Kaguro Kou hé mở đôi mi.
Dòng máu đỏ tươi tràn vào loang trên đôi mắt tím.
Phổi đập nát, hộp sọ nứt vỡ. Bụng rách bươm, nội tạng trào hết ra ngoài. Chân cũng cong veo dị thường. Phần còn lành lặn trên cơ thể Kou còn ít hơn phần bị dập nát. Ấy cũng là điều hiển nhiên.
Vài giây trước, cậu đã chết hoàn toàn.
Nhưng Kou đã tái sinh. Miệng vết thương đang dần lành lại. Dẫu vậy, cậu không hề nhận ra chuyện đang diễn ra trên chính cơ thể mình. Từng giọt máu tọc tạch rơi khỏi ngọn tóc đen. Máu làm việc máu, Kou vẫn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Xung quanh Kou là hàng đống máy móc kỳ lạ đang bị vô vàn loài thực vật xâm thực mà cậu không thể phân định được bằng vốn kiến thức của mình.
Có lẽ xưa kia nơi đây từng là một mái vòm hình lồng chim. Một tòa kiến trúc trang trí được xây bằng kính cường lực trên khung kim loại đen không xác định. Ở giữa trung tâm là một hộp kính được bảo quản một cách kỳ lạ.
Bên trong thứ như quan tài ấy, có cô gái đã nâng người dậy. Bờ môi kia ươn ướt màu đỏ tươi.
Đó là do máu vương vãi khi Kaguro Kou rơi xuống.
Cô gái từ từ nuốt thứ chất lỏng ấy xuống.
Đôi cánh sau lưng cô phất gió bung tỏa. Là một đôi cánh cơ khí dị dạng không hề phù hợp với nước da trắng ngần của cô. Nó xé da thịt cô, trải rộng khắp cả một vùng trời. Ánh lam sắc rực sáng. Tiếng động cơ chướng tai gầm rú. Những linh kiện máy móc kim loại hung bạo phát sáng. Nhưng chốc sau cặp cánh đã bị thu lại. Nó quay về cơ thể cô gái như thể một trò đùa.
Cô chớp chớp mắt. Cô gái nhìn về phía Kou.
Đôi mắt xanh tựa bầu trời. Mái tóc trắng tựa đồng tuyết.
Chân tay dẻo dai. Khẳng khiu nhưng có qua trui rèn, cơ thể ấy như thanh kiếm thép đã thành hình.
Cô gái xinh xắn đưa tay mình ra. Kou cũng cử động tay đáp lại trong vô thức. Tức thì, cơn đau quằn quại chạy khắp cơ thể cậu. Dẫu vậy Kou vẫn gắng gượng nâng tay mình lên. Song cô gái kia cách quá xa.
Trông cảnh đó, cô gái chớp chớp mắt. Cô cắt sạch đống dây nhợ gắn vào thân mình. Cô bắt đầu cất bước. Khi đến trước mặt Kou, cô nắm lấy tay cậu. Một lần nữa cô gái bung cặp cánh cơ khí của mình ra.
Đám thực vật xung quanh bị cắt xén. Vô số cánh hoa tung bay. Những đóa hoa trắng ngả bạc chao lượn trên nền trời
Mọi sự vật chững lại giữa không trung một lúc rồi rơi xuống mặt đất.
Trong khung cảnh đượm màu phước lành ấy, cô gái khụy một gối.
Và rồi, cô hôn lên tay Kou.
– Từ nay về sau, anh sẽ là chồng của em, đôi cánh của em sẽ là đôi cánh của anh. Hân hạnh được gặp anh, hỡi người yêu dấu. Em đợi giây phút này đã lâu rồi, hỡi người thương của em… Tên em là “Shirahime” [note]. Hiệu [Curtain Call].
Tựa chàng hiệp sĩ trong giai thoại.
Như nàng công chúa trong cổ tích.
Cô gái đã tỉnh giấc, và thề:
– Từ giây phút này trở đi, cho dù anh bị thương, bị xóa sổ hay biến mất, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.
Thời khắc ấy, Kou đã kết hôn với Hồi kết của Thế giới.
Đây là một câu chuyện cổ, từ thuở xa xưa, xưa… rất rất xưa.
5 Bình luận
Chỗ này thấy hơi kỳ kỳ. :v