Baccano!
Ryohgo Narita Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos (Arc 3)

Tiêu dùng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:

Đêm 30 tháng 12, năm 1931

Dưới một sòng bạc ngầm thuộc Nhà Martillo, Firo, chịu trách nhiệm điều hành sòng bạc ấy, đang phải nghe hàng tá lời phàn nàn, từ phía một Berga không còn xu dính túi.

“Nè, Firo. Giúp anh tí với cái roulette này, cho nó dễ ăn điểm được chút không?”

“Berga, anh đã đến địa bàn của người ta, rồi giờ còn đòi hỏi điều gì nữa?”

Theo lẽ thường, việc thủ lĩnh băng khác lai vãng tại nơi đây, vốn không ai lại dám tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Firo với anh em Nhà Gandor, trước đây lại từng chung một khu nhà, và căn bản mà nói, không khác gì cùng mẹ lẫn cùng cha. Chỉ có điều, nếu quyền lợi cả băng trở thành chủ đề được bàn tới, thì nhất quyết họ không cấu kết một lần nào.

“Mà Berga, giờ đâu phải lúc mà anh nên lại đây chứ? Nghe nói chuyện đám anh với Runorata, giờ không khác quả bom nổ chậm rồi cơ mà.”

Tin tức về vụ tấn công hôm kia, Martillo hẳn cũng đã nắm tường tận rồi.

“Chính vì như vậy đấy. Nếu anh mày cứ ru rú trong kia, khéo nó lại bắn chết anh mày mất. Với cả, đời nào Martillo lại có chuyện đồng lõa với Runorata được.”

“Về đi. Đừng có lôi bọn em vào cái vụ này nữa.”

Đương đáp trả theo lẽ rất tự nhiên, Firo chợt nhận thấy có kẻ định bày trò, vậy nên cậu nhanh chóng lôi hắn về đằng sau. Chỉ những dịp thong thả, cậu mới dám chuyện trò với Berga.

Thế nhưng, giữa cuộc trò chuyện này, ngay lúc một cái tên vừa được đề cập tới, hai con mắt Firo bỗng nhiên chợt sáng bừng.

“Claire? Ý anh là Claire ‘đó’?”

“Chứ ngoài Claire ‘đó’ ra, còn Claire nào lại là Claire nữa chứ?!”

“Vậy à… Đáng để mong chờ đây. Vậy là Claire đang tới… Thế thì, đám Runorata coi như xong đời rồi.”

Firo gật nhẹ đầu, tiên đoán cho số phận Nhà Runorata, với duy nhất căn cứ là người tên Claire này.

“Hầy, chưa biết trước được đâu.”

“Không, cái này em chắc chắn. Một cá nhân sinh ra với dòng máu sát thủ, một con người như thế sắp sửa trở lại đây. Gần như giờ trong giới, ai cùng từng được nghe cái tên Vino rồi. Nếu các anh mà thua, thì các anh chỉ có là lũ dốt.”

Họ đang mải chuyện trò, thì bỗng nhiên có một kẻ tiến tới, lấp ló phía sau lưng hai người.

Rút từ cà vạt ra một que thép nhọn đầu, hắn vung món vũ khí về phía lưng Berga, nhắm thẳng tới trái tim của anh ta. Nhưng rồi…

“Với cả…”

Một cánh tay đột nhiên luồn qua mạng sườn hắn, khóa khuỷu tay chặt y như gọng kìm. Giữa lúc mà bàn tay vẫn nắm khuỷu tay hắn, tay còn lại đã kịp tóm lấy vai bên kia. Ngay tức thì, hắn lộn ngửa mình xuống, và khi còn chưa kịp quan sát được đối phương, hắn đã nằm thẳng cẳng dưới sàn.

Theo phản xạ tự nhiên, phổi hắn tự đào thải bớt không khí. Đúng lúc này, bụng hắn nhận lấy một gót chân, không hề có một chút kiêng nể gì. Đến một giây phản kháng còn không có, khi nhãn cầu cũng không đào thoát khỏi uy lực.

“Bọn em cũng không cần mấy thằng đần như đây gây rối trong địa bàn của mình. Mang hắn về giùm đi.”

“À, ừ. Phải. Lỗi anh.”

Đáp lại lời Firo, Berga chỉ còn biết gãi đầu đầy ngượng ngùng. Nhấc gã nạn nhân lên, anh ta rảo bước khỏi sòng bạc.

“Chậc. Kiểu gì thằng Tick cũng nhảy loạn lên mà xem.”

Hình dung lại nụ cười của tay thợ tra tấn, đến Berga cũng có chút mủi lòng, dành cho gã xấu số tính sát hại anh ta.

