nghi ngờ trong lòng đã được đáp án mình hi vọng chứng minh. Đã tới lúc kết thúc tất cả.
“Được rồi, muốn em ở lại không đi cũng được thôi, nhưng muốn em ngoan ngoãn ở lại, anh phải đồng ý mấy điều kiện.”
“Em nói đi, đừng quá đáng quá là được.”
“Em ăn đồ ăn vặt, Lục Phàm đừng cấm.”
“Cái này không được, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hiện tại ôm em đã thấy nhẹ đi nhiều, chắc chắn lúc ở nhà em không chịu ăn cơm đầy đủ đúng không? Em không biết nếu không thể sinh con được, nhà ông bà nội sẽ ghét bỏ em sao?”
“Em nhẹ đi là vì em đã vận động rất nhiều, tuyệt đối không liên quan gì tới chuyện ăn vặt. Nếu em còn ở lại nhà anh nữa, đoán chừng em sẽ tăng cân mất kiểm soát.” Tôi bất mãn biện hộ.
“Vậy từ một ngày một gói thành một tuần tám gói.”
“Quá ít, em vẫn nên đi đi thì hơn, người đàn ông ngay cả đồ ăn vặt còn chẳng chịu mua cho em, quả là không ga lăng chút nào.”
“Được rồi, một ngày hai gói, vậy được rồi chứ?”
“Trừ phi sau này anh phải đút em ăn.”
Dưới sự cò kè mặc cả, vì để giữ tôi lại, cuối cùng Lục Phàm cũng chịu đồng ý thỏa hiệp.
“Từ giờ trở đi chúng ta phải cùng nhau ôn thi đại học, lúc điện nguyện vọng cũng phải thương lượng với nhau.”
“Cái này không được, không phải chúng ta đã ước hẹn rõ, chờ sau khi thi đại học xong mới hợp lại sao?”
“Chúng ta không hợp lại, chỉ cổ vũ nhau học tập mà thôi. Hai nhà chúng ta cách nhau không xa, Lục Phàm là nam sinh, chỉ chạy tới nhà em một chút ắt hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian, đúng không? Lúc ngủ lại quay về là được.”
“Chỉ cần em chắc chắn mình sẽ không xằng bậy, anh sẽ đồng ý với em. Vừa lúc chúng ta có thể bổ khuyết giai đoạn ôn tập. Thế nhưng khi tới trường nhất định phải vờ như không quen nhau.”
“Biết rồi…” Tôi hơi không tình nguyện đáp lại.
“Còn gì nữa không?” Dường như Lục Phàm hơi thở phào, có chút buông lỏng, lực lượng ôm lấy lưng tôi cũng hơi giảm đi.
“Vậy… Lúc không có người, anh phải gọi em là bà xã.”
“Không phải đã nói là chờ sau khi kỳ thi đại học kết thúc chúng ta mới hợp lại sao?”
“Vì ước định không hợp lại mới gọi bà xã, Lục Phàm cứ coi nó như một kiểu xưng hô bình thường là được. Anh không muốn gọi đúng không? Không gọi em…”
“Đừng, được rồi, là anh sai, anh gọi, anh gọi còn không được sao? Anh sẽ gọi khi chỉ có hai người chúng ta…”
“Còn cả gọi mẹ, em muốn gọi cha mẹ anh là cha mẹ, anh cũng phải phối hợp.”
“Còn chưa kết hôn đâu, em đừng xằng bậy có được không?”
“Chẳng lẽ ngoài em ra, Lục Phàm còn có thể gọi người khác là bà xã ư? Sớm muộn gì cũng phải gọi. Nếu anh không đồng ý, em đi, máy bay còn đang chờ đây…”
Tôi thở phì phò uy hiếp.
“Được rồi được rồi, chờ sau khi kỳ thi đại học kết thúc, em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em chịu ngoan ngoãn ở lại…”
Không ngờ một người thông tình đạt lý như Lục Phàm, vào thời điểm này cũng bị tôi trêu đùa như vậy, răm rắp nghe lời tôi, bất kể tôi đưa ra điều kiện thế nào anh ấy cũng đồng ý.
Tôi vốn không định đi, cho nên cũng không mua vé máy bay, tôi chỉ tới đây tiễn mẹ mà thôi.
Tôi đã từng đồng ý với Lục Phàm, sẽ không rời khỏi anh ấy như Lạc Tuyết.
Mặc dù tôi đã từng nói với mẹ như vậy, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng có suy nghĩ rời đi. Mẹ ở nước ngoài rất bận rộn, thấy tôi sống tốt bà ấy cũng rất yên tâm. Nghe thấy tôi kiến nghị, bà ấy mới quyết định đi.
