Baccano!
Ryohgo Narita Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos (Arc 3)

Hồi kết (5): Tay nghiện thuốc

0 Bình luận - Độ dài: 1,296 từ - Cập nhật:

Tháng 1/1932

Ây da, phê thật chứ. Tuyệt đỉnh nhất trần gian.

... Nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó.

Có gì đó thiếu thiếu. Rốt cuộc là gì ta...? Cảm giác như phải nhớ cho bằng được.

Mọi thứ đều ở đây. Ở hết đây, ngay trong bộ não mình.

Mọi thứ ngay trước mắt tan ra quyện lấy nhau. Ôi... bầu trời mặt đất rừng cây thành thị và ngày đêm... nhìn như mớ hổ lốn không ra thể thống gì. Đây là... hiện thực ư? Ngón tay mình cũng tan. Tay, chân, bụng, ngực, tim, và cốt... tan ra trộn nhão với quang cảnh khắp xung quanh. Mình bao trùm mọi thứ mà mình thấy. Cả thế giới giờ đây nằm trong mình.

Nhãn cầu đang... không còn định hình nữa. Mình thấy được tất cả... bất cứ đâu... và bất cứ thứ gì...

Nhưng lần đầu... mình chợt nghĩ... thế giới này hình hài ra làm sao.

Mang tầm nhìn thấu thị lên đỉnh cao tuyệt đối... mình thử nhìn... một cách thật khách quan.

Hoàn toàn... mình... hòa tan. Mình... chính là... thế giới.

Cuối cùng, mình nhận ra... thế giới đang... thiếu vắng đi thứ gì.

Ngoài mình ra... chẳng còn... thấy ai nữa.

".........y, Roy......!"

Ai đó... gọi tên mình.

Ai đấy? Không cần... biết là ai... Phải gặp... cho... bằng được. Tôi... ở đây. Tôi... ngay đây. Thế giới... đang vụn vỡ. Chúng hóa thành... hàng vạn... những cánh tay... đuổi theo... chụp lấy... cặp mắt mình. Thôi... ngay. Đừng vây... lấy tao... nữa. Ôi, giọng nói... Giọng nói ấy... càng lúc càng xa hơn. Đừng... đừng, đừng, đừng... dừng, dừng... dừng lại đi... MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG, CÁI GIỐNG CHÓ MÁ NÀY?!

"Roy...... Roy......"

Mình bị ném xuống vực thẳm đại dương. Không còn hỗn loạn nữa... chỉ có một màu đen. Xung quanh là hư vô và tăm tối. Phải lên mặt nước ngay. Không mình chết ngạt mất. Càng đến gần ánh sáng... thế giới càng sáng thêm. Bầu trời mặt đất rừng cây thành thị và đêm ngày. Tất cả đều hiện hữu một cách đầy thân quen. Ký ức được soi sáng... càng lúc càng trong veo. Mình giãy giụa điên cuồng... vồ xé qua bóng đêm. Tới mặt nước sáng chói... tới ai gọi tên mình.

"Roy!"

Cuối cùng cũng... được hít... thở... khí trời.

-----

Mở mắt ra, tôi chợt thấy mình đang trên giường bệnh.

"Lạy ơn Chúa! Anh tỉnh rồi đúng không?!"

"Edith..."

Tôi nhìn quanh, phát hiện thấy mình đang ở chốn nào. Bệnh viện Fred lập nên... thuộc khu East Village. Tôi đã từng đến đây, trong một lần bị thương nặng ở cổ. Nghe đồn là ông ta đi du lịch đâu đó, và nơi này tạm đóng một thời gian... nhưng chắc dạo gần đây mới mở cửa trở lại.

Hai bên giường của tôi... thì có một lão già nồng nặc mùi whiskey, cùng một tên mặt quấn băng trắng xóa, với hai chân chịu chung một hoàn cảnh.

"Quả đúng là vậy rồi."

Tay bác sĩ lên tiếng, màu xám phủ từ đầu cho đến chân. Dám chắc là Fred rồi. Có ai đứng phía sau trông như một trợ lí. Không biết là ông ta mới thuê từ khi nào.

"Lần nào chơi thuốc xong cậu cũng vác xác tới. Vốn đây không dung túng cho mấy thằng nghiện đâu, nhưng riêng cậu mà nói... chẳng bao giờ đến đây mà cậu không tơi tả."

Thanh niên kia mang bộ đồ nghề tới. Fred khám nghiệm thương tích trên tay tôi.

Ông ta không một lời chê trách hay giảng giải, và khi việc đã xong, ông ta liền rời phòng ngay lập tức. Vẫn cứ là con người của mọi khi.

Ngoảnh sang bên, tôi bỗng thấy Edith đang nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn nói gì đó.

"Edith, cảm ơn em. Người có lỗi lần này là anh thật."

Tôi quyết định xin lỗi, trước khi bị mắng nhiếc là thằng ngu.

Mình trông thảm hại quá. Kiểu gì cũng lại bị mắng chửi thôi.

"Em mừng lắm... Thấy anh cứ nằm im, em thực cũng không biết mình nên làm cái gì..."

Cô ấy không gọi tôi là thằng ngu. Lạ thật đấy.

Không ai biết phải tiếp chuyện làm sao. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Đập tan bầu không khí, Edith chợt thốt lên, như sực nhớ có chuyện cần phải bàn.

"À... Dĩ nhiên. Cái vụ chiếc xe tải..."

Xe tải. A... nhớ rồi. Chắc ý là cái xe mình từng cướp trước đó... để tông vào đám Runorata. Phải rồi... Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải trình diện trước tòa thôi. Ôi... mình biết làm gì giờ?

Cảm giác có gì đó bóp chặt lấy bụng tôi, nhưng việc tôi đã làm là không thể trốn tránh. Tôi phải ra đầu thú, và gánh chịu hình phạt dành cho tôi.

Nhưng bỗng nhiên, Edith lại mỉm cười thật rạng rỡ. Lời cô ấy nói ra... nghe mà ngỡ tôi còn đang mơ ngủ.

"Nghe này, anh không cần phải lo. Mọi chuyện đã gói gọn xong xuôi rồi."

"Hả?"

"Nhà Gandor đứng ra bồi thường mọi khoản phí. Nói cách khác, họ trực tiếp gặp mặt với chủ xe, tiến hành một thỏa thuận ngoài tòa án, không cần đến cảnh sát phải thông qua."

"Thỏa thuận ngoài tòa án... Nhưng anh có tiền đâu..."

Edith đáp lại ngay. Nhưng lần này... có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.

"Thì dĩ nhiên là anh phải vay rồi. Nợ của anh... giờ sẽ do Nhà Gandor quản lý."

"Ế? Hả? Cái...?"

"Lãi suất không nhẹ đâu, nhưng nếu anh chịu khó mà làm lụng chăm chỉ, thì chắc ngày nào đó cũng sẽ trả hết thôi. Đám cho vay nặng lãi Nhà Gandor... nghe đồn không nhẹ tay với ai hết đâu đấy!"

Nói đến đây, Edith cười thật khẽ, rồi vuốt nhẹ má tôi.

"Tội lỗi anh gây ra, thì chính anh là người phải trả giá. Em sẽ là bảo chứng cho nỗ lực của anh, nên có khi sẽ giúp được đôi chút. Nhà Gandor cũng nói sẽ cho anh việc làm, vì thế nên ta cứ tích tiểu thành đại thôi. Với cả đừng có quên xin lỗi chủ xe nhé."

Mình toi rồi.

Lưỡi hái của Tử thần không buông tha cho tôi, mà chỉ được chuyền từ tay này sang tay khác. Hết Runorata rồi lại đến Gandor, cửa chạy trốn của tôi giờ bằng không. Nếu còn nghiện ngập thêm, bọn chúng sẽ không ngại thủ tiêu tôi tại chỗ. Muốn chúng buông tha cho, thì giờ chỉ có cách làm lụng thật chăm chỉ.

Edith cũng dường như biết rõ tình cảnh ấy. Đường đi nước bước tôi... chắc nằm hết trong tay cô ấy rồi. Tôi bỗng có linh cảm, rằng miễn tôi còn sống, Edith sẽ luôn là người nắm phía đằng chuôi... Nhưng không thành vấn đề. Xét hiện tại mà nói... tôi thấy mình không thể bào chữa được gì thêm.

... Cơ mà... có gì đó không đúng. Cảm giác như đang thiếu đi thứ gì.

Mình vẫn còn mơ ư? Chẳng lẽ giờ... mình vẫn chưa tỉnh giấc?

Tôi quay sang định nói, và rồi lần đầu tiên, tôi nhận thấy Edith có gì đó khác biệt.

"Em có phải... mới cắt tóc ngắn không?"

"Giờ mới để ý chứ. Đồ ngu này."

Vậy ra tôi không mơ. Chắc chắn là như vậy.

"Nhìn đẹp lắm. Phải rồi... nhìn rất hợp với em."

Không hiểu sao, tôi lại thấy hạnh phúc được phần nào.

u56998-b3bd8441-5b16-4bf7-8a03-06745147a018.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận