Douyara Otome Game no Kou...
Minami Usui Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Chương 09: Liệu đây có phải là bình yên trước bão tố chăng?

2 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:

Trans: Mepba

Edit: Midz

------------------------------

Hôm nay Angelica vẫn rất là dễ thương. Chỉ nghĩ về cô ấy thôi tôi cũng có thể cảm thấy thứ gì đó đang sôi bừng lên trong tôi.

“Kyle-sama, mặt của ngài……”

Tôi nhớ lại khoảng thời gian của tôi với cô ấy hàng tá lần, Daniel nhìn tôi như thế anh ta đang nhìn một đứa trẻ rất là đáng thương vậy.

Làm cho một Daniel vô cảm có một vẻ mặt như thế…… Tôi tự hỏi tôi đang làm một khuôn mặt như nào nhỉ?

Tôi lấy tay che mặt mình lại và quay trách anh ta.

“Thế à?”

“Thần có thể hiểu ngài cảm thấy như nào, nhưng ngài đang lấp lánh quá đấy. Nếu như ngài không có xử lý cái lượng hóc-môn dâng trào đó thì sớm muộn gì thì Angelica-sama sẽ sợ ngài đấy. Angelica cũng chỉ là một cô gái rất là hồn nhiên thôi mà.”

Tôi vừa bị Daniel trách móc!

Để cho Daniel, người bình thường rất là im lặng nói ra những thứ như thế, chắc hẳn tôi đang ở trong một tình huống rất là kì lạ.

Tuy vậy, tôi có lý do của mình mà, anh biết đấy?

“Tuy vậy…… Ta không nghĩ rằng mình đã đi quá giới hạn……”

Tôi đúng là có âu yếm mái tóc của cô và ôm cô, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hôn môi cô ấy cả. Đúng là tôi có hôn ở nhiều nơi khác, nhưng đó chỉ là chạm môi nhẹ mà thôi.

Cùng lắm là nó chỉ ở mức độ của các học sinh cấp hai mà thôi, phải không? Thì, tôi không biết học sinh cấp hai bây giờ nó như thế nào……

Tôi đã kiềm chế việc ôm cô ấy rồi đó, anh còn muốn gì nữa cơ chứ?

Sự khó chịu hẳn đã hiện rõ trên mặt tôi, vì Daniel đang làm một khuôn mặt giống như nó đang nói “Đúng là chẳng còn cách nào khác cứu chữa.”

Tôi nhớ rằng tôi rất thường làm khuôn mặt đó khi cổ nhỏ. Như một anh trai đó……

Dừng lại! Đừng có nhìn tôi như thế nữa!!

Nó cứ như tôi đang làm phiền anh vậy!

Tôi đang nói một quan điểm rõ ràng như “một thằng con trai đồng lứa”, anh biết đó? Đừng có coi tôi như một thằng nhóc đáng thương chứ!

Tuy vậy, tôi phải đồng ý với những gì mà Daniel nói sau đó.

“Thần nghĩ rằng, nếu như ngài kiềm chế cảm xúc của mình lại chỉ với ý chí thôi thì các hóc-môn của ngài sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đó thưa ngài.”

Tôi hiểu…… Chắc tôi đã làm Angelica bất ngờ rồi……

Chẳng có bất ngờ gì khi cô ấy sợ như thế hết.

Tôi nên kiềm chế bản thân mình lại…… Tôi đang liều mạng chịu đựng nó, nhưng nếu như nó làm cô ấy sợ thì nó sẽ không ổn đâu.

“Lát nữa, mỗi khi ngài lên cơn thì, thần khuyên ngài nên nghĩ về những hành động nguy hiểm để nhanh chóng bình tĩnh lại thưa ngài.”

“Được. Ta sẽ cố chịu đựng nó.”

Đối với những suy nghĩ của tôi, Daniel cho tôi một lời khuyên hữu ích.

Tôi tình nguyện chấp nhận tất cả những gì mà Angelica ném sang cho tôi, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như cuối cùng thì cô ấy ghét tôi.

Hãy để cô ấy dần làm quen với tôi nào.

“Hừm, hừm” tôi nói thế, trong lúc lên kế hoạch cho các cuộc gặp mặt trong tương lai của tôi, nhưng Daniel chỉ cười khổ về phía tôi mà thôi.

Thật đấy, ngưng xem tôi như một đứa trẻ bất hạnh đi! Nó đau lắm đấy, anh biết đó!!

.

.

.

Cho tới lúc này thì kế hoạch của tôi đang diễn ra rất là trôi chảy.

Thỉnh thoảng thì Hughie và Douglas sẽ cho thấy dấu hiệu bọn họ đang lảng tránh thực tại, cho nên thỉnh thoảng thì tôi cũng nhắc cho bọn họ về cái sự thật mất lòng đó. Đối với Hughie thì, tôi bảo thằng nhóc không nên chế nhạo hôn thê của nhóc đó…… Giờ thì, tôi không hề thấy phản đối nào hết.

Nếu, ngay cả thế, bọn họ vẫn còn nghĩ những thứ như “Tôi sẽ hy sinh tất cả vì em”, thế thì tôi phải đáp trả như một trong những lãnh đạo của đất nước này.

Như một “người bạn” thì cùng lắm là tôi chỉ có thể khuyên bảo bọn họ mà thôi. Như một lãnh đạo thì tôi đành phải bỏ cuộc nếu như bọn họ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Khoảng thời gian mà tôi có thể chờ bọn họ sửa sai là lúc mà chúng tôi vẫn còn ở trường. Không phải như một hoàng tử, nhưng là một “bạn học” đồng lứa.