Tôi cảm thấy nếu vào ngày thi đại học bà ấy đứng ngoài cổng trường chờ tôi sẽ khiến tôi không được tự tại lắm, bèn dứt khoát để bà ấy quay về, tôi thì khôi phục trạng thái cuộc sống như trước kia.
Lúc tôi và Lục Phàm cùng trở về, tôi mới nói cho anh ấy biết chân tướng mọi chuyện.
Trà Đồ do dự hồi lâu, suy nghĩ không biết có nên nói tin tức tôi muốn rời đi cho Lục Phàm không, dù sao lúc trước chúng tôi cũng có vẻ rất xa cách.
Tới trường học, ôm tâm lý dù bị mắng cũng quyết tâm nói ra, thế là em ấy mới nói cho Lục Phàm biết.
Lục Phàm ném bay tờ giấy thi mới vừa tới tay, lao ra khỏi phòng học, vội vã bắt xe chạy tới sân bay.
Khiến em ấy giật mình là suốt mấy tháng nay, em ấy vẫn tưởng chúng tôi đã chia tay. Dựa vào phản ứng của Trà Đồ có thể thấy, hơn một năm nay chúng tôi đã giả vờ chia tay rất thành công.
Sau khi tới, vì sân bay quá lớn, mặc dù Lục Phàm biết chuyến bay quốc tế ở nhà ga T3, nhưng vẻn vẹn chỉ một nhà ga sân bay đã có tới 20 cổng xoát vé, ngay cả phòng chờ máy bay cũng có tới bốn phòng.
Anh ấy vốn muốn mượn loa phát thanh để tìm kiếm chúng tôi, nhưng vì cổng phát thanh hôm nay có vấn đề, nên giọng phát ra rất nhỏ. Cộng thêm số người chờ ở sân bay quá nhiều, nếu không chú ý lắng nghe vốn không thể nghe thấy tiếng phát thanh được.
Cũng may Lục Phàm là người thông minh, anh ấy mở tấm hình được lưu trong điện thoại ra, rửa mấy trăm tấm, phát cho tất cả người kiểm phiếu và nhân viên làm việc trong nhà tắm, khu miễn thuế, nhân viên vệ sinh… Lục Phàm cho rằng tôi có thể xuất hiện ở một trong những nơi này.
Phương pháp thật đần độn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Sân bay chỉ có thể cho bạn mượn khu phát thanh, sẽ không gửi thông tin về chuyến bay của khách hàng cho bạn.
Tuy tôi có đưa số điện thoại của mình cho Trà Đồ, nhưng vì ngồi trong lớp, Trà Đồ tắt máy, nên Lục Phàm không thể làm gì khác ngoài việc rải hình khắp nơi, hệt như đang phát lệnh truy nã.
Vì gửi cho quá nhiều người, đại đa số ảnh không thể thu hồi được.
Sau ngày đó, hai người đã lâu không gặp lại cùng ngồi trước bàn học, mở bản “hướng dẫn đăng ký nguyện vọng” ra xem, phân tích ưu khuyết, đưa ra quyết định cuối cùng.
Hai người chúng tôi cùng phân tích ưu khuyết của các trường, cuối cùng quyết định thi vào trường học trong mơ của anh ấy. Với khả năng của Lục Phàm, nếu có thể phát huy hơn mức bình thường trong kỳ thi, hẳn có thể miễn cưỡng đủ điểm chuẩn năm ngoái.
Tôi vừa ôm suy nghĩ như vậy vừa điền vào bảng nguyện vọng, căn cứ vào thành tích thi thử của cả hai, sau đó điền nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã điền xong tất cả phiếu nguyện vọng. Điền xong rồi, trái tim tôi mới thật sự yên ổn trở lại, bắt đầu giai đoạn ôn tập gấp rút cuối cùng.
Mỗi ngày đều ôn tập tới tối muộn, tới khi Lục Phàm ngáp dài, thu dọn balo quay về.
Cũng có lẽ do ôn tập quá chăm chú, thậm chí mãi sau kỳ thi đại học, mỗi lần ngồi chung trước bàn sách, cả hai chúng tôi đều im lặng không nói một lời, tự mở sách vở cũ của mình ra.
Khi biết cả hai người đều đạt đủ điểm chuẩn, hơn nữa chỉ lệch nhau hai mươi điểm, tôi thở phào nhẹ nhõm, an tam mà nắm lấy tay Lục Phàm.
“May thật! Em còn sợ học chung sẽ ảnh hưởng tới Lục Phàm, nhưng không ngờ Lục Phàm có thể thi tốt tới thế, thiếu chút nữa đã vượt cả em!”
Rõ ràng sức mạnh của tình yêu này vượt quá sức tưởng tượng của Lục Phàm. Chính tôi cũng hoảng hồn với phát huy vượt xa bình thường này.
“Vâng vâng! Là sức mạnh tình ái! Thế nhưng em xác định bản thân em không nhường anh thật đấy chứ?”
Lục Phàm nhìn thành tích của tôi một hồi, hơi bất mãn nói.
“Không có, em đã cố hết sức thật rồi, thi cao như vậy em đã đủ hài lòng. Đại khái với em, tình yêu phản tác dụng trên mặt học thuật, điểm cũng thấp hơn kỳ thi thử một chút.”
Tôi phí hết tâm tư như vậy, nếu không thể cùng vào một chuyên ngành chẳng phải quá oan uổng sao? 20 điểm đã nhiều quá rồi có được không?
“Cho nên quả nhiên yêu đương sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập.”
“Dạ dạ, Lục Phàm nói gì cũng đúng, nếu anh không ôn thi với em, không biết hiện tại đã thành dạng gì."
Đúng là gia hỏa chết không hối cãi, nếu trong giai đoạn chạy nước rút ôn thi không có tôi, không biết anh ấy có thể thi được thành tích tốt như vậy không.
“Được rồi, kỳ thi đại học đã kết thúc, chúng ta cũng cùng đậu trường đại học lý tưởng, đồng thời cũng đã trưởng thành, không ai có thể phản đối tình yêu của chúng ta nữa. Hiện tại Lục Phàm định làm thế nào?”
Tôi nhắc cho anh ấy nhớ chuyện anh ấy đã thề thốt lúc trước. Có phải đây là lúc nên thực hiện lời hứa rồi không?
“Anh biết rồi, lên giường rồi nói tiếp.”
Anh ấy kéo tay tôi, kéo về phía giường.
… Lên giường?
Hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà, Trà Đồ đang tập thể hình ở cách vách, nếu gây ra tiếng động quá lớn sẽ bị phát hiện.
“Đần độn, em lại nghĩ cái gì nữa vậy…”
Anh ấy thấy vẻ mặt tôi không đúng, lại đưa tay đập nhẹ vào gáy tôi.
Đau quá… Tôi che gáy, nước mắt lưng tròng.
“Ròng rã ba năm, cuối cùng cũng thi xong, anh cảm thấy nhân sinh như đã tới tận cùng. Nói chung cứ phải ngủ ba ngày trước rồi tính sau.”
Sau đó anh ấy bá đạo chui vào trong chăn tôi, không để ý tới tôi còn sững người ra đó.
Tôi tức giận, cũng chui vào, tựa vào nhau cùng ngủ.
Tôi thấy được kết quả của sự nỗ lực xuất hiện ngay trước mắt.
Hiện tại vừa nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị cho dự định kế tiếp.
Dự định kế tiếp của tôi là cho phép Lục Phàm nghỉ ngơi thoải mái ba ngày, kế nữa, anh ấy nhất định phải bù đắp tất cả thiếu hụt của tôi trong ba năm gần đây, bù đắp gấp bội.
Chỉ cần thiếu một chút nào, tôi sẽ nổi giận thật sự.
105 Bình luận
Thanks trans.
sau khi kết hônchứ end thế này cứ thấy thiếu thiếu hoặc viết 1 câu truyện riêng về bộ ba Quách Thông, Giản Ngọc với Trà Đồ, vẫn thấy tò mò và luyến tiếc với bộ 3 này.Cảm ơn Trans rất nhiều vì kiên trì đã dịch hết bộ truyện hay như này bất chấp việc nó ko được nhiều người quan tâm, haizzz... Thật sự cảm ơn Trans!
Đây là bộ truyện trung đầu tiên tôi đọc, cũng là bộ duy nhất tôi theo tới cùng :)).
Sau khi đọc xong nó cảm giác như tui không còn vương vấn gì với lớp 12, cũng như kì thi đại học :)).
cơ mà t thấy nó cứ thiếu thiếuCảm ơn trans đã mang đến 1 bộ truyện hay
(1 phần vạn % cơ hội chứ có cái đb mà được)thì có bao nhiêu tiền em cũng cúng vào hết, mỗi vol mua 5 cuốn cho bõ ghétRòng rã 5 ngày cuối cùng cũng kết thúc
End nó cứ bị thiếu thiếu kiểu gì đấy
Mà cũng thanks trans nha