Thế nhưng, giờ không có lựa chọn nào khác cả.

-----

“Bọn mày biết thằng khốn Roy ở đâu?”

Gustavo nhìn lên, hai con mắt sáng rỡ, nhưng chỉ một lúc sau, y lại trông chẳng mấy làm hài lòng.

“Thế tại sao không lôi được nó về?”

Một trong những cấp dưới rụt rè trả lời lại hắn ta.

“Dạ thưa, chuyện là, lúc đấy hắn lại đang ở tại Phố Triệu phú. Đấy không phải địa bàn thuộc về Nhà Gandor.”

“Bọn ngu này! Chúng nó hù dọa thế mà cũng tin là sao?!”

“D-dạ, thưa ngài Gustavo… Chuyện không chỉ có thế. Vừa mới phát hiện thằng nghiện kia, bọn em đã bắt đầu theo dõi rồi… Với cả, bọn em cũng cải trang, cho thân phận không bị bại lộ nữa. Nói chung là, tự nhiên có năm thằng mặc áo đen, chúng nó bước tới gần rồi bảo “Thay vì cứ lượn lờ ở tại đây, sao chúng mày không đi giúp đỡ bọn tao ấy? Nếu muốn tiền, tụi tao sẽ cho vài đồng lẻ ngay.”

“Vậy thế nên chúng mày câm như hến, rồi cắm đầu cắm cổ chạy về đây.”

“Dạ không, bọn em vẫn để lại thằng canh phòng. Có vẻ như thằng Roy không làm việc cho mấy tay bên đấy. Nhưng giờ có cho tiền chúng em, chúng em cũng không dám dây dưa gì đâu ạ! Mấy thằng tay chân đấy, chúng nó không khác gì biết hết mặt bọn em, với em thề, cả khi bọn chúng nó rời đi một quãng rồi, bọn em vẫn bị chúng theo dõi mãi không thôi! Không ổn rồi, bọn chúng đáng ngại lắ–ựa!”

Gã thuộc hạ khốn khổ còn chưa kịp nói xong, thì cái gạt tàn đã chôn vùi lấy khuôn mặt.

“Thì sao? Cái thằng này, ý mày nói rằng tao không đáng ngại bằng chắc?!!”

Gustavo hung hăng đá lia lịa vào gã, bất chấp chuyện gã ta đã bất tỉnh khi nào.

“Mẹ kiếp… Lũ chó nhà chúng bay, đứa quái nào cũng thèm ăn đòn thế!”

Trước thái độ vô lối của hắn ta, ánh mắt thuộc hạ dành cho hắn càng lúc càng lạnh nhạt.

Chỉ duy nhất kẻ đang hứng chịu ánh mắt ấy, là vẫn đang điên cuồng đến nỗi không nhận ra.

“Cút mau, cái lũ cặn bã này!”

Tuân lệnh hắn, tất thảy đều rời đi. Nhưng vẫn còn một tin quan trọng nữa, mà không một kẻ nào lại nhớ mà trình ra.

Hoặc là thế, hoặc chúng cố tình không báo lại cho sếp mình.

Rằng cái nơi mà Roy đang theo dõi, lại chính là căn nhà thuộc gia tộc Genoard.

-----

Chiều 31 tháng 12, năm 1931, gần sân ga Pennsylvania

Giữa một con hẻm nhỏ không xa ga tàu mấy, anh em Nhà Gandor đang chuyện trò với một chàng trai trẻ.

“Được rồi, mau triển thôi. Giết ai trước đây giờ? Đêm qua em chỉ mới được khởi động thôi, nên giờ cái thân này cứ lừng khừng sao ấy. Cho em cái việc gì để cháy cùng mình đi.”

Cậu trai trẻ nói thế mà chẳng hề ngần ngừ, dẫu người nghe toàn những tội phạm xã hội đen.

Claire Stanfield. Dù với ba anh em, cậu như bậc  thân thích đã cắt máu ăn thề, là người đã từng sống chung một mái nhà xưa, cậu vẫn không trực tiếp phụng sự cho Gandor. Cậu ta là một sát thủ tự do, một thế lục lừng lẫy trên toàn thế giới ngầm, được biết đến với mật danh Vino. Ở chừng mực nào đấy, đối với một sát thủ, nổi tiếng cũng không phải điều hay, nhưng riêng Claire mà nói, thì việc tiếng tăm mình lan truyền khắp tứ phương, cậu thấy chưa đến nỗi phải quan ngại làm gì.

