Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
72.475
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
316.620
Tên khác:
I Quit the Going-Home Club for a Girl with a Venomous Tongue
Tóm tắt
Sakaki Sui, một học sinh cao trung bình thường mà ở đâu cũng có, cậu còn là thành viên của câu lạc bộ về nhà. Khi vào năm hai cậu nhận được yêu cầu của Akakusa , một giáo viên sinh đẹp.
"Tôi muốn em giúp đỡ một cô bé tên Hiwa Arina."
Hiwa Arina, người vô cùng xinh đẹp đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng đã từ chối tất cả bằng những lời nói có phần tàn độc.
Hiwa Arina, cô gái trẻ xinh đẹp với miệng lưỡi xấu xa.
Sakaki Sui, thành viên Câu lạc bộ về nhà, người chỉ biết nói đùa.
Cuộc sống học đường của hai người họ sẽ diễn ra như nào...
Xem thêm
-
08/04/2021
-
10/04/2021
-
12/04/2021
-
14/04/2021
-
16/04/2021
-
18/04/2021
-
20/04/2021
-
22/04/2021
-
25/04/2021
-
26/04/2021
-
29/04/2021
-
01/05/2021
-
01/05/2021
-
01/05/2021
-
03/05/2021
-
05/05/2021
-
05/05/2021
-
08/05/2021
-
08/05/2021
-
08/05/2021
-
10/05/2021
-
11/05/2021
-
12/05/2021
-
13/05/2021
-
14/05/2021
-
17/05/2021
-
18/05/2021
-
19/05/2021
-
20/05/2021
-
01/06/2021
-
01/06/2021
-
03/06/2021
-
03/06/2021
-
04/06/2021
-
12/08/2022
-
07/07/2023
-
08/07/2023
-
09/07/2023
-
11/07/2023
-
12/07/2023
-
13/07/2023
-
13/07/2023
-
13/07/2023
-
27/09/2023
-
03/10/2023
Xem tiếp (40 chương)
Xem thêm
281 Bình luận
Tôi tỉnh dậy dụi mắt và nhìn xung quanh. Tôi mới nhớ ra là đã ngủ quên ở thư viện trường. Khi nhìn vào đồng hồ, kim đã chỉ giờ là 5 giờ chiều.
Có vẻ tôi đã ngủ ở đây khoảng 1 tiếng rồi.
Những người nhân viên trong thư viện, rồi cả người trong thư viện đều đã vè hết
Uh tôi nên làm gì với chiếc chìa khoá đây
Thở dài, tôi cởi cái áo đồng phục nhăn nhúm và vắt lên vai mình. Đóng quyển sách mà tôi vừa dùng làm gối ngủ, tôi lấy cái cặp và mở cái khoá ra.
Tôi nhìn thấy quyển vở viết và thấy mực vẫn còn mới, có vẻ nó không được viết trong lúc tôi ngủ, kì lạ thật.
Và rồi tiếng cửa thư viện kêu lên
Tôi nhìn ra phía cửa
"Cô vẫn ở đây à arina?"
"Ờ đúng thế"
Anh ấy đứng đó nở một nụ cười thật đáng ghét làm sao
"Cô nói là cô có thể làm bạn arina, và cô cứ đọc sách ở thư viện thì chỉ có bọ làm bạn với cô thôi".
Những giọt lệ bắt đầu chảy trên mặt tôi
Những giọt lệ ấy dường như không chảy ra từ mắt tôi nữa rồi, tôi đã khóc nhiều tới mức cảm thấy nôn nao.
Em đã luôn muốn nhìn thấy anh.
Em cảm thấy tưởng như chết đi vì không được gặp anh.
Em nhớ anh, muốn ôm anh thật chặt.
Nhưng tôi lại chỉ khóc lúc này mà thôi.
"Ah, Arina sao tự nhiên cô lại khóc như vậy?"
"Tôi không biết, đồ ngốc nghếch, tôi không cảm thấy khoẻ được chưa"
Em không muốn nói như thế
Em đã luôn cố tìm anh trong vô vọng
"Đừng khóc nữa arina. Tôi sẽ luôn ở bên cô mà."
"Nhớ nhé, cậu không được rời đi đâu đấy"
"Làm sao mà rời đi được, bởi vì tôi là sao chổi mà, à đúng hơn tôi là mặt trời, mà mặt trời thì không thể rời đi được theo lẽ thường nhỉ."
Nghe thấy thế, tôi đã không còn khóc nữa
"Về thôi"
"Phải, cùng về nhà nào"
Em sẽ không khóc nữa đâu
Bởi vì em....
Well đến đây là kết thúc rồi, tôi đã cố trans cho mn đoạn đỡ gây buồn nhất ở hai chapter cuối cùng, phần trên cũng chính là ẩn dụ cho sư ra đi của arina, được đoàn tụ với người mình hằng yêu thương(anh main) do đã mất vì tuổi gìa, Thank you for reading.
T đến quật mộ đây🐧