Cho nên, nếu trong lúc đó chẳng có gì thay đổi hết thì tôi đành phải cắt đứt bọn họ. Bọn họ như bây giờ thì, họ chỉ gây hại cho đất nước mà thôi. Tôi không thể để những người như thế lãnh đạo đất nước được.

Tôi mong bọn họ sẽ nhanh chóng nhận ra và sửa sai.

……Còn về phần Robert thì… Ừm, tôi không cần quan tâm tới gã ta.

Tôi không thể nào khiến Robert hiểu tôi được.

Cố học ngôn ngữ của Robert, tốn công dữ lắm.

Còn có cả…… ước muốn của Louis nữa.

Tôi thay vì chọn tên não cơ bắp đó, sẽ thà tôn trọng các mong muốn của anh rể tương lai của tôi hơn.

Hơn nữa, tôi cũng đã nhanh chóng bỏ cái ý định phớt lờ Bitch đi. Có lẽ vì đây là một trò chơi nhưng cho dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa tôi cứ như bị ép phải gặp ả ta trong một sự kiện phụ vậy. Nếu như tôi cố né trách ả ta thì nó sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều với nhiều người liên quan tới việc đó.

Giống như bữa trà chiều cùng với Angelica vậy.

Vì thế, thay vì tránh né ả ta, tôi quyết định rằng mình sẽ phá hủy hết tất cả các flag. Cho dù con Bitch có làm gì đi chăng nữa, tôi sẽ từ chối ả ta như một ác quỷ.

Xui thay, có một tình huống mà hai người chúng tôi nói chuyện một mình trong khu vườn kiểu Anh đó. Việc đó thôi cũng đủ khó rồi, nhưng ả ta lại phải nói thứ gì đó với ánh mắt đồng cảm của mình.

“Kyle-sama, ngay cả khi ngài đau đớn vì tất cả các trách nhiệm mà ngài phải gánh chịu, ngài vẫn đáp lại mọi người với một nụ cười…… Nhưng sau đó, một ngày nào đó ngài sẽ tới giới hạn của mình mất…… Ít nhất thì ngài không cần phải cố cười trước em đâu. Thế thì em sẽ hạnh phúc hơn nếu ngài làm như vậy .”

Nhìn thấy ả ta nói chuyện như thể ả ta hiểu rõ tôi vậy. Tôi thực sự rất là bực bội luôn đó.

Thiên nga có thể nhìn rất là duyên dáng trên mặt nước, nhưng bên dưới đó, chúng đang vùng vẫy để khỏi chìm xuống.

Nhưng nó ổn nếu như tất cả những gì mà mọi người thấy là phần duyên dáng của chúng. Ít nhất đó là những gì mà tôi nghĩ.

Ngay cả khi người khác biết rằng tôi đang cố gắng hết sức, tôi không có muốn cho mọi người biết về nó, ấy vậy mà ả ta lại tốn công đến vậy để tiết lộ nó và đồng cảm với tôi, nhục nhã hết sức.

Kyle trong trò chơi có vẻ như muốn nghe điều này, nhưng đối với tôi thì việc này quá lỗ mãng.

Trong lúc tôi đang liều mạng để che dấu cái sự thật đó thì, nghe một ai đó phanh phui nó ra và đồng cảm với tôi……

Angelica và Louis cũng hiểu rõ nỗi đau của tôi. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nói “Tôi biết rằng cậu đang chịu khó,” và giúp đỡ tôi trong lúc ngầm nhắc rằng tôi đang cố gắng quá mức.

Tôi nghĩ đó mới đúng là thực sự lo lắng cho ai đó.

Nói “Em hiểu” như Michelle mà không hành động thì chỉ là một hành động giả nhân giả nghĩa mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải đó là những thứ không nên nói với một người mà cô chẳng thân thiện mấy với phải không?

Đáp lại thì, tôi quyết định rằng mình sẽ vui mừng mà chấp nhận yêu cầu của ả ta. Vì Bitch, tôi sẽ thôi cố gượng cười trước mặt ả.

Chẳng phải việc này rất là sảng khoái sao, rất là giải toả sao? Đúng thật, đây đúng là một phước lành ẩn dấu!

Về những việc xảy ra này, cho dù vậy, Robert, người không thể nào đọc được bầu không khí nói, “Cái gì vậy Kyle? Cậu không nên làm một khuôn mặt như thế trước mặt một cô gái chứ!” trong lúc thêm vào một tiếng thở dài.

Sau đó, khi mà tôi nói “Cô ấy nói rằng nó sẽ tốt hơn nếu như tôi không cười,” gã ta hoàn toàn hiểu. 

Thật tình đấy…… Cái tên đó.

Có vẻ như Angelica đã chỉ trích Bitch khi tôi không có ở cùng cô ấy, Tuy vậy, khác với trong trò chơi, không có dấu hiệu nào cho thấy sự tức giận bắt nguồn từ ghen tuông hết. Lượng hảo cảm dồi dào mà tôi đã cho cô ấy có lẽ đã xoá hết bất cứ khả năng ghen tuông nào mất rồi.

Hơn nữa, Angelica không có nói cái gì quá mức, nhưng chỉ nói những sự thật mà thôi, cho nên không có tin đồn xấu nào quanh cô ấy hết.

Mọi việc đang xảy ra rất là tuyệt vời. Nếu như tôi có thể vượt qua được sự kiện của ngày hôm này thì hôm nay tôi sẽ hoàn thành mọi thứ.

.

Để đưa quyết định cuối cùng, tôi liên lạc với Louis.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Khỏi phải cười :)))
Xem thêm
TRANS
Thanks :x
Xem thêm