Nếu bàn đến vấn đề, thì chắc phải kể tới tính tình lập dị của cậu ta. Khác với kẻ chém giết vì niềm vui, hay những kẻ dối trá vì tâm thần, nhân cách cậu là thứ chưa từng thấy trước đây, một thứ ngoài phạm vi phán xét của con người.

Hôm nay, như mọi khi, vừa mới hội ngộ với anh em Nhà Gandor, cậu ta lại tiếp diễn đủ thứ chuyện luyên thuyên. Chưa kịp chào hỏi gì, cậu ta đã rảo bước về hang ổ của băng, như đang muốn gấp rút cho khỏi mất thì giờ.

“Giải quyết nhanh nhanh thôi. Em còn phải đi tìm một người nữa. Một người mà có thể sẽ thành vợ của em.”

Nghe thấy Claire nói thế, ba anh em chỉ còn biết dáo dác nhìn nhau.

“Cái–? Mày lại hỏi bọn lạ hoắc lạ huơ làm vợ mày đấy à?”

“Kiểu thế.”

“Đừng có mà “kiểu thế” với tao, thằng đần này! Bao nhiêu lần bị người ta từ chối, thế mà mày vẫn cứ vậy là sao, hả?!”

Vẻ chán nản lộ rõ trong giọng của Berga, nhưng Claire vẫn lên tiếng mà không ngượng ngùng gì.

“Nào nào, cứ bình tĩnh. Em đâu có chỉ trêu ghẹo không đâu, tình cảm em là chân thật ấy chứ. Không việc gì mọi người phải lo toan. Với dẫu cho bị từ chối bao lần, em vẫn sẽ lạc quan, bởi trên đời nhất định sẽ còn người tốt nữa. Suy cho cùng, thế giới đây—”

“—’được tạo ra để thuận theo em mà’, phải vậy chứ?”

Thành thục lựa thời điểm, Luck phán đoán phân đoạn đứng phía sau. Nhìn chung Claire có lẽ sẽ tư duy như vậy. Cậu ta đã từng nói, Kể cả có chết đi, thì em chắc thế giới cũng chỉ là mộng tưởng, và em vẫn sẽ tiếp tục mộng mơ, chỉ khác là ở tại thế giới mới. Sự thật là thế đối với em, chí ít vào lúc này.

Như một lẽ tất nhiên, Luck cũng như mọi người, chẳng ngẫm ra được một điều gì hết.

Nếu chỉ có vậy thôi, thì cậu không khác gì kẻ thoát ly thực tế, nhưng cậu cũng lại có đủ khả năng, để chuyển hóa suy nghĩ thành hành động. Cùng với đó, nhằm duy trì khả năng, cậu sẽ không ngại khó mà nỗ lực đến cùng. Ở gã thanh niên đây, thực không gì lại phiền hà hơn thế.

“Thôi, nói chung là thế này. Không ai lại đồng ý trước một lời cầu hôn từ trên trời rơi xuống, nên dẫu cho người ta đồng ý rồi, thì cũng đừng vội vã mà tin người ta ngay, Claire ạ.”

Lúc cái tên của cậu được nhắc đến, ngay tức thì, Claire lại nói đến mấy chuyện đâu đâu.

“Claire chết rồi. Hoặc ít ra, trong mắt chính quyền sẽ là thế.”

Làm bộ mặt đúng kiểu “Lại như thế này nữa,” Luck bình thản nhắm trúng vào trọng tâm. 

“Nếu cậu đã chết rồi, thì sẽ không thể lấy cô ấy làm vợ đâu, cậu biết mà.”

Nghe thấy thế, Claire bất giác đứng im, rồi quay đầu nhìn lại.

“Chết dở. Thế phải làm gì đây? Một thân phận có giá bao nhiêu tiền ấy nhỉ?”

“Tôi chẳng biết cậu nói gì nữa luôn. Mà, nếu đúng thật là thế, thì từ giờ bọn tôi phải gọi cậu thế nào?”

Vừa bắt đầu bước đi, Claire vừa thong thả nói.

“Thì, chắc là Vino đi… Hay thậm chí Rail Tracer cũng được.”

“Thôi mày im dùm tao.”

Nhìn cảnh tượng giữa Claire cùng Berga, hai con người đang loạn đả giữa phố, Luck làm thinh mà thở dài não nề.

Ngoài miệng thì là thế, nhưng hóa ra hợp nhau thật đấy nhỉ…?

Một cái răng Berga đột nhiên lao vụt tới, đúng lúc cậu đang nghĩ ngợi miên man. Nó tức khắc bay về với thân chủ của nó, và dẫu lạnh sống lưng, Luck vẫn cứ vờ như chẳng thấy gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận